02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ trốn trong thư viện cả một buổi chiều, đến khi ánh hoàng hôn cũng không còn tràn ngập không gian nơi đây mà thay bằng những ánh đèn điện, cùng sự biểu tình của chiếc bụng đang đói meo. Bây giờ cũng đã quá giờ cơm tối ở nhà, anh đã nhắn mẹ không cần chừa cơm cho mình, hiện tại anh chẳng có tâm trạng để ăn uống gì cả, cố ăn cũng nuốt không nổi. Thu dọn đồ đạc vào ba lô, anh quyết định sẽ đi đâu đó hóng gió một tí cho tâm trạng khuây khoả rồi mới về nhà.

Bước chân ra khỏi cổng trường, không quên cúi chào bác bảo vệ một cái, anh liền bắt gặp Minh Khôi và Minh Vũ đang đứng ở đấy, Minh Vũ là tên chiếc xe đạp của em ấy.

"Sao giờ này em còn ở đây vậy? Em đang chờ ai sao?"

"Em đang chờ một người, cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Nguyên Vũ nghe đằng sau có tiếng nói chuyện quen thuộc, Thanh Thanh cùng cô bạn thân của em ấy đang tiến về phía cổng. Anh nhìn về phía Thanh Thanh rồi quay sang nhìn Minh Khôi.

"Hai đứa có hẹn đi chơi à.."

"Ai cơ?"

Minh Khôi khó hiểu nhìn anh.

"Em và Thanh Thanh í."

"Hả? Em hẹn bạn ấy hồi nào?"

Nguyên Vũ không hiểu.

"Không phải em đang đợi Thanh Thanh sao? Không lẽ...em đang đợi Tâm Yên hả...?"

"Tâm Yên là ai cơ?"

"Bạn thân của Thanh Thanh."

"Em đợi Tâm Yên làm gì cơ?"

"Sao em lại hỏi anh?"

"Em có đợi hai người đó đâu!"

Minh Khôi không hiểu anh đang nói gì hết. Minh Vũ hiểu không, giải thích giúp Khôi với!

"Em không đợi bạn gái em thì em đợi ai thế?"

"Gì!? Em có bạn gái hồi nào vậy!?"

"Không cần giấu anh đâu, anh thấy Thanh Thanh tỏ tình em và em đồng ý rồi. Anh thề chưa kể ai nghe hết, sẽ giữ chuyện giúp hai đứa."

Vừa nói vừa giơ ba ngón tay trông uy tín phết.

Minh Khôi đơ rồi, Minh Vũ đỡ Minh Khôi giùm với chứ Khôi sắp xỉu rồi.

"Anh nói là anh thấy Thanh Thanh tỏ tình em?"

"Ừm ừm!"

Còn gật đầu biểu thị vô cùng chắc chắn.

"Lúc chiều ở kế máy bán nước tự động ấy hả?"

"Ừm ừm!"

"Em đồng ý bạn ấy?"

"Ừm ừm!"

"Anh ngốc hả?"

"Ừm ừm...HẢ!?"

"Anh Vũ! Khôi! Sao hai người còn ở đây vậy?"

Thanh Thanh đang cùng cô bạn núp phía sau cổng nghe lén hai người nói chuyện, cảm thấy thanh danh của bản thân sắp mất hết rồi, không chịu nổi nữa phải lộ mặt ra thôi.

"Cảm ơn lời khuyên của mày nhé! Cuối tuần nhớ đi ăn cùng tao và Hiếu nhé, tao mời."

Vừa nói vừa vỗ vai Khôi, tặng cả một cái like.

"Không làm phiền hai người nữa, em về trước đây. Hai người nói chuyện yêu đương tiếp đi nhé, sau đó đi ăn cái gì đó ngon ngon rồi hẵng về nha. Bái baii"

Nguyên Vũ cảm thấy mình ngốc thật rồi. Nhìn Thanh Thanh vẫy tay tạm biệt và rời đi, anh quay sang nhìn Khôi đang giật giật khóe môi và nhìn anh với ánh nhìn 'Anh tiếp tục câu chuyện cười đi'.

"Thanh Thanh thích Hoàng Hiếu, bạn ấy gặp em để cho ý kiến về màn tỏ tình của mình. Chúng em đơn thuần là bạn bè thôi. Em không thích cô ấy, càng không thích Tâm Yên gì đấy."

Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm lại, nhìn mặt đường xám xịt. Quê quá đi...

"Với lại em không có thời gian để ý ai đâu, em bận lắm."

À...ra là vậy...nhưng mà sao đau thế nhỉ...

"Bận tâm đến anh."

Cái đầu đang không ngừng cúi xuống bỗng giật phắt lên, đôi mắt mở to đến nổi nhìn qua cặp kính dày Minh Khôi vẫn cảm thấy rất to. Đôi môi hồng nhuận khẽ mấp mấy, đôi má đỏ hây hây. Thề với trời Minh Khôi phải dằn mình lắm mới không lao đến hôn lên khắp khuôn mặt đang ngơ ngác ấy. Hôn cho bỏ ghét!

"Bận xem tâm trạng anh có tốt không. Nếu anh không vui lại sốt sắng lên suy nghĩ cách để tâm trạng anh trở nên tốt lên."

"Bận xem anh có ăn đủ bữa không. Anh Vinh nói em nghe rồi đó, trưa nay anh không ăn gì cả. Không tốt cho dạ dày anh đâu!"

"Bận xem anh có kịp chuyến xe buýt không. Để khi lỡ chuyến, em sẽ giả vờ tình cờ xuất hiện để cho anh quá giang về nhà."

"Bận xem anh hôm nay đã đỡ ho chưa. Anh ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi cũng phải chú ý sức khoẻ bản thân chứ! Em có pha một ít trà gừng mật ong cho anh này."

Minh Khôi lấy từ trong ba lô của em ấy ra một chiếc bình giữ nhiệt màu đen nhét vào tay anh.

"Anh nói xem, em bận như thế thì làm sao có thời gian để ý đến ai nữa. Còn anh thì hay rồi, có thời gian đi ghép đôi em với người khác luôn đấy."

Minh Khôi dỗi anh rồi.

"Hơn nữa em cũng còn một việc quan trọng khác nữa..."

Em ấy vừa nói vừa gãi nhẹ vào đầu mũi của mình, hắng giọng để âm thanh rõ ràng hơn.

"Em bận xem đến khi nào anh mới nhận ra em thích anh."

"Nhưng mà hình như độ cận của anh lại tăng nữa rồi, bảo sao không nhìn ra em thích anh nhiều đến dường nào."

"Đáng lẽ sẽ cho anh thời gian để nhận ra tâm ý của em, nhưng em không đợi được nữa."

"Từ trước đến nay em chưa từng đặc biệt quan tâm đến ai, anh là người thứ hai được uống trà gừng mà em pha đấy vì bình đầu tiên là em dành cho mẹ. Em cũng chưa từng chở ai bằng Minh Vũ cả, anh có thể hỏi Sơn Minh và Minh Hạo xem có đúng hay không, ngay cả hai bọn nó cũng chưa bao giờ được ngồi. Nhà em vốn rất gần trường, chỉ cách tầm 5 phút đi bộ nhưng vì có người phải mất 30 phút ngồi xe buýt để về nhà, lại ham học nên lỡ rất nhiều chuyến xe buýt mà em phải biện lý do tiện đường nên cho người đó quá giang về nhà."

"Tất cả những điều trên em chưa từng làm cho bất cứ ai, chỉ vì anh là ngoại lệ của em."

"Điền Nguyên Vũ, em thích anh. Rất rất thích anh, chỉ cảm thấy không phải anh thì chính là không ai cả."

Minh Khôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

"Mùa xuân là mùa khởi đầu sự sống cho vạn vật, đối với em mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Nên là anh có muốn chuyện tình mình cũng bắt đầu bằng mùa xuân hay không?"

Ánh mắt Nguyên Vũ đã nhoè đi từ khi nào anh cũng chả biết nữa, nhưng anh thấy rõ ánh mắt Khôi nhìn anh dịu dàng như thế nào.

Tâm trí Nguyên Vũ không còn ghi nhớ được gì nữa, vì nó đã dừng lại ở khoảnh khắc Khôi nói rất thích anh.

Đôi tai Nguyên Vũ chẳng nghe lọt được thêm gì nữa, vì sau lời tỏ tình của Khôi, nó chẳng muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào cả.

Nguyên Vũ không ngăn được nước mắt của mình nữa, trực tiếp oà khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt em. Minh Khôi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, áp khuôn mặt của người đang khóc nấc lên vào vị trí đang đập rộn ràng của mình, để anh biết rằng em thích anh nhiều đến nhường nào. Tay em vỗ chầm chậm lên lưng anh để bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn của người trong lòng, mong anh hiểu rằng không sao cả, có em ở đây rồi.

"Anh...hức...đúng là đồ ngốc...hức"

Tiếng nấc nghẹn ngào nuốt trôi đi hết lời nói của anh.

"Anh...hức...sao anh ngốc thế này...hức"

Hai người một lớn một nhỏ cứ ôm nhau đứng như thế, anh lớn thì khóc, em nhỏ thì dỗ, nhìn vào trông cứ buồn cười sao đấy.

"Anh thích Khôi lắm, thật may quá Khôi cũng thích anh."

Trời ơi anh Vũ đang nói thích em bằng cái giọng mũi đáng yêu của anh ấy!!!

"Anh ngốc quá đi, Khôi giận anh lắm đúng không.."

"Đúng là rất đáng giận...!Nhưng em không nỡ..."

"Em cứ như vậy càng khiến anh cảm thấy có lỗi với em hơn.."

Minh Khôi lấy tay xoa xoa mái đầu của anh.

"À! Anh có chuẩn bị cái này cho em, nhưng sợ là không còn nguyên vẹn nữa..."

Nguyên Vũ lấy từ trong ba lô của mình ra hộp socola anh chuẩn bị, xấu hổ đưa cho Minh Khôi.

"Lần đầu anh làm nên có thể sẽ không ngon lắm.."

"Cảm ơn anh. Em sẽ ăn thật ngon ạ."

"Em biết có một quán mì rất ngon gần đây. Em chưa ăn gì cả nên đang đói lắm. Anh có muốn đi ăn cùng em không?"

Vừa nói vừa vỗ vỗ vào yên sau xe đạp của mình. Minh Khôi không nói là lúc ôm anh đã nghe thấy tiếng bụng anh đang biểu tình đâu, Mèo sẽ ngượng mất.

Cả hai ăn mì xong cũng đã gần 10 giờ tối, Minh Khôi chở anh về nhà, Nguyên Vũ chào tạm biệt em và dặn dò em về nhà cẩn thận, không quên thơm lên má em một cái. Minh Khôi đâu chịu thua, hôn lại anh bốn cái!

Minh Khôi về đến nhà cũng là chuyện của 20 phút sau, vừa bước đến cổng nhà đã nghe tiếng ting của ứng dụng nhắn tin quen thuộc. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới từ Nguyên Vũ.

21:40
Nguyên Vũ:
Em về đến nhà nhớ nhắn anh nhe

22:00
Minh Khôi:
Em vừa về đến nì

Nguyên Vũ:
Cảm ơn Khôi nhé 😢

Minh Khôi:
Gì đấy 🤨
Sao đột nhiên cảm ơn em thế

Nguyên Vũ:
Cảm ơn vì đã thích anh và làm nhiều chuyện cho anh như thế 🥺

Minh Khôi:
Đặc quyền Điền Nguyên Vũ đấy 😉
Chết rồii 😫

Nguyên Vũ:
Sao thế
Có chuyện gì sao

Minh Khôi:
Em nhớ anh nữa rồiiii 😭
Bắt đền anh đó, tại anh dễ thương quóo 😩

Nguyên Vũ:
Anh gọi cho em để bồi thường nhé ^^

Minh Khôi:
Nooooo
Để em gọi anh cho 😗

Nguyên Vũ:
Sao cả việc này em cũng giành vậy 😠

Minh Khôi:
Đặc quyền người đẹp đó 😚
Anh gọi là phải đợi em nghe máy nữa
Để anh đợi em 1-2s em cũng không nỡ 🥺

Nguyên Vũ:
🤦🏻🤦🏻

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro