Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp MG

Mingyu: Anh Cheol đã chọn ra được 20 mẫu trong tổng số tất cả các bản thiết kế của mọi người. Bộ này mình vẫn lên kế hoạch triển khai giống bộ Bohemian trước đó nhé

Seungcheol: Vì phong cách lần này là Preppy nên anh nghĩ mình chỉ cần chọn 1 địa điểm để chụp mẫu là được rồi

Soonyoung: Ôke anh

Mingyu: Ở bộ sưu tập trước Jeon Wonwoo đã tham gia vào những khâu nào??

Jun: Thiết kế, đi chụp mẫu cùng đoàn và chịu trách nhiệm lên mẫu thử

Mingyu: Vậy lần này hãy để cậu ta tham gia tất cả các khâu trong kế hoạch nhé

Myungho: Mày lại có ý đồ gì đây? Khâu sản xuất có Seokmin chịu trách nhiệm là được rồi mà

Mingyu: Tao nói hãy để cậu ta làm thì cứ làm theo như thế đi. Đừng hỏi nhiều - anh gắt lên

"Giờ không phải đang ở công ty là tao đấm mày gãy răng rồi nhé Kim Mingyu" - nội tâm Seo Myungho

Seungcheol: Được rồi, mọi người cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Ta tan họp ở đây

Ở bên ngoài phòng họp.....

Soonyoung: Wonwoo ơi, ở bộ sưu tập này em hãy tham gia tất cả các khâu trong kế hoạch nhé

Wonwoo: Dạ?? Tất cả luôn ạ? Nhưng về sản xuất thì em không rành lắm

Seokmin: Đừng lo, anh sẽ làm cùng em mà

Jihoon: Ủa mà sao bộ lần này Wonwoo phải tham gia hết vậy ạ? Em thấy có mấy thứ mình không cần thiết phải làm trực tiếp ấy

Jun: À thì Mingyu nó yêu cầu á

Myungho: Cái thằng đó sáng nay mới bị chó cắn nên nó mới đưa ra cái yêu cầu như thế

Seokmin: Nó bị chó cắn thật à??

Myungho: Ai biết, tao nói thế. Nãy nó còn gắt lên với tao kìa. Mẹ chứ, không phải đang ở công ty là tao đấm cho cái rồi

Jun: Myungho lúc đó kiểu: "Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu" 😆

Myungho: Ờ, mới thắc mắc có xíu mà nó gắt lên với mình, đm

Soonyoung: Rồi rồi, mọi người làm việc đi. Wonwoo chút đi với anh nhé

Wonwoo: Vâng

"Haizzz, nếu phải làm hết thì mình sẽ không có nhiều thời gian vào viện chăm bà nữa. Phải thay đổi lại giờ giấc thôi" - nội tâm Jeon Wonwoo

Những ngày sau đó Wonwoo dành hầu hết thời gian ở MG từ sáng sớm đến chiều muộn, xong việc lại đi dạy gia sư. Có những hôm về muộn quá, Wonwoo sẽ về nhà dạy online cho học sinh của mình. Thật may là vì gia đình bạn học sinh đó rất dễ tính, kết quả học tập cũng được cải thiện nhiều nên họ không gây khó dễ gì cho Wonwoo hết. Thay vào đó mỗi ngày Wonwoo chỉ ngủ từ 3-4 tiếng, có hôm chỉ ngủ được 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng vỏn vẹn

Mỗi ngày đều bận rộn như thế nên sức khoẻ của Wonwoo cũng giảm sút, hai má hóp lại, quầng thâm rõ nét hơn, cả người gầy hẳn đi trông thấy

Jihoon: Wonu ơi, mấy hôm nay bị ốm hả? Trông người gầy nhom đi hẳn ấy

Wonwoo: Không có gì đâu

Hansol: Anh Wonwoo, anh Mingyu gọi anh vào phòng kìa

Wonwoo: Ừ... - cậu hít một hơi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu trận

Không hiểu thế nào mà từ khi Wonwoo tham gia trong tất cả các bước chuẩn bị cho bộ sưu tập mới, hôm nào cậu cũng bị Mingyu gọi riêng vào mắng từ những vấn đề nhỏ nhất. Cũng chỉ vì nghĩ tới tiền viện phí, tiền thuốc thang cho bà nên Wonwoo mới nhẫn nhịn chịu đựng. Cậu không thể mất công việc này được

Cùng lúc đó ở ngoài văn phòng

Jun: Kim Mingyu hãm tài nó vừa chứ. Trách mắng toàn những thứ không đâu

Seokmin: Từ bao giờ mà nó trở nên hãm thế không biết

Myungho: Thấy tội Wonwoo vch, ngày nào cũng bận rộn từ sáng tới tối đến mức sụt cả cân mà còn gặp phải thằng sếp như cái qq

Soonyoung: Phải tao là tao nghỉ việc rồi đấy. Ngày l nào cũng bị soi mói rồi trách mắng, con người chứ có phải robot đâu mà không cảm thấy tủi

Hansol: Không lẽ em lại đi mách anh Jisoo bây giờ chứ lại

Jihoon: Solie, anh Jisoo mà biết là ảnh qua dỡ hết văn phòng của sếp Kim ra đấy

Jun: Đáng sợ vậy sao Jihoon?

Jihoon: Vầng... 😕 Wonwoo là ngoại lệ của ảnh mà

15' sau Wonwoo đi ra từ phòng làm việc riêng của Mingyu, khuôn mặt không hề tỏ ra tức giận hay tủi thân gì hết mà nó bình thản đến lạ. Mọi người xúm lại bàn an ủi, động viên Wonwoo

Soonyoung: Wonwoo, em đừng để tâm đến mấy lời Mingyu nói nhé. Có thể là do sắp tới ngày ra mắt bộ sưu tập nên nó có hơi áp lực thôi

Jun: Em đã làm rất tốt rồi, bọn anh công nhận công sức của em mà

Seokmin: Tối nay mình cùng đi ăn gì đó nha Wonwoo, anh mời

Hansol: Thật không anh???

Seokmin: À ừ thật, đi nhé Wonwoo

Wonwoo: Mọi người cứ đi đi ạ. Tối nay em bận rồi

Nói xong Wonwoo tập trung ngồi làm việc tiếp, mọi người cũng tản ra về chỗ của mình

Jun: Ô thế là tối nay Seokmin mời chúng mình đi ăn thật hỏ?

Seokmin: Ăn cái dép, tao mời Wonwoo còn chúng mày chỉ được đi ké thôi. Mà em ấy không đi thì thôi, mình dẹp luôn nhé

Myungho: Èo ui, bảo sao mãi anh Jisoo đ' bật đèn xanh cho chạy

Soonyoung: Nói hay lắm, đúng đã cái nư😆

Hansol: Giời ạ, cứ tưởng tối nay được ăn bữa free cơ😕

Seokmin: Ăn chùa nhiều đầu nhanh hói lắm em zai

Jihoon ngồi nhìn Wonwoo một hồi lâu, cảm giác rõ là đứa bạn này đang giấu mình chuyện gì đấy nhưng không nói ra

Jihoon to Jisoo

Jihoon: Anh ơi, em bảo. Chiều nay anh có rảnh không? Đi với em ra đây 1 lát

Jisoo: Chiều nay anh rảnh nè, cơ mà phải ngoài giờ hành chính mới đi được cơ

Jihoon: Vâng, tan tầm rồi mình đi

Jisoo: Nhưng mà mình đi đâu?

Jihoon: Chiều nay anh cứ tới trước sảnh MG chờ em nhé, anh đỗ xe xa xa 1 chút để tránh bị nhìn thấy

Jisoo: Em định rủ anh đi đánh ghen đấy à?? Nếu thế thì để anh gọi thêm Jeonghan đi cùng nhé

Jihoon: Gì vậy chời. Không phải đánh ghen đâu anh. Em cũng chưa biết chuyện gì nên em nghĩ chỉ cần 2 đứa mình đi là được rồi

Jisoo: Được thôi. Hẹn chiều gặp lại

Jihoon: Ôke anh...

Hôm nay cũng như thường lệ, Wonwoo xong việc ở MG là chạy qua bệnh viện liền mà không để ý tới Jihoon và Jisoo đang theo sau

Ở trong xe Jisoo...

Jisoo: Này là mình đang đi theo dõi Wonwoo đấy à?

Jihoon: Vâng, anh không biết thôi mấy hôm nay bạn em nó lao lực ghê lắm, người gầy hẳn đi luôn mà. Em hỏi nó đang vướng bận chuyện gì mà nó không chịu nói. Không hỏi được nên em mới phải bày ra cái trò này

Jisoo: Hừmmm....

Cả hai theo sau Wonwoo đi tới bệnh viện C

Jisoo: Bệnh viện?? Mèo cưng bị đau ốm ở đâu sao?

Jihoon: Dám giấu mình chuyện này, không thể bỏ qua được mà

Jisoo: Vào thôi Jihoon

Hai người lẽo đẽo theo sau Wonwoo đi vào tới tận phòng bệnh.

Jihoon: Anh ơi chờ đã, cái tên bệnh nhân ở đây quen quen - anh chỉ vào bảng tên ở ngoài phòng

Jisoo khẽ mở cửa thì trông thấy người đang nằm trên giường bệnh là bà ngoại của Wonwoo, còn đứa em của mình đang ngồi bên cạnh

Jisoo: Đợi chút, phòng bệnh này là nằm ở trong khoa hô hấp. Không lẽ....

Jihoon mở cửa rộng hơn 1 chút để cùng ngó vào, vừa lúc bị bà Wonwoo nhìn thấy

Bà ngoại: Ô kìa Jihoonie và Jisoo, sao hai đứa lại đứng ở đấy. Vào đây đi

Nghe thấy được gọi, cả hai cùng bước vào phòng. Wonwoo quay đầu nhìn người bạn và người anh thân thiết của mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng. Thật không dám tưởng tượng là họ lại có mặt ở đây

Jihoon: Bà ơi, sức khoẻ của bà thế nào rồi ạ?

Bà ngoại: Bà khoẻ hơn nhiều rồi. Cảm ơn hai con đã tới thăm

Jisoo: Dạ hôm nay bọn con có chút việc tiện ghé qua đây luôn nên không kịp mua gì tới thăm bà được

Bà ngoại: Ôi dào, quà cáp gì. Mấy đứa tới chơi là bà vui lắm rồi

Wonwoo chỉ ngồi im một chỗ, không dám lên tiếng. Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, là y tá vào cho bà uống thuốc nên 3 người đi ra ngoài

Jisoo: Wonwoo, theo anh ra đây

3 người đi xuống sân bệnh viện, đứng 1 góc nói chuyện với nhau

Jisoo: Wonwoo, sao em lại giấu anh chuyện này?

Jihoon: Bạn giấu cả mình luôn. Jeon Wonwoo giờ lớn hơn xưa rồi nên lá gan cũng to quá nhờ

Wonwoo vẫn im lặng không nói gì

Jisoo: Anh sẽ không trách em đâu. Nói cho anh biết, bà đã mắc phải bệnh gì?

Wonwoo: Là bệnh lao phổi

Jihoon: Có phải từ sau hôm mình đi ăn sushi về không?

Wonwoo: Ừ

Jisoo: Bệnh này chữa được mà. Giờ khoa học y tế tiến bộ hơn rồi, việc gì em phải giấu chuyện này?

Wonwoo: Bác sĩ nói vì phát hiện ra căn bệnh muộn cho nên việc chữa trị có chút khó khăn. Chưa kể là bà em đã có tuổi rồi nữa

Jihoon: Đó là lý do vì sao mấy ngày hôm nay mày như thế à?

Wonwoo: Ừ, viện phí chữa trị vượt quá khả năng của tao cho nên tao phải ra ngoài làm thêm 1 công việc nữa

Jisoo: Anh sẽ giúp em, đừng quá lo lắng về vấn đề tài chính này nữa nhé. Mèo cưng bị ốm là anh cũng đau lòng lắm đấy

Jihoon: Việc ở MG tao cũng sẽ giúp mày, không nhất thiết phải ôm hết vào người đâu. Mà còn White thì sao? Nó ở nhà 1 mình không sao chứ?

Wonwoo: Chút nữa về nhà tao mới cho White ăn được. Dạo trước bà còn khỏe hay dắt em nó đi dạo lắm, còn mấy hôm nay nó cứ chỉ quanh quẩn trong sân thôi

Jisoo: Mà sao em lại giấu anh chuyện này? Em nghĩ anh không giúp được em à?

Wonwoo: Không phải thế đâu anh. Chỉ là em không muốn làm phiền tới mọi người thôi, dù gì mọi người cũng còn có công việc riêng của mình mà

Jisoo: Wonu không được nghĩ thế. Với anh, miễn người đó là em thì anh sẵn sàng giúp đỡ dù đó là chuyện gì đi chăng nữa

Wonwoo: Sao anh lại đối xử tốt với em quá vậy. Em biết làm gì để trả ơn anh đây🥺

Jisoo: Lại đây... - anh bước lên ôm lấy Wonwoo mà vỗ về, an ủi

Jihoon cũng đi tới nhẹ nhàng ôm lấy bạn mình.  Bởi tuổi thơ của Wonwoo đã quá thiệt thòi rồi cho nên Jisoo rất yêu thương Wonwoo, anh muốm bù đắp nhiều nhất có thể cho đứa em này của mình. Jihoon cũng vậy, cậu cũng không nỡ đứng nhìn người bạn từ thuở ấu thơ lớn lên cùng mình phải chịu thêm vất vả nữa. Đặc biệt là ở thời điểm mà Jihoon đã có khả năng giúp đỡ người bạn ấy.....

______________________________
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro