Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ở MG, Soonyoung nhân lúc Jihoon đi ra ngoài liền tới bàn lấy điện thoại và anh đã tìm được số điện thoại của Wonwoo. Việc mở pass điện thoại của Jihoon không có gì là khó bởi có lần hai người đi chơi chung Soonyoung đã vô tình nhìn thấy thui. Mối quan hệ giữa Jihoon và Soonyoung là đang mập mờ với nhau....

Soonyoung to Mingyu

Soonyoung: 09xxxxxxxx, số điện thoại của Wonwoo nè

Mingyu: Ô, giỏi quá ta. Cảm ơn nhé

Soonyoung: Không nhận lời cảm ơn suông nhé

Mingyu: Không nhận thì thôi

Soonyoung: 😕😕😕

Mingyu nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, chần chừ mãi mới dám ấn gọi, tiếng chuông reo một hồi đầu dây bên kia mới có người bắt máy

Wonwoo: Alo ạ...

Mingyu: ....

Wonwoo: Cho hỏi ai đấy ạ?

Mingyu: Wonwoo, là anh, Mingyu đây

Đầu dây bên kia nghe thấy tên Mingyu lập tức dập máy, tắt nguồn điện thoại rồi vứt vào 1 góc tiếp tục công việc đang dang dở. Trong đầu đang hiện lên không ngừng hàng vạn câu hỏi vì sao: "Vì sao anh ta lại gọi cho mình?", "Vì sao anh ta biết được số điện thoại của mình?".....

Phía bên này Mingyu bấm số gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy. Đầu óc của vị này cũng đang có câu hỏi vì sao: "Vì sao em ấy lại không nghe máy của mình?"....

Thỉnh thoảng Mingyu có bấm số gọi lại nhưng không được. Ngay cả trong giờ họp anh cũng bấm gọi dù biết đối phương sẽ không trả lời

Mingyu: Haizzzzz.....

Seungcheol: Sao đấy? Thở dài ghê thế

Jun: Mày có đang tập trung nghe bọn tao nói không đấy?

Myungho: Bị ai hớp hồn rồi à? Chưa bao giờ thấy Kim Mingyu trong giờ họp lại lơ đễnh thế này

Soonyoung: Bị Jeon Wonwoo hớp hồn chứ gì nữa

Seokmin: Ô, hai đứa mày lại thì thầm to nhỏ chuyện gì mà không cho bọn này biết đấy?

Mingyu: Đừng có tin, nó tào lao đấy

Soonyoung: Mingyu ơi, chúng mình hiểu nhau mà. Mày gọi cho Wonwoo nhưng em ấy không nghe máy đúng hông??

Seungcheol: Thật à? Mà sao nó có được số liên lạc của Wonwoo vậy? - anh ngạc nhiên hỏi

Jun: Nhưng mà mày lấy số em ấy làm gì? Xin lỗi à?

Mingyu: Haizz, ừ nhưng mà sau khi nghe thấy tên tao là Wonwoo dập máy luôn. Từ lúc đó tới giờ là tao không gọi được cho em ấy nữa 😮‍💨😮‍💨

Myungho: Biết sai ở đâu rồi à?

Mingyu: Thì tao chỉ muốn xin lỗi chuyện của bà em ấy thôi

Seokmin: Chỉ có vậy thôi á?? Mày nghĩ đơn giản zị

Mingyu: Ủa chứ sao nữa? Ngoài cái đó ra thì tao có làm gì nên tội với Wonwoo nữa đâu

Soonyoung: Làm nhiều điều sai trái quá nên giờ nhớ không nổi nè

Jun: Để nhắc cho nhớ vậy, chuyện mày cố tình làm khó Wonwoo ấy. Ném tập thiết kế vào mặt em ấy tận 2 lần, có những lời lẽ xúc phạm gây tổn thương người ta. Bộ bạn quên hết rồi hả?

Seokmin: Và bạn lấy cái lý do là gì thì ở đây ai cũng biết rồi đấy.

Myungho: Phải tao là tao cũng chả nhịn được đến thế đâu

Jun: Sếp Kim của chúng ta đã nhớ ra chưa nào??

Mingyu: À thì cái đó chỉ là lỡ lời thôi. Trong công việc thì ai cũng phạm phải đôi ba lần không kiểm soát được lời nói và hành động mà

Seokmin: À thế à, ra là bạn không kiểm soát được cái mồm à

Jun: Không gọi được thì nhắn tin thử đi vậy. Trước sau gì Wonwoo cũng phải mở máy lên thôi

Myungho: Vl, đi xin lỗi mà gửi tin nhắn? Phải tao là tao đ' bao giờ tha thứ luôn ấy.

Mingyu: Tại sao?

Myungho: Lúc chửi mắng người ta thì nói bằng mồm mà đi xin lỗi lại dùng tay gõ phím à?

Mingyu: Dùng từ nặng thế, ai chửi mắng gì

Seokmin: Ừ, ai chửi mắng gì - anh nhại lại với giọng điệu trêu đùa

Soonyoung: Nhưng mà thôi cứ thử xem sao, biết đâu Wonwoo đọc được sẽ gọi lại cho mày

Myungho: Kwon Soonyoung lấy ở đâu ra cái tự tin đó thế??

Soonyoung: Thì cứ thử đi, mất gì đâu. Không được thì mình tìm cách khác vậy

Mingyu: Ờ, để tao thử coi

Jun: Tự nhiên thấy bất ổn hộ Mingyu á😕

Seokmin: Ê, mày là người gợi ý cho nó đấy😀

Mingyu to Wonwoo

Mingyu: Wonwoo, là anh Mingyu đây. Hẳn là cuộc gọi bất ngờ vừa rồi đã khiến em khó chịu và anh cũng hiểu tại sao em lại phản ứng như vậy. Anh thật sự xin lỗi về tất cả những gì mà anh đã vô tình gây ra. Anh suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra, anh cũng đã tới nhà tìm em và được biết em đã đi tới một nơi khác.... Wonwoo này, anh mong có thể được nói chuyện trực tiếp với em, dù chỉ một lần. Một lần nữa xin lỗi em vì mọi chuyện. Cảm ơn em đã đọc tin nhắn này

Tin nhắn đã được gửi đi hồi lâu nhưng đến tối Mingyu vẫn không nhận được hồi âm

GÚP CHÁT THỎ XINH

Wonwoo: @all Cả nhà mình ơi

Jisoo: Ơiii

Jeonghan: Ơii

Wonwoo: Sếp Kim hồi sáng nay có gọi điện cho em, rồi còn gửi tin nhắn nữa

Chan: Ố ồ ô...ô

Seungkwan: Sao mày không Ó ò o....o đi cho giống con gà hẳn

Chan: Sao mà hay zậy quá, làm gì kệ tui

Jisoo: Nó gọi nói gì với em đấy Wonu?

Wonwoo: Em đã tắt máy luôn sau khi nghe tới tên Mingyu, tắt nguồn điện thoại cả ngày giờ em mới mở lên nè

Jeonghan: Rồi tin nhắn nó gửi cho em là gì đấy?? Năn nỉ em quay về MG à?

Chan: Thật không ạ để em đi đồn

Jisoo: Chan trật tự nhé, các anh đang hỏi chuyện

Wonwoo: Em cũng không đọc tin nhắn. Xoá luôn rồi ấy

Seungkwan: Nhưng mà anh Wonwoo, sao anh không thử đọc xem nội dung tin nhắn là gì rồi hãy xoá? Nhỡ đâu ảnh xin lỗi anh thì sao ạ

Wonwoo: Không. Anh không đọc, anh không muốn dính líu gì tới Kim Mingyu nữa

Jisoo: Mà sao thằng đó có được số điện thoại của mèo cưng được nhỉ? Hay ở đây có nội gián?

Jeonghan: Ê bạn nói thế là không được nha. Bộ không tin tụi này hở?

Chan: Theo em thấy là mình hỏi anh Jihoon là xong. Anh Jihoon vẫn làm việc ở MG mà, biết đâu ảnh là người cho anh Mingyu số thì sao

Wonwoo: Tuyệt đối không phải là Jihoonie đâu. Chắc chắn là vậy

Seungkwan: Không ấy mình cứ hỏi thử đi ạ

Jisoo: Để anh gọi hỏi luôn cho

Jisoo calling to Jihoon

Jisoo: Jihoonie, em có đang rảnh không? Mình nói chuyện một lát nhé

Jihoon: Vâng, anh nói đi ạ

Jisoo: Không biết là ở MG có ai biết số điện thoại của Wonwoo không? Hôm nay Mingyu gọi điện cho em ấy

Jihoon: Ô thật ạ? Nhưng mà ở đây không ai biết số của Wonwoo đâu anh. Có ăn uống gì là toàn em thông báo tới nó thui

Jisoo: Vậy lạ nhỉ? Mingyu không hỏi em à?

Jihoon: Không ạ, ảnh chỉ hỏi em địa chỉ nhà Wonu thôi. Với cả nếu có hỏi thì em cũng sẽ không cho anh ấy biết số điện thoại của nó đâu

Jisoo: Ừ được rồi. Tạm biệt em nha

GÚP CHÁT THỎ XINH

Jisoo: Jihoon không tiết lộ số điện thoại của Wonu đâu nhé

Jeonghan: Lạ nhể. Hay mèo cưng đi đổi số điện thoại đi

Wonwoo: À thì cũng chưa tới mức cần thiết phải đổi đâu anh

Chan: Đúng ròi, người ta cũng chưa làm gì quá trớn mà. Cứ kệ đi ạ

Mingyu to Jun

Mingyu: Ê sao Wonwoo không xem tin nhắn của tao? Em ấy bận gì à? Hay đi đâu với ai à?

Jun: Ủa bạn?? Bạn ngộ vậy, bạn hỏi mình thì mình hỏi ai🤡🤡🤡

Mingyu: Mày chỉ tao cách này mà nên tao hỏi mày là đúng rồi

Jun: Ừ nhưng bạn hỏi thừa hai câu sau rồi. Wonwoo bận gì, đi đâu với ai thì tao biết thế đ' nào được

Mingyu: Hừmmm, tự nhiên tao thấy lo lo sao á

Jun: Mắc gì lo?

Mingyu: Chả biết, tự nhiên thấy thế

Jun: Thằng dở người, ngủ mẹ đi cho rảnh nợ

Mingyu: Bộ tao đang làm phiền mày à?

Jun: Ừ, phiền

Mingyu: Ô, thế mình lại càng đ' đi đấy

Jun: Bớt hãm tài lại nhé Kim Mingyu. Nửa đêm nửa hôm đừng chọc tao chửi

Mingyu: Bạn iu ngủ muộn thế? Đang làm gì à

Jun: Đang phác thảo bản vẽ cho bộ sưu tập sắp tới ạ. Được chưa, làm ơn biến dùm, phắn lẹ đi

Mingyu: Sorry Sorry 🙏🙏🙏

Thời gian cứ thế trôi qua, Bunny và MG vẫn luôn cạnh tranh nhau từng chút một. Không bên nào chịu thua bên nào. Còn Mingyu, sau ngày gửi tin nhắn đầu tiên mà không nhận lại được hồi âm đó, anh luôn kiên trì hết gọi điện tới nhắn tin. Cho tới một ngày đối phương cũng bắt máy nhưng người đầu dây không phải là Wonwoo

Vì Mingyu liên tục gọi điện và nhắn tin nên Wonwoo đã bỏ không dùng số di động đó. Cũng thắc mắc là tại sao Wonwoo lại không chặn số Mingyu đi cho rảnh nợ, lý do đơn giản là bởi vì cậu chưa từng làm thế với ai cả nên nếu làm vậy trong thâm tâm sẽ cảm thấy có chút tội lỗi

2 năm sau....

Sau 2 năm, Bunny đã phát triển hơn và có chỗ đứng vững chãi trên thị trường. Tiếng tăm cũng không hề thua kém MG. Và đương nhiên là MG cũng vậy, dù cho Jisoo có làm thế nào thì MG cũng chỉ đi xuống 1,2 lần rồi lại vực dậy. Sự hơn thua giữa hai vị CEO cũng đã chấm dứt....

Seokmin và Jisoo cũng đã quay lại nối tình xưa. Phải mất hơn 1 năm Seokmin mới nhận lại được cái gật đầu từ người ấy. Kể ra cũng vất vả lắm chứ, nhưng bù lại là hai người họ đang rất hạnh phúc

Jihoon và Soonyoung cũng đang trong mối quan hệ yêu đương. Chuyện Soonyoung lén lấy điện thoại của Jihoon để tiết lộ số điện thoại của Wonwoo cho Mingyu biết đã bị bại lộ ngay sau đó vài ngày. Jihoon đã rất tức giận và không thèm nói chuyện với Soonyoung trong suốt một thời gian dài. Mà cũng nhờ có chuyện này nên Soonyoung đã chừa không dám le te hay chọc giận người ấy thêm 1 lần nào nữa

Seungcheol và Jeonghan thì vẫn luôn hạnh phúc như ngày đầu. Cả hai đã mất rất nhiều thời gian, công sức để Bunny và MG hoà hợp hơn với nhau. Nhân viên của hai bên cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Và căn cứ bí mật - sân thượng nhà Jisoo cả bọn đều biết và đã được đến chiêm ngưỡng rồi

Với Mingyu sau chừng đấy năm, cảm tưởng như hình bóng Wonwoo sẽ biến mất trong tâm trí anh theo thời gian nhưng lại không phải như thế. Ngày qua ngày, không ít thì nhiều hình bóng của người ấy sẽ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh đôi ba lần. Mingyu cũng không lý giải được là tại sao lại như vậy nữa...

Còn về phía Wonwoo, 2 năm qua cậu đã tới một thị trấn nhỏ và sinh sống ở đó. Nơi đây cậu được học cách làm bánh. Xuất thân là một chuyên viên thiết kế nên công việc này thật sự rất hợp với Wonwoo. Vừa có thể tự do sáng tạo, chia sẻ niềm vui vừa có thể xả stress và thư giãn. Wonwoo đã được chữa lành rất nhiều thông qua việc làm bánh. Lần này quay trở về cậu quyết định mở một tiệm bánh của riêng mình và phải cố gắng sống cho thật tốt vì đây chính là điều mà người bà đã mất của cậu mong muốn.....

_______________________________
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro