1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm năm trăm mét đổ lại trên con đường vắng không tên này chỉ có lác đác vài ba hộ gia đình. Jongun đang ẩn mình bên trong ngôi nhà hoang mục nát, bốn bề tối om, thế nhưng lão cũng chẳng đủ can đảm để thắp đèn. Trốn kỹ thế này, bọn chúng chắc chắn không thể tìm ra. Jongun thầm nghĩ.

"Này lão khốn, tôi biết là ông đang ở đây, mau xuất hiện đi. Tôi và Yoongi lại đến thăm ông rồi này!"

Jongun hoảng hốt tột độ, lão cứ ngỡ mình đã hành động rất cẩn trọng, bằng cách nào mà bọn chúng lại có thể tìm thấy nơi này nhanh đến vậy, thời gian còn chưa hết một ngày. Hai tên đó, Yoongi và Jimin, rốt cuộc thì bọn chúng là người hay ma thế!?

Toan muốn chui xuống gầm bàn thì Jongun cảm nhận được một lực kéo kinh hoàng từ phía sau, lão ngã lăn ra và tầm nhìn bị chắn mất hoàn toàn vì mịt mù khói bụi. Trong cơn hoảng loạn, Jongun nghe thấy giọng nói của Jimin, đây chính là âm thanh luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của lão.

"Ôi Yoongi à, sao anh lại hấp tấp thế chứ? Chưa gì đã tóm lấy lão ta rồi. Em còn đang muốn chơi trốn tìm thêm một hồi."

Yoongi là kiểu người không thích đùa, khi thực thi nhiệm vụ lại càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không chú ý đến lời nói của Jimin, Yoongi trực tiếp túm lấy cổ áo Jongun, buộc lão phải đứng dậy. Chưa đến mười giây đã có thể trói chặt và bịt kín miệng đối phương.

Yoongi và Jimin vứt Jongun vào cốp xe, cả hai theo kế hoạch quay trở về thành phố ngay trong đêm đó. Jimin vẫn như thường lệ, hắn đặc biệt "quan tâm" đến nạn nhân, tuy ngồi ở hàng ghế trước nhưng luôn ngoảnh đầu lại trò chuyện.

"Này lão già, ở dưới đó thế nào? Xe chạy có êm không? Nếu có vấn đề gì không hài lòng hãy cứ góp ý nhé! Đừng có ngại, ông là khách của chúng tôi mà. À quên nữa, miệng bị bịt kín thì làm sao mà nói được chứ? Ôi xin lỗi nhé, chúng tôi vô ý quá đi mất!"

Yoongi ngồi bên cạnh, không nhịn được phải bật cười thành tiếng.

"Không đùa chứ? Lão ta chưa đủ khổ à, em còn muốn trêu chọc?"

"Em đã làm gì đâu, đang không biết nên bày trò gì cho thú vị đây này. Hay là chúng ta thả lão ra nhỉ, cho lão chạy một đoạn, sau đó sẽ nổ máy đuổi theo? Anh thấy thế nào?"

"Nào Jimin, đừng đùa quá lố. Nhỡ đâu lão may mắn trốn thoát được thì sao? Ngài Don chắc chắn sẽ nổi nóng đấy."

Jimin vừa nghe đến cái tên ấy, lập tức trở thành một phiên bản khác. Một giây trước còn chẳng màn rủi ro vậy mà giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành mệnh lệnh được giao một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Đúng vậy, nếu để xảy ra sơ suất, ngài Don chắc chắn sẽ nổi nóng. Jimin từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Don. Ngay tại thời khắc bạn khiến ngài thất vọng, bạn hãy chấp nhận mất đi một ngón tay, một cánh chân, một con mắt,... thậm chí là mất cả đầu.

Nhắc đến Don, vị này là chủ tịch của tập đoàn ON, một trong những tập đoàn bất động sản đứng đầu Hàn Quốc. Nhưng rất ít người biết được, tập đoàn ON còn là nơi buôn lậu các loại vũ khí tối tân. Phía sau vẻ hào nhoáng kia chính là những tội ác, ở cái chốn tối tăm này, họ góp nhặt máu tanh và nước mắt của loài người rồi biến chúng thành một nguồn dinh dưỡng bất tận.

Vẫn không thể không nhắc đến, bên cạnh Don còn có hai trợ thủ đắc lực, cánh tay phải Min Yoongi và cánh tay trái Park Jimin. Don còn nhớ rất rõ, chín năm trước, vào một đêm đông rét buốt, có hai cậu bé gầy guộc, mặt mày đen nhẻm nom chẳng khác gì lũ trẻ ăn xin ngoài phố đã đến và chắn ngang lối đi của gã. Đứa trẻ lớn hơn quỳ xuống trước.

"Xin ngài, xin hãy cứu lấy cha cháu. Nếu không được mổ tim, cha cháu sẽ chết. Trên người chúng cháu không có một đồng nào cả."

Đứa nhỏ hơn cũng vội vàng làm theo. "Xin ngài, chúng cháu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền đáp."

Ai nấy đều thừa biết rằng Don còn rất nhiều dự định dang dở, và việc cứu mạng một kẻ lạ mặt nào đó dĩ nhiên cũng chẳng phải ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng lần này Don lại không nghĩ vậy, bởi thứ gã hằng tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Hãy nhìn xem, đây chính xác là hai mảnh tâm hồn hoàn toàn chưa hiểu bất kỳ điều gì về cái cách mà thế giới vận hành. Tựa như những mảnh giấy trắng đang chờ đợi để được Don tùy ý tô vẽ.

"Các cháu có vẻ là những cậu bé khá cố chấp và gan lì đấy, ta rất thích! Mau đưa ta đến gặp cha các cháu nào."

...

Bốn giờ sáng có lẽ là thời điểm phù hợp nhất cho những tên đồ tể hành động. Lúc này Jongun đã được đưa vào căn cứ bí mật của tập đoàn ON, còn có thể nói nơi đây chính là mồ chôn của mấy kẻ xui xẻo. Và dĩ nhiên, cái chết của chúng đối với thế giới rộng lớn ngoài kia, đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Jongun không rõ bản thân đã bất tỉnh khoảng bao lâu rồi. Chính lực đánh khiến cho nội tạng bên trong như khuấy đảo đã đánh thức lão.

"Mau dậy nào, ngủ ngon lành đến thế là sao hả lão khốn?"

"Thôi nào Jimin!" Don thong thả ngã lưng bên chiếc ghế tựa, hai chân gã vắt chéo còn những ngón tay thì thoải mái gõ gõ trên mặt bàn. "Hãy đối xử tử tế với vị khách đường xa này, chúng ta vẫn có việc cần giúp đỡ kia mà."

Hơn bất cứ ai, Jimin hiểu rất rõ, Don đang rất nóng lòng muốn tìm được bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Một khẩu súng với độ chính xác tuyệt đối cùng gia tốc nhanh gấp ba lần so với tốc độ âm thanh. Đừng nói đến da thịt, ngay cả kim loại cũng có thể bị những viên đạn từ khẩu súng này đâm xuyên. Tuy nhiên chủ nhân của bản thiết kế, Shin đã thẳng thừng từ chối hợp tác cùng Don. Và tiếc thay Don lại là kiểu người rất căm ghét, nếu không muốn nói là phẫn nộ khi bị ai đó từ chối. Bấy nhiêu thôi là đã quá đủ để Don đưa ra quyết định, kết liễu mạng sống của Shin.

"Còn không mau nói, lão Shin kia đã giấu bản thiết kế đó ở đâu hả?"

Jimin hung hăng gào lên, lần này là một cú đấm khiến cho máu tươi của Jongun dâng lên đến tận cuống họng

"Tôi thật sự không biết! Tôi đối với ngài Shin cũng chỉ là một tài xế hèn mọn, những việc quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể..."

Jongun còn chưa kịp nói hết câu thì đầu lão đã bị dập mạnh xuống đất, sàn nhà lúc này bê bết máu. Nhưng Jimin vẫn chưa muốn dừng lại, hắn đặt chân lên đầu Jongun, nhẫn tâm chà đạp.

"Mày có tin tao không? Tao sẽ giẫm nát đầu mày rồi nghiền mày ra thành bã? Đây là lúc nào rồi mà vẫn lì lợm nhỉ?"

Cảnh tượng này khiến Don vô cùng hài lòng. Jimin không phải kiểu người quá cẩn trọng và tập trung vào chi tiết, nên thỉnh thoảng khi làm nhiệm vụ vẫn để xảy ra vài sơ suất. Tuy nhiên, nếu bàn về khoản bất nhân, Jimin lại không hề thua kém bất cứ kẻ nào.

"Được rồi, dừng lại nào Jimin! Có vẻ quý ngài Jongun của chúng ta thích thử thách chính mình đây mà. Hãy làm theo kế hoạch đi, trước khi biết được bản thiết kế đang nằm trong tay ai, tuyệt đối không được để hắn chết."

Jongun vẫn còn thở được, nhưng lão cứ ngỡ mình đã chết mất rồi. Con mắt bên phải dường như vừa rơi ra hay vừa lọt thỏm vào bên trong, lão cũng chẳng rõ nữa. Với chút ý thức còn sót lại, Jongun nhận thấy Jimin đang đưa lão xuống một tầng hầm nào đó, hai bên lối đi đều là những hàng song sắt, được dựng lên để nơi này trở thành một ngục tù đúng nghĩa. Và mấy kẻ đang bị giam cầm giờ đây chắc cũng phải hối hận lắm. Muốn quay ngược thời gian, muốn lựa chọn phương án "sẽ không đối đầu với Don" thì đã là quá muộn rồi.

"Nhà mới của ông đây lão già, tuy có hơi dơ bẩn nhưng ở đây, ông sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa." Jimin thô bạo ném Jongun ngã nhào xuống buồng giam, ngón tay còn chỉ trỏ sang cái xác khô bên cạnh. "Bạn cùng phòng của ông ý, kẻ này khổ sở đến mức phải cắn lưỡi tự xác. Nhưng đừng lo, tôi đây cam kết sẽ không để chuyện tồi tệ ấy xảy ra với ông đâu. Vì tôi sẽ giết chết ông ngay thôi!" Sẽ giết chết ông, bốn từ này được Jimin nghiến mạnh.

"Xin hãy tha cho tôi, tôi không hề biết bất cứ điều gì về bản thiết kế đó cả."

"Rốt cuộc thì Shin đã đối xử với ông tốt đến mức nào hả? Khiến cho lão tài xế già như ông đây phải trung thành thế này? Được rồi, không dài dòng thêm nữa."

Jimin mang điện thoại ra, thong thả tìm đến thông tin liên lạc của Yoongi, chưa đầy mười giây sau thì người bên kia đã nhấc máy.

"Ồ Jimin à, tình hình bên đấy sao rồi?"

"Lão già này lì lợm lắm, vẫn còn chưa chịu khai, anh đã bắt được vợ và con gái của lão chưa?"

Quả tim giữa lồng ngực Jongun như sắp trào đến tận cổ, trong một khắc khiến lão tưởng chừng phải chết lặng đi. Ba năm trời làm việc cho gia đình Shin, lão chưa từng đề cập đến việc mình còn có vợ và con gái. Ấy vậy mà đám người kia lại biết được điều này, bọn chúng còn đang muốn bắt giữ vợ con lão! Jongun bò đến trước song sắt, lão quỳ rạp dưới chân Jimin, nước mắt cứ thế mà giàn giụa.

"Xin cậu, hãy tha cho vợ con của tôi. Họ không có tội, họ không hề liên quan đến việc này!"

Jimin chưa bao giờ che giấu sự thật, rằng hắn cực thích cái cảm giác chèn ép nạn nhân đến bước đường cùng. Không khí hiện tại khiến cho hắn muốn tận hưởng nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Sau khi nhận được tin tốt lành từ phía Yoongi, Jimin sảng khoái cười lớn, bàn tay còn che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, hành động khoa trương vô cùng.

"Yoongi, anh nói sao? Thật à? Đã tìm được vợ con của lão rồi à? Quả nhiên là Yoongi, một người đàn ông thật chu đáo. Jongun, ông ấy đang rất nhớ vợ và con gái mình."

Jimin ngừng lại trong giây lát, hướng chiếc điện thoại trên tay về phía Jongun, từ thiết bị có thể nghe thất thanh tiếng khóc của một đứa trẻ.

"Cha ơi cứu con với, có người muốn giết con. Cha ơi..."

Jongun như hóa thành kẻ điên, bởi vì chẳng có người cha nào giữ nổi bình tĩnh khi con gái mình đang gặp nguy hiểm. Vây quanh Jongun, ta thấy được một luồng khí oán hận tột độ, nhưng xét cho cùng vẫn là sự bất lực lẫn quẫn bách. Jongun nắm chặt hai song sắt, khao khát được thoát khỏi khiến lão như muốn nổ tung.

"Không được động đến con gái tôi! Làm ơn! Không được động đến con gái tôi!"

Nạn nhân càng thống khổ bao nhiêu thì Jimin lại càng thích thú bây nhiêu. Hắn tiến đến trước Jongun, dùng mũi giày của mình nâng cằm đối phương lên.

"Ông đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi chứ!? Giờ thì hãy trả lời đi, bản thiết kế đó đang ở đâu?"

Jongun biết bản thân không còn lựa chọn nào khác. Lão lại dập đầu trước Jimin, nhưng lần này là tự nguyện.

"Tôi sẽ khai, tôi sẽ khai ra tất cả những gì tôi biết. Chỉ cần cậu hãy tha cho vợ và con gái tôi, phải đánh đổi bằng mạng sống thì tôi cũng chấp nhận."

"Được rồi, mau nói đi. Yoongi đợi lâu quá sẽ ra tay, tôi không cản kịp đâu đấy."

"Con gái của Shin đang giữ bản thiết kế. Con bé tên Sekyung, học sinh năm ba trường trung học Sun."

Jimin nghe được thông tin này, không thể nào thỏa mãn hơn. Ngài Don chắc chắn sẽ rất hài lòng và khen thưởng hắn xứng đáng.

"Khai hết tất cả những gì ông biết rồi chứ? Không nói dối đấy chứ?"

"Mạng sống vợ con tôi đang nằm trong tay cậu, làm sao tôi có thể nói dối được?"

Vất cả cả ngày, cuối cùng cũng thu được kết quả. Jimin ngân nga một giai điệu vui tươi nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên man rợ lạ thường. Hắn mang ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào giữa trán Jongun.

"Chúng tôi không cần gì ở ông nữa. Nơi đây chúng tôi còn có quy định, giết chết những kẻ không còn giá trị."

"Chỉ cần cậu tha cho vợ con..."

Máu tươi tựa như dung nham, phun trào ra từ trong núi lửa. Jongun ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Jimin lần đầu giết người năm mười một tuổi, đến nay đã bảy năm trôi qua rồi. Chuyện vừa xảy ra, thường xuyên như việc ăn bữa cơm ấy mà.

"Nhưng tôi nhớ là mình chưa từng hứa rằng sẽ tha cho vợ con lão."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro