3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Sun có rất nhiều nội quy khác nhau và việc bắt buộc tất cả mọi người đều phải ra về trước mười giờ tối chính là một trong những số đó. Bất kể bạn là giáo viên hay học sinh, bất kể là bạn đang học phụ đạo hay muốn bồi dưỡng thêm kiến thức.

Ai nấy đều tuân thủ triệt để nguyên tắc ấy, duy chỉ có một kẻ cố tình vi phạm. Mười một giờ đêm, Jimin đột nhập vào trường, đây là thời điểm hoàn hảo để hắn có thể thực hiện kế hoạch của mình. Trước tiên, hắn cần tìm đến phòng lưu trữ hồ sơ học sinh, việc điều tra danh tính của nữ sinh Sekyung sẽ được bắt đầu từ đó.

Jimin đã dò thám kĩ lưỡng mọi ngóc ngách của ngôi trường này từ trước và hắn biết chính xác phòng lưu trữ hồ sơ được cố định ngay giữa tầng lầu thứ năm. Phải đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, thang máy mới bắt đầu hoạt động lại nhưng ắt hẳn là, hắn sẽ không chọn cách cuốc bộ lên từng tầng lầu.

Khi đảm bảo bản thân đã khuất xa khỏi tầm ngắm của những tên bảo vệ, Jimin liền dùng đến một khẩu súng bắn móc câu, tiếp theo là thuần thục phóng dây lên vị trí xác định. Kết quả, chỉ sau vài phút đu mình giữa không trung, hắn đã đặt chân lên đến tầng năm theo đúng như kế hoạch.

Trước mắt Jimin lúc bấy giờ chính là phòng lưu trữ hồ sơ. Dĩ nhiên, chỉ với một chiếc ổ khóa thông thường thì làm sao có thể ngăn cản được hắn. Jimin mang ra một cây kim, giây phút thứ bé nhỏ kia được xoay chuyển theo một nguyên tắc nhất định nào đó, hắn dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay bởi vì, dù sao thì hắn cũng đã làm việc này đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi.

Không tốn quá nhiều thời gian và sức lực để Jimin có thể lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ. Hắn bắt đầu khởi động máy vi tính. Tuy nhiên, khi vẫn chưa kịp thực hiện bất kỳ thao tác nào thì đã bị chặn lại bởi dòng chữ, yêu cầu nhập mật mã. Quả thật, đây chính là phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ, hắn luôn cảm thấy vô cùng chật vật nếu phải tự tay xử lý những loại thiết bị và phần mềm phức tạp này. Jimin loay hoay một hồi rất lâu, lúc lưng áo đã ướt đẫm và trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn mới đăng nhập được vào tập tài liệu quan trọng ấy, "hồ sơ học sinh năm ba."

Học sinh năm ba được chia tất cả thành mười lớp. Sau khi nhấn chọn lần lượt các lớp A, lớp B rồi lớp C, Jimin vẫn chưa phát hiện ra cái tên cần tìm. Vì bản thân là một trong số những học sinh lớp D, hắn đã thừa cơ hội xem qua danh sách lớp trước đó và biết được, chẳng có kẻ nào tên Sekyung cả. Cho nên, để không bị mất quá nhiều thời gian, hắn sẽ bỏ qua lớp D và tiếp tục với lớp E.

Jimin đã nghĩ vậy, nhưng không hề làm vậy. Hắn thề là hắn đang rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Mà cũng là chính bản thân hắn vẫn không thể lí giải nổi vì sao, lại chủ động tìm đến phần hồ sơ của học sinh Kim Taehyung.

Xem nào, họ tên Kim Taehyung, mồ côi cha mẹ và sống cùng bà nội từ nhỏ, đến trường nhờ chu cấp của nhà nước và học bổng của nhà trường. Là học sinh giỏi suốt mười một năm qua, luôn đạt điểm cao, gần như tuyệt đối từ những môn khoa học tự nhiên cho đến những môn mỹ thuật hội họa, kể cả khả năng chơi thể thao cũng không tồi.

Đang trong trạng thái chuyên chú thì Jimin nghe thấy có tiếng bước chân dần vọng đến, ắt hẳn là bảo vệ trực đêm, khoảng cách giữa hắn và đối phương thật sự rất gần rồi. Jimin không còn cách nào khác, hắn nhanh chóng đóng hết các tập tài liệu, xóa sạch lịch sử hoạt động và tắt nguồn máy tính. Cuối cùng là phóng qua cửa sổ trốn thoát mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Jimin cảm thấy khá chán chường, hắn đã tốn ngần ấy thời gian nhưng lại chưa tìm ra một chút manh mối gì về Sekyung cả. Nhưng mà, rất nhanh thôi thì Jimin liền lấy lại cân bằng, bởi vì trước lúc tắt nguồn máy tính, hắn cũng đã kịp lưu lại địa chỉ nhà của học sinh Kim Taehyung.

Phải nói Jimin là một kẻ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc săn lùng dò thám. Người bình thường, nếu muốn tìm thấy con hẻm hẻo lánh dẫn đến nhà Taehyung, ắt hẳn sẽ mất vài giờ đồng hồ, nhưng hắn thì chỉ mất trên dưới mười phút.

Các hộ gia đình đang sinh sống tại con hẻm này đều là những kẻ nghèo kiết xác, nhưng để nói là nghèo nhất, vẫn là Taehyung và bà nội cậu đây. Jimin nghĩ vậy, bởi vì ngôi nhà trước mắt hắn tưởng chừng sẽ bị lật ngược lên ngay nếu có một cơn giác ác ôn nào đó thổi ngang qua chẳng hạn.

Jimin xoay người bỏ đi, hắn chỉ muốn biết Taehyung hiện đang sống ở một nơi như thế nào thôi và không hề có ý định sẽ tìm gặp cậu. Không ngờ khi vừa thoáng quay lưng, Jimin đã bị níu lại bởi một giọng nói, và không quá khó khăn để hắn có thể đoán được, đối phương chính là Taehyung.

"Ai vậy? Sao lại cứ đứng trước cửa nhà tôi mãi thế?"

Jimin bước về phía Taehyung, cả hai người lúc này chỉ cách nhau bởi một cánh cửa rào.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không phải kẻ trộm đâu, tôi là bạn học mới của cậu đây. Tôi chỉ tò mò muốn biết cậu đang sống ở đâu. Nhưng mà này, cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Bất ngờ thật, sao lại là cậu nhỉ? Tôi chưa ngủ, còn cậu, chưa ngủ và đến trước nhà người khác. Tôi sống ở đâu thì có liên quan đến cậu à? Cậu bảo mình đi lạc đường, có khi sẽ hợp lý hơn đấy."

"Thái độ của cậu sao thế, đang gặp rắc rối với cả thế giới này à? Thật ra thì cậu nên mời tôi vào nhà, tôi đã cất công tìm đến tận đây rồi kia mà."

Taehyung không muốn đoái hoài đến sự hiện diện của Jimin nữa, cậu trực tiếp đóng sầm cửa. Trước khi quay đi còn nghe hắn bảo rằng.

"Này, sáng mai tôi lại đến tìm cậu nhé, chúng ta hãy cùng nhau đến trường."

Trong miệng Taehyung lẩm bẩm hai từ đồ điên rồi sau đó, cậu lại chui vào cái ổ chăn của mình, tâm trí vẫn không ngừng quay quắt vì việc bà nội một mực muốn cậu hãy đến và tìm gặp một người, kỳ lạ hơn, người đó lại là mẹ cậu. Nhưng chẳng phải từ lúc cậu vừa chào đời, mẹ cậu đã mất rồi sao?

Cuốn băng ký ức lại phát vang lên trong tâm trí Taehyung, mặc dù hiện tại nỗi đau kia không còn khiến cậu phải chật vật thêm nữa, nhưng cũng chính cậu mới là người hiểu rõ nhất, bản thân cậu đã từng khổ sở đến nhường nào.

Taehyung nhớ khi cậu còn là đứa trẻ lên ba, có những buổi tối cậu khao khát được chìm vào giấc ngủ cùng một cái hôn âu yếm từ mẹ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tha thiết gọi mẹ nhưng đến cả cái tên của người, cậu cũng chẳng thể biết.

Taehyung nghĩ, cậu từng là một đứa trẻ yếu đuối và đáng thương, ngày qua ngày chỉ biết đến khóc và khóc. Rất nhiều năm như vậy, cuối cùng thì cậu cũng đã học được cách chấp nhận lẫn thỏa hiệp, hay nói đúng hơn là cậu đã từng chút từng chút quen dần với hiện thực nghiệt ngã, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được vùi vào lòng mẹ như bao người.

"Taehyung à, Taehyung. Mẹ cháu vẫn còn sống. Hãy nghe bà, hãy đến và gặp mẹ cháu đi, hãy vì bà mà làm điều này được không?"

"Không bà ạ, cháu sống như vậy cũng ổn lắm rồi."

...

Thời tiết vừa chuyển sang những ngày đầu đông nên không khí cũng đã bắt đầu lạnh lẽo. Chính là cái lạnh như khiến cho con người chỉ muốn uể oải chui vào ổ chăn. Mà trường hợp mất ngủ cả đêm hệt Taehyung đây, dĩ nhiên là phải uể oải gấp mấy lần so với người bình thường.

Taehyung rời khỏi nhà cùng viền mắt thâm quầng, đi được ba bước thì loạng choạng hết năm bước. Tâm trí cậu cứ trì trệ như vậy mãi cho đến khi nhận thấy bóng dáng của Jimin, bên cạnh hắn còn là một chiếc ô tô bóng loáng.

"Chào buổi sáng nhé Taehyung." Jimin vẫy tay, nở một nụ cười sáng trong tựa như những hạt sương sớm. "Tôi muốn hỏi xem cậu ngủ có ngon không? Nhưng trông bộ dạng hốc hác thế kia, có lẽ tôi đã tìm được cho mình câu trả lời."

"Cậu... Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Chẳng phải đêm qua tôi bảo rồi sao, tôi muốn đến trường cùng cậu. Nếu như con hẻm nhà cậu đủ rộng thì tôi đã lái xe vào và đứng trước nhà đợi cậu luôn rồi."

"Hả? Gì chứ? Ai bảo là tôi sẽ đến trường cùng cậu."

Taehyung dứt lời liền nhanh chóng bỏ đi, những bước chân cũng vì vậy mà trở nên hối hả. Jimin đã đoán trước được tình huống này, hắn ung dung ngồi vào xe rồi di chuyển từng hồi thật chậm thật chậm, chủ đích là muốn bám sát ngay sau Taehyung.

"Nhà tôi gần trường học hơn nhà cậu, ấy thế mà tôi đã cất công chạy ngược đường để đến đón cậu đấy. Không ngờ cậu đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy."

Taehyung quay đầu nhìn lại, không nói gì mà trực tiếp ném cho Jimin một cú lườm sắc lẹm.

Jimin bật cười, hắn không những không cảm thấy e sợ mà còn nghĩ rằng người này thật đáng yêu. Hắn quyết định rồi, nếu đã đáng yêu thì nhất định phải trêu chọc cho bằng được.

"Này Taehyung, lên xe đi, đừng có cứng đầu quá."

"Này Taehyung, thời tiết đang lạnh lắm đó, đã không mặc áo ấm thì hãy mau lên xe đi."

"Này Taehyung, mau lên xe đi, chỉ còn mười phút nữa thôi là đến giờ vào học rồi."

Taehyung biết bản thân mình khá nhạy cảm, nhưng cũng không phải nhạy cảm đến mức sinh ra ảo giác đấy chứ, mà đây rõ ràng đâu phải chỉ là ảo giác. Tất cả những ánh mắt của mọi người trên con đường này đều đang đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Taehyung không chịu được nữa, luống cuống mở cửa xe, ngồi ngay bên cạnh Jimin nhưng thái độ vẫn là không mấy niềm nở.

"Nếu như không phải vì sự ồn ào của cậu thì tôi cũng chẳng cần phải làm đến vậy."

Jimin khẽ nâng khóe môi rồi phóng xe chạy thật nhanh, bản thân không quên tiếp chuyện.

"Ồ, thì ra là cậu không thích bị nhiều người chú ý đến nhỉ? Thế sao câu lại đi đánh nhau, còn là đánh cả đội bóng rổ mới vừa bụng."

Taehyung nghe đến đây thì lập tức nổi đóa. Có biết vào chính ngày hôm ấy, học bổng trong một năm của cậu đã bị cắt giảm hết không chứ?

"Cậu nghe từ ai thế? Họ thì biết gì hả? Tôi chỉ vừa gia nhập câu lạc bộ bóng rổ thì nữ sinh đội cổ vũ liền tỏ tình với tôi. Thế là tôi bị các thành viên trong đội ghét bỏ và bắt nạt. Tôi không có quyền ra tay với bọn chúng à?"

"À, hóa ra là bọn chúng ghen tị với ngoại hình của cậu nhỉ?"

Taehyung không trả lời mà chỉ khẽ nhún vai, trong lòng dường như đã ngầm thừa nhận. Bởi vì từ trước đến nay luôn có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, liệt kê ra cả ngày còn không hết.

Bầu không khí đột nhiên chìm trong thinh lặng, Jimin thoáng đưa mắt trộm nhìn Taehyung. Quả thật là cậu rất đẹp. Mắt rất to và lông mi rất dài, đặc biệt nhất vẫn là chiếc mũi thanh tú thẳng tắp kia, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật phương tây quý giá, được tạo nên bởi một nhà điêu khắc tài ba.

Một ngọn gió lạ khẽ lùa qua ô cửa, đáp nhẹ lên gò má của Taehyung rồi sau đó chẳng thèm báo trước mà tràn vào lòng Jimin. Bầu trời vẫn vậy và mặt đất vẫn vậy, nhưng không hiểu sao đối với hắn, cảnh quan hôm nay như vừa được tô vẽ lên chút sắc màu.

Nhân lúc Jimin đổ xe, Taehyung nhanh chân chạy lên phòng học, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi cái tên quái gở đó. Taehyung thở phào ngồi vào bàn rồi sõng soài ngã dài người ra. Đêm qua bị mất ngủ, bây giờ cậu chỉ cần chợp mắt vài giây thôi là có thể đánh liền một giấc ngon lành.

"Nào Taehyung, sao không đợi bạn cùng bàn vào lớp chung hả? Cậu thật lạnh lùng quá đi mất."

Taehyung ngẩng mặt lên thì trông thấy Jimin. Cậu còn chưa kịp ngủ mà sao lại gặp phải ác mộng rồi.

"Gì? Bạn cùng bàn? Ai là bạn cùng bàn với cậu?"

"Hôm qua có lẽ cậu về sớm quá nên vẫn chưa biết gì nhỉ? Tôi đã xin phép thầy chủ nhiệm, nên cậu đừng hòng chống đối."

Jimin thong thả ngồi xuống cạnh Taehyung. Khuôn mặt tươi cười của hắn càng khiến cậu thêm tức tối.

"Cậu đã nói gì với chủ nhiệm hả?"

"Thì, cậu biết đấy, mắt tôi khá yếu, nên ngồi ở nơi có ánh sáng tốt một chút."

Taehyung dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cậu đảo mắt một lượt để tìm Bum, bạn cùng bàn nhưng giờ đây, người này đã trở thành bạn cùng bàn cũ của cậu. Nhận thấy đối phương đang cố tình lẩn tránh ánh mắt từ mình, chút ngoan cố còn sót lại bên trong Taehyung cũng hoàn toàn đổ sụp.

Taehyung thở hắt ra một hơi, hai vai rũ xuống như người vừa mất hết sức lực.

"Cậu muốn ngồi đâu thì tùy. Nhưng tốt nhất thì đừng bày trò làm phiền đến tôi. Hiểu chứ?"

"Thật buồn khi cậu lại nghĩ về tôi như vậy. Tôi chỉ đơn giản là một kẻ rất cố chấp, nếu như vẫn chưa có được thứ mình muốn, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro