hôm nay seoul có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu kim mingyu của năm đó đứng dưới mưa đợi anh tan làm thì mingyu của hiện tại sẽ chạy đi tìm chỗ trú và cậu biết dẫu có đứng đợi ướt cả quần áo thì anh sẽ không thấy cậu. vì có lẽ anh đang vui bên người mới.

cậu rót thêm rượu vào ly lại bị ai đó giật lấy. kim mingyu nhận ra người ấy là ai nhưng cậu lại không muốn là người ấy.

- em vẫn còn uống rượu à? vẫn như xưa nhỉ?

- anh cũng vẫn vậy mà? vẫn giành lấy ly rượu của em đó thôi.

kim mingyu hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc .

- đồ miễn phí thì phải lấy thôi.

jeon wonwoo nốc hết rượu mà anh giành lấy được từ tay kim mingyu.

"nhưng tình cảm của em sao anh không nhận thế, jeon wonwoo?" mingyu nhìn anh mà nghĩ thầm. cậu vẫn như vậy, vẫn nhìn anh với ánh mắt năm nào, ánh mắt yêu chiều hết mực và cũng ánh mắt của jeon wonwoo khiến kim mingyu ngấn lệ.

- jeon wonwoo.

ly rượu đắng đã khiến tông giọng của kim mingyu khàn đục hơn. nhưng làm gì đắng bằng tình cảm của cậu bị jeon wonwoo phớt lờ.

- từ 'anh' đâu?

tuy vậy nhưng jeon wonwoo vẫn nghe cậu nói. jeon wonwoo của bây giờ vẫn y hệt jeon wonwoo của lúc đó, mỗi khi kim mingyu không gọi 'anh' jeon wonwoo chỉ nhắc nhẹ rồi lại lắng nghe cậu, đó cũng là một phần lí do kim mingyu không thể từ bỏ anh.

- anh vẫn còn thích cô ấy sao?

mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tuy sắc bén, lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp.

- minji? em ấy bây giờ đã có chồng và con rồi, dù có thích hay không cũng chẳng làm gì được nữa.

jeon wonwoo cười bất lực. minji và anh quen nhau được nửa năm rồi chia tay, kim mingyu cũng gác lại tình cảm của mình sau nửa năm và có lẽ cậu sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi nếu như lúc đó không nhìn thấy anh khóc.

sau khi chia tay, jeon wonwoo tìm đến mingyu. và cậu thấy anh khóc, rất thảm! tình cảm bấy lâu nay cậu chôn vùi một lần nữa lại nhấp nhổm trào dâng.

cậu không muốn anh khóc càng không muốn có người làm anh khóc nếu có kim mingyu này sẽ đánh họ tơi tả. nhưng lần này cậu không thể làm thế vì người làm jeon wonwoo khóc chính là người anh yêu.

một tháng sau nhận được thiệp cưới, jeon wonwoo nói rằng anh rất ổn nhưng kim mingyu lại biết khi đêm về anh lại núp trong chăn khóc rồi đến sưng cả mắt. và lần cuối cùng anh khóc đó chính là ngày cưới diễn ra, kim mingyu thấy mắt anh đỏ hết cả lên nhưng anh lại không khóc, tay anh cứ nắm chặt kìm nén. cậu biết rõ anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng anh và cô ấy rời xa nhau và anh cũng không tin rằng cô ấy đã lên xe hoa và chú rể đi cùng cô ấy không phải là anh mà là một người đàn ông khác.

sau buổi lễ đó anh dường như bốc hơi khỏi thành phố seoul hoa lệ, đến cả số điện thoại cũng không tồn tại. bây giờ anh bất chợt xuất hiện khi kim mingyu chuẩn bị từ bỏ. có lẽ ông trời đã phạt cậu, không cho cậu từ bỏ tình cảm tựa như cây xương rồng đầy gai sẽ cứa vào tim cậu bất cứ lúc nào. khiến tim kim mingyu rỉ máu rồi sau đó đợi trái tim của cậu được chữa lành rồi tiếp tục cứa sâu vào trái tim chằng chịt vết thương.

- wonwoo à, em thật sự rất nhớ anh...anh biết không sau buổi lễ khẳng định cô ấy là của người khác, anh tựa như không khí mà bốc hơi khỏi thành phố này. wonwoo à, anh biết không em đã chạy, em chạy đến khi chân em sưng to và không thể chạy được nữa. anh biết em chạy để làm gì không? em chạy tìm anh, em chạy đến nhà anh, em chạy đến khu quán quen mà chúng ta thường ăn vào giờ nghỉ trưa. dù đôi chân em không thể chạy được nữa nhưng em vẫn muốn tìm anh, để ôm anh vào lòng an ủi 'không sao đâu có em ở đây rồi, đừng khóc' nhưng anh ơi em chẳng thể tìm thấy anh.

jeon wonwoo im lặng, cả quán rượu lúc đó chỉ còn mỗi âm thanh thút thít của cậu. đúng, kim mingyu đã khóc và cậu cũng không thể đếm được rằng mình khóc vì anh là bao nhiêu lần.

- wonwoo à anh biết không. ngày hôm sau, em đã đến công viên mà chúng ta thường xuyên ra đó và em chợt nhận ra rằng... rằng cả anh và em chẳng có kỉ niệm và không gian nào của riêng đôi ta hầu như đều có cô ấy, minji! và mỗi kí ức hạnh phúc của em ngắm nhìn anh vui vẻ đều có cô ấy, đến sự hiện diện của em anh đều không nhận ra vì thứ duy nhất anh quan tâm chính là minji.

wonwoo à anh biết không? khi trời mưa anh cầm ô đến đợi cô ấy, còn em thì cầm ô đến vì sợ anh sẽ ướt nhưng anh lại không để ý dù em có ướt cả quần áo. wonwoo à anh biết không, em đồng ý chăm mèo giúp để anh cùng cô ấy đi du lịch trong khi đó em lại dị ứng với mèo. wonwoo à anh biết không... khi em chuẩn bị từ bỏ thì anh xuất hiện" mắt kim mingyu đã đỏ lên, gương mặt hay cười ngày nào bây giờ chỉ đầy nước mắt, cậu khóc thật to tựa như không có ngày mai, cậu khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy anh, có lẽ kim mingyu không thể kìm nén được nữa.

- anh xin lỗi, mingyu à. anh xin lỗi, anh chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. anh xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của em. anh xin lỗi vì đã lợi dụng em. anh xin lỗi vì đã xuất hiện khi em đã cảm thấy nguôi ngoai. anh xin lỗi.

lời xin lỗi đã thốt ra, cả hai người đều cảm thấy áy náy vì lời nói và hành động của mình. có lẽ đêm nay sẽ rất khó để chìm vào giấc ngủ.

- wonwoo à, em yêu anh.

mingyu hít một hơi thật sâu để thốt ra ba từ 'em yêu anh'. nhung đáp lại lời nói của cậu là tiếng mưa rơi, rơi vào trái tim rỉ máu của cậu, rơi vào nỗi lòng không thể vơi.

- anh xin lỗi, mingyu à...

- anh không cần xin lỗi, em chỉ muốn nói ra những gì bản thân đã giữ trong lòng bốn năm nay. em cũng không mong anh đáp lại tình cảm của em, em mong rằng wonwoo của em sau này tìm được một hạnh phúc của riêng mình... à không, có lẽ anh đã tìm được một nửa của riêng mình. em cảm ơn anh, wonwoo. vì thời gian đó anh cho em biết cảm giác yêu đơn phương sẽ đau đến như nào và cho em cảm giác nhớ nhung nhưng chẳng thể tìm thấy anh. em nghĩ trong khoảng thời gian không có em, anh đã học được cách chăm sóc bản thân mình. cảm ơn và tạm biệt.

đây là những điều mà kim mingyu muốn nói nhất khi gặp lại jeon wonwoo nhưng lời tạm biệt ấy cậu vẫn chưa sẵn sàng. tại sao jeon wonwoo cứ gieo hi vọng cho cậu rồi lại đạp đổ chúng. hiện tại cũng như quá khứ cả hai đều xa cách nhau trong tâm trạng đau lòng, jeon wonwoo đau vì cô ấy còn kim mingyu đau vì anh!

kim mingyu rời khỏi nhanh chóng mặc cho trời đang mưa. cơn mưa ấy tựa như nỗi niềm của cậu, tựa như bể lệ mà cậu đã kìm nén bao lâu nay. và tiếng mưa như nhìn thấu được tâm tình của mingyu, có lẽ cuộc đời cậu gắn liền với nỗi cô đơn, không thể bên anh và không thể quên anh. kim mingyu sẽ chấp nhận ôm ấp tình cảm đầy gai này và để cho trái tim của cậu chịu những tổn thương mà chính bản thân cậu tạo ra. và có lẽ, điều cậu chưa thể nói ra là xin anh cho cậu một cơ hội nhưng lúc đó kim mingyu không muốn nghe câu trả lời của anh. vì cậu không muốn bị tổn thương một lần nữa.

tình yêu vốn dĩ luôn là thứ không thể giải thích được và tình đơn phương vốn dĩ là thứ gì đó luôn khiến ta đau buồn. kim mingyu tựa như một chú chim cố chấp bay vào biển lửa dù biết rằng bản thân sẽ chết. nhưng với kim mingyu, biển lửa này lại là jeon wonwoo và dù anh là gì đi nữa thì cậu cũng sẽ lao đến.

nếu như jeon wonwoo là một cây xương rồng héo hắt cậu nguyện đem về chăm sóc mặc cho kết quả sẽ ra sao, cây xương rồng ấy sẽ sống lại rồi nở hoa hay là sẽ chết đi.

nếu jeon wonwoo là một thợ săn, kim mingyu sẽ nguyện làm chú chim lao tới để anh bắn chết. và nếu anh là jeon wonwoo cậu sẽ là kim mingyu mặc cho anh phớt lờ mình mà để tâm đến anh, dù cho jeon wonwoo có ghét và yêu cầu cậu đừng yêu anh ấy nữa thì kim mingyu vẫn sẽ âm thầm yêu anh. và nếu như anh là một bông hoa tỏa ngát hương thơm thì cậu sẽ chăm sóc bông hoa ấy thật cẩn thận, bảo vệ bông hoa hết mực.

và mingyu biết đó chỉ là nếu như hơn hết cậu không thể thay đổi kết cục theo ý muốn. và có lẽ đây mới chính là hình phạt mà ông trời ban cho cậu. một hình phạt thích đáng dành cho kẻ si tình như kim mingyu.

mưa ngày càng một lớn như đang giúp cậu xóa đi những kí ức buồn và xóa hết tất cả mùi hương của jeon wonwoo. bài hát mingyu viết năm nào dành cho anh bây giờ không thể nào hát cho anh nghe.

dạo vòng quanh thành phố

em bất chợt nhận ra

từ khi nào đã đánh mất anh

để rồi tâm can dằn vặt

mất anh rồi có thể làm được gì

mất anh rồi liệu có thể sống nổi

mất anh rồi không còn hạnh phúc

em vẫn đứng nơi đây đợi anh

cùng với những cơn mưa bất chợt

xe cứ chạy và em cứ đợi

tình ta như hai đường ngược chiều

đi qua nhau nhưng không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro