2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ý kiến cho rằng ngôi nhà nằm sâu hun hút trong con hẻm số 65 có lẽ không nên được xem như một nơi mà con người có thể trú ngụ. Nó quá cũ kỹ và hoang sơ, đến nổi ngay cả lũ chuột còn chẳng muốn ở lại. Nhưng Kim Taehyung và bà nội cậu không còn lựa chọn nào khác.

Taehyung từ nhỏ đã sống với bà. Thuở bé bị mọi người trêu chọc là đồ thứ con hoang, Taehyung chỉ biết chạy về ùa vào lòng bà rồi òa khóc. Rất nhiều lần như vậy, cuối cùng đứa trẻ sáu tuổi ấy cũng dần dần hiểu ra, chính tai nạn giao thông một năm nào đó đã cướp mất cha mẹ cậu.

Bà Kim đến nay cũng hơn bảy mươi rồi, mỗi sáng bà đều ra chợ bày hàng rau, tối đến lại nhận thêm mấy món đồ gia công lặt vặt. Cuộc sống này đối với bà được tóm gọn trong một câu, không dám mơ đến viễn cảnh ấm no sung túc. Tuy nhiên, dẫu vất vả đến nhường nào thì bà vẫn mong cháu trai mình có thể tốt nghiệp cấp ba, học đại học, thậm chí là lên đến cao học.

Nhưng Taehyung lại là người luôn bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc suy xét xem, hôm nay có nên đến trường hay không. Và thêm một lần nữa, linh cảm đã mách bảo rằng cậu không cần phải đến trường, mà nói chính xác hơn là cậu không cần phải chui vào cái lồng đó, một nơi vô cùng nhàm chán, ngột ngạt và khô khan.

Cho nên thay vì trường học, Taehyung đã chọn câu lạc bộ bida làm điểm đến. Cậu cảm thấy con người mình cực kỳ phù hợp với bộ môn này, nó không quá ồn ào mà cũng không quá tĩnh lặng. Taehyung chỉ muốn nán lại nơi đây cả ngày dài, không ngờ cuộc vui lại kết thúc sớm hơn dự tính.

"Kim Taehyung? Là Kim Taehyung đấy à? Chẳng phải cháu nên có mặt ở trường sao? Ôi chúa ơi ngài hãy nhìn xuống đây mà xem?!"

Trong một khoảnh khắc, sự hiện diện của bà Kim đã khiến cho Taehyung ngỡ rằng cậu đang bị quấn lấy bởi ảo giác.

"Bà? Ơ bà? Bà làm gì ở đây thế?"

"Thế cậu làm gì ở đây hả?"

Tiếng thét của bà Kim đã khiến tất cả những ánh mắt xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía Taehyung, mà cậu lại là kiểu người cực kỳ nhạy cảm với việc bản thân bị mang ra để phán xét hay phân tích. Taehyung cuống quýt rời khỏi câu lạc bộ, còn hứa với bà rằng cậu nhất định sẽ đến trường. Nhưng bà Kim, cùng với cú sốc tâm lý vừa rồi, dĩ nhiên không thể tin tưởng Taehyung thêm được.

"Bà ơi, cháu biết là cháu đã sai rồi. Bà mau về nhà đi." Taehyung nài nỉ. Bà Kim cũng đã cùng cậu đến trước cổng trường rồi. Chẳng lẽ bà còn muốn cùng cậu đến tận lớp học hay sao?

"Cậu đã trốn học bao nhiêu lần rồi hả?"

"Cháu phải giải thích như thế nào thì bà mới tin cháu chứ? Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên đấy!" Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên mà đã là lần thứ mười ba rồi.

Chìm trong một đại dương mênh mông mang tên lầm lỗi, Taehyung chán chường bước vào lớp. Hiện tại đang là thời điểm giao thoa giữa hai tiết học. Tâm trạng của Taehyung thật sự đã tệ lắm rồi, càng tệ hơn khi phát hiện có kẻ đang ngồi vào đúng cái vị trí mà đáng lý ra nó phải thuộc về cậu. Taehyung thô lỗ quẳng cặp sách lên bàn, cùng với một câu hỏi không mấy thân thiện.

"Tôi chỉ vừa vắng mặt một chút, cậu liền không thể nhớ ra đây là chỗ ngồi của ai rồi à?"

Đối phương xoay người nhìn lại, là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

"Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ ngồi của cậu. Tôi là học sinh mới vừa chuyển đến, Park Jimin. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu."

Thì ra là học sinh mới. Được thôi, mình cũng không muốn mọi chuyện trở nên quá phức tạp, dù gì thì hắn cũng không cố ý. Taehyung thầm nghĩ, sau đó liền ngồi xuống và ngã người lên mặt bàn. Hành động này còn mang ý nghĩa, đừng làm phiền đến tôi nữa. Nhưng Jimin lại không có thói quen phán đoán hay suy luận quá nhiều trước khi quyết định nói ra một điều gì đó.

"Cậu nên trả lời tôi, đừng bơ nhau như vậy chứ. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cậu có chút bất lịch sự."

Chà, ngày hôm nay, Taehyung còn phải gặp thêm bao nhiêu chuyện xui xẻo nữa đây. Tên người mới này dường như vẫn chưa tìm hiểu về những quy tắc đã được cậu định sẵn thì phải.

"Này bạn, xin chào, vậy đã đủ chưa? Hãy xử sự cho tốt vào, tôi cảnh cáo đấy."

Một bàn tay nào đó nắm lấy Jimin, đưa hắn đến một vị trí khác, không quá gần bàn học của Taehyung. Ngày đầu tiên đến trường có vẻ khá hay ho, ít nhất là Jimin nghĩ vậy. Nhưng, vì sao hắn lại có mặt tại ngôi trường này?

Chính là mệnh lệnh từ ngài Don. Để thuận lợi cho việc tìm kiếm Sekyung, nữ sinh năm ba trường trung học Sun - và cũng là người đang giữ bản thiết kế của khẩu súng AZ-513, Jimin bắt buộc phải giả dạng thành một học sinh từ trường khác chuyển đến.

Jimin thật sự không muốn đảm nhận nhiệm vụ lần này. Hắn cho rằng những việc như thế chỉ phù hợp với Yoongi, kiểu người cẩn trọng và giỏi lập kế hoạch. Đáng tiếc là Yoongi đã quá tuổi đến trường rồi, anh ấy còn phải giúp Don giải quyết những xấp giấy tờ chồng chất. Thứ mà Jimin không bao giờ hiểu và cũng không bao giờ làm được.

Quan trọng hơn, mệnh lệnh mà Don đã chính thức giao cho, hắn có thể từ chối sao.

"Cậu ta tên gì vậy?" Jimin bất chợt hỏi chàng nam sinh cùng bàn. Vẫn chưa tìm ra Sekyung nhưng dường như hắn lại có thêm một mối bận tâm khác.

Nam sinh dè dặt đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát tai Jimin. "Ý cậu là Kim Taehyung, người ban nãy vừa đụng độ với cậu?"

"Kim Taehyung à?" Jimin không hề biết trước được, đây chính là cái tên sẽ chia cuộc đời hắn ra làm hai nửa.

Nam sinh ngừng lại vài giây, lại đảo mắt thêm một lượt đoạn mới tiếp tục.

"Tôi khuyên cậu, tốt nhất là đừng nên dây vào người như cậu ta. Cậu ta cũng không muốn dính líu tới ai cả. Hồi còn là học sinh năm nhất, một mình cậu ta đã đánh ngất cả đội bóng rổ của trường. Cậu cũng biết dân bóng rổ rồi đấy, toàn mấy tên to con thôi."

"Vậy à? Sợ thế!" Mà đối với Jimin, sợ thế cũng có nghĩa là thích thế.

...

Bà Kim cứ như người mất hồn suốt cả buổi chiều hôm nay, bà chẳng buồn làm gì mà cứ thẩn thờ ngồi một góc, có vẻ như không đơn giản chỉ là muộn phiền vì việc Taehyung không đến trường.

Thật ra thời gian của bà không còn nhiều. Mấy tháng vừa qua đầu bà đau nhức kinh khủng, đến lúc không thể cầm cự được nữa thì bà mới quyết định tới bệnh viện. Và bác sĩ bảo rằng trong não bà đang tồn tại một khối u, tồi tệ hơn, khối u đã phát triển đến giai đoạn cuối cùng rồi. Nếu may mắn được chữa trị thì bà cũng không thể tiếp tục sống quá ba tháng. Mà với điều kiện của bà, biết tìm đâu ra hai chữ may mắn chứ.

Bà nghĩ mình già rồi, kiếp này đến đây vậy là đủ. Sống chết đối với bà chính là chuyện sao cũng được. Nhưng bỏ lại Taehyung một mình, làm sao bà nỡ.

Nhớ đến Taehyung, bà Kim lại thấy lồng ngực mình đau thắt, đau đến mức ngay cả việc hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Giữa ánh chiều tà nhập nhoạng, bà Kim rời khỏi nhà, đến một nơi mà trước đây bà từng nghĩ bản thân dẫu có phải chết đi sống lại thêm nghìn lần, bà cũng sẽ chẳng bao giờ tìm tới.

Bà Kim đứng trước chung cư Vincent, là một trong những tòa nhà đắt đỏ bậc nhất tại thủ đô Seoul tấp nập. Con người ở đây từ đầu đến chân đều toát lên mùi vị của sự xa hoa, có lẽ vì vậy mà bọn họ cho rằng bản thân vốn "sạch sẽ" hơn những người ở tầng lớp thấp như bà Kim chẳng hạn. Bà lão kia quá dơ bẩn để có thể xuất hiện tại nơi này. Chắc chắn là bọn họ đang nghĩ vậy.

Tuy nhiên đối với bà, kẻ dơ bẩn lại chính là một trong số bọn họ. Và bà đang chờ đợi để gặp được kẻ đó.

Chiếc Land Rover vừa dừng bánh liền kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh. Cửa xe được mở ra, cao gót đỏ kiêu hãnh chạm xuống mặt đất, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Và người này chính là Lee Boyoung, vợ của chủ tịch tập đoàn Sept. Lúc bấy giờ, hoặc bất kể tại thời điểm nào hay chiều không gian nào, trông ả cũng rực rỡ như một con phượng hoàng.

"Lee Boyoung!" Bà Kim lao về phía Boyoung ngay khi vừa trông thấy ả, biết rằng mình không thể chần chừ thêm bất kì một giây phút nào. "Hãy mau đến và gặp Taehyung đi. Nói rằng cô chính là mẹ ruột của thằng bé."

Trong tận cùng suy nghĩ của Boyoung, bà Kim từ lâu đã trở thành người xa lạ. Mà chẳng có lí do gì để bận tâm đến một người xa lạ cả, ả vẫn thản nhiên bước vào chung cư.

Nỗi đau quay quắt trong lòng bà Kim bị tác động mạnh mẽ bởi biểu hiện vô cảm của Boyoung. Không giữ nổi bình tĩnh, bà uất hận níu lấy tay ả.

"Thằng bé không còn ai bên cạnh nữa. Cô là mẹ ruột cơ mà, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Sinh ra một đứa con, sau đó lại bỏ rơi nó và đi lấy một người chồng giàu có."

"Bảo vệ đâu?" Boyoung khẽ nhíu mày, hất tay bà Kim ra khỏi người mình. "Tại sao lại để cho một bà lão đãng trí vào được nơi đây vậy? Mau đưa bà ta đến chỗ khác. Hãy đảm bảo rằng bà ta không thể quay lại nữa."

"Không cần, tôi có thể tự đi được. Lee Boyoung, cô không thể cứ sống như vậy mãi đâu."

Bà Kim quay trở về với tâm trạng não nề, trời lúc này đã sầm xuống rồi mà bà vẫn chưa nấu bữa tối. Taehyung tan học không có gì ăn, chắc hẳn sẽ đói lắm.

Nào ngờ khi vừa bước vào nhà, bà Kim liền trố mắt ngỡ ngàng. Bữa tối đã được bày biện trên bàn ăn, gồm có những món dễ làm như trứng chiên, rau luộc,... Ngoài Taehyung ra, chẳng còn ai vào đây cả. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy vui sướng khó tả, nhưng không hiểu sao nước mắt bà cứ muốn rơi ra.

"Ơ bà về rồi ạ? Bà vừa đi đâu cả buổi thế?" Taehyung nghe thấy tiếng động liền chạy ra từ phòng ngủ. "Bà đói lắm rồi phải không? Bà hãy xem bữa cơm này như một lời hứa của cháu nhé, từ nay cháu sẽ không trốn học nữa đâu. Bà mau ăn đi, nguội hết cả rồi."

Bà Kim nắm chặt lấy đôi bàn tay của Taehyung trong lúc cổ họng đã nghẹn ứ lại. Đối với bà, đôi tay này còn quý giá hơn cả sinh mạng của chính mình.

"Taehyung à. Nếu không còn bà bên cạnh nữa, cháu có ổn không hả? Phải thật chăm chỉ, phải học hành tử tế, trời lạnh phải mặc thêm áo ấm vào. Một lát sau bà sẽ dạy cháu nấu mấy món mà cháu thích ăn. Còn nữa, nhớ là phải sống thật đàng hoàng, như vậy cháu mới có thể gặp được nhiều người tốt. Cháu hứa với bà được không?"

Taehyung lắng nghe từ đầu đến cuối, không hề bỏ sót bất kỳ một từ nào. Nhưng cậu chỉ đơn giản cho rằng bà Kim suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là vì chuyện cậu đã trốn học mà thôi.

"Biết rồi, biết rồi. Cháu đã hứa là sẽ không trốn học nữa kia mà. Bà à, cháu phải làm gì để bà ngừng khóc đây?"

"Được rồi, bà không khóc, không khóc nữa."

Bà Kim thật sự không khóc nữa, nhưng lại chẳng chịu ăn gì cả, dù chỉ là một hạt cơm. Bà cứ thở dài, rồi sau vài giây lại tiếp tục thở dài. Điều này khiến cho Taehyung vô cùng bức bối, ruột gan cậu cũng đồng loạt xoắn hết cả lên.

"Bà à, rốt cuộc bà bị sao vậy hả?"

"Taehyung, hay là cháu hãy đến gặp mẹ cháu đi. Trên đời này làm gì có kẻ nào lòng dạ sắt đá đến nổi nhìn thấy con mình bằng xương bằng thịt mà không mủi lòng kia chứ."

Taehyung nghĩ bà Kim đã lú lẩn rồi. Mà đây cũng không phải là chuyện vượt trên tưởng tượng của cậu, dù gì thì bà cũng đã già.

"Bà mệt rồi, mau ăn no rồi nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai bà muốn ăn gì? À còn một chuyện, bà đừng ra chợ buôn bán nữa."

"Mẹ của cháu, Taehyung. Mẹ của cháu vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro