Scene #1: Vang vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào một cơn bão được dự đoán trên bản đồ dự báo thời tiết, có thể thấy rằng tâm bão lại là nơi không xoay vòng như những đám mây xung quanh. Tưởng chừng như là nơi cuồng phong bão táp, nhưng lại là nơi gió không hoạt động mạnh và quang mây, người người truyền miệng nhau còn hay gọi là nơi "yên bình" nhất. Để đến được tâm bão, ai cũng phải đối mặt với những cơn bão mà nó mang đến. Bão càng lớn, tâm bão càng lặng yên.

Cuộc sống cũng thế.


Cậu bước đi, mặc cho cơ thể mình có đang kiệt sức, loạng choạng hạ mình xuống ghế ngồi.

Cậu phó thác, mọi suy nghĩ của mình, chỉ để lại sự mệt mỏi tồn đọng lại trong tâm trí.

Cậu thở dài, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe buýt, nhìn ra ngoài đường với ánh mắt lơ đễnh bị che bởi phần tóc phủ xuống từ khi nào.

Cậu nuốt khan, để lại trong khoang miệng toàn những sự đắng nghét của cổ họng sau trận cãi vã kịch liệt ấy.

Cậu nín thở, để hắt ra một hơi dài, để rồi đi đến quyết định gột sạch tâm trí cậu bằng một điều gì đó.

Ánh chiều tà hạ xuống dưới chân, ngủ quên trên đôi giày cũ mà cậu đã lâu chưa đổi. Mặt trời hôm nay như cũng muốn đi ngủ sớm, để lại cậu đơn độc với ánh trăng và những đám mây. Cái không khí ảm đạm ấy len lỏi lấy một giọng nói, nặng nề và trầm đục.

"Bác ơi, cho con xuống xe!"

Hôm nay, là một ngày tồi tệ đối với cậu.


Trước mắt không phải là cánh cửa nhà thân quen, mà là một hàng đèn lấp lánh, chói sáng, lóe lên ánh mắt đượm buồn của một cậu bạn. Mingyu giơ tay đỡ lấy ánh sáng ấy, nhấc từng bước nặng trịch, chầm chậm bước vào cánh cửa đang sáng đèn bên trong.

"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một Margarita, straight up.*"

"Được, anh đợi tôi một chút, sẽ có ngay."

*Margarita là một món cocktail Mexico bao gồm rượu tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly. Đồ uống được pha bằng cách lắc với đá viên, pha với đá viên, hoặc không đá.

*Straight up là một trong những thuật ngữ trong pha chế đồ uống, mang nghĩa là làm lạnh với đá, nhưng không bỏ đá trực tiếp vào ly.

Là một quán bar nhỏ, không phải là dạng xập xình đèn màu ngoài kia, mà là một quán bar với không gian ấm cúng, thơm đượm mùi quế lẫn với hơi men của những loại rượu dễ bay mùi. Mingyu vô tình phát hiện ra nơi để thư giãn này trên đường về, và đã ghé vào đây cũng gần chục lần. Nhưng hôm nay, cậu mang theo một vẻ ngoài mệt mỏi và ánh mắt đượm màu chạng vạng.

"Của anh đây."

"Tôi cảm ơn."

"Anh nhớ tận hưởng, đừng để mùi rượu của tôi bị pha loãng bởi nước mắt đấy." — Anh nhân viên bartender trêu chọc cậu.

"Được, tôi biết rồi." — Một nụ cười mỉm gượng lên.

Anh là nhân viên pha chế làm đã được hai ba năm, tên là Joshua. Mingyu hay gọi người nhân viên quen thuộc bằng cái tên Josh. Lần nào cậu đến đây, anh cũng là người đứng ra tiếp đón. Đến nỗi nhớ được rằng, nếu ngày nào cậu gọi Mojito*, ngày đó chắc chắn là một ngày vui đối với cậu. Nhưng có khi cậu vẫn gọi món khác, để thay đổi khẩu vị, cũng như theo lời gợi ý của anh, Mingyu đến để thử xem tài năng của anh đến mức nào, và anh đã thành công giữ chân cậu bằng hương bạc hà lẫn rượu Rum mê đắm ấy.

*Mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu Rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.

Nhấp một ngụm, khoang miệng Mingyu bây giờ tràn ngập hơi men của rượu, theo đó là cái đắng nghét đang cào lấy cổ họng khô khốc của cậu. Hương cam xộc lên mũi, để lại ở khoang mũi là vị chát tan vào trong hư không. Đến cuối cùng, đặt lên môi là vị mặn của muối rắc đều xung quanh miệng ly, đóng lại tầng hương đã tràn vào từ ly cocktail trước mặt, để lại cho người thưởng thức cái mặn nồng của loại rượu đặc biệt này.

Cuộc đời sẽ được tô điểm bởi nhiều mùi hương khác nhau, quan trọng hơn hết, bạn không được để mùi hương của bản thân phai nhạt đi.

Đưa mắt qua tấm kính vàng, bầu trời đã hạ màn kịch của những tia nắng, mây đua nhau kéo đến, vừa vặn che mất ánh trăng sáng, chỉ để lại một khoảng trời nho nhỏ. Cậu chớp mắt, bỗng nhiên, ánh sáng trước mắt cậu nhòe đi, mọi thứ chẳng còn rõ ràng hiện diện trước mặt cậu nữa. Khóe mắt trái cay nồng, chảy ra thứ chất lỏng trong suốt, lăn dài trên hõm má rồi nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi đang khép hờ, để lại vị mặn trên đầu lưỡi. Vị mặn này không đến từ cái đắng của ly rượu kia, mà là từ trái tim cậu.

"Hôm nay, có lẽ không dành cho tôi."


Từ sớm, khi chuẩn bị dắt xe ra đi làm thì xe của cậu đề máy không lên, nên đành cậu phải bắt xe buýt.

Đến cơ quan có trễ một chút, nhưng cậu lại bất cẩn quên mang theo tài liệu cho dự án mà tối hôm qua cậu đã dày vò suy nghĩ cả đêm, vắt óc để đề ra những giải pháp thông minh nhất.

Cây bút mà cậu thích viết, hôm nay lại dở chứng, không ra mực.

Món ăn cậu yêu thích, hôm nay lại không có.

Chiếc áo cậu đang mặc, không may vướng vào kẹt tủ đồ, ngay khi cậu mở tủ, nó đã bị xé toạc đi một mảnh.

Dự án lần trước của cậu, hôm nay bị hồi âm từ chối, do còn thiếu sót quá nhiều thứ, không thể dời lại hẹn nộp nên đành bị hủy bỏ.

Người mà cậu đem cả đặt trái tim ra cùng để chia sẻ, hôm nay người ấy lấy trái tim đó đặt với người khác rồi. Người ấy lừa dối cậu, âm thầm cho cậu một nhát dao, yên tĩnh nhưng đầy sát thương, ngày càng ghim sâu hơn, như đẩy cậu đến bờ vực thẳm. Cậu bần thần, hóa ra trước giờ, chỉ có cậu là đem lòng thích người ta, người ta thật ra chỉ muốn chơi đùa với trái tim của cậu, rồi đi theo những tiếng gọi khác.

Cuộc điện thoại cậu bắt sau khi bước ra khỏi cơ quan, lại là hung tin. Mẹ cậu ngất đi vì tăng huyết áp do làm việc quá sức, bố cậu nghe tin thì bỏ hết công việc, hớt hải chạy sang bệnh viện. Lúc ấy cổ họng cậu nghẹn lại, cố gắng không để cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra, nắm chặt đến đỏ tay vào quai cầm giỏ đeo, cúi gằm mặt, lấy tay phủi phủi lấy mái tóc vuốt của cậu xuống, để lại cái nhìn u buồn từ sâu thẳm trong con ngươi đen láy. Bố cậu dặn cậu cứ về nhà trước đi, bố đã đến nơi chăm sóc mẹ. Mọi chuyện bố cứ bảo không sao, nên cậu bất đắc dĩ không thể can thiệp.

Bước lên xe buýt, cậu chợt nhận ra, âm thanh quen thuộc đó bây giờ cậu không nghe thấy. Cậu vội vàng mở cặp, tìm từ ngăn này đến ngăn khác, bàn tay cậu run run đến vã cả mồ hôi, mái tóc đã bị gió thổi tung, che khuất đi ánh mặt trời đang lụi tàn dần. Cậu thở hắt ra một hơi dài đầy nặng nề, nhắm chặt đôi mắt lại, ngả lưng về ghế sau, nghiến chặt răng mà thở gấp gáp.

Chìa khóa nhà cậu, không có ở đây.

Cả ngày hôm nay, như quay lưng lại với cậu vậy. Bao nhiêu sự may mắn, dường như đã theo ánh mặt trời mà vụt tắt, để lại cậu thanh niên với ánh mắt u buồn, sự lo lắng khôn nguôi và tâm trạng hão huyền ảo não.

Cả ngày hôm nay, đã vắt kiệt sức cậu, cậu không còn đủ tâm trí để nghĩ đến tương lai rằng, cậu sẽ tá túc ở đâu, hay cậu sẽ mặc cho sự tiêu khiển của hương rượu trước mặt cậu mà mặc kệ sự đời.

Cậu lo lắng, bồn chồn, bất an, hơi thở đã trở nên nặng nề hơn, gấp gáp hơn. Bất giác, trời đổ mưa, theo cơn gió mạnh mà đập vào cửa kính, như nhấn chìm cậu vào sâu hơn những điều tồi tệ vừa bủa vây cậu. Cơ thể cậu như nặng hơn, cậu chẳng thể giữ lấy cái dáng lưng thẳng ấy một chút nào nữa.

"Cả bầu trời hôm nay, cũng không một thứ ôm lấy mình."

Nước mắt Mingyu đã trào chực ra từ khi nào. Bản thân cậu đâu phải là một người mau nước mắt. Cậu rất dễ bỏ qua mà tiến tới, hướng về phía trước. Nhưng hôm nay, những giọt nước mắt ấy đã kìm lấy bước chân của cậu. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, tựa như mảnh thủy tinh, cứa vào chân cậu, từ từ mà đau đớn. Mảnh thủy tinh này chính là thứ rơi vỡ từ chính con tim cậu, từ cái tàn dư mà những sự kiện kia tồn đọng lại, để rồi cậu chữa lành nó bằng cái đắng của rượu. Nhưng cậu đâu hay biết, càng uống, cậu càng tỉnh, những giọt nước mắt ấy, cậu cảm nhận được nó lăn dài rồi rơi xuống vệt áo, cậu nghe thấy tiếng giọt nước bể ra, hệt như trái tim cậu lúc này.

"Tách."

Cuộc đời luôn để cho con người ta trải nghiệm từng thứ một, để rồi dồn nén mà đau đớn một lần.

"Tôi xin lỗi, đã để ly rượu của anh đẫm mùi nước mắt rồi."

Mọi thứ ập đến quá nhanh, từng thứ một, vụn vặt, nhưng chúng dai dẳng.

"Chậc. Mình yếu đuối như thế sao?"

Cậu gượng cười. Nụ cười mang theo vị chua xót, vương vấn lấy cái chê trách vì yếu đuối.

"Tôi...không phải là một người như thế..."

"Tôi đã rất kiên cường mà...đừng..."

"Đừng đổ ập vào người tôi như thế chứ... tôi cũng biết đau mà."

"Rất đau là... đằng khác..."

Từng câu nói trầm luân cùng với hương rượu quanh quẩn bên người chàng thanh niên cao lớn. Giọng nói đã không còn rõ ràng vì đã uống quá nhiều. Trước mặt cậu, mưa vẫn còn, rượu vẫn còn, nhưng sức thì đã cạn. Từng tiếng ồn, tiếng lách cách của đá, tiếng phì phù của lửa, tiếng cười nói râm ran, lần lượt ập vào tai cậu, vần lấy cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, âm thanh càng nhiễu loạn, cậu lại càng đau, mồ hôi đã phủ một màn sương mỏng sau gáy.

Đôi mắt cay bất lực đành nhắm lại, đôi chân kia cũng đã không còn vững, trước mắt cậu như có lấy mặt trăng che khuất, dần chìm vào bóng tối.

"Hôm nay, như vậy là đủ rồi."

Lẫn với tiếng mưa, chính là tiếng lòng của cậu, đang kêu gào không dứt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mingyu không còn đủ tỉnh táo để nhận diện đó là ai, hay đang có ý định gì với mình. Cậu dùng hết sức để xoay mặt sang một bên, ngước đôi mắt đẫm hơi sương lòe nhòe mà nhìn về hướng tiếng gọi. Là anh nhân viên lúc nãy, hay là một người nào đó chăng?

"Này...này..."

"N...."

"...."

Từng tiếng gọi oang oang trong đầu cậu rồi nhạt dần. Không còn đủ sức nữa rồi, cậu không thể nhận ra là ai cả.

Cậu chỉ kịp bắt lấy, có một mùi quế đan xen với gỗ, nhẹ nhàng chơi đùa cùng cậu, sau đó lại biến mất, để lại một thân xác không hơn không kém.

Hương quế trầm mặc, dẫn đưa ta đến với sự bình yên bên trong cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro