28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách trân quý xen lẫn với muôn vàn nỗi bất an, Jimin ngắm nhìn khuôn mặt đang say trong giấc chiêm bao của Taehyung cho tới khi trời hửng sáng. Hắn sợ rằng cậu cũng giống như những hạt cát ngoài khơi xa, chớp mắt cái thôi liền tuột trôi qua từng kẽ ngón tay một. Nên thật lòng, hắn chỉ muốn đóng cậu vào lồng kính - không phải trưng bày mà là để lưu giữ, che chở và nâng niu. Vì đối với hắn, cậu còn quan trọng quý giá hơn một nghìn thứ bảo vật từ thượng đế ban cho. Một thiên sứ xinh đẹp xứng đáng được sống khoảng thời gian yên vui bất tận, ngày ngày đêm đêm hát ca nhảy múa. Chứ không phải cứ khóc hoài khóc mãi như hiện giờ. Hắn biết, hắn không thể đứng yên trơ mắt nhìn từng giọt cười của cậu rơi vào cõi hư vô. Hắn biết mình nên, và mình phải làm một điều gì đó. Điều gì mà chính hắn đây cũng khập khựng đến sởn gai ốc khi mường tượng về. Hắn từng cho rằng Yoongi quả là một kẻ không có trái tim - vì hai chữ quyền lực nên bán rẻ mạng sống của người anh em tưởng đâu ruột thịt. Thật nực cười làm sao, bởi bản thân hắn còn khiếp đảm hơn cả thế nữa. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ triệt tiêu Don. Người khiến hắn phải lâm vào cái tình cảnh khốn đốn ngày hôm nay. Song bên cạnh đó, cũng là người cưu mang hắn từ thuở hắn vẫn là một thằng nhãi nhem nhuốc đứng bên bờ vực sống còn chênh vênh bi thảm. Tuy nhiên, kẻ tội đồ bại hoại như hắn làm gì đủ tư cách để nói về dăm ba chuyện mang nặng nghĩa tình. Nên thôi, muốn nghĩ sao cũng được. Miễn là Taehyung bình an.

Chấm dứt dòng suy nghĩ lan man, Jimin hôn khẽ lên trán Taehyung. Đoạn nhét vào bàn tay nắm hờ của cậu một mảnh giấy màu trắng ngà sờn cũ, rồi bước xuống ô tô. Hắn đi bộ ra đại lộ và đón một chiếc taxi, tiến thẳng tới căn cứ bí mật tập đoàn ON. Tầm nửa đoạn đường, Jimin ló mặt qua cửa kính. Lúc này là mười hai giờ trưa mà nhìn cứ như bốn giờ chiều. Trời âm u thế này, ắt hẳn sắp đổ mưa, hắn thầm nghĩ. Một cơn mưa đầu hạ. Trong nước mưa sẽ có thêm nước mắt chứ? Chẳng biết nữa, nhưng Jimin hy vọng là không.

Jimin bảo tài xế taxi dừng lại tại một vị trí cách xa căn cứ bí mật tập đoàn ON cỡ ba kí lô mét, rồi xuống xe cuốc bộ. Hắn đeo khẩu trang, kéo vành mũ thật thấp, che đến gần ba phần tư khuôn mặt để không ai nhận ra mình. Chẳng mấy chốc đã tiến tới gần cổng căn cứ, chỉ còn khoảng hơn chục bước chân. Nấp phía sau một vách tường, Jimin mang điện thoại ra quay số liên lạc của thằng đàn em Gray.

Tín hiệu chờ vừa ngân vang trong vòng ba giây thì Gray nhấc máy. Ngữ điệu tông giọng nó vui sướng tới mức nức nở. "Anh Jimin. Em nghe nè. Bữa giờ anh ở đâu vậy? Tụi em nhớ anh lắm."

"Suỵt!" Jimin khẽ rít lên. "Nói nhỏ thôi. Có ai gần mày không?"

"Không, thưa anh."

"Chủ tịch đâu?"

"Đang ngồi trong thư phòng của ổng."

Jimin mím chặt môi. "Mày không lừa tao đúng chứ?"

"Thề là không, thưa anh." Nỗi oan ức tràn qua cổ họng khiến Gray líu cả lưỡi. "Anh cho tụi em theo anh với. Cực khổ, nguy hiểm cách mấy chăng nữa tụi em cũng chịu. Nhất định sẽ không làm anh phải hối hận đâu."

Sóng mũi Jimin bỗng dưng cay nồng. Rồi hắn tằng hắng, và nuốt khan đến vài lần trước khi tiếp tục nói. "Nghe đây. Ít nhất trong vòng mười lăm phút sau, mày với đám anh em của mày hãy tới và gặp tao tại nhà máy Swan nằm trên đường Geumja. Được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Anh đợi tụi em một chút thôi nha."

"Ừm." Jimin khẽ thở dài, và Gray không hề nghe ra được thứ âm thanh não nề đó. "Tao cúp máy đây."

Cuộc gọi vừa kết thúc, Jimin liền vội quệt một màn ươn ướt nhẹ giăng nơi đáy mắt. Bởi hắn biết mình không còn thời gian cho mấy hành động sướt mướt ủy mị. Lấy mạng Don là một việc làm không hề dễ dàng chút nào. Và hiện tại, linh hồn hắn đang bấp bênh giữa hai cõi âm dương vờ vật. Nhưng rồi cõi âm sẽ áp đảo hơn thôi khi quả bom hẹn giờ với sức công phá lên đến sáu trăm mét - do chính Min Yoongi năm mười lăm tuổi lén liều lĩnh cài đặt dưới sàn nhà, ngay tại vị trí giữa thư phòng chủ tịch Don được kích hoạt. "Phòng trường hợp vào bất kỳ một lúc nào đó, anh mày thèm khát sự tự do". Yoongi vốn dĩ chẳng phải một tay đơn giản. Đáng tiếc thay cho tới khi tất cả mọi thứ đã vỡ lẽ hoàn toàn, Jimin mới ngu muội nhận ra.

Chỉ khoảng năm phút sau, Jimin liền trông thấy Gray lái xe chở đám bè phái của nó rời khỏi căn cứ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau khi chiếc ô tô khuất dạng. Chắc hẳn tụi nó sẽ bất ngờ dữ lắm đây, nếu quay về và phát hiện nơi nương náu bấy lâu hóa thành đống tro tàn, Jimin thầm nghĩ. Đoạn hắn ngua tay đưa lên trời cao, như một cách thức cầu nguyện. Dẫu hắn thừa hiểu bản thân thực không đáng được ơn trên ban phước. Tới lúc rồi, hành động thôi.

Một cách dứt khoát và chuẩn xác, Jimin rút khẩu súng gây mê tầm xa ra bắn vào cần cổ hai tên lính gác cổng. Đếm ngược từ ba mươi giây, chúng đồng loạt ngã rạp xuống. Sau đó hắn mới cẩn trọng men theo vách tường, để rồi thành công đột nhập vào căn cứ. Bước đầu tiên không gặp nhiều trở ngại - cho tới khi vừa đặt chân lên tầng thứ nhất, thì đằng sau hắn đột nhiên vọng tới một tiếng thốt. Quay mặt lại, Jimin phát hiện một tên tùy tùng nom lạ hoắc đang đút tay vào túi quần trong trạng thái âu lo sợ sệt tới nỗi run lên cầm cập. Đoán rằng đối phương có ý định mang vũ khí ra. Nên nhanh hơn một nhịp, hắn lao đến bịt miệng và giữ chặt cổ tay đối phương. Ú ớ vài tiếng, rồi đối phương cũng ngất lịm đi dưới tác dụng của thuốc gây mê. Tiếp theo, hắn lôi xềnh xệch đối phương vào nhà tắm, đánh tráo quần áo nhau. Xong giấu xác đối phương bên trong buồng vệ sinh, khoá chặt cửa. Dưới phong thái bình tĩnh hết mức có thể, hắn rảo bước tiến lên tầng thứ hai, thứ ba mà không bị bất cứ kẻ nào phát hiện được. Thư phòng Don nằm trên tầng thứ tư.

Đúng như dự đoán của Jimin, dọc hành lang dẫn tới thư phòng chen chúc đầy những tên tùy tùng. Hít vào một hơi thật sâu, rồi hắn tiếp tục ung dung lướt qua từng tên, từng tên một. Cho tới khi đối diện với hai tên đứng trước ngưỡng ra vào.

"Mày là ai? Muốn đi đâu?" Một trong hai tên tùy tùng nghiêm giọng hỏi khi nhận ra Jimin đang có ý định muốn vào trong thư phòng.

Jimin cúi gằm mặt, từ cuống họng thất thoát một thanh âm móp méo líu nghíu đầy chủ đích. "Tôi có chuyện cần gặp chủ tịch."

"Chuyện gì? Tao sẽ chuyển lời với ông ấy."

"Chuyện liên quan đến Park Jimin." Dứt câu, Jimin mang ra một tấm ảnh - do Seokjin chụp vào một năm trước - ghi lại khoảnh khắc bản thân hắn đang ngồi hút thuốc trên ghế lái ô tô.

Tên tùy túng giựt phắt tấm ảnh từ tay Jimin, nhướng mày ngờ vực. "Đợi tao giây lát."

Sau đó liền tức khắc quay mặt bước vào trong thư phòng. Còn chưa đầy một phút, tên tùy tùng trở ra cùng cái gật đầu đồng thuận nhưng mang tính răn đe. "Vô đi. Chủ tịch muốn nói chuyện với mày. Và nhớ là đừng có giở trò đấy."

Từ khóe môi, Jimin cố hết mực để không lộ ra bất cứ tia khoái trá nào. Hắn bước qua ngưỡng ra vào, cánh cửa sau lưng liền đóng lại. Bên trong thư phòng trang nghiêm đến kinh hãi ngoại trừ Don thì chẳng có lấy một ai. Đối với Don, việc tìm được một người đủ khả năng thay thế cho chỗ trống Yoongi để lại - quả nhiên là hoàn toàn không thể, Jimin thầm nhận định.

"Bằng cách nào cậu lại có trong tay tấm ảnh đó?"

Cũng chẳng còn chút uy lực nào trong tông giọng Don. Nếu so với chúa sơn lâm chốn rừng thiên hùng vĩ, thì giờ gã giống con thú đầu đàn già cỗi hơn. Hẳn là gã phải mỏi mệt lắm. Dĩ nhiên, quá nhiều mất mát xảy đến cùng lúc kia mà.

"Tôi hỏi cậu thêm lần nữa." Don gằn mạnh từng chữ, nghe âm thanh khản đặc thều thào tới đáng thương. "Bằng cách nào cậu lại có trong tay tấm ảnh đó? Jimin đâu? Mau thành thật khai ra. Đừng giở trò xằng bậy. Bằng không, hãy nói lời xin lỗi trước cái mạng quèn của cậu đi."

Jimin buộc phải tiếp tục duy trì sự im lặng nếu không muốn bị phát giác. Hắn bước tới bước lùi khắp gian phòng, cốt tìm được vị trí cất giấu quả bom. Cứ giẫm lên sàn nhà, nếu âm thanh dội ra nghe có phần trầm đục hơn thì không cần nghi ngờ gì nữa, chính nó. Yoongi từng bảo vậy.

"Này!" Don mất kiên nhẫn thét lớn. "Cậu đang đùa với tôi đấy à? Rốt cuộc thì cậu có biết Jimin đang trốn ở đâu không? Tôi có thể giết chết cậu chỉ bằng một cái búng tay thôi đấy. Tôi cho cậu mười giây. Mười, chín…"

Trước sự đe dọa ngập phẫn nộ của Don, Jimin chẳng đoái hoài mà ngồi thụp xuống. Trong một giây hắn liền giở toang tấm ván gỗ lót sàn lên. Và không trật một mi li mét nào, khi quả bom hẹn giờ phủ rợp bụi mờ dội thẳng vào tầm mắt hắn. Chỉ còn bước cuối cùng - cắt đứt sợi dây điện nữa là xong. Tuy nhiên thì, lại có chút lấn cấn không ngờ tới ở đây. Bởi hắn chẳng thể nhớ nổi - giữa sợi màu đỏ và sợi màu xanh, đâu mới là nguồn nối kích hoạt cho khả năng đếm ngược trước lúc quả bom phát nổ. Giả sử nếu lỡ tay cắt nhầm, quả bom sẽ phát nổ ngay tắp lự. Và hiển nhiên, hắn cũng chẳng thoát khỏi mà toi đời theo tất cả những kẻ hiện có mặt trong cái căn cứ chết tiệt này. Đỏ hay xanh? Yoongi bảo là đỏ hay xanh?

"Jimin?" Don bất chợt đứng phắt dậy. Mặt gã tím mét đi vì chính sự khinh suất của mình. "Jimin? Người đâu?"

Âm giọng vang vọng như sấm chớp của Don khuấy đảo chút chần chừ còn tồn đọng trong Jimin. Có chết đành chịu. Bởi hắn cũng chẳng thể sống thêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ đâu, nếu xui xẻo để Don tóm được. Thế là Jimin rút ra một cây kéo. Hắn nhắm chặt mắt, nín thở. Cắt phựt sợi dây điện màu đỏ.

Chẳng có lấy động tĩnh nào khác ngoài một tiếng bíp thật khẽ. Mí mắt Jimin căng ra, đồng hồ điện tử gắn trên quả bom bắt đầu ba phút đếm ngược. Hai phút năm mươi chín giây…

Jimin đứng bật dậy, bắn một mũi thuốc mê vào cần cổ Don xong phóng khỏi cửa hệt một luồng điện. Vọng trong thư phòng, giọng nói Don cứ yếu ớt dần rồi tắt ngấm. "Park Jimin, đứng lại. Người đâu, mau bắt cậu ta. Không cho chạy thoát."

Nhận được mệnh lệnh Don, tất cả những tên tùy tùng trong căn cứ lũ lượt kéo nhau đuổi bắt Jimin. Song đối với hắn, đường đi nước bước tại nơi này dễ định vị đến mức chẳng khác gì mấy bài tập đếm dành cho tụi con nít lớp một. Và cũng may là trên tay sáu tên tùy tùng đang rượt theo sau không có vũ khí, nên hắn mới an toàn tận thời khắc mũi giày chạm tới khung cửa sổ ở cuối tầng lầu thứ tư. Thoăn thoắt trèo qua, rồi khoá sập lại trước những ánh mắt hung hãn đầy tuyệt vọng. Hắn tiếp đất sau khoảng một phút uốn mình chao lượn trên mấy nóc nhà. Và chỉ còn năm mươi lăm giây nữa thôi thì cả khu vực này sẽ biến thành một bãi tha ma tang hoác. Nhận thức được mối hiểm họa khủng khiếp đó, Jimin liền chạy vọt về phía ngưỡng ra vào, ý định chốt chặt cửa chính không cho bất kỳ kẻ nào thoát thân. Tuy nhiên, tại thời điểm cánh cửa sắp khép lại bỗng từ đâu chui tọt ra một thằng nhóc nom chừng mười một mười hai tuổi. Nó khẩn trương vịnh cứng tay Jimin.

"Đừng anh. Để em vào bên trong. Em phải cứu cha em."

Khỏi nói cũng hiểu thần kinh Jimin đang căng thẳng như dây đàn. Hắn trố to mắt nhìn thằng nhóc. "Mày biết đây là đâu không? Mau chạy đi. Mẹ kiếp, mày muốn chết hả?"

"Không. Em phải cứu cha em. Cha em bị bọn người xấu bắt giam ở đây."

Vừa dứt lời, thằng nhóc liền chạy vùi vào bên trong căn cứ. Còn Jimin thì bàng hoàng đến hoá thành pho tượng. Văng vẳng bên tai hắn hình như là giọng nói của Taehyung. "Mau đuổi theo nó. Mau cứu nó. Cậu không cứu, để tôi."

Jimin cắn chặt răng, cắm đầu cắm cổ đuổi theo thằng nhóc. Vừa chạy vừa khản tiếng gọi. "Quay lại mau. Nguy hiểm lắm."

Chỉ tốn hơn chục giây, Jimin đã bắt kịp thằng nhóc. Không cho nó cơ hội giẫy nẩy, hắn vội vã vác nó lên vai, rồi lao về phía lối thoát. Mặc kệ nó cố sức van nài. "Thả em ra, thả em ra. Em xin anh đó. Em phải cứu cha em."

Khoảng cách hiện giờ là năm bước chân, và Jimin sẽ quay trở về bên Taehyung để bắt đầu một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới dưới hai thân phận mới. Nhưng trớ trêu thay, bởi chắc có lẽ cũng đã tới lúc hắn phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm tù tội mà mình từng gây ra. Khi một viên đạn chợt đâm thật sâu vào bắp chân, khiến hắn đau đớn ngã khuỵu xuống. Ở phía sau cách xa khoảng ba mét là tiếng chửi rủa của vài ba tên tùy tùng.

"Anh ơi, mấy kẻ đó có vũ khí." Thằng nhóc ôm chặt lấy cánh tay Jimin. Cuối cùng thì nó cũng đã biết sợ, dẫu quá mức muộn màng.

Giờ Jimin đâu còn hồn xác để trách khứ hay đổ lỗi cho ai, hoặc bất cứ thứ gì dù chỉ là số phận. Bởi hắn thậm chí không cứu được người, mà còn làm hỏng mình. Và chắc chắn hủy hoại luôn cả Taehyung. Hắn chưa bao giờ e dè trước cái chết, thật đấy. Chẳng qua hắn sợ Taehyung sống một mình sẽ cảm thấy đau đớn và lẻ loi cùng cực. Hắn nói rồi, hắn không muốn Taehyung khóc nữa. Để hắn sống, làm ơn đi. Để hắn bù đắp cho những mất mát tổn thương mà Taehyung phải chịu đựng, như lời hắn từng hứa. Để hắn sống, làm ơn đi. Để hắn sống cùng Taehyung tới năm tám mươi tuổi, như lời hắn từng hứa. Để hắn sống, làm ơn, làm ơn đi. Muốn trừng phạt hắn hãy chọn cách khác, vật vã hãi hùng hơn gấp nghìn lần hắn cũng xin chấp nhận. Bởi Taehyung có làm gì nên tội đâu. Dưới tất cả hy vọng vẫn cháy rực bởi tình yêu dành trọn cho Taehyung - Jimin cố lê lết để thoát khỏi vòng vây của thập tử đang mỗi lúc một kề cận.

Năm giây đếm ngược…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro