5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là lúc này thôi, Taehyung không muốn quay trở lại bệnh viện cùng bà nội. Cậu thừa biết, bà chắc chắn sẽ hỏi về buổi gặp mặt giữa cậu và Boyoung, mà cậu thì không thể gồng mình lên để vờ như bản thân vẫn ổn lắm. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Jimin và Taehyung chẳng thể nói với nhau lời nào, sau khi Taehyung bảo rằng cậu thật sự rất cần được yên tĩnh.

Jimin lái xe đưa Taehyung chạy vòng quanh thành phố, trạm xe buýt trên con đường số tám lại hiện lên trước tầm mắt họ, đây đã là lần thứ ba rồi. Cuối cùng thì nhờ vào âm thanh sôi sục giữa dạ dày Taehyung, hồi tĩnh mịch cũng thôi không kéo dài nữa.

"Chúng ta đi ăn chút gì nhé."

Jimin đề nghị đoạn vài phút sau, hắn dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật. Người quản lý vừa trông thấy Jimin liền niềm nở tiếp đón. Lão ta tuy đã già, cả râu và tóc đều đã bạc trắng, thế nhưng thái độ đối với người chỉ đáng tuổi con cháu mình lại kính cẩn vô cùng.

"Jimin, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay cậu vì việc gì mà lặn lội đến tận đây vậy, lại là một phi vụ làm ăn à? Tôi thật sự không biết, chẳng ai thông báo với tôi cả, hãy thứ lỗi cho tôi vì sự khinh suất này."

"Tôi chỉ đến đây để ăn tối thôi." Jimin nhàn nhạt đáp lời. "Sắp xếp giúp tôi một nơi kín đáo và yên tĩnh, được chứ?"

Dọc trên lối đi dẫn đến phòng dùng điểm tâm, có rất nhiều kẻ chủ động tiếp cận chào hỏi Jimin, tên thì trọc đầu, tên thì mình đầy xăm trổ. Mặc dù không hẳn là sợ sệt nhưng suy cho cùng, Taehyung vẫn cảm thấy có chút bí bách.

"Mấy tên đáng sợ ban nãy, trông khá thân thiết với cậu nhỉ?"

Taehyung bất giác hỏi Jimin sau khi vừa dùng xong bữa tối. Trong tông giọng có phần lãnh đạm, chủ ý là để che giấu sự hiếu kỳ.

"Đáng sợ? Cậu nghĩ mấy tên đó đáng sợ ư? Kẻ đáng sợ nhất, đang ở ngay trước mắt cậu này."

"Tôi đoán thử nhé, thoạt nhìn qua thì nhà hàng này trông không khác gì những nhà hàng bình thường khác. Nhưng chính xác, đây lại là nơi để bọn người trong thế giới ngầm giao dịch và trao đổi hàng hóa, không phải chứ?"

Đôi mày của Jimin nâng lên đầy kinh ngạc, và cũng đầy thích thú nữa. Hắn chồm người dậy, sấn đến phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa chóp mũi của hắn và chóp mũi của Taehyung, ước chừng chỉ hơn một đốt ngón tay.

"Nếu đúng như cậu nói thì sao?"

"Nếu đúng như tôi nói thì hãy mau đưa tôi ra khỏi nơi này, bởi vì tôi còn phải chăm sóc một người bà đang ốm nặng. Tôi không muốn dính líu đến bọn người kia đâu, xui xẻo lắm."

"Vậy cậu có muốn dính líu đến tôi không?" Khi câu hỏi này tràn qua khóe môi, Jimin không thể lí giải nổi vì sao, hắn lại cảm thấy chộn rộn ở lồng ngực.

Taehyung thoáng ngập ngừng vài giây. Theo lẽ đương nhiên thì cậu nên khảng khái một tiếng "không" mới phải.

"Tôi nói bọn người kia, chứ đâu hề nhắc gì đến cậu nhỉ. Dù sao thì, hãy mau đưa tôi ra khỏi nơi này đi."

"Thế cậu muốn đi đâu?"

"Cậu có gợi ý gì không?"

Tầm ba mươi phút sau, Jimin và Taehyung đã có mặt tại Seren bar - một quán bar tọa lạc trên tầng thượng của tòa nhà cao ốc chọc trời, nơi dành riêng cho những "con chơi" thực thụ.

Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, Jimin chắc chắn đây là lần đầu tiên Taehyung bước vào một nơi như thế này. Cậu tách biệt hẳn, và gần như là sự hiện hữu của cậu không hề liên quan đến chiều không gian thực tại. Vẻ âm lãnh chiếm đóng toàn bộ gương mặt, đủ để xua đuổi hết tất cả những cô ả bám víu phiền phức.

Jimin mang đến một ly rượu, hắn chọn cho Taehyung loại mạnh nhất.

"Uống thử đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích vị này. Cậu trông có vẻ không được vui nhỉ, nhưng chẳng sao cả, ai cũng cần thời gian để tập làm quen với những thứ mới mẻ mà."

Taehyung không buồn ném cho Jimin một ánh nhìn. Cậu cướp lấy ly rượu trong tay hắn rồi vứt thẳng xuống mặt sàn. Sau một hồi chen chúc giữa đám đông, chẳng mấy chốc thì cậu đã hoàn toàn khuất dạng.

"Này, Taehyung à, này, cậu bị sao vậy?" Jimin thở hổn hển, lúc này hắn vừa bắt kịp Taehyung tại bãi đổ xe.

"Bà tôi sắp chết, mẹ tôi thì hạnh phúc bên gia đình mới, không màng đến tôi hiện đang phải khổ sở như thế nào. Cậu đưa tôi vào bar, cậu đưa tôi vào bar làm gì, cậu muốn ăn mừng cái gì ở đây hả? Cậu muốn chọc cho tôi tức chết đấy à?"

Jimin quả là một kẻ ngu ngốc, hay nói chính xác hơn, hắn là một kẻ chưa bao giờ hiểu thấu những người "được sống bằng hơi thở của chính mình". Con người ấy mà, vào những lúc bị cuộc đời quật cho ngã dụi, thường sẽ tìm đến một buổi chiều với ánh hoàng hôn đặc quánh hoặc một màn đêm với váng vất ánh trăng. Thế nhưng chân lí này lại không thể áp dụng lên Jimin cũng như lũ mọi rợ trong cái hoàn cầu thối nát và tanh tưởi của hắn.

Này nhóc, nếu muốn được khuây khỏa, hãy tìm đến những quán bar - lũ mọi rợ không hề điêu ngoa. Và cứ thế, hắn bắt đầu say mê cái cảm giác khi tưới đẫm ai đó bằng mấy tờ bạc thần thánh. Phải, chính nó. Dát vàng lên người, hắn là đấng tối thượng, đầy quyền năng.

Ắt hẳn Taehyung sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy, vì vốn dĩ cậu chưa từng giữ nhiều những tờ bạc trong tay.

"Tôi ghét mùi rượu, cả mùi thuốc lá. Đừng bao giờ đưa tôi đến những nơi ngu xuẩn như vậy nữa."

"Cậu vẫn vào đấy thôi."

"Tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không điên rồ đến mức đó."

"Hay là chúng ta tới sòng bạc đi, mặc dù không vui bằng quán bar, nhưng cũng không hẳn là quá tệ."

Taehyung hừ lạnh, não của tên này chắc chắn bị đột biến rồi, một người bình thường chẳng mấy ai lại suy nghĩ hay hành xử như vậy cả. Mà Jimin, hắn đâu phải một người bình thường.

Hắn lái xe khi chưa đủ tuổi, thanh toán tiền viện phí giúp một bà lão mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, hắn cao ngạo bước vào căn cứ của lũ tội phạm và tận hưởng bầu không khí quán bar nhưng không cần phải xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào, Taehyung thầm nghĩ. Tuy nhiên, cho dù là vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không một chút mảy may bận tâm đến xuất thân của hắn. Buồn cười thật.

"Này, tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?"

Đồng tử của Jimin giãn ra đến mức kỷ lục, ánh mắt đăm chiêu xoáy sâu xuống nền đất. "Để xem."

Thứ nhất, là vì Taehyung rất đẹp. Thứ hai, từ trước tới nay, ngoại trừ Don và Yoongi ra, chẳng có kẻ nào dám cả gan công kích hắn như Taehyung cả. Thứ ba, ở Taehyung luôn phảng phất hương vị của một người tình đến từ kiếp trước. Yếu đuối trộn lẫn với ngông nghênh, không dễ để chạm vào, càng không dễ để khước từ. Và cuối cùng, vẫn là vì Taehyung rất đẹp.

"Tôi đang đầu tư và chấp nhận rủi ro. Còn đầu tư cái gì, mai này cậu sẽ hiểu."

Ý niệm trong câu trả lời sau một hồi trầm ngâm thật lâu của Jimin tất nhiên không thể giúp Taehyung giải đáp được thắc mắc. "Đã trễ rồi, tôi muốn trở về bệnh viện thăm bà nội."

"Để tôi đưa cậu đi." Jimin một tay giữ chặt lấy Taehyung, một tay mở cửa ô tô.

"Cậu có thể ở lại bệnh viện cùng tôi hết đêm nay không?"

Jimin sững người lại ngay lập tức, lần đầu tiên trong đời, hắn phải hoài nghi về thính lực của chính mình.

"Sao cơ? Ở lại bệnh viện cùng cậu ư? Cậu không những không xua đuổi tôi mà còn muốn tôi ở lại bệnh viện cùng cậu? Tôi có nghe nhầm không vậy?"

"Tôi sợ ma lắm." Chú ý sẽ nhận thấy hai vành tai của Taehyung đã chuyển sang sắc đỏ. "Thôi, không có gì. Tôi chỉ đang nói mấy lời nhảm nhí, cậu, ừ thì đừng bận tâm."

"Nhảm nhí gì chứ. Tôi lủi thủi về nhà ngủ, ngày nào cũng bị ma hù dọa."

Một nụ cười thấp thoáng trên khóe môi của Taehyung. Cậu thầm nghĩ, hắn nào sợ ma, chắc chắn chỉ có ma mới sợ hắn.

...

Jimin và Taehyung sẽ thức giấc tầm khoảng năm giờ sáng trên hành lang của bệnh viện, tiếp theo là cùng nhau đi đến trường. Đáng tiếc thay, trường hợp này chỉ xảy ra nếu như Jimin không nhận được cuộc gọi vào lúc ba giờ khuya từ phía Min Yoongi.

Đang đêm, sự tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật, chỉ ngoại trừ mỗi Jimin. Hắn vun vút phóng xe trên đường nhựa, tốc độ tưởng chừng có thể thổi bay hết những ngói lợp nhà. Don ra lệnh cho tập trung khẩn cấp thế này, một là chuyện hệ trọng, hai là chuyện cực kỳ, cực kỳ hệ trọng.

Đồng hồ điểm ba giờ mười lăm phút, Jimin đã có mặt tại căn cứ bí mật của tập đoàn ON. Vừa đặt chân đến gian phòng, hắn liền bắt gặp bóng lưng của Don, gã đang tựa mình trên chiếc ghế xoay. Bên cạnh gã là Yoongi cùng hai cánh tay tôn nghiêm khoanh trước ngực. Không gian thật sự rất yên ắng, đây có lẽ là một dấu hiệu chẳng lành.

"Đến rồi à?" Don lập tức xoay chuyển chiếc ghế dưới chân lại, chủ ý muốn đối mặt với Jimin. "Nhiệm vụ tôi giao cho, cậu đã hoàn thành đến đâu?"

Quả tim của Jimin đập thịch một tiếng rồi ngừng hẳn co bóp. Chết tiệt thật, hắn vẫn chưa điều tra ra được bất kỳ thông tin nào về nữ sinh Sekyung cả.

"Thưa, thưa chủ tịch..."

"Jimin, cậu giải thích tôi nghe xem?" Don phất tay vào không trung, hành động khiến cho những bức ảnh bay tứ tung khắp gian phòng - chính là những bức ảnh đã thu lại toàn bộ khoảnh khắc giữa Jimin và Taehyung khi đang có mặt tại Seren bar.

Mẹ kiếp, Jimin gần như quên mất, Seren bar là một nơi tập trung đông đảo tai mắt của Don. Hiểu được mức độ nghiêm trọng từ vấn đề, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống. "Thưa chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi."

"Nói xem, nhiệm vụ tôi giao cho, cậu đã hoàn thành đến đâu rồi? Con bé ấy học lớp nào, dáng dấp ra sao?" Qua ngữ điệu, có lẽ kẻ khác sẽ nghĩ rằng Don vẫn đang rất bình thản. Duy chỉ mỗi Jimin mới hiểu được, gã phải phẫn nộ biết chừng nào.

"Thưa chủ tịch, tôi sẽ điều tra ngay ạ, xin hãy cho tôi thêm cơ hội."

Thanh âm của hàng trăm những mảnh thủy tinh vụn vỡ xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Tách trà trên tay Don sau một hồi chao đảo giữa không trung đã đâm xuyên qua ổ cửa kính. Gã đứng phắt dậy, nuốt chửng lấy Jimin bằng hố mắt sâu hút và đen đặc.

"Yoongi phải một mình lẻn vào căn cứ của đối thủ để đánh tráo hàng hóa. Trong khi đó thì cậu lại đến trường để giao du? Jimin, tôi không cấm cản cậu giao du với kẻ khác, nhưng thời điểm hiện tại, cậu nghĩ có thích hợp không? Cậu hiểu tôi đang nói gì không hả?"

Vầng trán của Jimin lúc này đã bị phủ đầy bởi hàng nghìn những tầng hơi nước dày đặc. "Thưa chủ tịch, tôi sẽ điều tra ngay."

"Tôi cho cậu thời gian trong vòng một tuần nữa, chỉ một tuần. Cậu làm được chứ, Jimin?"

"Vâng, tôi xin thề."

Cơ tim của Jimin vẫn chưa thể co bóp mạnh mẽ trở lại mặc dù Don đã rời khỏi gian phòng này từ vài phút trước. Vẫn với phong thái ung dung như thường lệ, Yoongi chậm rãi tiến đến bên Jimin, sau đó dìu hắn đứng dậy.

"Vậy là em thích cậu ta à? Tên gì nhỉ, Kim Taehyung đúng không?"

Jimin bật cười, Yoongi đúng là một cỗ máy đọc vị tâm tư. "Chủ tịch đã bảo anh đi điều tra danh tính của Taehyung rồi sao, nhanh thật. Nếu như anh gặp cậu ấy, anh chắc chắn cũng sẽ thích thôi. Cậu ấy rất đẹp."

"Em sẽ làm gì tiếp theo khi tìm thấy con bé kia, Sekyung ấy?"

Đôi mày của Jimin hơi nhíu lại, hắn thực sự vẫn chưa suy tính đến bước này. Hiển nhiên nếu đổi ngược lại là Yoongi, anh nhất định sẽ có cách.

"Em không biết, anh rất thông minh, anh phải giúp em chứ."

"Đừng bắt con bé ra hăm dọa hay tra tấn, việc này không chỉ tổn hao thời gian mà còn tổn hao cả sức lực nữa. Phụ nữ ấy mà, thật sự rất đơn giản. Em phải đối xử với họ thật dịu dàng, thật mềm mỏng. Em phải khiến cho họ nghĩ rằng em yêu họ biết nhường nào, nhưng em không bao giờ yêu họ. Chinh phục được linh hồn và tâm trí họ, em sẽ có được thứ mình muốn."

Yoongi dứt lời liền bước về phía cánh cửa, trước khi thật sự rời đi còn nhặt lên một trong số những bức ảnh vẫn nằm rải rác trên sàn nhà.

"Jimin, nếu như cậu ta, Taehyung ấy, nếu như Taehyung đắc tội với em thì em sẽ xử lý như thế nào?"

"Anh hỏi gì thế hả? Đừng đùa, Taehyung tại sao lại đắc tội với em?"

"Không xong rồi." Yoongi chậc lưỡi, anh xé đôi bức ảnh ra, sau đó đặt hai mảnh ghép vào tay Jimin. "Đứa em trai mà anh biết, nhất định sẽ giết chết những kẻ dám đắc tội với mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro