Mạng Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này, em có 2 thứ không thể buông tay. 1 là gia đình, 2 là mạng sống.."

"Họ là gia đình của em, còn anh?"

"..."

Một sự im lặng đến từ vị trí của người nhỏ tuổi hơn. Thâm tâm cậu đã nghĩ rằng "anh là mạng sống." Thế nhưng lại chẳng thế thốt lên thành lời.

______________________________________

Kim Mingyu là một doanh nhân thành đạt, cuộc sống như một vị vua của anh khiến nhiều người ước ao, nhưng đâu thật sự ai biết rằng anh đã phải đánh đổi những thứ gì để có được sự thành công như hiện tại? Con người mà, chỉ muốn thấy những mặt tốt của vấn đề, còn những thứ khác, họ chỉ xem đó như là cái giá cần trả cho sự thành công của bản thân. Mingyu lúc trước cũng thế, trước đó cậu cũng đã có một cuộc tình thật đẹp với biết bao hoài bão, lời hứa suông. Anh cùng với cậu trải qua biết bao thăng trầm, biết bao khó khăn, vất vả trong cái cuộc sống tẻ nhạt này. Thế nhưng khi anh đau khổ, tuyệt vọng nhất thì cậu lại ở bên 1 người khác.

Đến khi cậu phát hiện ra anh đã bệnh thì đã là chuyện của 1 tuần sau, vào dịp cậu đi cùng một cô bạn khác giới, khi cả 2 cùng nhau đi ăn ở một hàng quán ven đường, cậu nhìn thấy anh mặt mày xanh xao đang đứng nơi góc đường, chuẩn bị băng qua để tiến đến tiệm thuốc tây đối diện.

Sau khi mua thuốc xong, anh giấu diếm nó vào sâu trong túi áo và lững thững đi về ngôi nhà chung của cả 2.  Wonwoo là một cậu thanh niên làm nghề Thiết kế, cậu vô cùng tâm huyết với chính công việc mà mình đã chọn, thế nên thấy cậu thức đến 4, 5 giờ sáng là một chuyện vô cùng bình thường đối với Kim Mingyu. Khi thấy anh đang tập trung vẽ bản vẽ, Mingyu chẳng quan tâm mà đi về phía bàn của anh, cậu đứng quan sát và vô tình va vào cạnh bàn khiến cái bàn rung rinh, và cũng ngay chính lúc đó, bản vẽ mà Wonwoo đang vẽ đã bị quẹt một đường dài. Wonwoo ngước lên nhìn em người yêu, Mingyu rối rít xin lỗi cậu và hỏi về lần nhìn thấy anh đi mua thuốc, Wonwoo chỉ vòng vo trả lời rằng đó chỉ đơn giản là thuốc cảm thôi. Mingyu cũng ầm ừ cho qua chuyện rồi đi vào căn phòng ngủ lạnh lẽo.

Wonwoo thẫn thờ ngồi yên trên ghế. Lúc này, anh vô cùng Stress với những bộn bề lo toan trong cuộc sống, phải, anh đã thấy Mingyu đan tay với một người con gái khác, cậu cười đùa vui vẻ với cô gái ấy khiến lòng anh thật sự vỡ nát, rối tung cả lên. Wonwoo nhìn xuống tờ giấy bản vẽ đã dính vài giọt nước. Anh đưa tay lên mắt, cảm thấy từng giọt nóng hổi đang chảy ra khỏi nơi khóe mi, chầm chầm run rẩy. Thật ra, những viên thuốc đầy màu sắc đó không đơn giản chỉ là những viên thuốc cảm thông thường, có những viên là thuốc an thần, thuốc ngủ... dạo này Wonwoo cứ gặp ác mộng mãi, anh cứ sợ anh sẽ đánh mất đi lý trí, anh sẽ đánh mất luôn cả người anh thương. Phải, anh thật sự rất sợ, từ khi nào mà cả 2 đã xa cách đến cái nỗi này, từ khi nào cả 2 gặp nhau chẳng có nổi một cái ôm hay một cái hôn phớt lờ qua đôi môi lạnh tanh, từ khi nào anh và cậu... đã lạnh lùng với nhau như thế..?

______________________________________

"Wonwoo... em nghĩ chúng ta đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi."

"Anh cũng nghĩ vậy, anh cũng hết tình cảm từ lâu rồi, cảm ơn em vì đã săn sóc cho anh trong 8 năm qua."

"Em cũng cảm ơn anh vì là chỗ dựa tinh thần cho em trong suốt ngần ấy năm."

"Ừm, chẳng có gì đâu."

______________________________________

2 tháng sau.

"MINGYU!??"

"Chuyện gì thế Seokmin?"

"Anh Wonwoo.."

Seokmin thở hồng hộc chạy tới chỗ Mingyu đang đứng cùng cô bạn kia. Thấy Mingyu cau mày, Seokmin khẽ nói:

"Ở đây không tiện, mày ra chỗ này với tao."

"Em đợi anh một chút nhé."

Mingyu nói với cô gái nhỏ kia, thấy cô ấy nhẹ gật đầu, Mingyu mới cùng Seokmin rời đi.

Đến một nơi xa, chỉ còn lưa thưa vài người, Seokmin mới đứng lại. Lúc này, lòng Mingyu như lửa đốt khi nghe Seokmin nói về cái tên đã 2 tháng rồi anh chưa nghe lại.

"Anh Wonwoo mất rồi.."

Mingyu thẫn đi một nhịp.

"Mày.. đang đùa có phải không..?"

"Tao không đùa.. 2 tháng trước, anh ấy đã ra đi rồi.."

"?"

2 tháng trước là thời điểm mà cậu rời xa anh mà?

"Anh Wonwoo.. bị rối loạn lưỡng cực, với ảnh bị stress nhiều quá.. sau đó ra đi ngay trong chính căn nhà mà mày và ảnh đã dùng cả số tiền thời niên thiếu tích góp được để mua.."

Cậu đã nhận ra sự khác biệt của anh trong 2 tháng trước, cậu chỉ nghĩ rằng anh ở bên cậu bị stress nhiều quá nên mới như vậy, và sau đó cậu cố tình nắm tay với người con gái khác để anh phải buông bỏ cậu, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cậu muônd là người hy sinh thay anh, cậu muốn chịu hết mọi tổn thương thay cho anh. Thế nhưng... anh chẳng còn trên đời này mất rồi.

Thấy cậu bạn thân im lặng hồi lâu. Seokmin mới nói tiếp.

"Đây là thứ cuối cùng anh ấy muốn gửi cho mày.."

Seokmin đưa Mingyu một tờ giấy nhỏ được cất giấu gọn gàng trong một cái hộp thiếc cũ kĩ. Mở tờ giấy ra đọc, Mingyu cảm nhận khóe mi mình đã cay từ lúc nào.

"Gửi Gyu của anh,

Chắc là lúc em nhận được bức thư này, anh cũng chẳng còn trên đời nữa rồi. Em đừng buồn quá, anh với em cũng coi như là hết duyên, không nợ. Anh mong sẽ có ngày, anh cùng em viết lại câu chuyện tình yêu đang dang dở của 2 chúng ta. Thật ra anh đã biết lúc em nắm tay cô gái kia, chính là em đang không thật sự muốn. Em cố gắng diễn để cho anh tin đó là sự thật, nhưng mà Gyu ơi, em diễn dở lắm.. anh đã cùng em hơn 8 năm mà lại không nhận ra được vở kịch của em sao? Hahaha em đánh giá thấp Wonie của em rồi. Anh mong kiếp này em sẽ luôn hạnh phúc và kiếp sau em và anh sẽ viếp tiếp chuyện tình đang gian dở.. và cũng xin lỗi vì chẳng thể cùng em đi hết đoạn đường đời còn lại.

Thân ái
Wo"

Ngồi bút thanh thoát cùng với nét chữ dịu dàng của anh càng khiến Mingyu đau lòng. Chữ cuối cùng của lá thư bị viết nguệch ngoạt đi, chắc là anh lúc ấy đang cố hết sức nắn nót lại, dùng hết phần sức lực cuối cùng để viết nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Mingyu gào lên, chạy tới nơi anh yên nghỉ.

Ngồi xuống kế bên phần mộ của anh, cậu thủ thỉ, lấy tay lau chùi phần bị bẩn trên tấm bia.

"Wonie à, anh là mạng sống của em, không có anh, em thà chết oách đi cho rồi.."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro