phiên ngoại: mùa đông không còn lạnh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc gặp gỡ vô tình ấy, cả hai người đều không gặp lại nhau nữa.

à không, có thể là mãi mãi. jeon wonwoo nghĩ thế nhưng có lẽ là do ý trời khi để anh gặp lại kim mingyu lần nữa tại quán rượu.

- ông này lại uống rượu nữa rồi, cảm ơn anh đã gọi cho em.

kim mingyu hai tay chống hông, thở dài nhìn người con trai đang gục xuống bàn miệng còn lẩm bẩm gì đấy.

nhìn kim mingyu tỏ vẻ bình thường sau cuộc 'cãi vã' lần trước, tâm tình jeon wonwoo lại chẳng thấy vui. vì sao có mỗi anh cảm thấy bức bối?

không phải là anh không có tình cảm mà do bản thân nhận ra quá muộn, nhận ra khi có người đánh thức nó, cứu nó khỏi những suy nghĩ vớ vẩn để chôn vùi nó.

vài năm trước, jeon wonwoo cũng đặt ra câu hỏi cho riêng mình rằng "mình thích kim mingyu thật à?" và những cảm xúc cho là 'tình anh em' cũng đã trổi dậy nhưng chỉ vài giây liền bị chủ nhân của nó chôn vùi với ý nghĩ "chỉ là tình cảm anh em thôi mà".

- em...ngày mai có rảnh không?

jeon wonwoo đi theo phía sau hai người tới xe, chần chừ mãi mới nói được một câu.

- em không rõ công việc của em không có lịch trình cụ thể.

kim mingyu đỡ kwon soonyoung vào xe thắt dây an toàn, xoay người đối diện trước mặt anh.

- nếu được thì ngày mai dùng một bữa với anh được không?

- được, lát về nhắn tin sau nhé em phải trả con hổ này về cho chủ rồi.

cậu chỉ tay vào người đang ngái ngủ trong xe.

- làm gì còn chủ nữa, cãi nhau rồi.

- thật á? bảo sao hôm nay lại uống nhiều như thế.

kim mingyu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cười phá lên.

jeon wonwoo cũng vì giọng cười của cậu mà cười theo, chẳng hiểu sao bạn mình cãi nhau mà lại cười nhiều đến thế.
________________________

sau khi cùng nhau dùng bữa, kim mingyu đề xuất vì nhà hàng này gần sông hàn nên cùng nhau đi bộ để tiêu hóa thức ăn, anh vui vẻ thuận theo. lúc đầu khi jeon wonwoo đưa địa chỉ nhà hàng, cậu thắc mắc hỏi sao không tới nhà hàng cũ, anh chỉ lắc đầu rồi bảo "không thích tới đó nữa"

bởi vì nhà hàng cũ đó là nơi cả ba người thường xuyên lui tới, anh không muốn gợi lại những kỉ niệm đó. jeon wonwoo muốn tạo một kỉ niệm chỉ có kim mingyu.

lần này, jeon wonwoo nhất quyết sẽ bày tỏ tấm lòng của mình và sẽ không bỏ lỡ một lần nữa.

- kim mingyu này, có lẽ nói điều này ra thì có lẽ quá trễ nhưng anh mong rằng em sẽ nghe những lời nói từ tận đáy lòng của anh.

cả hai ngồi nghỉ ở hàng ghế công viên. phá tan sự im lặng, jeon wonwoo hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói thật nhanh.

- được anh có thể nói nhưng anh đang bắn rap à?

cậu phì cười nhìn người con trai ngốc nghếch trước mặt mình.

- thật ra trước đây anh cũng có tình cảm với em nhưng anh cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em. cho tới khi gặp lại được em, em nói hết cho anh nghe tình cảm của bản thân em dành cho anh. anh rất ghen tị với em.

jeon wonwoo nghỉ một lúc quan sát sắc mặt của cậu rồi nói tiếp.

- vì em có thể can đảm nói ra hết những gì mình đang nghĩ. nhìn lại bản thân mình, anh lại càng thấy xấu hổ. nhưng nhờ thế, anh mới nhận ra được tình cảm của anh dành cho em. vài năm trước, em không thể gọi cho anh là do điện thoại bị hư, anh chuyển nhà vì cấp trên điều sang nơi khác làm việc chứ không phải anh trốn chạy khỏi sự thật rằng người ấy không thuộc về anh.

hôm qua gặp lại em, anh thật sự rất vui nhưng chỉ một lúc sau đó anh cảm thấy khó chịu khi em vô cùng bình thản, đáng lý ra em sẽ lơ đi sự hiện diện của anh mới đúng nhưng em không làm thế. rồi anh mới nhận ra rằng "à mingyu của mình không thay đổi chỉ có mình là người thay đổi thôi". và bây giờ, anh sẽ thay đổi cuộc đời của mình thêm một lần nữa. và lần này chắc chắn cuộc đời của anh sẽ có em. hỏi em có muốn đồng hành cùng em suốt cuộc đời không thì có hơi quá, nên anh sẽ nói

anh thích em, còn em thì sao vẫn thích chứ?

nói tới đây không mỗi jeon wonwoo lo lắng, kim mingyu cũng rất lo lắng. tim của cậu như muốn chạy ra ngoài rồi nói 'có chứ tất nhiên là em mãi thích anh rồi'.

phản hồi câu hỏi của jeon wonwoo là một sự im lặng của kim mingyu, bây giờ lo lại càng lo thêm.  jeon wonwoo sợ vì những lần tổn thương do anh gây ra mà cậu từ chối, nếu là thật anh sẽ nhảy xuống dòng sông hàn sắp lạnh buốt vì trời chuẩn bị chuyển sang đông mất.

- nếu em không đồng ý th-

im lặng một hồi lâu, jeon wonwoo nghĩ rằng đó là sự từ chối có tâm nhất mà kim mingyu dành cho anh.

- không, không phải. là do em không biết nên đồng ý như thế nào, trả lời "em đồng ý" thì cũng hơi kì chả có tâm xíu nào. còn nếu hôn anh ngầm cho câu trả lời thì lại nhanh quá với... ngại nữa.

kim mingyu vội xua tay, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

- thế em định trả lời như nào?

jeon wonwoo thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay mình không cần cảm nhận cái lạnh của sông hàn rồi.

- mùa đông cũng sắp tới rồi, vừa đúng lúc em cần người được sưởi ấm, anh ở lại cho em ôm nhé?

- chỉ mùa đông thôi sao?

- tất nhiên là không rồi, anh phải ở lại với em đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi lại mùa đông!

- được, anh nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro