1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Jeon Wonwoo vừa tròn 17 tuổi, một cái tuổi vô cùng đẹp đẽ và thanh thuần. Mà ngoài ra còn được người đời hay gọi là cái tuổi nổi loạn.

Ừ thì, Wonwoo không phủ nhận chuyện này, rằng anh đã chứng kiến tuổi 17 của vài người khác, và nó thật sự khá là hỗn loạn. Tuy nhiên anh phủ nhận việc bản thân mình là người nổi loạn, vì anh chẳng có một đặc điểm nào của con người hay bốc đồng nổi loạn cả

So với những người bạn bằng tuổi mà anh đã gặp gỡ và trò chuyện, anh tự tin khẳng định rằng bản thân chính là một hình mẫu lí tưởng nhất trong mắt các bậc làm cha mẹ. Một tấm gương sáng chói trong việc trở thành con ngoan trò giỏi mà mọi người thường hay nhắc tới, gọi anh bằng bốn chữ "con nhà người ta" cũng chưa bao giờ là sai.

Vì Wonwoo tuy là nam, nhưng anh lại không hề hứng thú với các thú vui của những bạn nam đồng lứa. Anh không bê bối sa đọa, cũng không thích việc bản thân mình bỏ bê chính mình. Anh thường tự gói bản thân vào căn phòng riêng nằm gần gác mái của ngôi nhà nhỏ. Mỗi đêm thỏa thích ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng nơi chân trời tối đen, thỉnh thoảng anh sẽ lấy chiếc kính thiên văn ra để ngắm nghía trời cao cho thật rõ, để rồi lại cảm thấy may mắn khi vô tình nhìn thấy vài đợt sao băng rơi xuyên qua làn mây lơ lửng. Hoặc là anh sẽ đắm chìm vào những quyển sách dày cộm với đủ thứ kiến thức trên đời, sau đó lại tỉ tê với chính bản thân về những điều mà sách viết.

Anh ngẫm nghĩ về dải ngân hà rộng lớn mà người đời khen đẹp đẽ. Anh tự hỏi, liệu rằng bên ngoài dải ngân hà ấy, có thật sự đầy màu sắc hay không.

Anh ngẩn ngơ tưởng tượng về một vùng đất như Wonderland, nơi con người sống chung với những điều kì diệu. Những khả năng tiềm ẩn sâu bên trong con người liệu có được phát huy đến cực đại

Hoặc tỉ như anh vẫn sẽ thắc mắc, tại sao Lọ Lem lại phải là lọ lem, mà không phải là một cái tên khác. Tại sao chiếc giày thủy tinh lại rơi khi nàng bước xuống những chiếc bậc thang vào lúc nửa đêm

Tại sao Bạch Tuyết lại đẹp, và tại sao nàng tiên cá lại yêu hoàng tử nhiều như thế, đến nổi chấp nhận hy sinh giọng hát trời phú của mình để đổi lấy đôi chân mà đi đến bên hoàng tử....

Những điều ấy thôi thúc anh với một tâm thế suy nghĩ hỗn độn, và Wonwoo thích như thế.

Thú thật, anh thích được tận hưởng mùi sách mới trong những tiệm sách mang hơi hướng cổ điển hơn mùi khói thuốc lá mà đám con trai thường phì phèo trên môi

Anh thích mùi bánh nướng thơm ngon đang ở trong lò hơn là những mùi nước hoa nồng nặc của các cô gái ở tuổi dậy thì

Anh thích tận hưởng cuộc sống yên bình, và có phần nhạt nhẽo, hơn là một cuộc sống tấp nập với hàng vạn điều xấu xa ẩn giấu bên dưới những xúc cảm vui vẻ

Anh thích sống một cuộc đời ẩn dật như thế, như những nhà văn thường tìm về chốn vắng lặng để tìm cho mình một khoảng trời thanh tịnh. Thế nhưng, cuộc sống của anh đã có vài sự thay đổi nho nhỏ, kể đến đầu tiên là việc anh sẽ chuyển đi khỏi thành phố mà mình đã gắn bó 10 năm.

*

Vào năm Jeon Wonwoo 17 tuổi, anh phải chuyển nhà đi vì vài vấn đề gia đình. Anh chuyển đến sống với ba ở một thành phố khác, và nơi anh sống là một thị trấn nhỏ với khoảng 3000 người dân nằm ở phía Đông của thành phố

Nơi đây mang theo một loại khí hậu ẩm ướt đặc trưng của vùng ngoại ô, và xui xẻo thay, Wonwoo ghét bị ướt. Lúc nhỏ anh có một vài kỉ niệm tồi tệ với việc để bản thân bị ướt, vậy nên khi nhận được tin rằng bản thân sẽ chuyển đến nơi đây, tâm trạng anh có chút chùng xuống. Tuy nhiên, việc bản thân anh sống nội tâm đã giúp cho anh không bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ấy ra bên ngoài, ít nhất là với người ba đang ngồi ở ghế lái bên cạnh anh.

Ông đưa anh đi xem một vòng thị trấn, hướng dẫn cho anh một vài nơi anh có thể đến nếu buồn chán, và cũng chỉ điểm cho Wonwoo nơi ông đang làm việc.

Ba của anh là một viên cảnh sát, trên người ba anh hiện tại vẫn đang mặc bộ cảnh phục trông ông có hơi cứng nhắc một chút. Và Wonwoo phải thừa nhận, ba anh trông khá ngầu trong bộ cảnh phục này

"con đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ"

"dạ vâng, đã khá lâu rồi ạ"

"ta mừng vì con đã trưởng thành thật tốt"

Wonwoo chỉ cười không đáp, đã quá lâu anh chưa gặp lại ba mình, tầm khoảng 10 năm rồi, vậy nên cuộc trò chuyện của hai người cũng có vài sự ngượng ngùng bao vây. Anh khẽ kéo cửa kính xuống thấp, để gió lạnh ùa vào bên trong, làm tung bay mái tóc mềm mượt của mình. Anh chậm rãi đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa đang rơi lất phất bên ngoài không gian, chầm chậm cảm nhận thứ chất lỏng vụn vặt ấy đang tan chảy ra trên tay mình.

"con sẽ không muốn bản thân mình bị bệnh ngay khi vừa đến thị trấn đâu"

"nơi đây hay mưa như vậy sao ba"

"không hẳn, thời tiết ở nơi đây như tâm trạng con người vậy, chúng ta không thể đoán trước được điều gì cả"

Wonwoo gật đầu vài cái, đôi tay cũng ngoan ngoãn kéo cao cửa kính, ngăn cách chính anh với thời tiết khó chiều ngoài kia.

Cả hai đã đến ngôi nhà của mình, ba giúp anh khuân vác vài chiếc vali to bự, chủ yếu là những quyển sách của anh, chậm chạp kéo lê nó lên phòng mới của mình.

Anh đánh giá một lượt khung cảnh bên trong, lòng thầm cảm thán vì nơi đây cũng không khác quá nhiều so với căn phòng của anh lúc trước.

"ba không biết con thích màu gì, nên đã để người bán hàng chọn lựa"

Anh cầm lên tấm ga trải giường màu nâu gỗ, khẽ vuốt nhẹ vài cái cho nó phẳng phiu, chậm rãi cảm nhận mùi vải mới vẫn còn đang vương lại nơi tấm trải giường to lớn, anh mỉm cười cảm ơn ba mình

"như này ổn rồi ạ, con thích lắm"

Ba thấy anh vui nên cũng bớt ngại ngùng hơn, ông vỗ vai anh một cái bảo anh hãy xuống nhà ăn chút gì đó sau khi thu dọn đồ đạc, rồi ông cũng rời đi chừa lại không gian riêng cho Wonwoo

Anh ngắm nghía căn phòng mới của mình kĩ càng hơn một chút. Chạm nhẹ lên vài món đồ trang trí đã sớm được đặt cẩn thận trên bàn học. Lại tiến đến cái giá sách nhỏ được treo trên đầu giường. Wonwoo nở ra một nụ cười hài lòng, sắp xếp vài quyển sách lên trên kệ và sau đó cũng rời khỏi phòng.

Kết thúc bữa ăn đơn giản với hai lát sandwich và hai cái trứng cùng một vài muỗng mứt đậu phộng, anh chậm rãi thu dọn đống bát đũa cho vào bồn rửa và nhanh tay dọn dẹp nó hộ cả ba mình

Ba anh có chút bất ngờ, ông không nghĩ con trai mình lại vui vẻ tận hưởng những sở thích khác biệt với bạn đồng trang lứa như này

"ta cứ tưởng con sẽ có những thú vui giống với bọn trẻ ở nơi đây"

"ý ta là...những đứa trẻ ấy...có chút năng động"

Wonwoo lau tay sau khi rửa xong chiếc đĩa cuối cùng, anh quay mặt lại đối diện với ba mình, nụ cười nhẹ vẫn nở mãi trên môi

"con không thích ồn ào cho lắm"

"yên tĩnh vẫn hợp với con hơn"

Ba anh ậm ừ đã hiểu, cũng không nói thêm gì. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe đỗ lại, và chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Ba Wonwoo nhanh chóng mở cửa chào đón một vài vị khách, cũng kéo theo anh ra gặp mặt với mọi người

"thằng bé lớn nhanh quá nhỉ"

"đã hơn 10 năm rồi đấy Hyunsik"

Hai người đàn ông cứ thế bật cười. Ba của anh cũng không quên giới thiệu lại người bạn của mình với Wonwoo

"đây là chú Hyunsik, chắc con còn nhớ"

"dạ vâng, con chào chú"

Wonwoo cúi người lễ phép chào hỏi vị trưởng bối trước mặt, người kia cũng cười vui vẻ đáp lại anh

"còn đây là Seungcheol và Hansol"

"chúng ta từng đi chơi ở bãi biển với nhau đấy, hy vọng em chưa quên bọn này"

"em nhớ chứ"

Sau đó, ba Wonwoo hướng mặt về phía sau lưng của anh, tông giọng của ông cũng vui hơn hẳn

"quà của con"

Wonwoo xoay người lại, và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt mình là một chiếc xe hơi. Tuy không phải là loại mới nhất, nhưng anh vẫn vô cùng phấn khích. Seungcheol đứng gần đấy cũng nhanh chóng lên tiếng

"xe này được chỉnh lại vài chỗ, anh nghĩ em cần học cách khởi động nó"

"chỗ này, em đạp hai lần để lên số, và cần gạt, nhấn mạnh nó xuống để giảm tốc"

"hết rồi đúng không"

"ừm, chỉ vậy thôi, chúc em sớm làm quen với nó"

Wonwoo vui ra mặt, mở lời cảm ơn Seungcheol một tiếng. Đồng thời cũng hỏi Seungcheol về việc trường học ngày mai của anh.

"anh không học ở đấy"

"tại sao?"

"anh và Sol học ở khu riêng"

Sự phấn khích được thay bằng vài phần chán nản, khóe môi của Wonwoo hạ xuống sau khi nghe Seungcheol nói. Sau cùng cũng không muốn làm hắn khó xử, Wonwoo đành ngậm ngùi gật đầu đã hiểu.

Mọi người tạm biệt nhau sau một vài câu chào hỏi đơn giản, và Wonwoo cũng nhanh chóng trở lại nơi căn phòng của riêng mình

Anh ngã người lên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán thầm suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Và anh cũng đang vẽ nên cho chính mình những dự định khác nhau để dung hòa thêm cuộc sống mới lạ.

Anh với tay lên kệ sách phía trên, bản thân nhắm mắt chọn bừa một quyển, và khi mở mắt ra, anh hơi ngạc nhiên khi bản thân mình đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của thế giới. Dòng chữ "Moonlight" màu loang xanh được trang trí tinh tế, in nổi trên bề mặt đen nhẵn của phần bìa, càng làm cho quyển sách tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Anh đưa tay vuốt ve đôi chữ Moonlight trên giấy, một phần nào đó trong anh dấy lên một loại cảm xúc mới lạ. Anh ngẫm nghĩ lại, hình như đây là quyển anh mới mua trước khi dời nhà, mùi sách mới vẫn còn nồng nàn và lớp vỏ bọc bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Và hơn hết, nó khiến anh cảm giác như, quyển sách mình đang cầm trên tay có nguồn ma lực gì đó, vẫn đang thôi thúc anh mở ra những trang đầu tiên của quyển.

Mở ra một hành trình mới của nhân vật chính trong tiểu thuyết và những câu chuyện tiếp theo kết nối những con người xa lạ......

___end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro