2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo quay lại nhìn người vừa gọi tên anh với một thanh âm lạ lùng, ai ngờ lại là người anh không muốn gặp nhất- người yêu cũ của anh.

hai đôi mắt chạm nhau bối rối và đầy ngại ngùng. tim cậu như muốn nổ tung, mingyu nghĩ mình đã thấy một cái gì đó như màn sương mỏng bám lên đôi mắt mèo xinh đẹp của anh.

chắc có lẽ wonwoo cũng khó xử lắm. tâm trí anh rối bời với hai lựa chọn: làm ngơ hay chào lại? nhưng mingyu đã thay anh quyết định câu trả lời.

"anh, lâu rồi không gặp, tụi mình vào quán uống cà phê nhé?"

chẳng biết do ma xui quỷ khiến, hay bị cái gì đó thúc đẩy mà wonwoo đã thật sự đồng ý lời mời kỳ quặc đó của mingyu. anh đang ngồi trên một trong rất nhiều những chiếc ghế sofa mềm mại. dù có đang là mùa hè, trời rất nắng và quán được trang trí theo tone nóng, ấm áp nhưng anh cảm thấy rất dễ chịu. wonwoo lơ đãng ngắm cậu nhân viên mingyu ngay quầy pha chế, đang loay hoay với đám công thức.

"americano của anh đây, em xin lỗi, thường thì em không pha chế nên bắt anh đợi hơi lâu rồi"

mingyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện wonwoo, nhẹ nhàng đặt tách americano nóng trước mặt anh, còn có một đĩa bánh kem socola phủ dâu. cậu cười nhẹ khi cúi xuống nựng một chú mèo.

"anh, em ấy nhớ anh lắm đó"

wonwoo bế chú mèo từ tay mingyu, anh nhìn chú âu yếm khi chú ấy đang dụi đầu vào tay anh nũng nịu.

"womi" anh thì thầm

"may là anh còn nhớ" mingyu ngập ngừng "em ấy là cả một chân trời kỷ niệm mà"

"em dùng từ sến quá đấy"

wonwoo cười, tuy nói vậy nhưng trong đầu anh đang tự động chiếu những thước băng kỷ niệm về thời anh và cậu còn bên nhau.

lúc mới chuyển về sống cùng nhau, wonwoo đã rất bất ngờ khi mingyu mang về một chú mèo bé xinh trong vòng tay. anh rất thích mèo nhưng lại không dám nuôi vì luôn sợ rằng mình sẽ không có thời gian chăm sóc nó. mingyu thì không thế, cậu đã chăm một bé mèo từ mấy năm nay rồi, giờ thêm một bé nữa thì có sao?

womi là cái tên do chính cả hai đặt ra, ghép từ wo- wonwoo và từ mi-mingyu.

"em ấy ốm đi nhiều rồi"

"em đã chăm sóc em ấy nhiều nhất có thể, làm tất cả mọi thứ để em ấy tốt hơn, nhưng ẻm yếu dần khi.. anh không còn đến nữa"

mingyu đã phải đưa womi đến quán cà phê này, cậu luôn không thể chịu nổi khi nhìn vào womi, và sự trống trải mà chú mang lại.

wonwoo nhanh chóng xác nhận mingyu nói đúng, womi trong thật mệt mỏi, bộ lông trắng tinh không còn bồng bềnh, mất đi vẻ tươi tắn năng động khi xưa mỗi lần chú đợi hai anh chủ về nhà. giờ đây đang cuộn tròn đầy hạnh phúc trên đùi anh sau tháng ngày xa cách.

____________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro