trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ai da, nhìn xem nhìn xem, hắn hy sinh cho người kìa, thấy chưa _ giọng điệu vang lên nhè nhẹ, không còn có châm chọc mỉa mai

- ngươi bảo ta còn có thể làm gì? _ Taehyung gằn giọng, đáy mắt hằn tia máu. nếu thực sự có  ai đó ở đây, đảm bảo sẽ không yên đâu

- dễ lắm nhá. ta cho ngươi sống lại. ngươi làm ba nhiệm vụ thay đổi vận mệnh cho cuộc sống mà các ngươi sống. xong việc thì thưởng 1 tuỳ thân không gian cho ngươi giải trí, làm vườn ngày chủ nhật. lời rồi nhá ~ _ lần này cho thấy chút phấn khởi của đối phương

- chỉ vậy.??? _ Taehyung nghi hoặc hỏi

- đương nhiên. trừ ba nhiệm vụ kia ra, ngươi làm gì cũng được. _ có chút không kiên nhẫn à nha

- cái giá phải trả là gì? _ Taehyung lạnh nhạt

- ta bảo rồi, tính mạng tên ngốc nhà ngươi chính là cái giá _ tiếu ý lộ rõ ràng vô cùng, chọc Taehyung muốn bốc hoả giết người

- được rồi được rồi, bổn hệ thống là Dương Tiểu Hàn. đừng chọc ta tên ta kì dị, bổn gia không phải đến từ nơi này. giờ người phắng đi đi. _ lần này mang theo chút ít tự ti và ghét bỏ. có vẻ "hệ thống" hơi sợ bị kẻ khác kì dị tên của nó đi

- ơ khoan......

_____________________________________________

- đầu, đau quá. 

Taehyung khẽ rên rỉ, mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá. từ từ cảm nhận mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. đáy mắt mờ mịt tràn đầy mông lung và hơi ẩm. nước mắt từng giọt từng giọt rơi bên gối. khẽ cử động cánh tay, đặt lên tim. cảm giác ấm nóng phập phồng là cậu có xúc động vô cùng muốn khóc lớn lên. cậu rất cần tên ngốc đó. cần vô cùng.

bình tĩnh lại, cậu chấp nhận mình sống lại. cảm giác đau trên đầu nhắc cậu về chuyện vừa sảy ra. hận ý vừa loé lên liền bị chôn vùi dưới đáy mắt.

cậu liền nghĩ nghĩ, ngã đến chấn thương đầu sao? hẳn là năm cậu 19 tuổi đi. lúc này, cậu bị ngã đến chấn thương là do trượt chân té cầu thang. mà qua một lần chết đi mà ngẫm lại kia thì quả là một hồi âm mưu.

- dẫu sao, sống lại cũng tốt lắm rồi _ cậu thì thào tự nhủ

- ai da, ngươi trùng sinh mà không có phụ huynh hay ai đến khóc cho hay sao? _ giọng nói mỉa mai quen thuộc vui vẻ hỏi

- ngươi theo ta? _ chất giọng cậu liền chứa cảnh giác và nghi hoặc

- đừng nóng đừng nóng. ta chỉ bám ngươi chút rồi giao nhiệm vụ đầu tiên thôi. về sau khi gặp lại là lúc ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- nhiệm vụ gì?

- ngươi xem xem, cha mẹ ngươi từ trước giờ có quan tâm ngươi , yêu thương ngươi như những đứa trẻ khác không? nuôi lớn ngươi có gì khác thường không? hãy tìm kiếm huyền cơ trong đó. thời hạn nhiệm vụ chỉ có 3 tháng. thỉnh hoàn thành nhiệm vụ_ âm thanh hệ thống máy móc không âm vực, khác xa so với giọng điệu cười cợt.

- nè nè, chỉ vậy thôi? _ cậu vội vàng với theo. tiếng nói máy móc nhanh chóng biến mất. cửa đồng thời mở ra, âm thanh khô khốc thu hút giác quan cậu

- cậu Kim Taehyung đã tỉnh rồi, vậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại rồi chuyển cậu về phòng chăm sóc.....

cậu không rõ sau đó là gì, chỉ biết nghe tới "phòng chăm sóc", xúc động khiến đôi tai cậu như ù đi, đôi mắt chợt mờ nhạt bởi nước mắt. miệng lẩm bẩm cái tên : " Jeon Jungkook...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro