7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện giữa Taehyung và thầy chủ nhiệm kéo dài hơn những ba tiếng đồng hồ. Đại khái, thầy ấy khuyên cậu không nên vì hoàn cảnh gia đình mà đi đến quyết định thôi học, đồng thời còn muốn huy động các học sinh cùng lớp lập quỹ đóng góp.

Có nên đi đến quyết định thôi học hay không, hiện tại Taehyung vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Tuy nhiên, bảo cậu hãy vui vẻ đón nhận thiện ý từ các học sinh cùng lớp, chuyện này đối với cậu đừng nói là miễn cưỡng mà phải nói là thực sự rất miễn cưỡng. Bởi vì giữa cậu và bọn họ luôn luôn tồn tại một khoảng cách - một tấm kính vô hình do chính bản thân cậu đã tạo ra trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Buổi chiều khi tan học, Taehyung chỉ kịp lúi cúi dọn dẹp xong mặt bàn bừa bộn của mình, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy Jimin đâu. Lạ thật, mới một giây trước đây thôi, giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai cậu kia mà. Taehyung chậc lưỡi, hắn đúng là một kẻ điên rồ với những hành tung kỳ quặc và bí ẩn.

Taehyung bước qua khỏi cổng trường, cậu trơ trọi đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang bay lượn giữa không trung, lại phải chuẩn bị chào đón thêm một đợt không khí lạnh lẽo, còn là đợt không khí lạnh lẽo nhất trong năm, Taehyung thầm nghĩ. Cậu gắt gao ôm lấy hai cánh tay, rảo bước trên lối đi quen thuộc hướng thẳng về phía trạm xe buýt.

"Thưa cậu, Kim Taehyung." Một giọng nói lạ huơ lạ hoắc bất thình lình vọng đến từ đằng sau.

"Tôi ư?"

Taehyung xoay người lại, nâng ngón tay lên và trỏ vào khuôn mặt ngơ ngác của mình. Đối phương là một nam thanh niên, tuổi tác ước chừng chỉ có thể trên hoặc dưới hai mươi lăm. Người này thật sự vô cùng đẹp mã, chính là kiểu chàng trai đẹp hơn hoa, nhưng lại là một đóa hoa chơi vơi giữa quãng đường dẫn tới cổng địa ngục.

"Cậu Kim Taehyung, mời cậu lên xe."

Câu nói này ngay lập tức nhắc nhớ Taehyung về phần ký ức của buổi sáng ngày hôm nay. Jimin đã bảo rằng hắn đã nhờ một người bạn đến và "trông chừng" cậu. Tên quái gở này, hắn thật sự không hề đùa giỡn.

"Anh là..." Taehyung mất vài giây để cố gắng lục lọi lại trong bộ nhớ. "Anh là Kim Seokjin gì gì đó à?"

Seokjin không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, cứng nhắc mở cửa xe ô tô.

"Mời cậu lên xe."

Taehyung đảo mắt nhìn quanh, sợi dây thần kinh "không thích bị kẻ khác nhòm ngó" lại bắt đầu phát giác. Cậu đắn đo rít mạnh một hơi, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào trong ô tô.

Nếu như ví Jimin như một chiếc đài phát thanh thì Seokjin chính xác là một chiếc đài phát thanh bị nhiễu tín hiệu, bởi vì anh ta thậm chí còn im ắng hơn cả người luôn im ắng tựa hồ Taehyung đây.

"Anh và Jimin là mối quan hệ gì?" Taehyung và một trong những lần hiếm hoi chủ động mở lời trước đối phương.

"Tôi và Jimin, và rất nhiều người khác nữa, chúng tôi là những nhành trên một cái cây đại cổ thụ. Tuy nhiên, Jimin là một nhành cây to, còn tôi chỉ là một nhành cây nhỏ bé."

Chỉ là một nhành cây nhỏ bé, đúng vậy. Hay nói chính xác hơn thì đối với Don, Seokjin không khác gì một kẻ bị bỏ đi. Tại sao ư? Bởi vì anh không thể giết người. Dù cho đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng mỗi khi anh tận mắt nhìn thấy máu hoặc xác chết, các chi của anh lại bắt đầu lẩy bẩy run rẩy, và thậm chí còn có những lúc anh đã ngất xỉu ngay tại hiện trường.

"Chốc lát nữa, cậu cần đi đâu thì cứ tìm đến tôi, tôi sẽ luôn có mặt ở đây." Seokjin dừng xe trước cổng bệnh viện Yonsei.

"Tôi không chắc." Taehyung cởi bỏ dây an toàn. "Anh sẽ luôn có mặt ở đây à, anh không có việc gì khác để làm ư?"

"Đây chính là việc mà tôi phải làm. Jimin đã dặn dò rất kỹ lưỡng, cậu không thể vuột khỏi tầm kiểm soát."

Taehyung hừ lạnh, đóng sầm cửa xe rồi chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh thăm bà nội. Đã gần hơn một ngày dài đằng đẵng, cậu không được nghe thấy giọng nói thân thuộc của bà. Luồng suy nghĩ này chợt vô thức đè nặng lên khoang ngực cậu.

"Taehyung à." Ánh mắt của bà Kim sáng rỡ lên ngay tại thời khắc khi Taehyung vừa đặt chân qua cánh cửa. "Hôm nay cháu có đến trường không?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bà Kim, cậu mang cặp sách ra và đưa đến trước mắt bà.

"Bà à, thế đây là gì hả?"

"Tốt, không nghỉ học là tốt. Mà Taehyung này." Bà Kim nặng nhọc nâng người ngồi dậy nhờ vào sự dìu dẫn của Taehyung. "Cháu kiếm đâu ra nhiều tiền đến vậy hả? Tiền hóa trị điều trị ung thư, phòng bệnh loại một, còn có cả hộ lý riêng nữa. Rốt cuộc là như thế nào?"

"Bà à, bà đừng lo." Taehyung nắm lấy đôi tay của bà Kim. "Cứ yên tâm mà điều trị đi ạ."

"Sao bà lại có thể không lo cho được. Taehyung à, cháu hãy nói thật với bà đi."

Taehyung mím chặt môi, cậu buộc cho đại não hãy vận động hết công suất, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được một lý do thật hợp tình hợp cảnh. Nếu như bảo rằng người đã chi trả tiền viện phí giúp bà là Jimin - một học sinh mới chuyển trường, bà chắc chắn sẽ không đời nào tiếp nhận nổi.

"Là Boyoung đúng không?" Giọng nói của bà Kim vang lên, len vào mớ hộn độn trong từng dòng ý thức của Taehyung. "Boyoung là người đã chi trả tiền viện phí giúp bà đúng không?"

"Hả?" Taehyung nhất thời vẫn chưa thể đuổi kịp theo những suy nghĩ của bà. "Bà nói gì cơ?"

"Bà biết ngay mà. Boyoung dẫu có là người tuyệt tình đến mức nào, thì vẫn không thể tuyệt tình khi đối diện với con trai mình."

"À vâng." Taehyung cố gắng nuốt một ngụm khí lớn vào bụng. "Đúng rồi ạ."

Bà Kim thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Taehyung. Cổ họng bà nghẹn lại, như thể những giọt nước mắt đang chuẩn bị nối đuôi nhau rơi xuống.

"Bà hiểu, cháu là đứa rất cứng đầu. Nhưng dù sao thì, vẫn nên cho mẹ cháu thêm một cơ hội. Nếu không, quãng đời còn lại, cháu biết dựa vào ai đây?"

Sau khi bà Kim nằm xuống nghỉ ngơi, Taehyung liền chạy vào nhà vệ sinh, cuồng nộ vốc nước lên mặt mình. Chẳng mấy chốc thì cả tóc và cổ áo của cậu đều đã ướt sủng.

Hãy cho mẹ cháu một cơ hội. Quãng đời còn lại, cháu biết dựa vào ai đây? Ừ, cậu biết dựa vào ai đây? Mà con mẹ nó, cậu cũng chẳng cần phải dựa vào ai hết. Boyoung ruồng bỏ cậu thì sao chứ, ả cũng chưa từng chấp nhận cậu hay chấp nhận sự tồn tại của cậu. Còn nếu như, Boyoung không ruồng bỏ cậu?

Có lẽ Taehyung là một kẻ quá mức bi quan, cậu không bao giờ đặt lòng tin vào hai chữ "kỳ diệu". Ấy vậy mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi vì sao, chung cư Vincent đồ sộ kia vẫn đang ngang ngược hiện lên giữa tầm mắt.

Taehyung bước vào thang máy, bấm chọn tầng lầu thứ 80. Khoảnh khắc khi ấn ngón tay vào chuông cửa, cậu dường như đã quên mất cả việc phải hít thở.

Một phút đã trôi qua, nhưng chẳng có lấy bất kỳ một động tĩnh nào. Thời điểm mà Taehyung lưỡng lự muốn quay về thì bỗng dưng cánh cửa lại hé mở.

"Ơ?" Jungkook chớp chớp hai mắt, giây đầu tiên là ngạc nhiên, những giây sau đó là mừng quýnh lên. "Thầy? À không, anh. Anh tên gì nhỉ? Em biết là anh sẽ quay lại mà."

Không đợi cho Taehyung kịp phản ứng, Jungkook đã nắm lấy tay và níu cậu cùng tiến vào phòng khách.

"Anh tên gì nhỉ?" Jungkook tiếp tục gặng hỏi, cậu mang đến cho Taehyung một đĩa đầy ắp bánh quy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Kim Taehyung."

"Ồ." Jungkook gật gù, cùng lúc đó liền lật quyển vở bài tập trên bàn ra. "Cái tên cũng đẹp như người ấy. Anh đợi một chút, em làm xong bài tập thì sẽ cùng anh chơi game. Thế nào?"

"Mẹ cậu đâu?" Taehyung cẩn trọng cất lời, chính bản thân cậu cũng ý thức được mức độ kỳ quái của câu hỏi vừa rồi. May thay, Jungkook lại là kiểu người vô cùng đơn giản.

"Mẹ em sẽ về ngay thôi, cũng đã khá trễ."

"Tiếng Anh à?" Taehyung ghé mắt nhìn qua vở bài tập của Jungkook. "Sai cả rồi. Câu 16, đáp án C, câu 23, đáp án D, câu 26, đáp án B..."

Bởi vì không hề tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình, cho nên Jungkook đã răm rắp chỉnh sửa đáp án theo đúng như những chỉ dẫn của Taehyung mà không phí mất dù chỉ là một giây do dự. Chẳng mấy chốc thì cậu đã hoàn thành xong cả núi bài tập.

"Chà." Jungkook cảm thán thở xuống. "Cảm ơn anh, Taehyung. Mà anh học giỏi thật đấy. Anh học trường nào vậy?"

"Trung học Sun."

"Ngày mai anh lại ghé qua nhà em nhé, ngày mai số lượng bài tập còn nhiều hơn cả hôm nay, còn có môn toán nữa."

Taehyung chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Tiếp đến, cả hai người cùng nhau trao đổi số điện thoại. Jungkook muốn thêm tài khoản mạng xã hội của Taehyung vào vòng bạn bè nhưng Taehyung thậm chí còn chẳng biết "mạng xã hội" thực sự là thứ quái gì.

Toàn bộ quá trình trò chuyện đều là Taehyung lắng nghe từ phía Jungkook. Tuy nói là lắng nghe nhưng tâm trí của cậu lại liên tục đổ dồn vào chiếc đồng hồ quả lắc, lúc này đã hơn tám giờ tối.

"Mẹ cậu khi nào thì về nhỉ?" Đây đã là lần thứ ba Taehyung đặt ra câu hỏi này.

"Không biết." Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Bình thường mẹ về sớm lắm cơ, nếu về trễ cũng sẽ tranh thủ nhắn cho em một tin."

Nói rồi liền đứng lên, tiến về phía lối ra vào. Jungkook mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu một phen hoảng hồn chấn động. Boyoung đã bất tỉnh, chẳng rõ nguyên nhân mà cũng chẳng rõ thời điểm.

"Mẹ à? Sao thế này?"

Jungkook hớt hải bế Boyoung lên tay, sau khi đặt ả nằm ngay ngắn trên giường thì cậu mang điện thoại ra để liên lạc với bác sĩ Lee - vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe của gia đình cậu.

"Chuyện gì thế?" Taehyung cùng vẻ mặt xanh xao tái sẫm đâm thẳng vào phòng của Boyoung, nom cậu lo lắng chẳng thua kém Jungkook là bao.

"Em không biết." Jungkook run rẩy đặt điện thoại trên vành tai. "Mẹ ngất xỉu trước cửa nhà. Taehyung à, hay anh mau về..."

"Không!" Taehyung kích động gầm lên, ngắt ngang lời Jungkook. "Ai bảo là tôi sẽ về chứ?"

Mười lăm phút sau, bác sĩ Lee đã có mặt. Taehyung và Jungkook cùng nhau ra khỏi phòng để chờ đợi kết quả, bầu không khí bấy giờ trông gượng gạo vô cùng.

"Sao rồi? Bà ấy có bị gì không?" Vừa nghe thấy âm thanh kèn kẹt từ tiếng cánh cửa khi được hé mở, Taehyung liền lao đến túm lấy cổ áo của bác sĩ Lee.

"Trước tiên." Bác sĩ Lee thoáng hoảng hốt. "Bỏ tay ra khỏi người tôi cái đã."

Taehyung ngại ngùng bỏ tay ra khỏi cổ áo của đối phương. Cậu vẫn chưa hiểu, vì điều gì mà tinh thần cậu lại bị tác động mãnh mẽ đến vậy?

"Jeon phu nhân không sao cả, bà ấy ngất xỉu vì bị hạ đường huyết. Tôi đã kê cho bà ấy một toa thuốc và danh sách những thực phẩm cần được bổ sung." Bác sĩ Lee ngập ngừng trong giây lát, ông mơ hồ đưa mắt nhìn qua Taehyung. "Vị này là ai vậy nhỉ, dường như tôi chưa từng gặp cậu ta. Đôi mắt của cậu ta trông thật giống với đôi mắt của Jeon phu nhân."

Jungkook hắng giọng, trực tiếp tiến đến khoác lấy vai Taehyung.

"Bác sĩ à, anh ấy là bạn của cháu."

Sau khi bác sĩ Lee rời khỏi, Jungkook bước vào phòng thăm Boyoung. Ả vừa mơ màng tỉnh dậy, thể trạng lúc này vẫn còn rất yếu.

"Jungkook à, con trai."

"Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đói bụng sẽ tự gọi đồ ăn ở ngoài."

"Con trai à, mẹ rất sợ, mẹ sợ rằng sẽ không được nhìn thấy con trai của mẹ nữa. Con trai à, ôm mẹ một cái."

Jungkook cuối thấp người xuống và ôm choàng lấy Boyoung. Cảnh tượng này đã thu hết vào tầm mắt của Taehyung, người vẫn đang ngay ngẩn chôn chân trước cửa phòng.

"Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói." Taehyung khẽ khàng cất giọng, thanh âm hút lấy sự chú ý của cả Boyoung và Jungkook. "Tôi chính là..."

Tôi chính là con trai của bà đây, Lee Boyoung. Nhưng mà, sự thật này đột nhiên vướng chặt lại tại vị trí ngay giữa cổ họng cậu mà không cách nào thoát ly ra được. Cậu cảm thấy mình không thở nổi, thiếu oxy, buồn nôn và lạnh toát. Tâm trí cậu đang lửng lờ giữa không trung, chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ ngay tức khắc hụt chân và rơi vào một hố sâu mênh mông trống rỗng, chẳng thể nào tìm thấy điểm dừng.

"Xin lỗi, tôi phải đi ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro