Ngược miền kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu và Wonwoo cùng nhau lớn lên, có chung với nhau rất rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cả 2 đều rất xem trọng đối phương, nhưng Mingyu lại coi Wonwoo hơn cả một người bạn thân bình thường, cậu rất thích anh Wonwoo.

- Này Wonu hiong, anh xem xem em có cái gì cho anh nè.

Cậu nhóc mặt búng ra sữa úp úp 2 lòng bàn tay lại. Đôi môi cứ dẩu lên nói chuyện với anh trai lớn hơn một tuổi, đáng yêu chết mất.

- Gyu gyu có gì cho anh nhỉ~? Để hyung đoán nhé?

Wonwoo đưa tay lên giả vờ suy nghĩ.

- Hừm... Khó nghĩ quá đi... Gyu cho anh... viên kẹo hả?

- Heheehe, Hiong sai rồi, Gyu cho hiong một cái móc khóa nè~.

Sau khi kết thúc câu nói, Mingyu mở đôi bàn tay bé xíu của mình ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình mèo đen ngồi dưới ánh trăng, Mingyu rất băng khoăn không biết có nên tặng cái này cho anh hay không, và cuối cùng thì cậu cũng đã tặng nó cho anh.

- Oaaa~ Nó đẹp thật đấy, cảm ơn Gyu gyu nhé!

Bỗng nhiên quay hôm chóc lên má cậu một cái thiệt to rồi tiếp tục nâng niu chiếc móc khóa ấy.
__

10 năm sau.

Mingyu ngồi trên giường, đôi mi rũ xuống, mím chặt môi. Cậu ủ rũ cầm chiếc móc khóa năm ấy, nắm chặt lại trong lòng bàn tay. Tim cậu quặng đau, nhớ về những kí ức tuyệt vời thuở ấu thơ cùng với người hiong lớn hơn 1 tuổi của mình, cũng là người mà Mingyu xem trọng nhất, người mà cậu đem lòng đem tim tặng người ta, mà người ta nào có hay.

Tại sao chiếc móc khóa lại ở trong tay Mingyu nhỉ?

Đó là một buổi chiều âm u, gió bấc từ đâu thổi vào, kéo theo các cơn mưa dai dẳng chẳng ngớt, lúc bấy giờ trong lúc chuẩn bị tan làm, Mingyu vô tình (?) đi ngang công ty mà Wonwoo đang làm việc, cậu đứng trước cửa công ty nhưng chẳng vào. Bỗng, có một cô gái đi ra từ trong công ty, trên ngực áo có điền tên và chức vụ của cô ấy, Irashi Ryuka, Trợ lí phó giám đốc, trên chiếc ba lô của cô ấy chính là chiếc móc khóa mà năm ấy Mingyu đã học đan len đến đứt cả tay để tặng riêng cho mình Wonwoo. Mingyu nắm lấy vai cô gái tên Ryuka kia rồi hỏi nhỏ nhẹ.

- Cô gì ơi.

- Vâng, sao đấy ạ, anh cần gì ở công ty tôi sao?

Cô gái xoay nhẹ người, khẽ mỉm cười đối đáp với Mingyu.

- Chiếc móc khóa trên cặp cô... là cô mua hay là có ai tặng ạ?

- À, anh hỏi chiếc móc khóa con mèo này sao?

Cô ấy đưa tay chỉ vào chiếc móc khóa trên ba lô của mình.

- Đúng rồi ạ.

- Tôi được lệnh kêu vứt nó đi, mà nó dễ thương quá nên tôi không nỡ vứt, thế nên tôi gắn nó trên ba lô của tôi đây.

Mingyu thẫn người ra. Môi vô thức mím lại.

- Ừm.. Cô Ryuka này, chiếc móc khóa này là của tôi... tôi có thể xin lại nó được hay không, chiếc móc khóa này đối với tôi vô cùng quan trọng.

Mingyu cuối mặt xuống, nói ra những lời trong lòng.

- Được thôi, vật về với chủ đây.

Nói xong, cô ấy lấy ba lô rồi tháo chiếc móc khóa ấy ra rồi trao tận tay cho Mingyu, xong cả 2 tạm biệt nhau rồi Ryuka ra về. Mingyu thì đứng thẫn thờ ở đấy hồi lâu, mưa tạt ướt cả vai áo.

- MINGYU!

Có tiếng kêu cậu, cậu quay đầu lại, đó là anh, người mà cậu có chết cũng không thể ngừng yêu.

- Wonwoo... hyung..

Wonwoo chợt ngừng lại một chút, khó hiểu nhìn cậu, đó giờ Mingyu chưa từng gọi anh xa cách như vậy, cậu thường gọi anh là hiong, Wonu, Wonie hiong... chứ chẳng xa cách như lúc này.

- Em sao thế Gyu?

- Em không sao, em bình thường.

- Nào, ngước mặt lên đây nào, sao Gyu của anh cứ cuối mặt xuống thế, là nam nhi phải mạnh mẽ, quang minh chính đại đối với với đại chứ!

Wonwoo toan lấy hai tay áp má cậu để nâng mặt cậu lên, thì Mingyu đã gạt phăng tay anh ra. Cậu nói nhỏ nhẹ.

- Hyung này, anh đừng coi em như con nít nữa được không..?

Động tác Wonwoo chợt khựng lại.

- Gì chứ, đó giờ anh luôn xem Gyu là em trai của anh mà..

- ...

Mingyu lặng thinh chẳng nói gì. Cậu xoay người rời đi.

- Này, Mingyu, em bị gì thế, mau quay lại đây, trời đang mưa đó!

Wonwoo đứng dưới hiên, hét to hòng gọi người nhỏ hơn quay về.

- ANH MẶC EM!

Mingyu hét lớn rồi chạy biến đi trong mưa. Wonwoo mở dù rồi chạy theo cậu nhóc, được một lúc thì mất dấu. Sau đó anh lững thững từng bước về nhà, suy nghĩ về những hành động của Mingyu, suy ngẫm về những lời nói của bản thân, xem xem liệu anh có lỡ lời làm Mingyu tổn thương hay không.

Kết quả là anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn chẳng thấy anh sai chỗ nào. Thôi thì đi tắm trước, sau đó điện thoại gọi cho người nhà của Mingyu xem xem cậu có đó không.

__

Rầm rầm! Cửa nhà Seokmin như bị quái vật tấn công, cánh cửa cứ rung lắc không ngừng bởi cơn dư chấn từ những cú gõ cửa của Mingyu.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên.

- Này, mày có khùng không đấy, mưa điên mưa khùng tự dưng chạy qua chỗ của tao?

- Seokmin..

Mingyu giương đôi mắt cún nhìn cậu bạn thân đang lau đầu.

- Lại là chuyện của anh Wonwoo à?

- ...

Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro