Anh đã khóc rồi sao..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm nay lại lạnh hơn rồi. Jeon Wonwoo vẫn còn nằm dài trên giường thở dài, anh đang bận suy nghĩ vì sao mà cả 2 đã đi đến điểm cuối của mỗi cuộc tình, tại sao chính họ lại không thể giữ được nhau, tại sao đã hứa yêu nhau trọn kiếp mà bây giờ lại chẳng thể bên nhau.

Chìm đắm vào những suy nghĩ ấy, anh thiếp đi tới sáng ngày hôm sau. Vẫn như mọi hôm, anh vẫn phải xách cặp đi làm. Wonwoo là một giám đốc điều hành của một công ty điện tử, cuộc sống của anh xoay quanh các món đồ công nghệ, các chương trình máy tính.... thật là buồn chán, nếu nói không ngoa thì chính từ ngày cậu rời đi, toàn bộ hình tượng của anh đều sụp đổ.

Ngày em rời đi thật nhẹ nhàng, còn nơi anh đã sớm còn một cỗ tan hoang.

Hôm ấy là một ngày mưa, chính cậu đã buông lời chia tay với anh. Cậu chỉ nói là do bản thân cạn tình, sau đó cậu dọn tất cả mọi thứ ra khỏi căn nhà chung mà cả 2 đã sống cùng với nhau suốt 7 năm dài. Ngày cậu nói ra lời chia tay, anh không đau, không khóc, không một chút cảm xúc nào được hiển thị ra. Thứ duy nhất được bật ra chính là câu nói "Cảm ơn." với chất giọng mệt mỏi đến nao lòng, Mingyu sau khi nghe người lớn hơn buông câu cảm ơn, cậu cũng dần dần từ tốn, quay đầu lại ngắm nhìn căn nhà, ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn người mà cậu coi là cả mạng sống, người mà cậu từng thề non hẹn biển, mãi mãi chẳng rời xa, cuối đầu mím môi rời đi.

Vài tuần sau đó, cuộc sống của cả 2 thì vẫn như trước kia, cứ đi làm rồi lại về nhà, lập lại vô tận như một vòng tuần hoàn, nhưng Mingyu thì khép mình lại hơn so với lúc trước, Seokmin khuyên mãi mà cậu cũng chẳng tích cực lên. Chẳng ai biết lý do tại sao cả 2 lại chia tay. Lúc trước, Mingyu là một chàng trai tuyệt vời, là đứa trẻ mà bao bậc phụ huynh yêu mến, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái và một số chàng trai.. là người mà Jeon Wonwoo yêu đến tận xương tủy, là người đã phá đi lớp vỏ bọc bảo vệ của anh, khiến anh phải dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Wonwoo đã từng rất cô đơn, nhưng sau khi cậu đến, cuộc sống tẻ nhạt của anh như được điểm thêm những gam màu tươi thắm, như được hòa vào nhịp sống tươi trẻ của vạn vật, như được tái sinh từ đống tro tàn... thế mà giờ đây anh lại phải cô đơn lẻ bóng, ăn từng đũa mì gói, nếu là lúc trước thì cậu đã chạy đến mắng anh rồi. Nghĩ đến đây, anh liền bật cười nhẹ, cười lên sự ngu ngốc của bản thân, cười lên cho vơi đi sự cô đơn của chính mình, cười vì ngày Mingyu buông tay, tại sao anh lại không níu kéo cậu? Anh quá tệ hại.

Wonwoo là người con thứ của một gia đình tài phiệt của Đại Hàn. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu bắt đầu khi anh bước chân vào cấp 1, ở đó anh đã phải ra sức học tập để không phụ lòng mong ngóng của bố mẹ. Suốt ngừng ấy năm, anh chẳng cãi lời bố mẹ lấy một lần, ấy thế mà đến năm 24 tuổi, anh đã đem lòng yêu Mingyu, để mặc sự can ngăn của bố mẹ, cả 2 như 2 con dã thú lao vào hòa nguyện cùng nhau, tưởng chừng sẽ hạnh phúc viên mãn, ấy thế người buông tay trước lại là cái người đã mở lời yêu với anh.

Mingyu suất thân trong một gia đình bình thường, chẳng có gì nổi bật, nhưng cậu lại khá nổi bật với khuôn mặt, cơ thể và tính cách của cậu. Cậu có một khuôn mặt điển trai cùng với làn da bánh mật, tính cách như một chú cún quấn chủ. Mingyu ấn tượng với Wonwoo vào lúc anh cắm cọc ở thư viện 24/7 vào năm anh học lớp 11, còn cậu thì lớp 10. Suốt 2 năm học, Mingyu cứ lãng vãng xung quanh anh, bóc từng lớp phòng thủ gai góc của Wonwoo, đến khi Wonwoo nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi thì cậu đã mở lời yêu. Anh nhanh nhẹn đồng ý rồi chụp chung với nhau nhiều bức hình, anh rất trân quý từng khoảnh khắc ở cùng cậu, nên anh luôn đem theo camera để chụp lại cậu và anh, những bức ảnh được anh đem đi in và đóng khung treo đầy căn nhà mà cả 2 đã sống chung rất lâu.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn lại từng khoảng kí ức ấy, cõi lòng cứ như có một đợt sóng kí ức khổng lồ càn quét qua, lúc này đã là hơn 2 năm cả 2 chia tay, anh ngồi xuống ghế sofa, day day hai thái dương, hồi tưởng từng giây từng phút ở bên cậu rồi ráng nặn ra một nụ cười trấn an bản thân, rằng mình vẫn ổn. Ổn sao, chẳng ổn tí nào hết, suốt 2 năm qua chưa một lần nào là anh chẳng nhớ tới cậu, nhớ cái cách mà cậu nuông chiều anh, nhớ cái cách mà cậu luôn bênh anh vô cớ, nhớ cái cách mà cậu nâng niu anh trong vòng tay. Nụ cười trên môi dần méo xệch, thay vào đó anh lại cảm nhận được vị mặn ở khóe môi, anh đã khóc rồi sao..?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro