Scene #2: Lặng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch."

"Tách, tách"

"Két..."

"Rầm."

"Lạch cạch."

"Tí tách."

Những âm thanh ấy đã đánh thức lấy cậu.

Nhưng không còn là tiếng chạm ly leng keng, hay tiếng lạch cạch của đá. Nơi này vô cùng yên tĩnh.

Mùi hương đầu tiên chạm lên mũi cậu, chính là thứ hương cuối cùng mà cậu nhận thấy khi còn ở quán rượu. Cậu đang nằm, trên cái gì đó, êm lắm. Thứ này cũng có mùi quế đó.

"Mình, đang ở đâu?"

Mingyu dùng sức từ đôi tay mà gượng dậy, nhưng lại ngã gục xuống. Tay cậu, sao lại tê thế này. Vừa chạm gối, cơn đau đầu của cậu lại ập đến. Nheo mắt nhìn lấy cảnh vật trước mắt, một tay đỡ lấy đầu mà day day, tay còn lại dụi lên đôi mắt đã nhòe từ trước, lau đi những gì còn đọng lại nơi mí mắt.

"Ơ, gì đây?"

"Nhà mình màu kem mà, cũng đâu có cái đồng hồ xám này."

"Chết dở, bị bắt cóc tống tiền hả? Chưa đủ xui xẻo hay sao?"

"Mà ai bắt cóc cũng có tâm, để cậu chăn ấm nệm êm thế này, coi như tên bắt cóc đó, là người đối xử tốt nhất với mình hôm nay."

Cậu nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc này, đã bị người đằng sau bắt trọn.

Vừa chuẩn bị động đậy, trước mắt Mingyu đã là một lưỡi dao, đưa sát lấy động mạch cổ cậu, có một bàn tay cầm lấy gáy cậu. Hơi ấm phả ra từ phía bên tai phải, nặng nề mà mệt mỏi, gầm một cái nhẹ rồi đưa sát con dao hơn.

Cậu không thể phản kháng, cũng không thể la hét cầu cứu, trước mặt cậu chỉ có bức tường trắng và chiếc đồng hồ màu xám đang kêu từng tiếng đơn lẻ.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buông ra những câu nói bất đắc dĩ.

"Nếu anh muốn giết tôi, hãy làm trước 12 giờ đêm."

Con dao bất ngờ khựng lại.

"Hãy để chúng xảy ra chỉ trong cùng một ngày."

Hơi ấm bên tai cậu đã không còn nữa, thay vào đó là cái lạnh thổi ra từ đâu đó. Nhưng, con dao vẫn không động đậy gì cả.

"Xin anh, một phút nữa. Hãy thật gọn gàng, đừng để ngày mai của tôi bị vấy bẩn."

Cậu nắm lấy cổ tay của người đằng sau, kề sát vào cổ mình.

"Cũng đừng tống tiền ba mẹ tôi, họ đã khổ lắm rồi, vì tôi."

Cậu gục đầu xuống, lưỡi dao lúc này chỉ cách cậu vài milimet.

"Nếu anh không làm, tôi sẽ tự làm đấy."

Con dao bất ngờ run lên, bàn tay cậu đã toát hết mồ hôi, dần trở nên nóng đỏ. Cậu chỉ biết nhắm mắt mà thốt ra những lời cuối cùng, cậu quyết định sẽ đi mà không để lại một lời nào.

Kim giây đã chạm đến số 10.

Tách.

"Mọi thứ hôm nay như đã được sắp đặt sẵn vậy."

Tách.

"Hôm nay, không một ai nói với tôi điều gì tốt lành cả."

Tách.

"Cũng là hôm nay, lần đầu tiên tôi chìm đắm vào men rượu nhiều đến thế."

Tách.

"Hôm nay, lần đầu tiên vạt áo tôi lại ướt đẫm như thế này."

Tách.

"Tôi sợ không? Có chứ! Rất sợ là đằng khác."

Tách.

"Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?"

Tách.

"Sao tôi lại rơi nước mắt đúng lúc này nhỉ?"

Tách.

"Giọt nước mắt cuối cùng sao?"

Tách.

"Hạnh phúc đấy, ít ra, tôi còn có thể nghĩ đến điều này."

Cạch.

Nửa đêm.

"Hôm nay, kết thúc rồi.".

"Ít ra, vẫn còn anh ở đây nhỉ?"

"..."

"Choanggg"

Con dao trên tay người sau lưng rơi xuống đất xuống đất, thứ nắm lấy bàn tay cậu lúc này, là một bàn tay khác.


Cậu không nghe nhầm đấy chứ?

Ơ, sao cậu còn nghe được thế này.

Tay còn lại chạm lên cổ, cũng không có vết máu nào chảy ra.

Một giọng nói trầm hơn, phả thẳng vào tai cậu.

"Ai cho phép em, hửm?"

"Quế...

Bàn tay...

Giọng nói..."

Nước mắt cậu rơi rồi. Bàn tay đó ôm chầm lấy cậu. Sau gáy cậu là một luồng hơi ấm nóng; trên vai cậu, là gương mặt của một ai đó.

Cái cảm giác ấm áp này, không sai đi đâu được.

"Anh- anh Wonwoo~"

Cậu bỗng khóc òa lên, như một đứa con nít, giải tỏa hết những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong cả ngày hôm nay, từ thất vọng, đến phản bội, đau buồn, lo lắng và cả sự hoảng sợ. Người kia bất giác nghe tiếng khóc, liền xoay lấy người cậu, ôm lấy thân thể đang run lên lại, nguyện để vai áo ướt đẫm để có thể an ủi lấy người trong lòng.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Anh đùa với mày xíu thôi, ai ngờ mày sợ thật. Nhưng mà anh không nghĩ là mày sẽ nói mấy cái tr- aaa đau!"

Một vết cắn không nhỏ trên vai người lớn hơn, đau đấy, nhưng chứng kiến người trước mặt như thế, càng đau hơn.

Đến khi không nghe một tiếng động nào nữa, người kia mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra, dìu cậu nằm xuống giường, cóc một cái nhẹ lên trán.

"Ngoan nào."

Cầm con dao dưới đất lên, trong lòng đã đủ hãi để không bao giờ làm cái trò này một lần nào nữa.

"Cái thứ ngốc xịt nhà mày ấy, chả để tao yên một chút nào!"

Người lớn kia lẩm bẩm, tay thì đút vào túi quần, hướng về tủ lạnh lấy một chai nước, đặt con dao đồ chơi nhưng làm bằng kim loại vào trong tủ.

Nhưng chẳng hiểu, hết một chai nước, mà mặt hắn vẫn chưa hết đỏ.

Hắn đi rửa mặt, sau đó thay quần áo, để cậu nằm ở giường, mình ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Cũng đã điểm canh nhất, cũng may ngày mai là thứ bảy, chứ không thì chẳng biết ngày mai dậy nổi hay không.

Hạ lưng xuống sô pha, Wonwoo thở hắt ra một hơi dài. Đèo cái tên đó từ chỗ quán rượu về đây xa gần chết, đã vậy còn không đi nổi, bắt hắn phải cõng từ dưới nhà cho đến phòng ngủ. Wonwoo là anh trai đã từng chung khoá đại học, nhưng Wonwoo lớn hơn Mingyu một tuổi. Cậu sinh vào đầu mùa hạ, cái mùa mà hoa anh đào nở rộ khắp cả phố phường. Còn anh sinh vào giữa hạ, cái mùa mà bao nhiêu ánh nắng đổ ập xuống tán lá xanh cao vút ở trước ngõ. Hai anh em tình cờ gặp nhau ở ngay bên thư viện trường, nói chuyện được một hai ý đâm ra lại hiểu nhau. Cho đến bây giờ, Mingyu đã hai mươi sáu, Wonwoo đã hai mươi bảy. Hai người vẫn còn giữ liên lạc qua mạng, lâu lâu lại rảnh rủ nhau đi uống vài ly. Dạo này tần suất anh thấy cậu nhiều hơn, do cậu đi làm ngay cái trụ sở mà anh đang quản lý. Buổi sáng thấy bóng dáng cao cao, đôi mắt híp lại, nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ kia, là anh lại cảm thấy vui lây. Cậu lúc nào cũng tích cực, cũng dễ thương lại còn dẻo miệng, khiến anh quản lý đôi lúc cũng phải ngẩn người ra. Cậu nhìn phong lưu như thế, nhưng sự ngây thơ thể hiện rõ ràng qua từng hành động, mọi thứ đều không có một chút tính toán sâu xa. Mingyu thì vẫn xưng là anh với em, nhưng Wonwoo lại thích xưng hô anh với mày. Anh bảo như thế cho gần gũi. Cậu Kim đơ ra một hồi rồi cũng tươi cười đồng ý, cho nên mới có sự sai khác trong đối thoại giữa hai anh em, nhưng cậu thật sự không biết do da mặt của người lớn hơn có chút mỏng.

Nhưng hôm nay, anh chứng kiến một bộ dạng khác của cậu. Con người năng nổ, hoạt bát, luôn đem đến cho anh tiếng cười, hôm nay lại như trúng tà, ủ rũ, lại còn tuyệt vọng thế này. Mùi hương nước xả vải dễ chịu kia, hôm nay anh không ngửi thấy, chỉ đọng lại vương vấn trên vai là mùi cam hương, chắc là đến từ ly rượu mà cậu uống. Khi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trông mơ hồ kia mà lại làm cho Wonwoo áy náy, có gì đó khó chịu trong lòng. Khóe mắt cậu lúc đó đã ửng đỏ, ứa đầy nước mắt, hai bên má thì hồng hồng do rượu, nhìn trông như một con cún bị bỏ rơi lúc trời mưa mà không tìm được chỗ trú. Cậu đã từng bảo, cậu sẽ là mặt trời đây, sưởi ấm cho cái sự nguội lạnh bên trong anh, do Wonwoo nghĩ nhiều, lại đa đoan, nên cậu mới giữ chặt vai anh mà dõng dạc khẳng định. 

Mà bây giờ đây, mặt trời của anh tắt nắng rồi, chỉ còn là một ngôi sao không còn tỏa sáng nữa. Những giọt nước mắt ấy, Wonwoo chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ biết rằng cậu khóc rất nhiều, đến nỗi không còn nước mắt để rơi xuống. Nghe thấy những lời nói lúc nửa đêm kia, anh thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng cậu nhóc luôn tươi cười mà động viên anh, hôm nay lại thốt ra những lời đau đớn, chua xót đến thế. Một lời nói buông ra, Wonwoo như có thêm một tảng đá đè lên trái tim. Nếu như anh biết sớm hơn, có lẽ anh sẽ chạy đến tìm cậu vào buổi sáng để chở cậu đi làm. Anh sẽ cho cậu một chiếc áo mới lúc áo cậu bị rách. Anh sẽ mua đồ ăn trưa từ quán mà cậu yêu thích. Anh sẽ đi đến trước mặt người cậu từng yêu mà nói thẳng ra, người của tôi đây không phải để mấy người chà đạp, để mấy người lợi dụng. Anh sẽ đi đến vuốt mái tóc cậu lên, để cậu nhìn rõ hơn ánh mặt trời đang chiếu rọi. Anh sẽ đón cậu về nhà, sẽ không để cậu phải chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đó. Và anh sẽ không để cậu phải khóc một mình, đến nỗi tuyệt vọng mà không màng đến sự sống.

"Giá như, mày nói với anh, giá như, anh chạy đến tìm mày, giá như..."

Tim anh hẫng một nhịp. Đau lòng sao, thương hại sao?

Không hẳn là như thế.

Là yêu sao?

Cũng không.

Là cảm mến?

Cũng sai nốt.

"À, thì ra là thương cậu."

Wonwoo giật mình.

"Gì chứ?!"

"Sao lại đi thương cái thằng chết bằm đó?"

"Mày điên rồi Wonwoo à? Tỉnh dậy xem nào."

"Cái gì, ai của mày cơ?"

Người anh nóng phừng phực, chân tay toát hết mồ hôi. Anh bị phong hàn, nên dễ toát mồ hôi lắm. Cái tên kia thấy hắn toát mồ hôi tay là lại lấy khăn lau, không thì nắm tay anh cho đỡ lạnh...

"Sao... cái gì cũng có cậu xuất hiện?"

Đúng vậy. Cậu luôn luôn ở bên cạnh anh, vui đùa với anh mỗi khi anh thả trôi mình theo dòng suy nghĩ tiêu cực. Trước giờ, mọi chuyện xảy ra tự nhiên giữa anh với cậu như thế. Người ngoài nhìn vô cũng chín người mười ý rằng họ không hề trong sáng. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, vì anh nghĩ đó chỉ là điều bình thường đến từ một cậu em yêu quý thôi.

Chỉ là cậu có chút khùng điên. Là một con cún tăng động.

Tới đây, Wonwoo bất giác cười. Ngơ ngác vì cái sự vô tư, hồn nhiên ấy của cậu. Nhưng cũng ngỡ ngàng vì bắt gặp cậu ngày hôm nay.

Canh hai. Những dòng suy nghĩ ấy, đưa anh vào giấc ngủ.

Hương quế đọng lại nơi cánh mũi, là nơi hai ta cảm nhận nhau từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro