01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là như thế nào nhỉ?

Là khi anh chấp nhận lùi một bước, hai tay giấu sau lưng hộp socola đen mà anh đã chật vật cả một buổi tối để chuẩn bị, trang trí thật đẹp và gói cả một chiếc nơ thật xinh quanh hộp quà. Dùng thân cây để che đi cả thân người, yên lặng nhìn Thanh Thanh đang bày tỏ tình cảm với Minh Khôi.

Thanh Thanh là một cô bé rất đáng yêu ở cùng câu lạc bộ với anh, học giỏi, tính tình vô cùng tốt lại còn là hoa khôi của khối thì hỏi thử ai lại không thích cô bé. Minh Khôi cùng tuổi với Thanh Thanh, cũng trong câu lạc bộ với anh, dáng người cao ráo, học hành và chơi thể thao đều giỏi, gia đình khá giả, lại còn biết nấu ăn, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Trai tài gái sắc, bên nhau không phải rất xứng lứa vừa đôi sao.

"Mình thích cậu, từ lần đầu tiên gặp đã vô cùng thích, ngày đó đã thích, bây giờ cũng thích và tương lai vẫn chỉ thích mỗi cậu. Cậu có đồng ý làm bạn trai mình không?"

Thanh Thanh lấy từ sau lưng hộp quà màu đỏ be bé đưa về phía người đối diện, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn. Nguyên Vũ cũng cảm thấy bản thân anh không thể nhìn tiếp được nữa, khi mà Minh Khôi đã cười rất tươi và nhận lấy hộp quà của cô bé.

Hai đứa em ngoan của anh yêu nhau không phải anh nên vui mừng sao? Hai đứa đứng cạnh nhau không phải rất phù hợp sao, sao anh lại cảm thấy không vui thế này, sao lại mong chờ Minh Khôi sẽ từ chối lời tỏ tình của Thanh Thanh nhỉ.

"Nguyên Vũ! Mày không được có suy nghĩ xấu như vậy..."

Chỉ là cảm thấy trái tim rất đau..

Anh cũng rất thích Khôi mà...

Chuyện Nguyên Vũ thích Minh Khôi chỉ có vòng bạn bè của anh biết, cũng chính họ thúc giục anh hãy tỏ tình vào ngày Lễ tình nhân sắp đến. Nguyên Vũ tính tình trầm ổn, tính cách dịu dàng, học rất giỏi, nhan sắc cũng thuộc top đầu của trường, chỉ là sống rất kín tiếng. Cuộc sống của anh rất đơn giản, sáng đến lớp, chiều đến thư viện hoặc câu lạc bộ nhiếp ảnh, sau khi tan trường thì về nhà, thi thoảng cuối tuần thì đi ăn cùng bạn bè rồi cũng lại trốn trong nhà.

Nguyên Vũ thích thầm Minh Khôi cũng một thời gian rồi, để mà nói lý do vì sao anh lại thích em ấy, chính anh cũng chả nhớ nổi. Anh chỉ nhớ hình ảnh em ấy bước vào trong phòng phỏng vấn tuyển thành viên câu lạc bộ, chàng trai với bộ đồng phục trắng tinh trong ánh nắng chiều cuối hạ, cứ thế mà in mãi trong tâm trí của anh. Anh cũng bắt đầu thích em ấy từ khi ấy. Nhưng mà đáng tiếc thay, tình yêu của anh còn chưa chớm nở, giờ đây đã phải lẳng lặng mà tự mình chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro