Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio Bunny

Jeonghan: Này Jisoo, qua Wonwoo có hỏi về style của bộ sưu tập tới. Sao mày không nói? Hay mày không tin em mình?

Jisoo: Chỉ là tao không muốn nói thôi, để đến cuối cùng cho bất ngờ

Jeonghan: Nhiều lúc không hiểu mày muốn gì luôn ấy🤨🤨

Jisoo: Đừng cố hiểu làm gì cho mệt bạn ạ

Jeonghan: Ý là mình là bạn thân ấy, bạn cũng nên nói cho mình nghe chứ

Jisoo: Tao có giấu mày cái gì đâu ơ hay... chỉ là muốn tạo bất ngờ cho MG tới cùng thôi

Jeonghan: Liệu lần này có đứng được trên top 1 nữa không mà tự tin thế?

Jisoo: Tự tin anh đây có thừa nhé😎

Tại MG

Wonwoo hôm nay tới công ty trong tình trạng thiếu ngủ, mặt mũi bơ phờ, thiếu sức sống. Vừa tới là ngồi ngay vào bàn làm việc để nhanh chóng hoàn thành các bản vẽ thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới

Jihoon: Wonu, sao hôm nay trông mệt mỏi thế??

Wonwoo: Không có gì đâu. Hôm qua tao bị mất ngủ thôi

Jihoon: Cafe nhé, tao đi mua cho

Wonwoo: Ừ, cảm ơn nha

Cả ngày hôm đó Wonwoo chỉ ngồi 1 chỗ chăm chỉ phác thảo rồi hoàn thiện từng bản vẽ. Buổi trưa không ăn gì mà ngủ gục ngay trên bàn làm việc

Soonyoung: Jihoon à, hôm nay Wonwoo không khoẻ ở đâu à?

Jihoon: Em cũng không rõ nữa. Nó nói hôm qua bị mất ngủ

Soonyoung: Vậy hả...

Myungho: Bảo em ấy là không cần quá gắng sức đâu, vẫn chưa tới ngày nộp deadline mà

Seokmin: Mà Jihoon, tối qua em và mọi người đi chơi ở đâu vậy?

Jihoon: À, cái đó là bí mật anh ạ. Em đã hứa với anh Jisoo là không được tiết lộ rồi

Seokmin: 😕😕😕

Ngày hôm nay ở công ty, Wonwoo đã hoàn thành xong 2 bản vẽ. Tới giờ tan sở, anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về

Jihoon: Wonwoo, có chuyện gì à?

Wonwoo: Hả? Chuyện gì?

Jihoon: Tao đang hỏi mày đấy. Bận việc gì mà đi gấp thế

Wonwoo: À...có chút việc ấy mà. Đi nha, mai gặp

"Hừmmmm...."- nội tâm Lee Jihoon

Mấy ngày liên tục lặp lại như vậy, Wonwoo luôn là người tới công ty sớm nhất, cũng luôn về đúng giờ nhất và là người hoàn thành xong 10 bản vẽ sớm nhất. Trưa nào cũng ngủ gục trên bàn mà không chịu ăn gì khiến mọi người rất lo lắng...hôm nay cũng y như vậy

Jihoon: Jeon Wonwoo, khai mau. Mày có rắc rối gì đúng không?

Wonwoo: Làm gì có gì đâu. Anh Soonyoung, tập bản vẽ thiết kế em làm xong rồi, để ở trên bàn của anh đó. Em xin phép về trước đây

Nói xong Wonwoo nhanh chân chạy ra khỏi văn phòng...

Soonyoung: Mấy nay Wonwoo lạ ghê á, không giống bình thường tí nào

Jun: Tới công ty sớm, về cũng sớm, trưa thì bỏ bữa mà đi ngủ

Myungho: Jihoon, em hỏi thử anh Jisoo xem có phải em ấy gặp chuyện gì rồi không?

Jihoon: Em cũng định làm vậy đây

Mấy ngày vừa qua Mingyu cũng để mắt tới Wonwoo rất nhiều, ánh mắt anh nhìn Wonwoo rời khỏi văn phòng có chút gì đó khác lạ, không phải là ánh mắt bình thường mà một người sếp nhìn nhân viên nữa

"Thật là, cái con người này...sao lại bỏ bữa chứ"- nội tâm Kim Mingyu

Jihoon calling to Jisoo

Jihoon: Alo anh Jisoo, là em nè. Em có chuyện này muốn hỏi anh

Jisoo: Ơi sao đấy??

Jihoon: Anh có biết Wonwoo gặp phải chuyện gì không ạ? Em để ý thấy mấy hôm nay nó lạ lắm

Jisoo: Lạ như nào cơ?

Jihoon: Thì là hôm nào tan ca cũng về rất sớm, trưa thì luôn bỏ bữa không chịu ăn gì. Nói chung là em thấy nó khác mọi ngày lắm

Jisoo: Anh cũng không rõ nữa, mấy hôm nay anh ở Bunny suốt nên cũng không gặp em ấy. Để anh gọi điện cho Wonu xem sao

Jihoon: Vâng, anh biết gì thì bảo em nhá, chứ em cũng lo cho nó quá

Jisoo: Ừ, em yên tâm nhé

Nói là làm, Jisoo mở danh bạ ấn gọi ngay cho Wonwoo nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, gọi đến lần thứ hai thì nhận được câu trả lời là "Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Ủa tắt máy luôn kìa, xảy chuyện gì không biết nữa" - nội tâm Hong Jisoo

Quay trở về tối hôm đi ăn sushi, rạng sáng ngày hôm đó bà ngoại Wonwoo bị ho rất nhiều, thậm chí còn ho ra máu. Quá hoảng hốt, cậu nhanh chóng gọi taxi đưa bà tới bệnh viện. Bác sĩ nói bà của cậu đã mắc bệnh lao phổi, cần phải nhập viện để điều trị

Wonwoo: Bà ơi, thời gian tới bà chịu khó ở lại đây để điều trị nhé. Con sẽ về sớm với bà

Bà ngoại: Wonu, bà cũng tới tuổi gần đất xa trời rồi, con cứ mặc kệ bà đi, không cần phải điều trị làm gì cho tốn kém

Wonwoo: Bà không được nói như thế đâu. Con sẽ chữa trị cho bà tới khi nào bà khoẻ hẳn thì thôi. Giờ bà đi nghỉ đi, con sẽ ở đây với bà đêm nay

Bà ngoại: Bà không muốn trở thành gánh nặng của con đâu. Con mới đi làm ở công ty này được 1,2 tháng thôi mà, lấy đâu ra tiền để chạy chữa cho bà chứ

Wonwoo: Vấn đề này bà không cần phải lo đâu. Công ty trả lương cho con cao lắm, bà cũng biết đứa cháu trai này của bà tài giỏi như nào mà.

Bà ngoại: Haizz, được rồi. Bà sẽ tiếp nhận điều trị, con phải giữ sức khoẻ đó nghe chưa. Lỡ như một ngày bà không còn trên đời này nữa, Wonu của bà phải sống thật tốt như vậy bà mới yên lòng được

Wonwoo: Bà, bà sẽ khoẻ lại sớm thôi. Bà phải sống cùng con và White thật lâu mới được

*White là tên chú cún mà Wonwoo đang nuôi*

Viện phí điều trị rất cao, chỉ làm ở MG thôi thì thật sự không đủ nên Wonwoo đã nghĩ tới tìm thêm 1 công việc bán thời gian khác. Nói là làm cậu lập tức lên web xem thông tin tuyển dụng, may mắn là cậu đã tìm được 1 công việc gia sư ngoài giờ hành chính. Đó là lý do vì sao mấy hôm vừa rồi Wonwoo luôn trong tình trạng bận rộn

Tại MG

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, không khí trong văn phòng rất yên bình thì Kim Mingyu nổi đoá lên, hét lớn

Mingyu: JEON WONWOO, VÀO GẶP TÔI NGAY LẬP TỨC

Tiếng hét khiến cho cả đám giật mình, Wonwoo cũng lật đật chạy vào phòng riêng của Mingyu

Wonwoo: Dạ có chuyện gì không sếp?

Mingyu: Cái gì đây , cậu làm việc kiểu gì thế này - anh ném thẳng tập bản vẽ vào mặt Wonwoo

Wonwoo: Cái này có vấn đề gì sao ạ?

Mingyu: Có mắt thì tự xem lại đi. Bản nào cũng lỗi, bản thì chưa lên màu, bản thì chưa hoàn thiện chi tiết. Rốt cuộc là cậu còn muốn làm việc ở đây nữa không hả?

Wonwoo lật lại từng bản vẽ, đúng là như lời Mingyu nói, cả 10 bản cậu vẽ đều không hoàn chỉnh

Wonwoo: Em xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay bây giờ - cậu gập người, miệng liên tục nói xin lỗi

Mingyu: Cậu định ngồi sửa đến bao giờ? Có biết là chỉ vì cậu mà tôi phải hoãn lại kế hoạch cho ngày lên mẫu không??

Wonwoo: Em sẽ sửa xong trong ngày hôm nay ạ

Mingyu: Nghe đây Jeon Wonwoo. Tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng, bản sửa tối nay mà không hoàn chỉnh thì cậu sẽ bị đuổi việc

Wonwoo: Dạ vâng, em nhớ rồi. Em xin phép ra ngoài

Wonwoo cầm tập bản vẽ ra ngoài, ngồi vào bàn tập trung sửa lại toàn bộ. Không một ai hỏi gì thêm bởi phòng làm việc riêng của Mingyu không cách âm nên mọi người đều nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu ngồi lại văn phòng sửa toàn bộ bản vẽ cho tới đêm muộn, xong việc cũng đã hơn 11h đêm.

Soonyoung: Wonwoo, cho anh xin lỗi nhé. Vì hôm trước anh đã chủ quan không xem lại bản thiết kế của em nên em mới bị Mingyu mắng

Wonwoo: Là lỗi của em mới đúng. Mà sao giờ này anh còn ở đây?? Em thấy anh về từ nãy rồi mà

Soonyoung: À thì Jihoon vẫn ở lại đây cùng em cho nên anh mới quay lại công ty

Wonwoo: Hả?? Jihoon á?? - quay người lại thì thấy Jihoon đang chống cằm ngồi nhìn mình

Jihoon: Mày tập trung tới nỗi không nhận ra là tao vẫn ngồi đây với mày từ chiều à?

Wonwoo: À không. Hihi

Soonyoung: Bản sửa lại của em đạt yêu cầu rồi. Giờ mình đi ăn cái gì ngon ngon đi, anh mời

Jihoon: Đi liền, con mèo này hôm nay không được từ chối đâu đấy

Wonwoo: Biết dồiii

Sau khi ăn xong, Wonwoo chào tạm biệt Soonyoung và Jihoon rồi đi tới bệnh viện. Ngày qua ngày Wonwoo đi từ công ty -> dạy gia sư -> bệnh viện -> công ty, cậu chỉ ghé về nhà 10-15' để tắm rửa và cho White ăn. White là một chú cún rất ngoan, có thể tự chơi quanh sân nhà chờ chủ nhân về.

Jisoo to Wonwoo

Jisoo: Mèo cưng ơi, mấy hôm nay em bận chuyện gì hả? Anh gọi mấy cuộc cho em không được 😕

Wonwoo: Không có gì đâu ạ. Điện thoại em để im lặng, quên mất không bật lên thui anh

Jisoo: Có chắc không đấy???

Wonwoo: Anh không tin em à ☹️?

Jisoo: Jihoon gọi điện cho anh, thằng bé lo lắng vì mấy hôm nay thấy em bận rộn không ăn trưa đấy

Wonwoo: Không phải đâu ạ, do sáng em ăn nhiều rồi nên trưa không cảm thấy đói. Với cả độ này MG cũng đang lên kế hoạch cho bộ sưu tập sắp tới nên em cũng hơi bận

Jisoo: Mèo cưng nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé. Đợi xong bộ sưu tập này anh sẽ dẫn em đi chơi

Wonwoo: Anh hứa ròi đó nha

Jisoo: Ừm, giữ gìn sức khoẻ nha mèo cưng. Có gì thì gọi ngay cho anh nhé, anh giúp được em mà

Wonwoo: Dạ em nhớ rồi. Tạm biệt anh Soo

Wonwoo gác máy rồi thở dài một cái, cậu muốn giấu tin bà mình đang nằm viện điều trị bệnh. Bởi Wonwoo biết tính mấy người bạn của mình, họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng cậu lại không muốn làm phiền tới họ. Hơn nữa bà ngoại còn là người thân duy nhất trên đời này nên cậu phải cố gắng hết sức để chạy chữa bệnh cho bà. Ông ngoại Wonwoo đã mất cách đây 5 năm rồi nên giờ bà ngoại là tất cả đối với cậu. Còn bố mẹ của Wonwoo, cậu đã không cần họ từ lâu rồi..

Tưởng rằng bộ sưu tập lần này Wonwoo không cần phải tham gia nhiều như bộ Bohemian vừa rồi. Nhưng đâu ai chữ ngờ, Mingyu đã sắp xếp lại tất cả để Wonoo có thể tham gia làm nhiều nhất có thể......

_______________________________
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro