Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÚP CHÁT THỎ XINH

Wonwoo: Cả nhà ơi, ngày mai em sẽ về đó

Jisoo: Anh tới đón em nhé

Wonwoo: Em tự về được mà. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chăm sóc White cũng như trông nom căn nhà hộ em nhé

Jeonghan: Sao mèo cưng lại nói chuyện khách sáo thế nhờ😕😕

Chan: Oàiiii, nhớ anh Wonu gần chớt

Seungkwan: Anh sẽ về thẳng nhà chứ ạ?

Wonwoo: Ừ, anh về thẳng nhà. Tối mai anh sẽ qua nhà Chan đón White về

Chan: Vâng, để chiều em về sớm dọn vali cho hoa hậu của em

Seungkwan: Anh Wonu không biết đâu, Chan nó sắm cho White nhiều đồ lắm, từ quần áo tới đồ chơi.

Wonwoo: Nhiều tới vậy sao??

Jeonghan: Nó còn mua cả cánh thiên thần màu hồng cho White nữa ấy

Wonwoo: Màu hồng? White là con đực mà

Chan: Có sao đâu anh. Đực cái không quan trọng, quan trọng là White rất xinh khi đeo phụ kiện em mua😎

Jisoo: Coi nó tự hào chưa kìa

Jeonghan: Mà lần này mèo cưng về là có đi nữa không vậy? Em có dự tính gì rồi?

Wonwoo: À, lần này em sẽ về hẳn và mở một cửa tiệm bánh ngọt á

Chan: Ồ.... Vậy là anh từ bỏ thiết kế thật đó ạ?

Wonwoo: Ừ, làm cái này anh vẫn tự do sáng tạo vẽ vời được mà

Seungkwan: Giả dụ mà giờ em nhờ anh làm giúp em 1 bản Glamour thì anh vẫn làm được đúng không anh?

Wonwoo: Cái đó thì anh không chắc lắm vì cũng 2 năm anh không động vào rồi. Em cần 1 bản Glamour hả Boo?

Seungkwan: Vâng, em cần lắm lắm luôn ạ

Jisoo: Tháng này trừ lương của Boo nhé Hannie, vì tội nhờ vả

Jeonghan: Ok nhé

Seungkwan: Kệ hai anh muốn làm gì thì làm. Miễn sao em có được bản thiết kế từ anh Wonwoo là được ròi

Jisoo: 😀😀😀😀???

Wonwoo: 😆😆😆 Hẹn gặp lại mọi người nhé. Ngày mai anh sẽ gửi bản vẽ cho Boo sau

Seungkwan: Ôi em đội ơn anh😘😘

Wonwoo to Jihoon

Wonwoo: Bạn mình ơi, mai gặp nhau nhé

Jihoon: Mai về hở??

Wonwoo: Ò, tiện thể trao đổi qua với bạn 1 số chuyện

Jihoon: Ok nhé. Mai tao qua nhà

Tại MG

Soonyoung: Jihoonie, em nói chuyện với ai mà cười tươi thế😕😕

Jihoon: Với bạn em á

Soonyoung: Bạn nào? Nam hay nữ? Nó là ai thế?

Jihoon: Anh đang hỏi cung em đấy à?

Soonyoung: Anh chỉ tò mò thôi mà

Jihoon: Thì cứ tò mò tiếp đi nhé

Soonyoung: Nói cho anh biết đi mà, năn nỉ á🥺

Jihoon: Em nói là em đang nói chuyện với bạn rồi mà

Soonyoung: Bạn nào mà lại cười tít hết cả mắt lại thế. Ứ tin

Jun: Jihoon ơi em nói cho nó biết đi. Không một hồi là nó lăn ra đây ăn vạ cho xem

Myungho: Kwon Soonyoung từ khi có bồ vào cái là như 1 người khác ấy. Nói cái giọng thấy gớm gì đâu

Seokmin: Thật, nghe mà sởn da gà. Nhờ

Myungho: Mày cũng thế đấy

Soonyoung: Đi mà Jihoonie nói cho anh biết với. Không là anh sẽ chết trong sự tò mò mất

Jihoon thở dài bất lực trước độ nói nhiều này của tên họ Kwon kia

Jihoon: Em nói chuyện với Wonwoo, như vậy được chưa😮‍💨

Seokmin: Wonwoo á? Em ấy quay về đây rồi à?

Jihoon: À vâng, mai Wonwoo về nên em định tối mai qua nhà nó nè

Soonyoung: Cho anh đi vớiii

Jihoon: Không, anh theo làm gì

Myungho: Thấy mệt hộ Jihoon á. Vớ phải cái thằng bám dính như keo

Soonyoung: Kệ tao, đứa ế như mày thì hiểu làm sao được

Myungho: Ô, tao ế ăn hết của nhà mày à?

Jihoon: Mệt ghê, mấy cha nội này ồn điên lên được

Tối hôm đó tại nhà Wonwoo

Wonwoo đón chú cún của mình về, cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi của em nó. Lớn thì cũng có lớn hơn mà sao điệu quá. Về tới nhà là White quấn lấy người chủ đã đi xa của mình không rời. Một người một cún ngồi đối diện nhìn nhau....

Wonwoo: White, nói anh nghe xem, thời gian qua Lee Chan đã làm gì em vậy? Sao mà nó đổi hết đồ dùng của cưng sang màu hồng thế này. Chan ép em dùng mấy món đồ này đúng không??

Cạch...có tiếng mở cửa

Jihoon: Có sao đâu, thấy dễ thương mà

Wonwoo: Tới rồi hả. Vào đây

Jihoon: Ô Jeon Wonwoo...mày bị sao vậy?? - anh cảm thấy lạ lẫm với giao diện mới của bạn mình

Wonwoo: Sao là sao? Bình thường mà

Jihoon: Cặp kính này là gì đây? Mày bị cận lúc nào sao tao không biết??

Wonwoo: À, mới được 1 năm gần đây thôi. Mày thấy tao đeo kính kì lắm hả??

Jihoon: Không, phải nói là quá hợp ấy chứ. Ê mà tao không nghĩ mày hợp kính đến thế luôn đấy 😍

Wonwoo: Giời ạ, còn tưởng cái gì

Jihoon: Èo ui trông so cool thiệt chứ🤭

Cạch...lại là tiếng mở cửa, là nhóm Bunny tới. Cả nhóm sững người trước giao diện mới hoàn toàn của Wonwoo - hai má tròn tròn, làn da trắng và đặc biệt là cặp kính tròn nhìn vô cùng dễ thương

Jisoo: Là...là...mèo cưng đúng không? Wonu?

Wonwoo: Hửm?? Anh không nhận ra em à?

Jeonghan: Wonu đeo kính vào nhìn là lạ á. Nhưng mà vẫn cưng lắm

Wonwoo tháo bỏ cặp kính ra: Như này là mọi người quen hơn đúng không?

Seungkwan : Anh cứ đeo zô đi nếu thấy cần - cầm lấy mắt kính đeo lại cho anh

Jisoo: Bình thường call video với Wonu không thấy em đeo kính nên giờ nhìn có chút là lạ

Wonwoo: Không hợp hả anh?

Jisoo: No no, phải nói là quá hợp😁

Wonwoo: Mà em nghe nói Bunny với MG hoà hợp với nhau rồi ạ? Không còn thấy hơn thua nữa

Jisoo: À thì cũng tàm tạm. Anh sợ mấy đứa này mệt quá nên mới tạm gác lại đó

Jeonghan: Im mồm, bọn tao van nài mãi mày mới chịu thôi đấy chứ. Đừng nghe nó Wonu

Chan: Thật ấy. Còn không thì có lẽ bây giờ bọn em đang ngồi ở studio chứ không phải ở đây với anh Wonwoo và White đâu. Nhờ - anh quay người ôm lấy chú cún

White vẫy vẫy đuôi ra vẻ phấn khích dù nó chả nghe hiểu gì. Cả nhóm quây lại cùng tám đủ thứ trên đời, chia sẻ mọi thứ từ công việc cho tới chuyện yêu đương.....

Tiệm bánh Circle

Hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh của Wonwoo. Tiệm bánh nằm ở một góc phố yên tĩnh được bao quanh bởi hàng cây xanh mát. Mặt tiền của cửa tiệm được trang trí bằng gỗ thô mộc với cửa kính lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian bên trong. Khung cửa sổ được tô điểm bởi những chậu cây nhỏ xinh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên

Bước vào trong, khách hàng sẽ cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ sắc màu chủ đạo: tông nâu trầm của gỗ, màu trắng ngà của tường và sắc xanh nhẹ nhàng từ các chậu cây được bày khắp nơi. Chú cún White đi loanh quanh trong tiệm với đôi cánh thiên thần, Wonwoo nhìn theo chỉ biết thở dài...

Âm thanh leng keng của chuông gió vang lên chào đón những vị khách đầu tiên

Jisoo: Ta da...chúc mèo cưng khai trương hồng phát nha

Wonwoo: Em cảm ơn mọi người nhiều nha

Jeonghan: Chúc mừng Wonwoo nhé. Để anh mua mở hàng cho, vía anh tốt lắm đấy

Wonwoo: Hì, dạ

Chan: Menu hình như cũng không được nhiều lắm, anh không bổ sung thêm gì sao ạ?

Wonwoo: À ừ, vì mới mà nên chỉ có một mình anh làm thôi. Nếu thuận lợi thì anh sẽ tuyển thêm nhân viên

Seungkwan: Cũng đầy đủ mà, gì có cũng có nè chỉ là hơi ít vị xíu thui

Jisoo: Thôi nhé, mới sáng ra chưa buôn bán gì chúng mày chê ỏng chê eo là tao đốt vía 2 đứa mày đấy nhé

Chan: Bọn em có làm gì đâu😒

Wonwoo: Mọi người cứ ra bàn ngồi đi nha. Chút em mang đồ ra cho

Thấy Wonwoo đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khiến nhóm bạn cũng cảm thấy vui vẻ và an tâm phần nào

Jisoo: Nhìn thấy mèo cưng của mình đang hạnh phúc như vậy là mình cũng vui rồi - anh nhìn về phía Wonwoo

Jeonghan: Ừm...Wonu đã quá thiệt thòi rồi. Giờ là lúc em ấy được sống hạnh phúc

Tại MG

Seungcheol: Ô Jihoon đâu? Nay em ấy nghỉ à?

Hansol: Không ạ, nay anh ấy xin nghỉ nửa ngày

Seungcheol: Nếu Jihoon bận việc riêng thì cho em ấy nghỉ 1 ngày cũng được

Soonyoung: Không cần đâu anh. Nay Jihoon tới mừng khai trương tiệm bánh mới của một người bạn thân ấy mà. Chiều em ấy sẽ tới

Seungcheol : Vậy á, anh tưởng Jihoon có mỗi người bạn thân là Wonwoo thôi ấy chứ

Seokmin: Đúng ròi, người đó là Wonwoo đấy anh

Mingyu làm rơi chiếc bút đang cầm trên tay quay sang hỏi lại: Wonwoo...em ấy về rồi á?

Soonyoung: Ừ, em ấy về rồi. Hiện đang làm chủ của một tiệm bánh đó

Mingyu: Mày có biết địa chỉ ở đâu không vậy?

Soonyoung: Có á, tiệm bánh Circle ở đường S

Mingyu: Gần vậy sao...

Jun: Tính tới đó mua bánh cho bọn tao hả?

Mingyu: Hả? À ừ...giờ tao sẽ đi mua cho mọi người

Soonyoung: Úi, nay sếp Kim nhà mình tốt tính thế nhỉ

Sau khi Mingyu vội vàng lấy áo và rời đi...

Myungho: Lạ nhỉ? Chiều mua cũng được mà, sao thằng này phải đi vội thế

Seokmin: Chịu chết😕😕

Mingyu lái xe đi tới địa chỉ tiệm bánh trên đường S, cảm xúc của anh bây giờ vừa hồi hộp, vừa lo lắng và còn bao gồm cả sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên sau hai năm anh mới dám đối diện với những gì anh đã vô tình gây ra cho Wonwoo

Chiếc xe dừng ở bên kia đường, Mingyu ngồi trong xe nhìn vào tiệm. Ngay giây phút đầu tiên anh nhìn thấy Wonwoo trong tiệm bánh, anh gần như không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh Wonwoo ngày xưa từng là chuyên viên thiết kế tự tin, sắc sảo giờ đây lại là một cậu chàng với hai má tròn trĩnh, đôi kính cận gọn gàng với nụ cười tươi rói khi đang làm bánh.

Khi Mingyu nhìn thấy nụ cười tươi xinh của Wonwoo, anh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cái cảm giác bây giờ rất giống với cảm giác hồi xưa khi anh vô tình nhìn thấy nụ cười đó trong nhà hàng sushi Pinwheel. Wonwoo trông thật hạnh phúc, bình yên và điều này khiến Mingyu vừa xao xuyến vừa cảm thấy có một nỗi buồn khó tả vì anh đã từng là nguyên nhân khiến Wonwoo đau khổ trong quá khứ

Mingyu càng nhìn Wonwoo, lòng anh càng nặng trĩu vì hối hận. Hai năm trước, Wonwoo đã phải chịu nhiều tổn thương và mất mát cũng chỉ vì sự vô lý từ anh. Giờ đây khi nhìn ngắm lại khuôn mặt ấy, một hình ảnh khác xa mà anh luôn nhớ trong đầu. Nụ cười tươi tắn và dáng vẻ chăm chỉ của cậu khi làm việc khiến anh không thể rời mắt. Mingyu nhận ra rằng anh đang rung động theo cách mà trước đây anh chưa từng trải qua. Cảm giác rung động mạnh mẽ khiến anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc theo đuổi Wonwoo, lần này không phải vì công việc hay trách nhiệm mà từ tình cảm chân thật

Ánh mắt Mingyu ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết khi ngắm nhìn Wonwoo trong hình hài mới - mềm mại, gần gũi và rực rỡ hơn cả những gì anh tưởng tượng

"Mèo cưng, tìm thấy em rồi".......

________________________________
Hết chap 19. So ri các quý zị, mấy nay tui có chút chuyện gia đình nên ra chap lâu. Chúc mọi người ngủ ngonn 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro