29. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi loanh quanh giữa rừng đêm, một khoảng không gian rợn ngợp đầy những ánh vàng đom đóm. Cậu cứ thẫn thờ lê bước, chẳng thấy phương hướng, chẳng một bến bờ. Cậu cảm tưởng quả tim mình thắt lại, đau một nỗi đau không rõ ngọn ngành nguyên do. Dường như cậu sắp đánh mất một thứ gì đó còn thiêng liêng cao cả hơn là tín ngưỡng nữa. Rồi từ đằng sau chợt vọng tới tiếng gọi của Jimin.

"Taehyung à."

Taehyung vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Jimin trong y phục trắng muốt. Làn da nhợt nhạt, và gần như trong suốt - tưởng chừng trong phút chốc hắn sẽ hòa tan cùng sương khói mây mù.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Taehyung cuống quýt hỏi.

"Taehyung à." Jimin cười thật hiền song đáy mắt lại ngân ngấn nước. Trong âm giọng chất chứa biết bao là nỗi niềm. "Không có tôi bên cạnh, cậu phải sống thật tốt đấy."

"Này, cậu nói thế là sao hả?"

Jimin chẳng đáp lời, mà nói chính xác hơn là không thể đáp lời. Hắn chỉ biến tan, giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mơ hồ choáng váng. Đoạn những ánh vàng đom đóm cũng tắt ngóm đi, để lại một vùng tối om thăm thẳm. Taehyung hốt hoảng, cậu chạy loạn lên nhưng không cách nào tìm được Jimin. Nước mắt chực trào, toàn thân run rẩy, cậu ngã quỵ xuống trong lúc khóe môi vẫn không ngừng hét toáng Jimin ơi, Jimin hỡi. Bóng đêm hoàn toàn nghiền nát cậu.

Quả tim đánh thụp một tiếng, Taehyung bừng tỉnh giữa những mảnh vỡ lởm chởm của cơn ác mộng vừa rồi. Đầu óc tê buốt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn nơi khóe mắt hẳn còn ươn ướt nước. Thở hắt ra một hơi, để sự khô rát từ cuống họng làm da thịt cậu như đau điếng, có vẻ cậu đã thực sự gọi tên Jimin giữa cơn mơ màng. Mà gượm đã, Jimin đâu? Câu hỏi khiến Taehyung chấn động ngồi bật dậy. Và càng chấn động hơn khi phải thừa nhận rằng hiện tại không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Từ những ngón tay chợt rơi ra một mảnh giấy, Taehyung vội vã nhặt lên xong lật giở từng nếp gấp. Những con chữ viết tay của Jimin dần hiện lên, như một lưỡi dao gọt xuống trái tim cậu.

"Taehyung, chân ái à

Nếu tới hai giờ chiều mà vẫn chưa thấy tôi quay trở về thì hẵng nghĩ đến việc tìm tôi nhé. Đừng lo lắng gì cả, tôi không sao đâu. Yêu cậu thật nhiều."

Phần còn lại của mảnh giấy, Jimin vẽ tấm bản đồ dẫn tới căn cứ bí mật tập đoàn ON một cách rõ ràng chi tiết nhất. Và chẳng màng chần chừ đến hai giờ chiều, Taehyung gan liều vặn chìa khóa - chỉ sau vài ba lần học lỏm cách sử dụng xe bốn bánh từ Jimin - bất chấp cả rủi ro nguy hiểm. Dẫu bị cảnh sát giao thông gông cổ mang về đồn, chẳng sao. Dẫu xảy ra tai nạn đến mức tàn phế, chẳng sao nốt. Bởi giờ đây cậu không còn sợ hãi bất cứ thứ gì ngoài sự trống vắng nếu lỡ đánh mất Jimin. Suốt cả chặng đường, trời không ngừng đổ mưa, Taehyung không thôi tuôn nước mắt. Ý nghĩ về việc Jimin hiện đang đối mặt với nguy kịch như một cơn gió độc vây kín da thịt cậu. Cậu hối hận lắm rồi, cậu không cần Jimin vì cậu mà quyết kết thúc thực tại đau đớn nữa. Cậu nguyện sống giữa thực tại, chỉ cần Jimin vĩnh viễn ở bên.

Sau khi lạc đường tận bốn lần, Taehyung cũng mò ra đích đến. Ba giờ chiều, cũng là lúc mưa ngừng rơi và để lại trong không trung một màn âm u lạnh lẽo. Gấp gáp bước xuống xe, điều đầu tiên lấn lướt nhận thức Taehyung chính là cảnh quang hoang tàn đến nghiệt ngã, tưởng đâu địa ngục chốn trần gian. Khi bồ hóng đã thế chỗ cho oxy, và mặt đất dưới chân xốc tung thành sỏi đá. Xung quanh ngổn ngang những thi thể, có người nguyên vẹn, có người mất một tay, có người mất một chân, có người chỉ còn lại mỗi cái đầu. Taehyung ngước quanh tìm kiếm Jimin, vừa tìm kiếm vừa cầu mong hắn sẽ không bao giờ lộ diện. Cậu chỉ muốn gặp lại hắn trên đường về mà thôi. Thế nhưng, khốn nạn cái kiếp đời này! Jimin, chính Jimin. Jimin của cậu. Kẻ đến từ địa ngục nhưng luôn mang thiên đường đặt vào tay cậu đang nằm đó, cách cậu chưa tới chục bước chân. Rồi Taehyung liền chạy bổ về phía Jimin. Cậu ngồi thụp xuống, cõi lòng vẫn hằng mong mình ngớ ngẩn nhìn nhầm. Song đau đớn thay, bởi dù có cố tự dối bao nhiêu lần chăng nữa thì những người yêu nhau luôn nhận ra nhau, dưới bất cứ thân phận hay hình hài nào. Và đống thịt đỏ lòm bầy nhầy hư hại tới hơn chín mươi phần trăm kia không thể không là Jimin, sự thật rõ ràng một cách tàn nhẫn. Đến giây phút này đây mà Taehyung vẫn ước gì mình sai. Ước gì Jimin an toàn và khỏe mạnh. Lạy số phận, hãy để Jimin an toàn và khỏe mạnh. Rồi mi cứ lấy đi một phần nửa quãng đời còn lại của ta.

"Jimin..." Taehyung nghẹn ngào cất tiếng gọi. Trí não cậu vẫn quyết định từ chối thực tại bi đát này. "Không phải cậu, đúng không?"

Chợt, một bên cánh mi trên đống thịt chầm chậm hé mở. Giọng nói Jimin trầm khàn đứt quãng. Hiện tại hắn đang đấu tranh giành giật sự sống, dẫu không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. "Taehyung, chân ái à. Tôi đợi cậu lâu quá..."

Bầu trời cao vời như giáng xuống đầu cậu. Taehyung gục mặt vào hõm cổ Jimin, cố nén lắm mà không kiềm được đành khóc òa dữ dội. "Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ?"

Jimin theo thói quen muốn vuốt ve mái tóc Taehyung, nhưng cánh tay hắn giờ chẳng khác gì so với một cái que củi cả. "Tôi năn nỉ thần chết, cho tôi gặp cậu lần cuối. Và ông ta đồng ý."

Taehyung chỉ có thể khóc, khóc và khóc. Nước mắt lăn thành những vệt dài óng ánh trên đôi gò má cậu. Tóc mái ướt đẫm, loăn xoăn vấn vít hai bên thái dương. Trông cậu thật rối bờ, đau thương, và vô cùng xinh đẹp, Jimin nghĩ. Hắn không muốn đâu, không muốn xa cậu đâu. Song dĩ nhiên, hắn không có quyền lựa chọn.

"Nghe này, Taehyung. Tôi yêu cậu nhiều biết mấy. Hứa với tôi, cậu sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới. Có điều đừng bao giờ quên tôi. Nhớ đấy, đừng quên tôi. Dẫu mai này người bên cạnh cậu có là ai chăng nữa thì tôi vẫn là người yêu cậu nhất." Một đỗi im lặng đến xé lòng. "Xin lỗi, không thể cùng cậu thực hiện lời hứa sống tới năm tám mươi tuổi rồi."

Taehyung hôn khắp bàn tay rướm máu của Jimin. Nước mắt cứ tuôn ra dù cậu gắng gạt đi hết lần này tới lần khác. "Cậu sẽ không sao đâu. Xin cậu, ở lại với tôi đi. Tôi không thái độ cọc cằn với cậu nữa, không giận dỗi cậu vô cớ nữa, không bắt cậu vì tôi mà bôn ba cuống quýt nữa. Ở lại với tôi đi, làm ơn. Jimin à..."

"Thần chết đang hối thúc..." Jimin vẫn ngắm nhìn Taehyung bằng ánh mắt dịu dàng yêu chiều hết mực. Thế nhưng ánh mắt ấy sắp khép lại rồi, khép vĩnh viễn. "Taehyung này..."

"Tôi nghe..."

"Cậu có yêu tôi không?"

"Có!" Taehyung quyết liệt nói. Một lời khẳng định chân thành bùng lên mạnh mẽ từ thứ tình cảm thuần khiết một cách nghiệt ngã. "Tôi yêu cậu."

Tôi yêu cậu. Ba từ này, Jimin không nghe thấy, sẽ không bao giờ nghe thấy. Cuộc đời Taehyung trải qua biết bao buổi chiều mưa tan nhưng không có buổi chiều nào đau đớn, thống khổ và tàn bạo như buổi chiều lúc Jimin mãi mãi rời đi cả. Lẽ ra mình nên ngã giá cao hơn, một giọng nói ngu ngốc vô nghĩa trong đầu Taehyung vang lên. Lẽ ra mình nên ngã giá nguyên vẹn mạng sống thay vì chỉ một phần nửa cuộc đời còn lại, để đổi lấy Jimin an toàn khỏe mạnh. Bầu trời vẫn nhuốm màu âm u, một ngày không gợn nắng. Mà chẳng hiểu nắng từ đâu ra như muốn thiêu đốt cả thể xác đến tâm can Taehyung. Cậu nằm vật ra, ngay bên cạnh Jimin. Đôi môi vẫn không ngừng tha thiết kiên quyết với những từ tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu và tôi không thể sống thiếu cậu. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuất hiện, rồi lơ đãng trôi về phía chân trời, để mặc màn đêm dần dà báng bổ hai thân ảnh - của một người sống và một người chết. Tình yêu cũng giống như tro bụi, hoang tàn mà đặc quánh nơi đây.

...

Kể từ thời khắc Jimin giã từ cõi hồng trần, Taehyung chỉ biết lái xe lang thang vô định. Ngay sát bên cạnh cậu là thi thể mỗi lúc một thối rữa của Jimin - được sắp xếp ngồi sao cho thật vững vàng ngay ngắn. Cậu chẳng màng ăn uống gì cả, người gầy đi trông thấy, sự tuyệt vọng mệt nhoài in hằn trên quầng mắt, và nặng trĩu giữa lồng ngực luôn là cảm giác muốn từ bỏ bản thân. Một phần trong cậu vẫn tâm niệm vào một giây phút bất chợt nào đó, Jimin sẽ mở mắt ra, rồi hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì - tựa như phép màu vậy. Nên thỉnh thoảng, cậu lại lay lay Jimin cùng với câu nói "ngủ dậy lẹ đi tôi kể cậu nghe này." Mà đợi mãi chờ mãi, Jimin vẫn chưa chịu nhúc nhích cử động. Thế là cậu buộc phải hiểu - hiểu rõ trong từng mạch máu, hiểu tới mức như phát điên lên, rằng không có gì gọi là phép màu cả. Jimin không còn sống nữa, Jimin chết rồi, và người chết chỉ tuôn ra toàn sự câm lặng.

Ánh nắng le lói cuối ngày hướng Taehyung về phía bãi biển nơi họ từng ghì chặt lấy nhau. Đặt chân xuống, sau đó Taehyung mới lệnh thễnh dìu Jimin theo. Cuối cùng cả hai đều tựa vào thành cửa xe, mắt phóng ra trùng khơi xanh thẳm.

"Cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ không?" Taehyung nặng nhọc thở ra, trong giọng nói có chút mong manh mà thô ráp. "Cậu nhìn xem, hoàng hôn đẹp không kia chứ? Tôi sợ lắm. Sợ những lúc bầu trời đẹp như vậy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy - sau khi cậu rời đi, Jimin ạ."

Âm thanh rì rào của tiếng sóng vỗ như cuộn trào nỗi nhớ.

Taehyung nghiêng đầu nhìn sang Jimin. Tay cậu lần tới nắm lấy tay hắn. "Bữa đó, tại bãi biển này, cậu có nhớ không? Tôi tính tự tử ấy. Lẽ ra, tôi đã chết trước lúc cậu tìm đến rồi. Thế mà không ngờ, vừa mới nhắm mắt lại thì liền trông thấy nụ cười của cậu. Tôi run rẩy sợ hãi, thử nghĩ qua tới thế giới bên kia - nếu không có cậu, tôi biết phải làm sao đây?" Nghẹn ngào nuốt khan xuống. "Jimin này, đối với tôi, thực tại đáng sợ thật đấy. Nhưng thực tại không có cậu, càng đáng sợ hơn."

Mặt mày Taehyung nhăn nhó khổ sở. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô từ lúc nào rồi. Cậu càng nắm chặt bàn tay mềm nhũn những vụn thịt của Jimin hơn, ngửa mặt lên trời cao bởi nỗi khát khao và tuyệt vọng. Cậu mơ mộng về kiếp sau dẫu bản thân cũng chẳng rõ liệu kiếp sau có thực sự tồn tại hay không? Nhưng nếu câu trả lời là có, thì cậu ước mong mình sẽ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ ông bà cha mẹ. Đi học mẫu giáo, cậu chẳng bị đứa trẻ nào ức hiếp hết. Tuổi thơ trôi qua lấp lánh sắc màu. Tới lúc lớn hơn một chút, với những rung động đầu đời không biết thổ lộ thế nào hay bày tỏ cùng ai - nên cảm xúc trong cậu liền vội đến vội đi như cơn mưa giữa một ngày xốn xang nắng hạ. Và bởi vì rất thông minh, cậu mới dễ dàng đậu vào trường đại học quốc gia tiếng tăm lừng lẫy. Tại chính nơi đó, cậu đã tìm được tình yêu duy nhất của đời mình, Park Jimin. Cậu có thể sẽ gặp hắn giữa thư viện, gần trạm xe hay trước cửa lớp. Chẳng biết nữa, nhưng suy cho cùng hắn phải là người chủ động làm quen. Cả hai mất chưa tới ba tháng à ơi cưa cẩm trước khi thực sự thiết lập mối quan hệ nghiêm túc, và rồi trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong số những cặp đôi nổi tiếng ở trường đại học nhờ vào vẻ ngoài cuốn hút vô cùng. Như ở cuộc đời này, Jimin sẽ yêu thương cưng chiều cậu hết mực. Bao nhiêu lần giận dỗi là bấy nhiêu lần hắn xuống nước giảng hòa. Cứng đầu là thế nhưng cậu tuyệt đối không phải tuýp ơ thờ lạnh nhạt, ngược lại còn rất nhiều lần thật lòng nói yêu hắn. Sẽ không phí hoài bất cứ một giây phút nào để nói yêu hắn. Dù mới ngủ dậy hay sau khi vừa ăn tối xong. Hai người cùng nhau tốt nghiệp, rồi tìm việc làm. Mặn nồng ấm áp trải qua những tháng ngày dung dị cho tới khi tận hưởng cả cuộc sống xa hoa, nắm tay phiêu du khắp năm châu bốn bể. Gia đình, bạn bè, thiếu điều thế giới đều biết cả hai sinh ra là để dành riêng cho nhau. Và dĩ nhiên, dĩ nhiên, Jimin sẽ cùng Taehyung sống đến năm tám mươi tuổi. Cùng Taehyung đếm từng lọn tóc ám màu thời gian, cùng Taehyung khắc ghi những vết nhăn chân đồi nơi đuôi mắt. Linh hồn họ rời khỏi thể xác không bởi một vụ nổ hay viên đạn nào. Mà họ sống bình an, ra đi bình an - trong vòng tay ấm áp và ánh nhìn ước lệ tràn ngập yêu thương tựa thuở ban đầu của người kia. Vẫn ước nguyện bên nhau tới kiếp sau, rồi kiếp sau, rồi kiếp sau nữa.

Một giọt nắng tàn lọt vào khóe mi lôi Taehyung quay về với thực tại trơ trọi. Thêm một lần, cậu nghiêng đầu nhìn sang Jimin. Cảm giác như tua ngược thời gian, để những điều thuộc về quá khứ từng là mơ hồ giờ trở nên thật rõ ràng đẹp đẽ.

"Tôi là học sinh mới vừa chuyển đến, Park Jimin. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu."

"Tôi thấy cậu rất đẹp, muốn cậu hãy xấu đi một chút."

"Tôi đang đầu tư và chấp nhận rủi ro. Còn đầu tư cái gì, mai này cậu sẽ hiểu."

"Taehyung à, cậu có tôi mà, luôn là như vậy. Cậu không một mình. Tôi sẽ là người thân của cậu, sẽ là nhà của cậu."

"Tôi sẽ cố. Nấu ăn dễ ẹc. Anh đây sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu cũng như mong muốn của cậu. Chỉ cần Taehyung thích. Chỉ cần Taehyung vĩnh viễn bên cạnh tôi."

"Tôi nhất định, chắc chắn và luôn luôn có mặt trong ngày mai của cậu. Vì cậu chính là tương lai của tôi."

"Taehyung, chân ái."

"Tôi không tin là tôi dành một đời nói yêu cậu, vậy mà cậu không thể dành nửa đời nói yêu tôi."

"Đồ ngốc này." Taehyung lẩm bẩm, cùng một nụ cười nhẹ bẫng trên đôi môi. "Sao chỉ đòi có nửa đời thôi vậy?"

Đoạn cậu mang khẩu súng ngắn ra, dứt khoát chĩa vào thái dương mình. Vẫn không một giây rời mắt khỏi Jimin. "Cậu không giữ lời với tôi, nên tôi cũng không giữ lời với cậu. Xin lỗi, tôi không thể sống hết kiếp này nếu thiếu cậu đâu. Cậu là tất cả những gì tôi đặt cược."

Mặt biển dần ôn hòa, sóng cũng thôi không cuộn trào nhức nhói. Giữa thời khắc như sắp biến tan ấy, Taehyung trông thấy Jimin đang dịu dàng mỉm cười - gọi mời cậu tới hồi kết.

"Chờ một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ đến bên cậu." Tiếng súng nổ vang trời. Bồ câu sải cánh bay đi, kền kền lũ lượt kéo tới. Taehyung ngã gục trên bờ vai Jimin. Nhẹ nhàng, thanh thản, không hối tiếc.

Theo tờ NewsX đưa tin

Khoảng 1 giờ sáng, ngày 23 tháng 06 năm 20XX. Cảnh sát tìm được thi thể của hai nam thanh niên tại bờ biển phía Đông. Gồm Kim Taehyung, nghi phạm duy nhất trong vụ sát hại cả gia đình chủ tịch tập đoàn Sept, Jeon Seungwon và một người nữa không rõ danh tính. Trên tay Kim Taehyung còn cầm một mảnh giấy, với những lời trăn trối cuối cùng.

"Tôi chấp nhận mọi hình phạt. Và nếu có thể, xin hãy khắc lên bia mộ của tôi dòng chữ 'Park Jimin, yêu dấu nghìn đời.'"

END
Saigon
September 29, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro