Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo to Jeonghan

Jisoo: Hannie, tao bảo này

Jeonghan: Ơi, tớ nghe nè

Jisoo: Ừmmmm.....

Jeonghan: Làm sao???

Jisoo: Hôm nay tao mới biết chuyện bà Wonwoo đang nằm viện á. Thời gian vừa rồi mèo cưng của tao lao lực quá, sụt cả cân mà...nên là mấy ngày tới việc ở Bunny giao cho mày hết nhé. Có gì quan trọng thì ới tao

Jeonghan: Thật á??? Bà bị sao vậy???

Jisoo: Wonu nói là bà bị lao phổi, phát hiện ra muộn quá nên chữa trị có chút khó khăn

Jeonghan: Nói cái này nghe xong mày đừng buồn chứ lao phổi mà để lâu mới chữa thì không ổn tí nào đâu, kiểu có thể... bất cứ lúc nào đấy

Jisoo: Ừ, cái này tao biết mà nhưng cũng không nói gì. Tao nghĩ em ấy cũng biết điều này

Jeonghan: Rồi giờ mày tính sao??

Jisoo: Thì mỗi ngày tao sẽ tới bệnh viện tầm 2-3 tiếng gì đấy. Viện phí thì tao cũng lo luôn cho Wonu đỡ vất. Đang một lúc làm 2 việc kia kìa

Jeonghan: Ừ được, tao hiểu rồi. Có gì thì bảo tao nhé. Đợi lên mẫu xong bộ này tao đến thăm bà xem sao

Jisoo: Ở bệnh viện C nhé. Mà chuyện này đừng nói cho ai biết nghe chưa, kể cả Chan và Boo

Jeonghan: Ôke. Để mắt tới mèo cưng của chúng mình nhé

Jisoo: Ò...

Viện phí của bà ngoại Wonwoo đã được Jisoo trả hết 1 lần. Tuy vậy Wonwoo vẫn duy trì công việc gia sư, số tiền mà Jisoo đã trả viện phí coi như là cậu mượn trước

Tại MG

Mingyu: Mọi người hãy chuẩn bị tốt những công đoạn cuối cùng, đầu tuần sau chúng ta sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới

Jun: Ôke

Soonyoung: Nghe bảo Bunny lần này sẽ không ra mắt bộ sưu tập cùng ngày với chúng ta nữa đâu mà cách 1 ngày á

Mingyu: Hong Jisoo sợ rồi à?

Myungho: Sao mà coi thường đối thủ quá vậy bạn mình

Seokmin: Nhưng mà lần này Bunny không tung hình ảnh của bộ sưu tập tới nên mình cũng không biết là họ vẫn theo Glamour hay đổi style nữa

Jun: Mày không hỏi được gì từ anh Jisoo à?

Seokmin: Mày nghĩ anh ấy sẽ nói cho tao nghe ấy

Tại Bunny

Jisoo: Lần này chúng ta sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới sau MG 1 ngày nhé

Jeonghan: Lại không đụng độ nữa à? Không so kè với nhau nữa à bạn?

Jisoo: Tại hôm đấy là ngày đẹp thui

Chan: Giờ sếp Hong nhà mình cũng hơi hướng bói toán ròi đấy

Jisoo: Cẩn thận là trên hết em ơi. Có kiêng có lành

Seungkwan: Mà lần này anh lại còn không cho bọn em nhá hàng mẫu mới. Sao vậy anh??

Jisoo: À thì bộ này chúng ta và MG trùng style với nhau mà, đều là Preppy

Chan: Thật luôn?? Anh với CEO bên đó hình như là có tâm linh tương thông, chứ làm sao mà trùng liên tục như này được

Seungkwan: Ờ ấy, lần trước thì trùng ngày ra mắt, lần này lại trùng style...quào

Jeonghan: Bunny và MG thật là có duyên với nhau

Jisoo: Duyên với chả nợ.... -.-

MG cho ra mắt bộ sưu tập Preppy đúng như kế hoạch, phong cách mới này đã nhận được nhiều sự yêu mến từ khách hàng, doanh số ngày đầu còn vượt xa so với bộ Bohemian vừa rồi. Ngày hôm sau Bunny cũng cho ra mắt bộ sưu tập của họ - Preppy style

Tại MG

Soonyoung: Biết tại sao Bunny không nhá ảnh mẫu mới rồi đấy. Ra là trùng style với bên mình

Jun: Thì là trùng style thui chứ các mẫu khác nhau rõ mà

Myungho: Bên Bunny thiết kế chủ yếu là blazer, còn mình là theo set

Seokmin: Ê nhưng mà thiết kế của Bunny đẹp thật. Đẹp mê luôn

Soonyoung: Ủa có cái mẫu này.... - anh dừng lại trước 1 mẫu thiết kế blazer của Bunny và so sánh với 1 set của MG

Vẫn chưa kịp tìm hiểu rõ thì Mingyu đi vào văn phòng quát lớn tên của Wonwoo làm ai cũng phải giật mình quay ra nhìn

Myungho: Mày đẻ vào giờ hét à? Lúc đ' nào cũng thấy hét, hở ra là hét

Jun: Lại làm sao nữa???

Mingyu đi tới trước mặt Wonwoo, một lần nữa ném thẳng bản thiết kế vào mặt cậu

Soonyoung: Kim Mingyu, hơi quá rồi đấy

Nhưng lúc này Mingyu không hề để tâm tới những lời nói bên ngoài, trong ánh mắt anh bây giờ chỉ có sự phẫn nộ và tức giận. Wonwoo đứng đực mặt ra đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra

Mingyu: Jeon Wonwoo, nhìn cho kỹ đi. Mẫu áo blazer vừa ra mắt của Bunny tại sao lại giống hệt với mẫu áo khoác ngoài do Soonyoung thiết kế?

Wonwoo cầm bản thiết kế của Soonyoung lên so sánh với mẫu của Bunny, quả thật là có chút giống nhau. Lời nói của Mingyu cũng khơi gợi sự tò mò khiến ai nấy cũng xúm vào xem

Wonwoo: Cái này em thật sự không biết, không hiểu sao hai mẫu này lại giống nhau như vậy nữa...

Mingyu: Không biết??? Đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Chỉ có một lý do duy nhất cho việc này - đó là cậu đã tuồn mẫu thiết kế này ra ngoài cho Hong Jisoo. Cậu dám phản bội lại công ty, phản bội tôi?? Hong Jisoo cho cậu bao nhiêu tiền để cậu làm như vậy??

Wonwoo: Thật sự không có mà.... Em không bao giờ làm chuyện đó. Anh Jisoo cũng không liên quan gì đến chuyện này - giọng run run

Mingyu: Cậu đang cố tình bao che và bảo vệ cho đám bạn thân của cậu đấy à? Vậy thử giải thích xem, tại sao mẫu thiết kế này của Bunny lại trùng với mẫu của Soonyoung? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên à?? Đừng kể chuyện cười cho tôi nghe chứ....

Wonwoo: Em nói thật đó ạ. Anh phải tin em. Em không làm gì cả!! Em không thể làm chuyện đó với công ty... - cậu khẩn thiết. Em thật sự không làm gì hết, mọi người phải tin em - cậu quay qua nói với mọi người

Nhưng thật sự hai mẫu này quá giống nhau làm cho mọi người cũng có chút ngờ vực trong lòng, chỉ duy nhất có Jihoon là tin tưởng bạn mình tới cùng

Jihoon: Em tin Wonwoo sẽ không làm ra những chuyện như thế đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm trong chuyện này rồi anh

Mingyu: Có gì chứng minh là tôi đang hiểu lầm không? Mà cũng phải thôi, hai người rất thân thiết với Hong Jisoo mà nên bao che cho nhau là đúng thôi

Jihoon: Cái đó.... - cậu cứng ngắc người khi nghe đến hai chữ "chứng minh"

Soonyoung: Bình tĩnh lại đi Mingyu. Mình thử tìm hiểu xem có uẩn khúc gì hay không nữa, đừng vội quy chụp cho hai đứa như vậy

Mingyu: Là thiết kế do mày làm ra đã bị người ta tuồn ra ngoài đấy Kwon Soonyoung. Hai mẫu giống nhau như thế cần gì phải tìm hiểu nữa. Chưa kể người được quyền xem hết các bản thiết kế chính là Jeon Wonwoo, không phải cậu ta thì còn là ai nữa??

Wonwoo cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, đôi vai khẽ run lên. Cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình

Mingyu: Hừ... nếu cảm thấy oan ức thì hãy hoàn thành một bản thuyết trình cho buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập này trong ngày hôm nay.

Jun: Ơ nhưng mà cái này bình thường là Myungho sẽ làm mà

Mingyu: Ừ, nhưng lần này tao muốn cậu ta làm. Nếu không xong trong hôm nay thì cậu sẽ bị sa thải. Nghe rõ chưa

Nghe tới đó, Wownoo lập tức nhận lời và ngồi ngay vào bàn làm việc. Tuy nhiên đến chiều anh nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng tình trạng bệnh của bà anh ngày càng trở nặng hơn, miễn dịch cơ thể suy giảm, kháng thuốc nên tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Wonwoo biết rằng mình cần phải về bệnh viện gấp, cậu lấy hết dũng khí bước vào phòng Mingyu xin được về sớm

Mingyu: Sao? Về sớm? Cậu đã hoàn thành xong bản thuyết trình cho buổi họp báo chưa mà đòi về.

Wonwoo: Bản thuyết trình em sẽ nhờ anh Myungho làm giúp nốt phần còn lại, nhà em đang có chuyện nên bây giờ em cần phải về gấp

Mingyu: Jeon Wownoo, việc tôi giao cho cậu không chỉ là một nhiệm vụ về mặt chuyên môn mà còn là một bài kiểm tra sự trung thành. Cậu đã nói rằng bản thân không tuồn thiết kế của MG ra ngoài, vậy hãy chứng minh đi, bằng cách hoàn thành tốt bản thuyết trình đó

Wonwoo đứng dưới áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn phải ở lại làm việc cho xong bản thuyết trình để chứng minh bản thân trong sạch. Tới chiều muộn khi đã xong việc Wownoo lập tức chạy tới bệnh viện để gặp bà nhưng đã quá muộn...bà của cậu đã qua đời rồi

Wonwoo kéo cánh cửa phòng bệnh, sững sờ, đôi mắt đỏ hoe khi nhận ra sự thật tàn khốc- bà đã ra đi và cậu đã không thể ở bên bà trong những giây phút cuối cùng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi mà không thể kiểm soát, cảm giác đau đớn và tội lỗi đè nặng lên người. Cả thế giới xung quanh cậu như sụp đổ, không còn gì ngoài sự trống trải, mất mát

Wonwoo bước tới quỳ xuống bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào tấm ga trắng đã được kéo lên để che đi thân thể của người bà mà cậu yêu thương. Tất cả những điều cậu muốn nói, muốn chia sẻ với bà giờ đây mãi mãi không thể được thốt ra nữa

Nỗi đau mất đi người thân duy nhất trở thành vết thương không thể hàn gắn. Wonwoo cảm thấy hối hận tột cùng vì đã không rời công ty sớm hơn. Tiếng nghẹn ngào thoát ra và Wonwoo chỉ còn biết nức nở trong sự tuyệt vọng. Cậu cứ quỳ bên giường ôm bà của mình mà khóc mãi một lúc lâu....

Wonwoo rời khỏi công ty được một lúc Jihoon mới quay về văn phòng, nghe Hansol nói sắc mặt của cậu ấy không tốt lắm lại còn có chút gấp gáp nên anh cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi. Trên đường tới bệnh viện Jihoon cũng đã gọi điện cho Jisoo

Jisoo cùng Jeonghan tới bệnh viện, khi cả ba người bước vào phòng đã thấy Wonwoo đang quỳ dưới giường mà khóc. Cả ba người như chết lặng, đôi mắt ngấn lệ nhưng không ai biết phải nói gì. Những lời an ủi dường như không thể diễn tả được nỗi đau mất mát mà Wonwoo đang trải qua. Jeonghan bước tới ôm lấy Wonwoo

Wownoo: Anh ơi.....từ giờ...hức...em phải sống thế nào đây...bà của em...hức...

Jeonghan: Có bọn anh ở đây rồi, em sẽ không phải trải qua chuyện này một mình đâu

Đợi cho tới khi Wonwoo trấn tĩnh lại, mọi người cùng đưa bà về để an táng. Lễ tang của bà Wownoo chỉ có sự góp mặt của những người hàng xóm và bạn bè thân thiết. Họ hiểu rằng Wonwoo đang trong trạng thái suy sụp và cần sự giúp đỡ để vượt qua nên ai nấy đều âm thầm hỗ trợ. Trong suốt ngày hôm đó Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu bên cỗ xe chở linh hồn của người mà cậu yêu thương nhất về miền yên nghỉ.......

________________________________
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro