6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lẹt xẹt của tiếng dép lê trên hành lang bệnh viện len vào giấc ngủ của Taehyung, lúc này chỉ vừa năm giờ sáng. Sau vài phút trở mình, cậu cũng choàng bừng tỉnh, nhận ra bên cạnh chẳng có ai cả, không biết Jimin đã thức giấc từ khi nào. Taehyung ngáp dài một hơi, cậu phát hiện dưới gối mình có một mảnh giấy, và trên mảnh giấy là nguếch ngoác những dòng chữ. Đêm qua, chắc hẳn Jimin phải vội vàng lắm, chữ viết tay xấu đến thậm tệ thế này.

"Sáu giờ sáng tôi sẽ có mặt ở cổng bệnh viện để đợi cậu. Tôi đã thuê giúp bà nội cậu một hộ lý riêng rồi. Yên tâm đến trường nhé."

Taehyung vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì quay về phòng bệnh thăm bà nội. Cậu chỉ lặng thinh ngắm nhìn bà mê man như vậy, chẳng mấy chốc thì đồng hồ cũng đã điểm đến sáu giờ.

Vừa bước qua cánh cổng, quả nhiên Taehyung liền trông thấy Jimin. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra giữa tầm mắt, Jimin cùng với một nụ cười nhẹ bỗng vẫn đính kèm trên môi, vẫy vẫy tay chào cậu ở phía bên kia vệ đường.

"Tôi cứ nghĩ là hôm nay cậu sẽ không đi học, khá bất ngờ đấy." Còn chưa đợi cho Taehyung thắt xong dây an toàn, Jimin đã cất giọng hỏi.

"Hôm nay nữa thôi, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào." Taehyung ngập ngừng vài giây. "Sau hôm nay, tôi sẽ không thường xuyên đến trường đâu, chỉ những khi có bài kiểm tra, phiền cậu nhắc tôi với."

"Còn biết nhờ vả nữa đấy."

Jimin cười như không cười, đoạn liền điều khiển xe chạy đi, cùng lúc đó hắn mang một túi đồ ăn sáng và một chiếc cặp sách chuyền qua cho Taehyung.

"Này!" Taehyung kinh ngạc nhận lấy cặp sách. "Sao cậu lại có cặp sách của tôi vậy? Cậu lẻn vào nhà tôi khi nào thế?"

"Chẳng lẽ học sinh mẫu mực như cậu, đến trường mà không bao giờ chú ý xem đã mặc đồng phục hay chưa, đã mang theo cặp sách hay chưa?"

Taehyung mở cặp sách ra, bên trong ngoài sách vở còn có một bộ đồng phục. Mang đồng phục vứt sang một bên, cậu lại phát hiện thêm một chiếc điện thoại và một chiếc chìa khóa.

"Cái khỉ gì đây?"

"Cậu không có điện thoại, mỗi khi tôi muốn liên lạc hay nhắn nhủ gì đó, đều rất bất tiện. Đêm qua, nếu như không tìm thấy giấy bút thì tôi phải làm sao đây? Còn chìa khóa nhà riêng của tôi, cậu có thể ra vào tùy ý. Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi."

Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi. Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi... Dòng chữ này không ngừng nhảy múa và uốn lượn sau khi chui thọt vào bán cầu đại não của Taehyung. Ngôi nhà rách nát, con hẻm số 65?

"Gì chứ?" Taehyung gào lên, những dây thần kinh như lũ lượt muốn đâm xuyên qua đỉnh đầu cậu. "Cậu đốt nhà tôi?"

"Ừm, tôi đốt nhà cậu rồi." Jimin bình thản đáp.

"Cậu con mẹ bị bệnh à, sao lại đi đốt nhà tôi?"

"Cậu không thể sống trong một nơi tồi tàn ẩm mốc như vậy mãi. Nhưng đừng lo, trước khi đốt, tôi đã mang tất cả sách vở và quần áo của cậu sang nhà tôi rồi."

Taehyung nghẹn họng, ức đến nổi tâm trí trở nên mụ mị. Hay là mình lao qua cửa kính, rồi lao vào xe tải, chết quách đi cho xong. "Jimin à, cậu hãy nói là cậu đang đùa đi, cậu đang đùa đúng không?"

"Tôi hay đùa lắm." Khóe môi Jimin lém lỉnh cong lên. "Riêng lần này thì không. Nghiêm túc đó."

"Rồi mấy ngôi nhà xung quanh thì sao, có bị ảnh hưởng không?"

"Không." Jimin khẳng định. "Tôi là chuyên gia mà, nên cậu hãy tin tôi đi."

Mẹ, tôi tin cậu, tin ngay cả việc đốt nhà, cậu cũng dám làm. Taehyung hậm hực với lấy đồng phục, trong một giây liền cởi phăng chiếc áo phông trên người.

"Trời ạ!" Jimin sửng sốt, lái xe chạy thành một đường cong vòng. "Thay đồ trên xe luôn à, không đợi đến trường rồi vào nhà vệ sinh?"

"Phiền."

"Ở đây còn phiền hơn đó." Jimin liếc liếc nhìn Taehyung, ánh mắt gian tà không ngần ngại dán hẳn lên cơ thể cậu. "Cậu không biết là tôi có hứng thú với con trai ư?"

Taehyung vừa gài xong hết cúc áo, im lặng không muốn trả lời. Ánh mắt của Jimin lại một lần nữa dời qua, nhắm vào vị trí ngay giữa đũng quần cậu.

"Thay áo xong rồi, hay là thay quần ở đây luôn đi."

"Để sau này tôi vào nhà cậu, một ngày thay một trăm cái quần."

"Ngồi ở đây đi, tôi kiếm đủ một trăm cái quần để cậu thay."

Sau đó, cả hai đồng loạt im lặng, cho đến khi chỉ còn ba kilomet nữa là tới trước cổng trường. Jimin hít vào một hơi thật sâu, qua mấy hồi ngập ngừng đoạn mới cất giọng.

"Sắp tới đây, tôi sẽ không thể đưa cậu đến trường, đưa cậu đến bệnh viện, hay đưa cậu đi đây đi đó nữa. Tôi có chút chuyện, chưa thể giải quyết xong."

Tổng quát thì trông Taehyung vẫn mực bình thản, nhưng chú ý sẽ phát hiện cậu đang mím nhẹ đôi môi.

"Mà không sao, tôi có nhờ người bạn." Jimin tiếp tục nói, cố gắng lắm hắn mới có thể nặn ra được một nụ cười. "Anh ta tên Kim Seokjin, sẽ thay tôi đưa đón cậu."

"Anh ta là người thế nào?"

"Rất đẹp trai, thua tôi chút thôi."

"Tình hình gì đây, giống như tôi đang ép buộc cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi ấy." Taehyung bất cần phóng mắt về một phía vô định.

"Phải có người thay tôi trông chừng cậu. Hay nói chính xác hơn, phải có người thay tôi theo sát cậu, buông lỏng cậu trong vòng một giây thôi, tôi cũng không chịu được."

"Đầu tư sinh lời à?" Taehyung lạnh nhạt cong cong khóe môi. "Tôi nói trước nhé, tôi chẳng có cái gì để cho cậu cả."

"Tôi lấy thịt cậu."

"Thế cậu muốn giết tôi à?"

"Không, ăn tươi." Tôi ngược đãi cậu, bằng thứ tình cảm, bằng mối quan hệ chưa thể gọi tên của chúng ta.

Lúc tiếng chuông thông báo vào học vang lên cũng là lúc Jimin và Taehyung có mặt tại cửa lớp. Taehyung vừa ngồi xuống liền nằm bò ra bàn và nhắm mắt lại. Jimin đoán, chắc hẳn là cả tâm trí lẫn sinh lực của cậu đều đã kiệt quệ rồi, cho nên hôm nay, hắn quyết định sẽ không quấy phá cậu.

Tiết học đầu tiên vừa trôi qua hơn ba mươi phút, Jimin lại lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn Taehyung. Đây rốt cuộc đã là lần thứ bao nhiêu, hắn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng đối với hắn, khoảnh khắc khi Taehyung đang ngủ say, nhắm nghiền đôi mắt như thế này, trông cậu thật chẳng khác gì trẻ nhỏ. Còn thiếu mỗi đôi cánh dưới lưng và vầng quang trên đầu, cậu sẽ lập tức hóa ngay thành thiên sứ.

Một tia khúc xạ đáp lên ô cửa kính, đứt gãy thành đoạn, phản chiếu lung linh, tạo thành những đốm sáng li ti bên trên hàng mi mềm mại của Taehyung. Cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ, khiến Jimin không thể nào tự chủ được. Hắn bất giác đưa ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt Taehyung, rồi khẽ khàng trượt một đường thẳng tắp dọc theo sóng mũi cậu.

"Lúc ngủ say thì trông hiền lành như vậy, còn mấy lúc thức giấc, nói chuyện được một câu, hai câu, qua đến câu thứ ba thì đã muốn nổi nóng với tôi."

"Tôi không có cha, cũng không có mẹ." Taehyung đột ngột lay mình, đoán chừng cậu vẫn chưa chìm sâu vào giấc ngủ. "Từ nhỏ, tôi luôn bị người khác bắt nạt, nếu không chống trả lại, chỉ còn mỗi cách nhảy lầu tự xác. Lâu dần thì hình thành con người như ngày hôm nay, không thay đổi được nữa."

Giọng điệu Taehyung tuy không chút thanh sắc, nhưng Jimin vẫn mơ hồ cảm nhận được, trong ngần ấy tháng năm, cậu đã phải lẻ loi biết chừng nào.

"Giờ thì, làm gì có kẻ nào dám bắt nạt cậu, cả tôi còn không dám. Cậu như vậy mãi cũng chẳng sao, kẻ khác không thể tiếp cận cậu, tôi càng vui hơn ấy chứ. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì."

Giờ nghỉ trưa, Taehyung phải đến văn phòng gặp thầy chủ nhiệm. Ắt hẳn là để trao đổi về hoàn cảnh gia đình hiện tại. Còn về phần Jimin. Đêm qua sau khi vừa rời khỏi căn cứ, hắn đã gấp rút đột nhập vào trường học để điều tra về danh tính của nữ sinh Sekyung. Sekyung học lớp H, cư trú tại ngôi nhà số 13 nằm trên con đường Insadong. Tuy nhiên, chỉ với bấy nhiêu thông tin thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì phần quan trọng nhất, chính là việc nhận dạng được đối tượng. Đáng tiếc thay, mấy bức ảnh chân dung còn lưu lại trong tập tài liệu đã quá mức cũ kỹ rồi.

Jimin thầm nghĩ, hắn chắc hẳn nên đi nhờ vả. Cụ thể là hắn sẽ nhờ vả ba nam sinh cùng lớp, một tên béo, một tên cận và một tên gầy. Vào bất kỳ giờ nghỉ nào, bọn chúng cũng tụ lại với nhau, chọn vị trí tại dãy bàn cuối cùng. Mồm mép bọn chúng không một giây ngơi ngớt, chẳng khác gì mấy con chim non đang trong giai đoạn đầu tập tạo ra tiếng hót.

"Các cậu cho tôi hỏi." Jimin cười cười, tiếp cận ba nam sinh. "Các cậu có biết, Sekyung của lớp H không?"

Tên béo, Sangwoo, không giấu nổi hăm hở, phản ứng ngay lập tức. "Cậu điên à, chẳng ai lại không biết Sekyung cả. Cô ấy là giấc mộng của tất cả những nam sinh trong ngôi trường này. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy, đừng nói là cậu có ý với cô ta. Trời ạ, tôi khuyên cậu, không được đâu, nên từ bỏ đi."

Jimin kéo lê một chiếc ghế gần đó, rồi trực tiếp ngồi thụp xuống. "Tôi nghe mọi người bảo rằng cô ấy vốn xinh đẹp, cho nên rất lấy làm tò mò. Rốt cuộc là đẹp đến mức nào? Còn nữa, tại sao tôi chưa bắt đầu, cậu đã khuyên tôi từ bỏ rồi. Trông tôi tệ đến vậy à?"

Sangwoo âm thầm đánh giá ngoại hình của Jimin, gật gù cảm thán. Nếu tính theo thang điểm mười, người này ít nhất cũng phải đạt tám điểm.

"Không, không tệ. Nhưng mà Sekyung thì." Sangwoo hạ thấp giọng. "Trước đây từng là người rất tươi sáng, kể từ khi cả gia đình bị giết hại, cô ấy liền thay đổi, trở nên rất khép kín, rất trầm mặc, không có bất kỳ ai tiếp cận được."

Jimin rít lên một tiếng, chút xót thương ngụy tạo nom chân thực vô cùng. "Kẻ nào lại có thể tàn nhẫn đến vậy chứ? Giết hại cả gia đình của một cô gái trẻ? Tò mò thật, tôi rất muốn biết cô ấy trông như thế nào."

Sangwoo mang điện thoại ra, nhanh nhảu truy cập vào diễn đàn của trường trung học Sun. "Đây, cho cậu xem, cô ấy không những xinh đẹp, giàu có, còn học rất giỏi nữa. Có thể nói, cô ấy là gương mặt đại diện của trường trung học Sun chúng ta. Chỉ trách số phận lại quá bạc bẽo."

Jimin nghiêng đầu chăm chú, ngay tức khắc liền mang khuôn mặt kia, găm thật sâu vào bộ nhớ mình. Sau đó thì hắn tìm đến lớp H. Trong gian phòng lúc này chỉ có lác đác năm học sinh, hai cặp tình nhân cùng với một cô gái trẻ. Sangwoo nói không sai, Sekyung vốn luôn yên chi, thẩn thờ ngồi bên bệ cửa sổ. Jimin nhếch môi, bản thân hắn nợ kẻ này một lời cảm ơn.

Jimin kéo cánh cửa ra, rồi bước vào gian phòng, kéo theo cả sự ngỡ ngàng của bốn học sinh còn lại. Chỉ ngoại trừ Sekyung, cô dường như không một chút đoái hoài đến sự xuất hiện của hắn.

Đây là thời điểm hoàn hảo để Jimin vận dụng hết mực khả năng diễn xuất. Còn nhớ khi vừa tròn mười ba tuổi, hắn bởi vì lười biếng không muốn thi hành nhiệm vụ mà đã giở trò ôm bụng khóc lóc, trông biểu hiện nghiêm trọng đến mức Don phải ra lệnh cho người đưa hắn tới bệnh viện. Khoảnh khắc khi đứng trước phòng khám, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thành thật và cầu xin tha thứ. Kết quả, hắn đã bị Don giam vào ngục tối hơn ba ngày ba đêm.

"Hyeri à." Jimin vỗ nhẹ vào vai Sekyung. "Cậu đợi mình có lâu lắm không?"

Sekyung ngẩng đầu nhìn lên, một ánh mắt vô hồn và lạc lõng. Ngoài tàn tro và tuyệt vọng, cô chẳng nhìn thấy, cũng như chẳng cảm nhận được gì.

"À tôi xin lỗi." Jimin rụt tay về. "Tôi đang tìm bạn của mình."

Sekyung im lặng, cô lại thất thần hướng mắt về một điểm vô định nào đó, hoặc một thế giới vô định nào đó bên ngoài kia ô cửa kính.

Jimin quay đầu, chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi là hắn đã có thể rời khỏi lớp học. Nhưng dĩ nhiên, hắn đâu chỉ đến tận đây để diễn vai nam sinh ngơ ngác nhận nhầm người.

"Bạn gì ơi." Jimin đổ dồn trọng tâm về phía Sekyung, hành động như thể đã được định sẵn trong kế hoạch. "Tôi có thể hỏi, cậu tên gì không?"

Gian phòng rơi vào thinh lặng.

Chỉ vài thoáng sau, có một giọng nữ vang lên - âm thanh rất ngọt ngào, rất êm ái, tựa hồ như tiếng sáo ngang giữa rừng tre, góp phần dệt nên giai điệu của một bản giao hưởng chết chóc.

"Sekyung... Shin Sekyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro