Cho em về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi chính là năm có biết bao là hoài bão, biết bao là những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Thật vậy, Wonwoo cũng có một tuổi 17 đáng nhớ với người anh thương. Anh là một chàng trai ít nói, khó giao tiếp, học cực kì giỏi, nhưng lại quá khô khan trong tình yêu, thế nên anh cũng chỉ có mỗi Jihoon đồng ý làm bạn. Thấy thế, cậu bạn thân Lee Jihoon đã mai mối anh cho đứa em họ sống cùng xóm. Không ngoài dự đoán, cậu nhóc ấy bám Wonwoo mãi không buông, một phần vì thích, một phần vì cảm giác thương hại anh.

______________________________________

Đó là một buổi chiều, Wonwoo lấy ra bức thư mà anh đã viết 10 năm trước. Nhẹ nhàng mở ra đọc từng dòng chữ bên trong.

"Gửi bản thân 10 năm sau.

Cậu vẫn đọc được những dòng chữ này chứ?

Nếu đọc được thì cho Wonwoo tuổi 17 hỏi liệu cậu có thực sự hạnh phúc vào 10 năm sau?"

Wonwoo tuổi 27 dừng mắt lại. Nhẹ nhàng điền vào chỗ trống phía dưới, "Có chứ, tôi đang thật sự hạnh phúc với những gì mà tôi đã lựa chọn." Sau khi thanh thoát điền vào, Wonwoo di dời ánh nhìn đến những dòng chữ tiếp theo.

"Thanh âm của mùa hạ tuổi 27 của chúng ta... liệu có còn ngân vang mãi như tuổi 17 không?"

"Tuổi 27, tôi dường như đã chẳng còn trông chờ gì vào mùa hạ nữa. Vù chẳng còn là học sinh nên tôi cũng chẳng quan tâm đó là mùa hạ hay mùa đông. Điều tôi thực sự quan tâm chỉ là làm việc và kiếm tiền thôi."

Ghi đến đây, cõi lòng của anh bỗng cuộn trào, từng đợt sóng cứ thế nổi lên hóa thành cơn bão bên trong thâm tâm của anh. Một câu nói bỗng hiện lên giữa cơn bão lòng ấy, "Wonie ah~ đợi em nhé, em sẽ cố gắng vào chung trường đại học với anh!"

"Tuổi 27 của tôi ơi, cậu có còn thích Kim Mingyu như tôi ở tuổi 17 không?"

Cậu chợt dừng bút.

"Có chứ, tôi chưa bao giờ ngừng yêu hay thích em ấy."

Một nét trầm thoáng hiện lên bên khuôn mặt thanh tao của Wonwoo.

"Ngôi nhà mà cả 2 đã từng dành dụm từng đồng từng cắc để thuê... bây giờ vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên là vẫn ổn, chỉ có điều nó không còn là ngôi nhà mà cả 2 dành tiền để thuê nữa rồi."

"Mùa hạ năm 17 tuổi đối với cậu là như thế nào?"

"Đối với bản thân tôi. Đó là một niềm hạnh phúc, sự nhẹ nhàng thanh thoát như em ấy thổi từng ngọn gió mùa hạ đến bên tôi, như khẽ thì thầm những lời yêu khi tôi yên giấc, như tiếng chim hót lúc xuân thì, như ánh mặt trời tỏa sáng lúc hừng đông..."

"Thế cậu vẫn hạnh phúc chứ?"

"Có chứ, tôi đang rất ổn với cuộc sống hiện tại."

-Ổn cái gì chứ..

Sau khi ghi xong dòng chữ "ổn" thì lời nói của cậu bỗng bật ra. Phải, anh đang cực kì không ổn.

"Cả 2 liệu có đang hạnh phúc?"

Đọc đến đây, Wonwoo bỗng khựng lại vài giây. Sau đó anh lại tiếp tục trả lời các câu hỏi từ bản thân ở tuổi 17.

"Có. Chỉ là không cùng nhau."

"Tôi ngồi ở bàn trả lời thư còn em ấy...

Đang dưới bếp nấu các món ngon để cả 2 cùng thưởng thức!"

______________________________________

-Wonie ah~ dừng lại tí đi, cùng em ăn tối đi này.

Tiếng Mingyu vọng từ dưới tầng lên.

-Rồi rồi, đợi anh 1 tí thôi, anh xuống liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro