Scene #3: Hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng rồi. Không còn cơn gió nào có thể tách rời được nữa.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào nhà, len lỏi qua các lớp màn để hạ xuống nhẹ nhàng trên vai cậu. Hương thơm ấy vẫn còn, ngào ngạt hơn là đằng khác, mãi đưa đẩy con người ta vào giấc ngủ triền miên. Cậu vẫn chui rúc trong chiếc chăn ấy, chẳng muốn ló mặt ra một chút nào, mặc dù biết nắng đã chiếu tới mắt cậu rồi. Nhưng mà, cái sự ấm áp đến từ cái chăn ấy, ấm áp hơn cái chăn của cậu ở nhà nhiều, cậu quyết định vùi mình vào đó, đánh thêm một giờ đồng hồ nữa.

Một phút sau.

"Mày còn định ngủ đến khi nào nữa hả?"

Vừa nghe dứt câu, đã thấy có một lực được tác động vật lý, ngắm theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cỡ hai ba trăm newton gì đó, đập thẳng vào bờ mông của cậu, thành công hạ bệ cậu xuống giường.

"Đau em!" - Mingyu ngái ngủ, lè nhè rục đầu vào cái gối con cún kế bên.

"À, cái thằng như mày cũng biết đau à? Hôm qua, đứa nào cắn tao ngay vai, để lại dấu hai hàm răng ngay đây? – Wonwoo bung một cúc áo, vạch vai phải ra cho cậu xem.

"Ai biểu anh ..." – Cậu nhăn mặt, ho khan lấy vài cái, sau đó hắng giọng xuống. Cậu vừa thấy lấp ló phần xương đòn lộ ra, ẩn dưới lớp da trắng. Mingyu đỏ mặt quay đi. Cổ họng cậu như đang bị thiêu đốt, hôm qua cậu đã nốc nhiều rượu quá, đến nỗi sáng nay, từng chữ cậu buông ra đều mang theo hương cam bên mình.

Ngước lên thì đã thấy, trước mặt là một ly nước, còn người đang cầm ly nước thì ngoảnh mặt đi hướng khác, hình như đôi má có phần ửng , ngập ngừng mà nói.

"Mày .. mày uống đi. Qua giờ mày chưa uống miếng nước nào đâu."

"Ờ.. ờ.. sao nay anh... lạ thế?"

Cậu giương cái đôi mắt tinh nghịch kia, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Trong phút chốc, anh đã khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Bên trong vẻ mong chờ đó, lại là sự u ám. Mingyu có một đôi mắt buồn, từ lúc sinh ra bà của cậu đã nhấn mạnh điều này, nên cậu đã cố gắng cười nhiều hơn, vô tư hơn, để đôi mắt của cậu thoáng lên một chút tươi tắn. Nhưng sau ngày hôm qua, có vẻ đôi mắt của cậu đã trĩu nặng hơn, trở về với vẻ ban đầu vốn có.

"À...ừ.. không có gì đâu, mày uống đi rồi xuống ăn sáng, anh có làm đồ ăn sáng rồi đó. Mày không xuống thì... thì..."

"Thì sao?" – Cậu tiếp tục hỏi.

"Hả, à ừ thì... thì... tao đổ." – Hắn vừa nói gì thế nhỉ.

Cậu nhăn mặt lại, ánh mắt cậu cũng đổi khác đi.

"Mình để lộ ra gì sao?" – Wonwoo bồn chồn.

"Em cứ thấy anh làm sao ấy, không giống với cái vẻ lạnh nhạt thường ngày của anh." – Cậu lên tiếng.

"Làm – làm gì có?"

"Có."

"Không có."

"Không có qua mặt được em đâu."

"Gì chứ–"

Wonwoo nhanh chân bước ra ngoài cửa, rảo bước xuống lầu, vọng lên.

"Mày không nhanh thì hết đồ ăn."

"Ơ, từ từ đợi em thay đồ đã, hôm qua em đã thay... ể" – Cậu giật mình, đồ trên người cậu, sao lại là một bộ đồ ngủ dài tay.

Tới lượt Mingyu rồi.

"Anh thấy hết rồi hả? Ai cho phép anh cái tên mặt lạnh kia?"

Có một sự đỏ lòm không hề nhẹ đến từ vị trí hai bên má của cậu thanh niên này.

"Vậy hôm qua, anh ấy là người đưa mình về sao?"

Cậu khựng lại. Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

"Sao mà anh biết mình ở đó? Mình cũng có nói anh tiếng nào đâu? Nhưng mà sao anh chở mình về được? Rồi vác mình vào nhà? Thay đồ cho mình nữa? Rồi để mình ngủ trong phòng? Chưa kể, sáng dậy anh còn nấu đồ ăn sáng, lấy nước cho mình uống? Rồi cái trò bắt cóc kia, là anh ấy dám luôn hả? Wonwoo anh, anh được lắm!"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng nồi va vào thành bếp vọng ra ngoài.

"Ăn uống gì đi đã, rồi tra khảo sau." – Cậu thả vạt áo nãy giờ bị vò đến nhăn nhúm, bước ra ngoài bàn bếp rồi mau chóng ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra trong một sự ngượng ngùng khó tả. Cả hai không ai bắt chuyện với nhau câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào bát mì trước mặt mà xì xụp. Một bên thì đói quá, một bên thì vẫn còn bị cái đống suy nghĩ từ tối qua đè bẹp chính mình.

"Anh ơi–"

"Để tao đi dọn cho."

"Anh Wonwoo–"

"Để tao rửa chén cái đã."

"Wonwoo à–"

"Để tao đi tắt máy lạnh"

"Em yêu anh!"

"Để tao – hả?"

"Vậy anh mới chịu để ý em." – Mặt cậu nóng phừng phừng, khoanh tay lại, ngồi chễm chệ trên ghế mà liếc lấy liếc để người đã lơ cậu suốt cả ngày nay.

"Hôm qua, là sao, kể em nghe." - Cậu nhấn mạnh từng chữ một.

Wonwoo biết có chạy cũng không thoát, nên đành ngồi xuống bên ghế còn lại, tiến hành buổi khẩu cung bất đắc dĩ.

"Ừ thì, hôm qua, đang định đắp chăn đi ngủ thì có một cuộc điện thoại trời đánh nào đó, bắt máy thì có một giọng nam truyền đến bên tai."

"Rồi sao?"

"Người ta hỏi là, anh có phải là người nhà của mày không, bởi vì mày nhìn như không còn ý thức nữa rồi ấy."

"Ầy, chắc do em uống say quá..."

"Rồi, thì nghe vậy thì anh mới hoảng quá, lật đật khoác cái áo chồng cái quần, xách xe đi đón mày. Mày cũng không vừa đâu, nhìn thấy anh còn không biết, lại quay xuống ngủ tiếp. Như kiểu, anh về đi, em không cần sự thương hại từ anh."

"Ừ thì, ờm..."

"Chưa hết, không có chìa khóa nhà mày, cũng không có ai ở nhà, anh lại phải đèo mày sang nhà anh. Mày bất tỉnh nhân sự rồi, có nhớ gì nữa đâu. Vác mày nặng còn hơn vác mười bao gạo nữa."

Cũng đúng, một bao gạo anh ăn có 7 kí.

"Anh – tiếp đi."

"Thấy mày phá quá rồi, tao nghĩ chọc mày xíu cho mày hết hồn chơi, nên mới giở cái trò bắt cóc cầm dao đồ chơi tối qua. Mà ai ngờ... mày...mày lại...nói những lời như vậy, tao cũng một phen hết hồn. Mà giọng nói mày, nghe tuyệt vọng lắm, kiểu như mày mất hết rồi ấy."

"Thì lúc đó em nghĩ quẩn quá thôi." – Cậu buông lời.

"Chỉ là anh thấy anh đùa hơi quá, nên cảm thấy có lỗi với mày, cũng chưa nghe mày kể chuyện gì đã xảy ra, cho nên là..."

"..."

"Tao, à không, anh mới ôm mày, an ủi mày một xíu thôi." - Giọng Wonwoo ngày càng nhỏ, khuôn mặt thì ngày càng tránh nhìn vào mắt cậu.

"..."

"Anh, anh xin l –"

Chưa dứt lời, một hành động của cậu đã khiến anh đứng hình suốt cả nửa phút đồng hồ.

"Em là người cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh là người đưa em về, chăm lo cho em cả đêm còn gì. Anh quan tâm em như vậy, em thấy kh-không quen...nên em mới hỏi anh thôi, sợ anh thấy em vậy nên thay tâm đổi tính chứ." - Mingyu ngập ngừng, chữ được chữ không, giống như anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu vậy.

Những lời cậu nói, không sai lấy một chữ.

"Ừm." – Wonwoo đáp lại.

"Nếu anh muốn nghe chuyện gì đã xảy ra với em thì e-"

Một hành động của anh, cũng đã khiến cậu đứng hình, nhưng lần này là cả một phút hơn.

"Anh không muốn nghe."

"Ơ, vậy thì thôi, có cần phải thẳng thắn như vậy đâu chớ!" – Cậu có vẻ hơi buồn, đôi mắt lại vương lấy một màn sương. Cậu như chú chó bị lấy hết đồ ăn, cụp tai xuống vì đói, chiếc đuôi cậu đã không còn ngoe nguẩy vui mừng như trước. Còn cái tên kia, là một chú mèo, mặt thì lạnh tanh, người gì mà chỉ biết suốt ngày ở nhà, đi làm, chả biết đi ăn chơi gì hết, là một chú mèo quân đội, nghiêm nghị nhưng mà chính trực.

"Mày chỉ cần nhớ số điện thoại của anh mỗi khi thấy buồn là được." - Anh đưa tay xoa đầu cậu, vân vê cái mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu. Cậu đã từng hỏi anh, anh bảo rằng cậu để tóc đen trong mắt anh là đẹp nhất. Bởi vì nhìn mới đúng là Kim Mingyu.

Cậu vui vẻ, lấy điện thoại, mở mục khẩn cấp, đặt số anh vào đấy. Nhưng mà, số anh ở đó rồi mà, lại là con dấu sao màu đỏ nữa.

Thì ra, là Wonwoo không yên tâm mà thao tác trước cậu rồi.

Bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng hơn trước đó. Bỗng dưng, Mingyu tiến sát lại gần anh hơn, áp hai tay lên bờ má nóng đỏ từ nãy đến giờ.

"Anh, giúp em làm điều này được không?"

Wonwoo giật nảy, hai mắt mở to hết cỡ, tròng mắt hơi ươn ướt. Hai phiến môi chúm chím ngậm chặt lại, toàn thân án binh bất động. Anh đang chưa kịp xử lý điều gì đang xảy đến đối với anh, Mingyu làm như kia là đang muốn nói gì với anh đây? Wonwoo đỏ ửng cả tai, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh mà anh hay trưng ra lúc trước. 

"Chỉ là em muốn, anh đừng xưng hô mày-em nữa." - Cậu thầm nghĩ người trước mặt sao mà dễ thương phải biết, phải bỏ vào túi mang về thôi.

"S-sao thế, anh thấy ổn mà!" -  Wonwoo cố gắng chống cự, nhưng hai cánh tay của anh như mất hết sức lực, chân thì đã bị con cún kia gác lên chế ngự.

"Bởi vì nghe người mình thích xưng hô như thế, em không cam tâm." - Mingyu nhanh chóng nháy mắt, sau đó nhìn thẳng vào con người đối diện đang run rẩy đến mức chỉ muốn ôm vào lòng.

"E-em là đang tỏ tình anh?" - Wonwoo mấy máy vài lời, nhưng không một chữ nào tròn vành.

"Em thích anh, em yêu anh, em thương anh. Như thế anh đã nghe rõ chưa, mèo con của em?" 

Yêu anh, từ lúc anh nở nụ cười mang theo tia nắng mùa hạ tháng bảy rồi, ngốc ạ.


Cảm ơn anh, đã dẫn em đến tâm bão, nơi yên bình nhất của một cơn bão.

Anh lại nhẹ nhàng đón lấy em, như đã được báo trước, không một chút than phiền nào.

Cái cảm giác này, là sự yên bình sao?

Cậu mới nhận ra, người anh trai này còn tốt hơn đám con gái ngoài kia cả vạn lần, thế mà cậu không biết trân trọng.

Có một chút ngượng ngùng khó nói, có một chút tình cảm. Nhưng nó không phải là yêu.

Thương sao?

Ừ, đúng rồi đấy! Cậu thương anh mất rồi.

Gió bão mạnh như thế nào, rồi cũng sẽ bình yên trở lại.

Cuộc sống cũng thế.

Có lúc bay bổng, có lúc trầm mặc, có lúc khó khăn, buồn bã.

Hãy tìm đến tâm bão của chính bản thân mình, để được chữa lành.

Sau một giấc ngủ, mọi thứ sẽ yên bình trở lại thôi!

-------------------------

Hoàn.

Truyện ngắn này mình cũng viết đã lâu, hôm nay bưng lên đây với chút chỉnh sửa. Truyện lấy cảm hứng từ MV Bittersweet, cho nên mọi người sẽ cảm thấy khá hồi tưởng. Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn nhé. 

harrycoups really appreciated you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro