4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, Jimin đã dành toàn bộ thời gian trên lớp học để quan sát Taehyung, hay nói chính xác là nhìn ngắm cậu. Kết quả rút ra, Taehyung dường như lên lớp chỉ để ngủ. Không phải ngủ gật, mà là cố ý nằm bò ra bàn để ngủ, ngay cả nghỉ giữa giờ cũng chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ mà thôi.

Sự thật này khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người chẳng bao giờ chịu học hành tử tế thế kia, tại sao lại có thể đạt được nhiều thành tích tốt đến vậy? Nếu bảo rằng Taehyung dùng tiền mua thứ hạng thì thật vô lý, dựa vào điều kiện gia đình của cậu, làm gì có đủ khả năng. Vậy rốt cuộc là bằng cách nào?

Jimin càng nghĩ thì lại càng tò mò. Cuối cùng không nhịn được, hắn nhân lúc Taehyung đang ngủ say sưa.

"Thưa thầy, bạn Taehyung xung phong lên giải bài toán thứ tư ạ."

"Tốt lắm, Taehyung. Hãy lên bục giảng nào."

Khóe môi của Jimin nhếch lên đầy đắc ý khi hình dung đến cảnh tượng Taehyung bị trách phạt, ắt hẳn bộ mặt của cậu lúc đó trông sẽ rất buồn cười. Dường như hắn đã đánh giá cậu quá thấp.

"Vâng, thưa thầy."

Taehyung đứng bật dậy. Chỉ một giây trước thôi, cậu còn đang ngủ say như chết. Vậy mà giờ đây lại hóa thành vị học sinh chăm ngoan mẫu mực, người có thể hoàn thành một bài toán khó nhằn chỉ bằng cái búng tay.

Đối với Jimin thì đây quả là một hiện tượng siêu nhiên đáng kinh ngạc, nhưng đối với các thành viên khác trong lớp, đây lại là một chuyện hết sức bình thường, nếu như không muốn nói là nhàm chán.

"Kết quả đúng rồi. Lớp chúng mình, ngoài Taehyung ra, có vẻ chẳng mấy ai thật sự yêu thích toán học nhỉ?"

Taehyung quay trở về vị trí ngồi của mình sau khi nhận được sự tán thưởng từ thầy giáo. Cậu điều chỉnh lại tư thế sao cho thật thoải mái, tiếp đến là ngã nhào người lên mặt bàn. Hành động khiến cho Jimin thêm một phen cảm thán.

"Cậu lại muốn ngủ nữa đấy à? Đêm qua cậu không ngủ ư, cậu thức cả đêm để thủ dâm hay sao vậy?"

Mí mắt của Taehyung đã đóng lại nhưng không có nghĩa là hai vành tai của cậu cũng đóng nốt.

"Tôi đã bảo là cậu hãy xử sự cho cẩn thận kia mà."

Jimin cuối cũng hiểu ra, năng lực đặc biệt của Taehyung chính là thông minh bù cần cù chăm chỉ. Xem ra thì cậu là người khá hoàn hảo, tiếc thay tính khí lại quá gắt gỏng đi. Thử hỏi, nếu như giấc ngủ của cậu cứ bị tác động mãi, cậu sẽ còn gắt gỏng đến mức nào.

Nghĩ vậy, Jimin liền cầm lấy một cây bút, dự tính muốn nhắm lên mặt Taehyung và vẽ nghuệch ngoạc. Nhưng hắn lại không biết rằng, phòng bị của Taehyung chưa bao giờ buông xuống.

"Cậu lại muốn giở trò à?"

Cổ tay của Jimin bị Taehyung giữ chặt. Tuy nhiên thay vì hoảng loạn, hắn lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Chà, cậu ngầu thật đấy, cậu đặt con mắt thứ ba ở đâu vậy?"

Dứt lời, tay còn lại của Jimin với lấy cây bút khác, lần này thao tác của hắn nhanh như chớp. Phẩy nhẹ một cái thôi, trên khuôn mặt của Taehyung đã hằn lên một đường thẳng, bắt đầu từ đỉnh trán và kết thúc ở giữa nhân trung.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi, hai lòng bàn tay thô bạo giáng mạnh xuống mặt bàn. Âm thanh khiến cho tất cả mọi người trong gian phòng đồng loạt quay đầu, thầy giáo cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

"Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn gì hả?"

"Tôi thấy cậu rất đẹp, muốn cậu hãy xấu đi một chút."

"Mẹ nó, ban lãnh đạo của ngôi trường này đúng là một lũ ngu ngốc, ăn không ngồi rồi. Tại sao lại có thể để một thằng điên như cậu vào được đến đây chứ?"

Kết quả, Jimin và Taehyung bị thầy giáo phạt chạy một trăm vòng quanh sân. Taehyung còn được hưởng đặc ân, bị cắt giảm học bổng trong ba tháng vì tội phỉ báng danh dự nhà trường.

Cả hai người cùng xuống sân trường để chấp thuận hình phạt. Jimin bám sát theo những bước chân của Taehyung, lại tiếp tục công cuộc trêu ghẹo cậu. Giống như là Taehyung không chịu chú ý đến hắn trong vòng một giây thôi, hắn sẽ lập tức cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.

"Nếu như vừa rồi cậu ngoan ngoãn nằm im cho tôi vẽ lên, thành quả chắc chắn không tệ."

"Này, cậu ghét tôi lắm đúng không? Tôi biết ngoài kia có rất nhiều kẻ ghét tôi, nhưng chẳng có kẻ nào lại quá quắt như cậu cả."

"Ghét? Tôi đang cố trở nên thân thiết hơn với cậu, sao cậu lại nghĩ là tôi ghét cậu?"

Taehyung vừa nghe đến hai từ "thân thiết", đại não liền phừng lên một ngọn lửa. Cố trở nên thân thiết kiểu gì mà lại hại cậu mất cả mấy suất học bổng? Nếu như bà nội hỏi đến, cậu biết phải giải thích như thế nào đây?

"Cậu thật sự muốn thân thiết với tôi? Chi bằng cậu hãy khuất xa khỏi tầm mắt tôi."

"Tôi nghĩ cậu không hiểu, thân thiết ở đây có nghĩa là gì."

"Taehyung à!" Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm từ đâu truyền đến, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng nhưng qua tông giọng, cũng có thể cảm nhận đủ mười phần hoảng loạn từ phía đối phương. "Mau đến bệnh viện đi, bà nội em gặp chuyện rồi."

Vừa hơn mười phút sau, Taehyung đã có mặt ở bệnh viện. Jimin đã đề nghị được đưa cậu đến nơi đây. Dĩ nhiên, cậu vẫn không có thiện cảm với người này, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu một mực từ chối hắn.

"Bác sĩ à, bà tôi thế nào rồi." Taehyung thôi thúc lao đến trước vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của bà Kim, vẻ mặt không giấu nổi bần thần và lo lắng.

"Là u não giai đoạn cuối."

Taehyung cảm thấy dường như có thứ gì đó đang mắc kẹt ở giữa hai tai, khiến cho cậu không thể tin vào những thứ mình vừa nghe được. Taehyung ngoan cố gặng hỏi, ước mong lần này sẽ nhận được một câu trả lời khác.

"Bác sĩ, ông nói gì? Có thể giúp tôi, nói lại... không?"

"Bệnh tình hiện tại của bà Kim đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn nữa rồi. Nhưng nếu như bà Kim được nhập viện và chăm sóc bởi đội ngũ y tế, những cơn đau sẽ giảm xuống đến mức tối thiểu."

Những luồng thông tin lạ lẫm và oái ăm trong một khắc liền vồ vập lấy đại não Taehyung và rút cạn hết toàn bộ sinh lực của cậu. Hai chân Taehyung không còn đủ vững vàng nữa, chỉ sau vài giây thôi, cậu sẽ lập tức ngã khụy xuống. Nhưng Jimin, cùng với cánh tay vững chãi của hắn đã không cho phép điều đó xảy ra.

"Hãy cho bà Kim nhập viện và chuyển bà ta đến phòng điều trị đặc biệt. Tất cả tiền viện phí sẽ do tôi thanh toán."

Mãi cho tới khi lấy lại được một chút trấn tĩnh, Taehyung mới có đủ can đảm bước vào phòng bệnh. Cậu, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc phải đối mặt với viễn cảnh tàn khốc này.

Taehyung đứng trước giường bệnh, thất thần đưa mắt nhìn bà Kim đang im lìm bất động, nhìn xung quanh bà là đủ thứ các thiết bị y tế. Cậu vẫn không hiểu, bọn họ vì lí do gì mà phải trang bị kỹ lưỡng thế kia, chẳng lẽ mạng sống của bà nội cậu lại đi phụ thuộc vào những loại máy móc vớ vẩn này à?

"Taehyung..."

Mí mắt bà Kim yếu ớt hé mở. Rồi bàn tay bà lần mò tìm đến và nắm lấy bàn tay Taehyung. Mang tất cả nguồn sống cũng như nguồn hi vọng còn sót lại, bà đặt trọn trong từng câu từng chữ.

"Taehyung à, hãy đến và gặp mẹ cháu đi."

...

Tầng thứ 80, tầng nhà cao nhất của chung cư Vincent và cũng là mái ấm của gia đình chủ tịch tập đoàn Sept - Jeon Seungwon. Nhiều người bảo rằng, Seungwon quả thật là một kẻ may mắn, lão không những thành công trên thương trường mà còn viên mãn trong đời sống hôn nhân. Phần lớn lại cảm thấy ghen tị vì lão đã lấy được Lee Boyoung, một người vợ xinh đẹp, dịu dàng và tao nhã.

"Jungkook à, con trai, đừng chơi game nữa, thầy giáo sắp đến rồi đấy."

Boyoung đặt lên bàn một dĩa trái cây tươi được trang trí và cắt tỉa vô cùng bắt mắt. Ả đảo mắt kiểm tra lại một lượt, chắc chắn rằng phòng ốc đã đủ gọn gàng, mặt sàn phải sáng tinh, dù là một hạt bụi cũng không thể để sót lại. Chưa đầy mười lăm phút nữa, gia sư mới của Jungkook sẽ đến nhận việc, và ả không lấy làm vui đâu nếu như người ngoài đánh giá thấp dòng họ Jeon quyền quý.

"Jungkook, con trai, con không nghe mẹ gọi à?"

"Rồi, rồi, con đang đến đây."

Jungkook bước xuống phòng khách cùng một bộ dạng vô cùng xuề xòa, ít nhất là trong suy nghĩ của Boyoung. Việc này đã khiến ả cảm thấy không hài lòng chút nào.

"Jungkook, áo quần của con như thế là sao hả? Con thậm chí còn chưa chải đầu. Con đang muốn chống đối mẹ à?"

Jungkook thật sự muốn hét lên, vâng con đang chống đối đấy. Suốt ngày, mẹ chỉ biết nhắc đến học và học thôi, trong khi cậu luôn hằng khao khát được khám phá cái thế giới ở bên kia cánh cửa. Nhưng mà, Jungkook sẽ chẳng dại dột đến mức mang việc này ra để thừa nhận đâu, bởi vì chắc chắn mẹ cậu sẽ không ngần ngại, tịch thu luôn cả dàn máy tính cấu hình khủng của cậu.

"Mẹ à, bộ quần áo thể thao này trông rất tuyệt mà. Hay là mẹ muốn con mặc vest hả, chỉ là một buổi học tại gia thôi."

"Nếu như con có thể mặc vest được thì càng tốt."

Tiếng chuông đột ngột vang lên, Jungkook nhanh nhảu chạy về phía cửa, cố ý phớt lờ yêu cầu của mẹ mình, điều mà cậu cho là thật không cần thiết.

"Chào thầy ạ, thầy có thể nói giúp với mẹ em một lời không? Rằng bộ quần áo thể thao này trông rất tuyệt. Ơ, nhưng mà." Jungkook thoáng ngập ngừng, hoặc nói chính xác hơn thì cậu có vẻ đang sửng sốt. "Thầy trông trẻ thật đấy, còn rất đẹp trai nữa."

Taehyung cứ im lặng và ngây người ra đó, vài giây trôi qua vẫn không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống hiện tại. Người kia đang gọi cậu là thầy đấy ư?

Jungkook kéo tay Taehyung vào nhà, đặt cậu đứng đối diện với Boyoung.

"Mẹ à, trông thầy giáo không giống kiểu người muốn con phải mặc vest đâu."

"Thằng bé này, con đang nói cái gì vậy hả?" Boyoung dịu dàng mỉm cười, trông rất hiền hậu và thanh cao, tựa một bóng trăng yên ả dưới lòng suối. "Jungkook nhà tôi có hơi nghịch ngợm, mong thầy hãy bỏ qua cho thằng bé ạ."

Quả tim giữa lồng ngực Taehyung hẫng đi một nhịp rất dài, hơi thở và các khối cơ bên dưới da thịt cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chúng kìm hãm cậu đến từng cử chỉ. Jungkook bên cạnh chỉ đơn giản nghĩ rằng, thầy giáo còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, cảm thấy căng thẳng là điều đương nhiên.

"Thưa thầy, sách vở đều ở phòng em ạ."

Nói rồi liền có ý định kéo tay Taehyung lên phòng mình. Và cũng nhờ cái chạm này, ý thức của Taehyung cuối cùng cũng quay về với cậu.

"Xin lỗi, tôi lên nhầm tầng ạ. Tôi sẽ đi ngay."

Taehyung cắn chặt môi rồi xoay người trước ánh mắt ngỡ ngàng của Boyoung và Jungkook. Lúc này mới hiểu ra tại sao, thầy giáo kia lại trông trẻ đẹp đến vậy.

"Nếu muốn, anh hãy tới đây nữa nhé."

Lời đề nghị của Jungkook khiến cho những bước chân của Taehyung phải khựng lại.

"Nào Jungkook, con trai, con thậm chí còn chẳng biết tên cậu ta, chẳng biết cậu ta đến từ nơi đâu nữa." Boyoung ngấm ngầm phản đối.

Jungkook cầm lấy tay Boyoung, ánh mắt cậu long lanh như ẩn chứa hàng triệu vì tinh tú, một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ người mẹ nào trên thế gian.

"Anh ta trông có vẻ là một người tốt mà, mẹ. Con sẽ không trốn ra ngoài chơi nữa, nhưng ít nhất thì con vẫn cần một người bạn."

Boyoung biết, ả không đủ cứng rắn để từ chối Jungkook và đôi mắt đen tuyền lay động của cậu. Ả nhẹ nhàng đan những ngón tay lên suối tóc mềm của Jungkook, còn ánh nhìn thì lại hướng về phía Taehyung.

"Cậu hãy làm bạn với con trai tôi nhé. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Jungkook quý mến ai thì tôi cũng sẽ quý mến người đó."

Bước ra khỏi chung cư Vincent, Taehyung liền nặng nhọc thở xuống một hơi. Thứ đang ồ ạt tuôn ra từ buồng phổi cậu có lẽ không phải là hơi khí, mà chính là tất cả những buồn thương, đau đớn và tủi nhục.

Taehyung mang ra bức ảnh mà bà nội đã đưa cho mình, bức ảnh cuối cùng của cha và mẹ cậu. Khoảnh khắc khi nhận định người phụ nữ trong ảnh và người phụ nữ sống ở tầng thứ 80 chính là một, tâm khảm của Taehyung dường như đã chết thật rồi.

Cậu đã mong đợi điều gì cơ chứ? Mong đợi rằng chỉ với một lời thú nhận, người đó sẽ lập tức chạy đến và ôm lấy cậu vào lòng. Mà hãy nhìn bà ta đi, trông bà ta có giống như một người mẹ đang mỏi mòn thương nhớ thằng con trai năm nào không? Thậm chí bà ta còn chẳng quan tâm, phải chăng là nó vẫn sống hay đã chết quách đi rồi.

Một giọt mặn đắng lăn dài trên má và rơi xuống khóe môi của Taehyung. Cậu trơ trọi đưa mắt nhìn từng dòng người đang vội vã lướt ngang. Hóa ra cho đến tận cùng, cậu vẫn là một kẻ lạc lõng chới với, một kẻ đã bị ngắt mạch kết nối khỏi thế giới này kể từ ngày cậu vừa sinh ra.

"Taehyung à." Jimin vẫy tay từ phía bên kia vỉa hè, lòng đường vẫn đầy xe. Màu ráng chiều vàng óng chia khuôn mặt của hắn ra thành hai mảng, một nửa sáng lấp lánh, nửa còn lại thì chìm trong bóng đêm. Cùng một giọng nói nhẹ tênh như những gợn mây tháng mười, trôi lửng lờ giữa nền trời cao vời vợi.

"Sao Taehyung cứ đứng ngây ra đó mãi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro