2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến với Wonwoo nhanh hơn anh nghĩ. Ánh nắng ban mai dễ dàng rọi vào căn phòng nhỏ thông qua cánh cửa sổ trong suốt chẳng có rèm che. Khí lạnh của buổi sáng sớm khiến Wonwoo khẽ run rẩy vài cái, cố gắng lấy hai tay xoa xoa vào nhau, rồi lại đưa chúng chạm lên gương mặt vẫn còn đang mê ngủ hòng xua đi cái lạnh vẫn đang lờn vờn trước mặt

Cái lạnh bất chợt của thị trấn vào mùa mưa lúc đông khiến Wonwoo có chút nhíu mày. Anh bước ra khỏi phòng sau khi hoàn tất vài việc vụn vặt của riêng mình, chào hỏi ba vài câu với chất giọng có chút nghèn nghẹn khiến người kia phải lo lắng

"con ổn chứ Wonwoo"

"vâng con ổn, chỉ là con chưa quen với thời tiết nơi đây"

"giữ sức khỏe nhé"

"vâng, con đi học đây, ba đi làm cẩn thận"

Wonwoo rời khỏi nhà của mình để đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu nhập học của anh ở ngôi trường mới, và anh không muốn bị trễ. Sau khi lái xe an toàn đến trường học, đập vào mắt anh đầu tiên là khung cảnh có phần hơi nhộn nhịp, và có chút ồn ào, vài cậu thiếu niên vẫn còn đang mải mê đùa giỡn với nhau trước khung xe hơi đang đỗ, và vài cô gái vẫn đang ríu rít trò chuyện về vài sở thích mới cũng như những thứ đang dẫn đầu xu hướng hiện tại.

Wonwoo hít sâu một hơi, bỏ qua những người xa lạ kia mà đi vào bên trong trường. Anh có chút khen ngợi trường học nơi đây, trông nó to lớn và có phần cổ kính. Những gam màu trung tính hiền hòa được chọn làm màu sơn tường khiến anh an tâm vài phần khi không cần phải đối diện với những thứ quá bắt mắt. Những tờ báo đã cũ được sinh viên tái chế để làm vật trang trí được đặt khắp nơi trên tường, tạo cho Wonwoo cảm giác như đang đi vào trong viện bảo tàng cổ kính mà anh siêu thích.

Bỗng có một cánh tay khoác ngang vai anh, chất giọng nhẹ nhẹ của người kia vang lên bên tai khiến anh có chút giật mình

"cậu là Jeon Wonwoo đúng không"

"ừm là tôi"

"đừng sợ, tôi là Yoon Jeonghan"

Nói xong Jeonghan không đợi anh phản ứng, liền xoay người anh lại, hướng về một góc tường có vài người đang đứng gần đó để giới thiệu

"đằng kia, người con trai cao nhưng có chút gầy là Minghao"

"người thấp hơn là Jihoon"

"và người cuối cùng là Jisoo"

"à ừm...cảm ơn cậu"

"à quên giới thiệu, tôi và Jisoo học trên cậu một khóa. Jihoon bằng tuổi cậu và Minghao thì nhỏ hơn nhưng thằng bé học giỏi lắm nên vẫn là cùng khóa với cậu đấy"

"rất vui được làm quen"

Wonwoo nghe người kia thao thao bất tuyệt mà dần rối mù. Bộ não của anh không tiếp nhận kịp tất cả thông tin vừa rồi nên chỉ có thể ừ hửm vài tiếng ra vẻ đã hiểu.

Jeonghan dường như cũng biết là Wonwoo chưa hiểu hết, vậy nên người ấy chỉ bật cười, rồi như quen biết lâu năm mà kéo Wonwoo đi về phía góc tường, nơi mà những người anh vừa giới thiệu đang có mặt ở đó.

"anh làm người ta sợ đấy Jeonghan"

Jihoon có hơi nhíu mày nhắc nhở, cậu thật sự bất lực trước tính cách của ông anh lớn hơn mình. Lớn hơn nhưng trông chẳng ra dáng anh lớn gì cả, có khi nhìn vào người ta liền nghĩ Jeonghan mới chính là em út chứ không phải Minghao nãy giờ vẫn im lặng kia

"bỏ tay cậu ấy ra đi Jeonghan"

Chàng trai được giới thiệu là Jisoo cũng lên tiếng giải vây. Anh thừa biết tính cách của bạn mình như thế nào, nếu không tách Jeonghan ra sớm, có khi Jeonghan sẽ đeo theo Wonwoo suốt cả buổi mất

"xin lỗi em nhé, Jeonghan có hơi thích thú khi nhìn thấy học sinh mới"

Wonwoo mím môi gật đầu, ánh mắt vẫn không tránh khỏi sự cảnh giác với những người đối diện. Bàn tay của Jeonghan bám anh từ nãy giờ cuối cùng cũng buông ra, gương mặt người kia tỏ vẻ hờn dỗi nhìn vào những người bạn của mình, xong lại nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ, quay sang nói với Wonwoo

"nếu em cần người để trò chuyện, thì có thể đến tìm bọn anh"

"bật mí nhé"

"bọn anh là người bình thường nhất ở trong trường rồi đấy"

Nói xong, Jeonghan mỉm cười một cái thật tươi rồi cũng rời đi, để lại cho Wonwoo biết bao nhiêu là khó hiểu cùng hoảng sợ. Anh cảm thấy bọn họ chẳng có điểm nào là bình thường cả, vậy mà lại giới thiệu với anh là người bình thường nhất cơ đấy.

...

Buổi học đầu tiên bắt đầu với môn sinh học, và Wonwoo thề, anh không thích mấy môn tự nhiên như này chút nào cả. Wonwoo thích những sự mơ mộng và lãng mạn, anh thường đắm mình vào những điều mà người ta cho là vô bổ nhưng đối với anh lại là thần dược tuyệt vời nhất, và nó tuyệt hơn tất cả mấy môn tự nhiên đang nhảy loạn trước mắt anh lúc này gấp nhiều lần.

Wonwoo nhắm mắt mong cho thời gian trôi nhanh một chút để anh có thể thoát khỏi đống kiến thức về tế bào và các quá trình phân li phức tạp của chúng. Và anh thật may mắn, khi chỉ sau 5 phút, tiếng chuông reo đã báo hiệu đến giờ nghỉ trưa.

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng học với tâm trạng phấn khởi, thế nhưng trên đường đi đến nhà ăn, những ánh mắt của mọi người cứ dán chặt vào anh khiến Wonwoo có chút không thoải mái. Anh tự hỏi tại sao mọi người lại nhìn mình một cách kì lạ như thế, liệu có phải anh đang làm gì khác biệt với mọi người hay không.

Wonwoo không biết, cũng chẳng biết làm sao để tìm câu trả lời

Bỗng nhiên anh nhớ về những người mình gặp sáng nay, và cả câu nói của người kia "bọn anh là người bình thường nhất". Ngẫm nghĩ một chút lại khiến cho Wonwoo lo lắng, anh sải bước dài đến nhà ăn, cố gắng tránh né những ánh nhìn khó hiểu kia hết sức có thể

Và rồi điều bất ngờ hơn, anh gặp lại những người sáng nay ở nhà ăn, và dường như họ cũng đã nhìn thấy anh. Jeonghan đứng bật dậy khỏi vị trí đang ngồi, nhanh chóng đi lại nắm lấy tay Wonwoo thêm một lần nữa, và kéo anh đi lại phía bàn ăn vẫn còn dư một chỗ trống.

Wonwoo lúc này cũng im lặng đi theo người kia mà không phản kháng, anh chậm rãi ngồi xuống vị trí còn lại, theo thói quen cúi đầu chào mọi người

"không cần như vậy đâu, chúng ta cứ bình thường như những người bạn với nhau thôi"

Jisoo mỉm cười trấn an Wonwoo khi thấy anh có chút căng thẳng, đôi tay vươn ra vỗ nhẹ lên cánh tay của anh để tỏ ý thiện chí.

"cậu nên đi lấy đồ ăn đi, nếu không sẽ không trụ được đến hết ngày đâu"

Trường Wonwoo học là trường bán trú, các sinh viên sau khi kết thúc buổi học sáng sẽ được ăn uống và nghỉ ngơi vào buổi trưa ở trường, sau đó sẽ tiếp tục học thêm buổi học chiều và sau đó trở về nhà. Sau khi nghe lời nhắc nhở cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, bụng Wonwoo bỗng chốc cũng cảm thấy đói, tiếng dạ dày đang gào thét cần nạp năng lượng khiến đôi mày của anh bất giác dính chặt vào nhau

Sau khi chọn được cho mình vài món ăn đơn giản và hợp khẩu vị, Wonwoo quay trở lại chiếc bàn ăn vẫn còn đang nhộn nhịp kia. Giọng nói của Jeonghan hòa vào dòng người vội vã, vô thức lọt vào tai anh hai từ "ma thuật"

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Wonwoo do dự, không biết có nên hỏi rõ lại Jeonghan về những điều mình vừa nghe hay không. Anh sợ do anh nghe nhầm, và sẽ trở thành trò cười của mọi người nếu tò mò về những chuyện mà theo anh nghĩ là không có thật này.

Thấy Wonwoo im lặng, Jisoo cũng lên tiếng hỏi thăm, và tự bản thân Jisoo phải công nhận rằng, cậu trai ngồi trước mặt mình thật sự là một người kiệm lời. Gặp nhau từ sáng, nhưng số lần Jisoo thấy Wonwoo nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, và tất nhiên, số lần đó chẳng đủ cho một bàn tay năm ngón bình thường.

"em ổn chứ, thức ăn không hợp khẩu vị sao"

"a-à em ổn, cảm ơn"

"en thật sự kiệm lời đấy Wonwoo"

Jeonghan sau khi nhét một miếng salad vào miệng cũng nhanh chóng tham gia vào câu chuyện vừa mới được khơi mào.

"cậu ấy chắc là chưa quen nơi đây. Dù gì cũng là học sinh mới, đúng không Minghao"

Jihoon nói đỡ cho cậu bạn ít nói mới quen trước sự thoải mái của Jeonghan, đồng thời cũng nhắc đến tên người còn lại trong nhóm từ nãy giờ vẫn còn im lặng

"vâng"

Minghao ngước mặt lên khỏi quyển sách dày cộm với hàng tá công thức, cậu nhàn nhạt đáp lời Jihoon, không quên liếc nhìn Wonwoo một cái

"xin lỗi vì vẫn chưa chào anh, em là Minghao"

"à ừm, chào em, anh là Wonwoo"

Minghao gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm đống con số trong sách, cũng không tham gia thêm vào câu chuyện vẫn còn dang dở của mấy ông anh cùng nhóm

"Minghao hơi ít nói, xin lỗi cậu nhé"

"không sao đâu"

Lúc này Wonwoo mỉm cười nhẹ một cái, và dường như anh đã tháo gỡ một phần lớp phòng bị của mình xuống khi đối diện với những con người mà theo anh đánh giá là không mang đến nguy hiểm này.

Và sau khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Wonwoo, Jeonghan liền thích thú tiến sát vào người anh, đem theo chất giọng trong trẻo tựa như một đứa trẻ mà nói bên tai anh

"woww, em cười đẹp thật đó Wonwoo"

Nghe khen nên anh cũng trở nên ngại ngùng hơn hẳn, hai bên má tư lúc nào đã đỏ ửng lên một mảng như má hồng. Vẻ đẹp lúc này của anh thật sự khiến cho người khác phải thốt lên hai từ "xinh đẹp", mặc dù có chút không đúng lắm, nhưng thật sự là không còn từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp lúc này của anh cả.

"Wonwoo đẹp thật đó, ghen tị quá"

Jisoo vừa nói vừa cười, Jihoon và Minghao bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ tỏ ý đồng tình.

Và rồi bỗng nhiên Wonwoo sựt nhớ lại chuyện lúc đầu bản thân muốn tìm hiểu. Anh hơi đưa mắt nhìn khắp một vòng, sau đó lại lí nhí vài chữ

"em....em hỏi một chuyện được không"

"em hỏi đi, Jeonghan đây sẽ giải quyết cho em"

"khi nãy, em có nghe anh nhắc đến ma thuật. Là sao vậy ạ"

Mọi người có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi này, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng giải thích cho Wonwoo hiểu 

"đó là một lời đồn của thị trấn"

Minghao lúc này đã gấp lại quyển sách của mình, đưa đôi mắt đen láy nhìn vào Wonwoo, môi mỏng bật ra lời lý giải

Sau đó Jisoo cũng tiếp lời, "lời đồn này đã có từ rất lâu, dường như có trước khi cả anh và Jeonghan chào đời"

Jihoon hút một ngụm sữa dâu, đôi chân mày hơi nhướn lên biểu thị cho sự thích thú xen lẫn vào đó vẫn có chút nhàm chán

"lời đồn đại vô căn cứ như thế mà không hiểu sao mọi người đều tin vào nó"

"chúng ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy khái niệm ma thuật ấy, vậy mà cứ phải sống chung với lời đồn đoán ấy suốt ngần ấy năm, và có lẽ sẽ còn kéo dài"

"ma thuật vốn dĩ chỉ có trong truyện, những câu chuyện huyền ảo về một thứ sức mạnh ẩn náu bên trong con người, tuy nhiên chưa có ai kiểm chứng nó cả. Vậy nên nó vẫn mãi chỉ là một lời đồn mà thôi, em đừng quá lo về nó"

Jeonghan vỗ vai anh vài cái như an ủi, sau đó lại dúi vào tay anh một hộp sữa chuối vẫn còn nguyên vẹn.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên, cả đám nhanh chóng tạm biệt nhau và trở về phòng học của mình.

Wonwoo vừa đi trên hành lang, vừa không ngừng suy nghĩ về những điều mới lạ anh vừa được biết từ những người bạn mới quen. Anh có chút nghi ngờ về lời nói của họ, nhưng nhìn kĩ lại, thấy thái độ của họ cũng không giống là đang nói dối, vậy nên tâm trạng của Wonwoo sớm cũng đã lơ lửng theo những lời nói mà anh vừa nghe.

Bước chân vào phòng học mới, anh chầm chậm chọn cho mình một vị trí khá thoải mái và gần cửa sổ, tận hưởng thứ không khí mát mẻ đang len lỏi qua từng khe cửa. Tiếng giảng viên trên bục vang lên, kéo anh khỏi mớ cảm xúc lơ lửng, tiết học chiều nay của anh là môn văn học, và anh thề là anh vui đến mức chỉ muốn học mãi môn học này mà thôi.

Hôm nay anh học về cuốn tiểu thuyết "Giết con chim nhại" của Harper Lee, một quyển sách gợi lên cho anh khá nhiều suy nghĩ về cuộc sống và cả phận đời nhỏ nhoi của con người. Và sau khi nghe giảng, Wonwoo bỗng nhiên dấy lên một suy nghĩ, mà theo anh đánh giá là có chút kì quặc.

Anh nghĩ rằng, nếu như ma thuật hoặc phép thuật gì đó thật sự tồn tại trên đời chứ không phải là một lời đồn đoán, vậy thì câu chuyện của nhân vật trong truyện có thể thay đổi hay không. Wonwoo biết cuốn tiểu thuyết "Giết con chim nhại" là câu chuyện về việc phân biệt chủng tộc và bất công ở các bang miền Nam. Nếu như ma thuật thật sự tồn tại, vậy thì những người bị phân biệt tồi tệ kia có được cứu rỗi hay không? Hay vẫn chỉ có thể quanh quẩn bên cuộc đời khốn khổ mãi mãi chẳng thể giải thoát

Wonwoo không biết, và dường như vấn đề này đã khiến cho anh phải suy nghĩ thật nhiều. Đến tận khi kết thúc buổi học và trở về nhà, anh vẫn là không lý giải được nó.

Ngã người lên giường ấm, anh tiện tay mở ra quyển sách Moonlight nằm bên cạnh. Trang sách đầu tiên được lật ra, và từng con chữ mực đen tô điểm trên giấy trắng cứ thế theo từng cái liếc mắt mà trôi vào suy nghĩ của anh.

Để rồi, Wonwoo phải bật dậy giữa chừng khi từng con chữ ấy đánh vào tâm trí của anh.

Giống quá, thật sự quá giống

Từng sự kiện ngày hôm nay của anh, ấy vậy mà lại khớp đến từng chi tiết ở trang đầu của quyển sách. Anh nghiền ngẫm nó thêm một lần và lại một lần. Và rồi hốt hoảng khi nhân vật trong truyện thật giống chính bản thân anh

"Billy đến với ngôi trường mới với đầy sự ngỡ ngàng, để rồi gặp gỡ những người bạn hoạt bát.

Họ đưa cậu đến với không khí của một nhóm bạn thân đáng ngưỡng mộ, và đem đến cho cậu một thông tin vô cùng mới lạ

Những loại ma thuật đang hiện hữu trên thế gian này, liệu một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện trước nhân loại, hay mãi mãi chỉ là một lời đồn đại của những con người ngốc nghếch...."

Đọc hết đoạn văn ngắn trong quyển sách, Wonwoo thật sự muốn chửi thề, tuy rằng anh chưa làm việc đấy bao giờ. Nhưng lúc này đây, não Wonwoo chỉ muốn bật ra lời cảm thán có phần hơi đời vì giờ đây nó đã thật sự ngừng hoạt động rồi, hàng loạt những suy nghĩ rối bời cứ thế vang lên trong đầu anh khiến Wonwoo không thể load nổi, và anh thề với đất trời, đây chính là lần hoảng loạn nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của anh.

Đôi tay không tự chủ cứ thế lật tiếp trang tiếp theo, Wonwoo muốn biết, sự thật mà nhân vật Billy sẽ nhận được là như thế nào. Wonwoo muốn biết, liệu ma thuật có thật sự tồn tại hay không

Và liệu, nhân vật Billy trong quyển Moonlight này, có phải là một bản thể vô định nào đó của anh vẫn đang cố tìm ra lời lí giải cho những sự thật được ẩn giấu hay không......

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro