3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến, thị trấn nhỏ vừa đón một trận mưa lớn vào đêm qua, vậy nên sáng nay khí trời lạnh đến rét run. Và phải thừa nhận rằng, Wonwoo không thích cái lạnh, đặc biệt là cái lạnh thấu da thấu thịt như thế này.

Anh bước khỏi giường với đôi dép bông cùng vài lớp áo dày cộm, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ vì anh còn phải đến trường trong vòng 30 phút nữa. Nhét vội lát sandwich vừa mới được ba mình hâm nóng, anh nhanh chóng gửi lại lời chào buổi sáng và cả lời chào tạm biệt rồi cứ thế rời khỏi nhà.

Đưa đồng hồ trên tay để xem giờ, chỉ còn 15 phút để anh có thể chạy từ nhà đến trường, và Wonwoo thầm nghĩ, có lẽ mình nên chạy nước rút ngay lúc này, và anh đã thật sự làm như thế

Chiếc xe màu xám đen cứ thế lao vút trên quãng đường vắng, bánh xe ma sát với mặt đường ẩm ướt khiến anh vừa cầm lái vừa cầu trời rằng sẽ không có gì xui xẻo xảy ra, vì anh không muốn để lại ấn tượng xấu vì đi trễ khi chỉ vừa đến trường vào ngày thứ hai.

Và may mắn thay, Wonwoo đã kịp đến nơi khi đồng hồ vẫn còn lại 5 phút. Anh nở nụ cười tự hào vì khả năng lái xế hộp siêu đỉnh của mình, mặc dù chiếc xế hộp kia chỉ là đồ được sửa chữa từ một chiếc xe đã cũ. Vội vàng bước vào trong sảnh, anh bắt gặp lại Jeonghan và nhóm của họ đang đứng ở phía bảng thông tin của trường và có vẻ như bàn tán gì đó.

Trong lòng Wonwoo thoáng dấy lên hai luồng suy nghĩ, nên đến chào hỏi hay cứ thế mà giả vờ để đi vào lớp. Và đương nhiên, bản tính tốt lành của Wonwoo đã chiến thắng, anh rảo những sải chân dài đi về phía bảng thông tin và cất lên chất giọng nhỏ nhẹ

"chào buổi sáng, mọi người"

Cả đám giật mình khi nghe thấy lời chào bất chợt, nhưng khi nhìn thấy là Wonwoo đang chào thì họ liền nở nụ cười

"chào em Wonwoo"

"buổi sáng tốt lành anh Wonwoo"

Wonwoo gật đầu cảm ơn, anh cảm thấy dường như cậu bạn nhỏ hơn mình một tuổi kia cũng đã mở lòng hơn rồi, và anh phải công nhận rằng, Minghao có một giọng nói rất tuyệt. Tuy có hơi mỏng nhẹ nhưng vẫn rất cuốn hút, và anh thích nhất chính là chất giọng như thế này.

Và cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu đến giờ vang lên, các học sinh đang vui đùa nơi sảnh chính rộng lớn cũng bắt đầu tách ra để đi về phòng học của mình. Wonwoo vẫy tay tạm biệt cả nhóm, sau lại thong dong đi về phía căn phòng học nơi cuối hành lang bên phải.

Anh theo thói quen chọn cho mình một vị trí khá thầm lặng vì anh không muốn bản thân trở thành chủ đề bản tán hoặc bị người khác để ý quá nhiều như ngày hôm qua. Wonwoo chậm rãi lôi đống sách vở ra, đôi mắt đẹp như tranh chăm chú nhìn vào từng con chữ trên phần bảng đen. Tiếng giảng viên đang giảng dạy về những định luật của toán, hay những tư tưởng triết lí của những nhà khoa học cứ thế chạy vào tai anh như một bản nhạc sôi động. Và dĩ nhiên, gu nhạc của Wonwoo chưa bao giờ là những bài hát sôi động cả.

Anh tự hỏi, tại sao bản thân lại phải học những môn này nhỉ. Nếu như ngày nào cũng được học về những tác phẩm văn học nổi tiếng, hoặc là những thứ thiên về tình cảm một chút cũng được thì tốt biết bao. Vì sở trường của Wonwoo chỉ là những điều như thế thôi, còn những thứ rối trí như công thức toán hay những chu kì phân ly chưa bao giờ khiến anh thôi chán nản.

Dù chán là thế, nhưng Wonwoo cũng không thể ngó lơ công việc học tập của mình. Anh không học giỏi các môn tự nhiên, nhưng bù lại anh khá siêng năng và chăm chỉ. Wonwoo là kiểu người dù không thích nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể chỉ vì anh không muốn nhìn thấy bản thân bị điểm kém.

Ừ thì anh ghét nhìn thấy bản thân mình thất bại

Điều đấy cũng dễ hiểu thôi, vì anh từ trước đến nay luôn nhận được sự tán dương của mọi người về sự cố gắng và chăm chỉ. Tuy không phải là người đứng đầu, nhưng Wonwoo chưa bao giờ để bản thân mình tuột khỏi top 5, và anh hài lòng về điều đấy. Vậy nên nó cũng lí giải cho việc anh vẫn đang chăm chú nghe giảng dù chẳng có tí yêu thích nào.

Giờ giải lao đến đã giúp Wonwoo thoải mái hơn hẳn, anh vác balo của mình đi về phía nhà ăn của trường vì anh tin chắc rằng, những người bạn mới của mình đang ở đấy. Và quả nhiên đúng như anh nghĩ, bốn người của hội Jeonghan đã đến tự lúc nào, và hiện tại họ đang ngồi nơi chiếc bàn ăn ngày hôm qua và vẫn đang cười nói vui vẻ

Jisoo nhìn thấy Wonwoo đi đến, cũng nhanh chóng chừa thêm một chỗ cho anh

"mọi người tan sớm vậy"

"lớp anh và Jisoo đơn giản lắm, ai xong bài thì cứ đi ra thôi"

"mình và Minghao cũng vậy, hôm nay bài học khá dễ dàng nên cứ thế mà đi ra thôi"

Wonwoo gật đầu đã hiểu, anh thầm nghĩ, ước gì mình cũng có thể hiểu mấy môn tự nhiên nhanh như bọn họ. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ bên lề, bản thân bắt đầu nhập cuộc với những trò đùa của Jeonghan và Jisoo. Đôi môi xinh của Wonwoo vẽ nên một nụ cười cuốn hút, đôi mắt có hơi híp lại trông như một đứa trẻ nhỏ đáng yêu khi nhìn vào những con người mà anh mới quen có hai ngày trước mặt.

Wonwoo bâng quơ đánh mắt một vòng khắp nhà ăn rộng lớn và nhộn nhịp, để rồi một hình bóng to lớn cứ thế lọt vào mắt anh. Wonwoo biết bản thân mình sẽ có chút bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào một người xa lạ như thế, nhưng anh dù có ít nói hay hướng nội đến cỡ nào cũng phải thốt lên lời cảm thán trong vòm họng.

"đẹp thật"

Jihoon ngồi bên cạnh nghe anh bất giác khen ngợi, liền khẽ chạm vào tay anh để thu hút ánh nhìn

"cậu khen ai vậy"

Wonwoo hướng mắt về phía người con trai xa lạ vừa tiến vào không gian nhà ăn. Ánh mắt anh toát lên vài tia tò mò, vậy nên liền quay sang hỏi Jeonghan

"người đấy....là ai vậy ạ"

Jeonghan theo hướng mắt của Wonwoo cũng nhanh chóng xác định được người anh đang hỏi, và rồi đôi mắt Jeonghan cũng hiện lên vài tia thích thú

"người đó là Kim Mingyu, một người rất nổi tiếng trong trường"

"cậu ta đẹp mà, nên nổi là phải", Jisoo ngồi kế bên cũng gật đầu đồng ý

"những người đi phía sau lần lượt là, Lee Seokmin tóc nâu, Kwon Soonyoung tóc ánh vàng, và Mun Junhwi tóc trắng"

"bọn họ hình như sống chung với nhau, vì lần nào xuất hiện cũng là xuất hiện cùng nhau"

"nhưng em không thích người tên Soonyoung kia", Jihoon chẹp miệng một cái, ánh mắt có chút hờ hững không bận tâm

"tại sao", Wonwoo có chút thắc mắc, nếu như không tính người mà anh khen đẹp kia, thì những người còn lại cũng không phải dạng bình thường, so với nhiều người thì có chút tuyệt sắc hơn hẳn

"trông cậu ta có chút nguy hiểm, vậy nên mình không muốn dính tới"

"anh nghe nói cậu ta khá lạnh lùng, liệu có đúng không", Jisoo kéo cao chiếc áo len, cố che đi phần cổ đang hứng chịu từng đợt gió lạnh

"lạnh lùng mới nguy hiểm đấy anh. Chẳng ai biết được anh ta sẽ làm gì", Minghao cuối cùng cũng lên tiếng hòa vào cuộc trò chuyện của mấy ông anh

"nhưng anh nghĩ, người có vẻ nguy hiểm hơn lại chính là Lee Seokmin"

"tại sao", Jeonghan cũng không nén được sự tò mò của mình khi nghe Jisoo nói thế. Từ trước đến nay Jeonghan chưa bao giờ nghe Jisoo nói về Seokmin cả

"thà lạnh lùng như Soonyoung còn đỡ, chứ người lúc nào cũng cười tươi như cậu ta, biết đâu phía sau lại là một con  người khác"

"em thấy Seokmin cũng không đến nổi tệ, đám con gái trong trường theo đuổi cậu ta cũng nhiều", Jihoon cắn nốt miếng khoai tây cuối cùng, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía Jisoo

"vì vậy nên anh mới không thích"

"anh Jisoo thích cậu ấy sao", Wonwoo từ nãy đến giờ im lặng, nay lại bất ngờ thốt ra một câu hỏi, nhưng dường như nó chẳng phải câu hỏi mà là một câu khẳng định thì đúng hơn

Jisoo nói đến đây bỗng trở nên ấp úng, đôi mắt của anh dường như đang cố nói lên sự thật mà anh đang che giấu.

"thật à? Anh thích cậu ta thật sao?"

Minghao ngồi cạnh cũng không giấu được sự tò mò, liền nhích sát vào người Jisoo, đưa ánh nhìn thích thú nhìn anh khiến Jisoo ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Màu đỏ hồng nhạt dần lan ra hẳn hai bên gò má, sau đó lại đỏ ửng lên cả hai vành tai nhìn đáng yêu kinh khủng. Jeonghan nhìn thấy liền bật cười, vậy là đúng rồi, Jisoo thật sự thích Seokmin

"a-à ừm..... thì cũng có một chút", Jisoo đưa hai tay ôm lấy mặt, che đi đôi gò má hồng hào, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn hẳn khi nãy

"hóa ra vì thế nên mới không thích nhìn người ta được nhiều người theo đuổi"

Jihoon bình thường khá nghiêm túc, lúc này cũng không nhịn được mà trêu chọc ông anh cùng nhóm. Nhìn tai mỏng của anh đỏ lự lên âu cũng là một thú vui tao nhã

Minghao bật ngón cái về phía Wonwoo, thái độ vui vẻ như khen ngợi anh vì đã hỏi một câu vô cùng đúng trọng tâm. Và cũng đã thành công làm Jisoo ngượng đến muốn chui xuống lỗ để trốn. Wonwoo cũng cười tươi đáp lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng chạm mắt với chàng trai mà anh đã chú ý từ nãy.

Kim Mingyu ngồi cách anh không xa, cũng đang đưa mắt nhìn lại Wonwoo. Một thứ xúc cảm không lời bỗng chốc nảy nở khiến Wonwoo khó hiểu. Anh có chút xấu hổ khi bị Mingyu nhìn chằm chằm vào mình, vậy nên anh đã quyết định đánh mắt sang hướng khác, vờ như những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là vô tình.

Thế nhưng, người kia lại không nghĩ như thế, Kim Mingyu vẫn giữ nguyên ánh nhìn ban đầu, không có ý định dời đi, cứ thế ghim sâu ánh nhìn chăm chú của bản thân vào người con trai đang ngồi cách hắn một khoảng

Junhwi ngồi đối diện cũng phát hiện ra Mingyu đang không tập trung, vậy nên gã cũng theo đó mà hướng mặt nhìn theo hướng của Mingyu.

"quen cậu ta à"

Jun bất ngờ cất lời cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của Seokmin và Soonyoung, và cũng thành công lôi kéo Mingyu về lại đúng chuyên môn

"không quen"

"vậy làm gì nhìn lâu thế'

'tò mò thôi, không có gì đâu"

Seokmin và Soonyoung cũng tò mò không biết hai người còn lại đang nói về ai. Vậy nên Seokmin vỗ nhẹ lên bàn tay của Jun, nháy mắt nhằm dò hỏi

"con trai, tóc đen, ngồi chung với bốn người khác"

Jun chậm rãi lên tiếng lí giải những thắc mắc của hai con người lơ mơ từ nãy giờ. Ánh nhìn của gã cũng đã quay trở về với dĩa thịt sườn thơm ngon trước mặt mà chẳng bận tâm Seokmin có hiểu ý của mình hay không

"mùi lạ"

"học sinh mới à"

Soonyoung nói lên một câu rất khẽ, chỉ đủ cho ba người còn lại nghe thấy. Đôi mắt sắc tựa hổ cũng không ngần ngại áp hẳn lên người đang ngồi phía xa

"chắc vậy, em chưa từng nhìn thấy người đó trước đây"

Seokmin đan hai tay vào nhau, trò chuyện ra vẻ rất nghiêm túc

"là Sandalwood"

Mingyu bất ngờ nói lên mùi hương mà Soonyoung đang nói đến. Hắn từ lúc nào cũng đã đưa tầm mắt rời khỏi người  Wonwoo

Sau đó, hắn cũng chậm rãi đứng lên rời đi, bỏ lại đôi mắt đọng nét ngại ngùng đang dõi theo mình. Mingyu cùng những người khác rời khỏi nhà ăn sau khi trải qua chuyện vừa rồi. Và khi rời đi, tâm trí của hắn vẫn còn đang lơ lửng trên mây, trong đầu hắn lúc này ấy vậy mà lại hiện lên ánh nhìn của người con trai ấy

Buổi học chiều kết thúc ngay sau đó, và Wonwoo tạm biệt nhóm của anh Jeonghan để đi ra bãi giữ xe của trường, chuẩn bị lái xe về nhà. Ngay lúc này, có một chàng trai lạ lẫm đi đến bên cạnh anh.

Người đó ghé sát vào tai Wonwoo từ đằng sau và lên tiếng khiến anh giật bắn người. Nhanh chóng đáp lại người đó bằng đôi mắt khó hiểu xen lẫn sự khó chịu, thế nhưng người ấy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, và giống như người vừa làm anh giật mình là một người khác chẳng phải mình vậy

"cậu là Jeon Wonwoo?", người kia lên tiếng phá tan sự im lặng của đôi bên
Wonwoo chỉ gật đầu chứ không đáp, anh không thích kiểu người làm người khác khó chịu như này

"tôi là Hwang Eunsik, rất vui được làm quen"

"chỉ vậy thôi đúng không", Wonwoo đáp lời với tông giọng lạnh nhạt, vô tình làm người kia thích thú

"đúng vậy"

"vậy chào cậu, rất vui được biết cậu, và giờ tôi phải về rồi"

Nói xong chẳng đợi cho Eunsik trả lời, Wonwoo đã vội leo lên xe và nhanh chóng phóng đi, bỏ lại sau lưng một Eunsik vẫn còn đang trầm ngâm. Nhưng Wonwoo không biết rằng, sau khi anh rời đi, Eunsik cũng rời đi, thế nhưng trên môi người con trai ấy lại vẽ nên một nụ cười kì lạ và khó đoán. Dường như, mục đích thật sự của cậu ta khi tiếp cận Wonwoo không đơn giản là làm quen như người đó nói.

Kim Mingyu đứng cách đó một khoảng, cũng đã nghe hết đoạn trò chuyện và cũng nhìn thấy nụ cười kì lạ của người kia. Đôi mày hắn nhíu lại với nhau, trông gương mặt lúc này của hắn hiện rõ lên sự tức giận cùng khó chịu.
Mingyu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái cạnh Seokmin để về nhà, và đôi mày kia vẫn chưa một giây nào thả lỏng.

"gì đấy, sao trông mặt khó ưa vậy"

Seokmin dù cố gắng tập trung lái xe đến mấy, cũng không thoát được cái cảm giác bí bách mà Mingyu mang lại sau khi hắn ngồi vào xe. Và cậu để ý rằng, sắc mặt của Mingyu từ lúc ở nhà ăn đến tận bây giờ chẳng khá khẩm lên miếng nào, mà dường như nó loại càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Câu hỏi của Seokmin cũng thu hút sự chú ý của hai người còn lại đang ngồi ở ghế sau. Jun đưa mắt nhìn vào Mingyu thông qua chiếc gương trên xe, ánh mắt gã vẫn đăm chiêu như vậy, vẫn là một Junhwi ảm đạm hằng ngày

"có gì sao không nói cho mọi người biết"

Soonyoung cũng nhận ra hắn lạ, và anh ta cũng biết hắn thay đổi thái độ kể từ khi gặp người kia. Cái người mà theo lời hắn nói, chính là mang mùi hương của Sandalwood trên người.

"Hwang Eunsik, có vẻ như lại gây chuyện"

"thật sao", Jun cách một khoảng không vẫn đang nhìn thẳng vào Mingyu và đáp lời một cách khó hiểu

"ừm, khi nãy em thấy tên đó đứng cạnh người con trai kia"

"sao chú mày biết hắn sẽ lại gây chuyện"

"em dùng "thính lực"

"gì? Cậu thật sự dùng thính lực để nghe hắn nói chuyện sao"

"ừm, tuy không chắc mục đích thật sự, nhưng cũng đáng ngờ"

"vì Eunsik đáng ngờ, hay vì hắn nói chuyện với người đấy"

Mingyu im lặng không đáp, Jun cũng ngầm hiểu ra lí do thật sự khiến cho Mingyu khó chịu. Gã chẹp miệng một cái, dời tầm mắt của mình ra cảnh vật thiên nhiên đang vút qua thật nhanh bên ngoài. Jun hít thở một hơi, sau lại nói tiếp khi thấy Mingyu đang có ý định trốn tránh

"chúng ta không giống họ"

"em biết, em xin lỗi"

Soonyoung thấy không khí có chút căng thẳng nên lên tiếng giải vây. Đồng thời cũng muốn xác nhận ở phía Mingyu một điều

"chú mày có thấy người đó lạ không"

"ý anh là cậu trai đó hả", Seokmin cũng chèn thêm vào đó một câu hỏi

"ừm, anh thấy có chút lạ"

"người đó có mùi hương khác biệt"

Mingyu trả lời câu hỏi mà chẳng cần đắn đo

Sở dĩ hắn bảo thế, là bởi vì mũi hắn rất nhạy, hơn nữa, bọn họ không phải người "bình thường". Vậy nên, những thay đổi của thế giới xung quanh, hay sự thay đổi về mùi hương cũng khiến hắn chú ý.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp người ấy, và Mingyu phải công nhận, người kia có một mùi hương hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước đây, đa phần mùi hắn cảm nhận được ở trên người các học sinh khác, đều là những mùi hương cơ bản. Có khi là mùi cỏ nồng vừa được tắm bằng vài giọt nắng chói chang của mùa hạ, hoặc mùi đất tươi tốt mà mẹ  thiên nhiên ban tặng cho thị trấn, hoặc là mùi của những cơn mưa đầu mùa. Tất cả mọi thứ đều giống nhau. Thế nhưng ngày hôm nay lại khác


Mùi Sandalwood nguyên thủy cứ thế chui tọt vào khứu giác nhạy bén của hắn ngay khi hắn vừa bước vào nhà ăn. Điều đó khiến Mingyu không nén được cảm giác tò mò, không biết là ai đang mang mùi hương đặc biệt như vậy. Hắn là người am hiểu về mùi hương hơn bất cứ ai trong nhóm, vậy nên, khi phát hiện có mùa Sandalwood nồng nàn trong không trung đã khiến cho Mingyu hứng thú.

Dời tầm mắt một lượt khắp nhà ăn, hắn dùng nhãn thuật của mình để xác định vị trí của người hắn đang tìm, và cuối cùng phát hiện ra anh.

Điều làm hắn ngạc nhiên không kém mùi Sandalwood kia, đó chính là chính anh cũng đang nhìn về phía hắn. Đôi mắt nâu nhạt cứ thế dõi theo đôi mắt xanh lục bảo của hắn với rất nhiều cảm xúc. Và Kim Mingyu thề, rằng hôm nay chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế.

Đôi mắt ấy không quá long lanh, cũng không mang màu sắc đặc biệt như hắn. Đôi mắt ấy chỉ mang theo một màu nâu trầm lắng, gợi lên cho hắn như một mặt hồ tĩnh lặng. Gợi cho Mingyu về một rừng cây già đang vào mùa thay lá, với những chiếc lá ngả màu vàng nâu đặc trưng. Và gợi cho hắn về những thân cây gỗ sẫm màu vẫn còn đang đứng sừng sững bên ngoài khuôn viên trường. Kim Mingyu như bị hút hồn khi nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng mà êm đềm kia, và dường như hắn chẳng muốn rời khỏi người đấy

Nhưng hắn biết, anh chỉ là một người bình thường, còn hắn thì không như vậy. Chẳng ai bình thường mà có thể ngửi được chính xác mùi Sandalwood trên người của người khác cả. Và chẳng có ai bình thường mà có thể nghe được cuộc trò chuyện cách mình vài mét.

Kim Mingyu không bình thường, và những người đang ngồi chung xe với hắn cũng chẳng phải. Bọn họ là một thực thể cá biệt hoàn toàn khác với những người còn lại. Một nhóm người sở hữu một sức mạnh to lớn trong lòng bàn tay.

*

Wonwoo về đến nhà sau khi thoát khỏi Eunsik với đầy vẻ khó chịu trên mặt, nhưng anh không muốn ba của mình lo lắng, vậy nên anh giấu nhẹm đi chuyện ngày hôm nay.

Bước về căn phòng quen thuộc, Wonwoo theo thói quen cầm điện thoại lướt web một vòng để xem có gì mới mẻ hay không. Để rồi bản tin nóng hổi nhất ngày hôm nay đập thẳng vào mắt anh và làm anh hốt hoảng

Một người đàn ông ngoài 40 được tìm thấy khi đã tử vong ở phía ngoại ô của thị trấn trong tình trạng khó hiểu. Wonwoo nheo mắt đọc kĩ từng dòng chữ trên điện thoại, sau đó lại lẩm nhẩm về tình trạng của người đàn ông xấu số kia

Mất máu, mắt đen, da xanh,
Và không có vết thương ngoài da

Wonwoo thực sự khó hiểu, tại sao người kia tử vong trong tình trạng mất máu nhưng cơ thể lại chẳng có vết thương nào. Hung thủ làm cách nào để rút cạn máu của ông ấy mà chẳng cần động đến da thịt. Và tại sao, đôi mắt của ông ấy lạ trở nên đen ngòm mất hẳn phần trắng

Hàng loạt câu hỏi khó hiểu cứ thế bủa vây Wonwoo. Và với kinh nghiệm của một kẻ đã đọc qua hàng nghìn quyển sách khác nhau, và cùng niềm vui là sách trinh thám kinh dị, thì Wonwoo biết, cái chết của ông ấy không bình thường. Ít nhất là không bị trúng độc hoặc bị thú rừng sát hại như trên báo đã nói

Vì Wonwoo biết, ở thị trấn của bọn họ, việc để có một lọ thuốc độc để sát hại người khác là việc rất khó, hay nói cách khác chính là bất khả thi. Anh không tin vào lòng tốt và trung thực của mọi người, nhưng anh tin vào khả năng của ba anh, cũng chính là cảnh sát trưởng ở đây. Ba của anh chắc chắn sẽ không để cho bất kì lọ thuốc độc nguy hiểm nào có thể xuất hiện trong thị trấn của mình.

Vậy nên Wonwoo đang rất bận tâm về tin tức này, anh quyết định đi tìm ba của mình đang ở phòng cạnh bên. Gõ cửa vài cái để ra hiệu cho người bên trong, sau đó anh chậm rãi bước vào, mang theo chiếc điện thoại vẫn còn đang hiện bản tin.

"ba, con hỏi chuyện một tí được không ạ"

"ừm, con hỏi đi"

"chuyện của người đàn ông ở trên tin tức....là như thế nào vậy ạ"

Ba anh im lặng một lúc, sau đó vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi vào

"hmm, chuyện này hơi khó hiểu, ta cũng không biết nên nói với con như thế nào"

"ông ấy mất máu nhưng không có vết thương, điều đó thật lạ"

"ta cũng thấy vậy, nếu như có vết thương, thì có thể dựa vào mức độ thương tích để xác nhận hung thủ. Nếu là vết thương lớn hơn, thì có thể suy nghĩ đến việc bị thú lớn tấn công"

"nhưng thật không may, chẳng có vết thương nào, khiến việc điều tra cũng bị đình trệ", ba anh thở dài kể lại sự việc cho Wonwoo nghe

"hôm nay ba có đến hiện trường của ông ấy không"

"ta có"

"mọi thứ như nào ạ", Wonwoo tò mò nên hỏi dồn dập hơn. Anh sợ nếu như là một tên nào đó có khả năng giết người cao siêu, thì anh sẽ chẳng muốn ba mình lún quá sâu vào vụ án này.

"người ông ấy không có vết thương, nhưng da lại tái xanh mất hết máu. Hơn nữa, trên người ông ấy cũng có mùi thối, tựa như một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Mặc dù phía pháp y bảo rằng lúc cảnh sát đến, ông ấy chỉ mới mất khoảng 1 tiếng"

Nói đến đây, Wonwoo cảm thấy rợn cả người. Anh trước nay đọc qua không biết bao nhiêu quyển trinh thám và kinh dị, cũng đã biết trước về việc hiện trường vụ án sẽ có chút kinh khủng. Nhưng khi nghe chính miệng ba của mình kể lại, Wonwoo vẫn không tránh được chút sợ hãi.

"nếu là người nào đó giở trò thì sao ạ, sử dụng thuốc độc như tin tức đã ghi"

"thuốc độc chỉ là kết luận ban đầu thôi con. Bên phía cảnh sát nghĩ đến thuốc độc khi không tìm thấy thương tích. Nhưng ta biết, dùng thuốc độc để giết người là không thể"

Wonwoo tin vào người ba là cảnh sát của mình, vì ông ấy thật sự là một vị cảnh sát tuyệt vời.

Đem theo tâm trạng có chút rối bời quay trở lại phòng ngủ, Wonwoo cầm lấy quyển Moonlight lên để đọc. Và anh dần trở nên choáng ngợp bởi những câu chữ trong quyển sách ấy

"hắn ta - kẻ xui xẻo

Đã động đến những thứ không nên động vào. Kết cục nào sẽ dành cho kẻ không nghe lời

Một sự trừng phạt nào dành cho kẻ phỉ báng mặt trái của thế giới

Một cái chết? Không

Nó chẳng phải là một cái chết đơn giản. Nó sẽ là một sự ra đi bất chợt khiến người khác phải bàn tán

Dòng huyết quản tựa như dòng sông vào mùa khô hạn

Đôi mắt mù mịt tựa như đêm đen kinh hoàng

Làn da sẽ lại tựa như một đám rêu xanh đang cố bám víu thân cây để sinh sống

Tất cả đều là xứng đáng.....

Gã chết nơi hoang vu rộng lớn. Bao phủ bởi màu xanh chẳng còn mơn mởn ngày mới, và đám quạ đen sẽ lại tìm đến con mồi

Một cái chết - một sự thật được phơi bày"


Wonwoo hít một ngụm khí lạnh khi đọc được đoạn văn miêu tả bên trong quyển sách. Từng dòng chữ chân thật và trùng hợp đến mức, anh đang nghĩ có khi nào người viết ra quyển sách này là người biết trước tương lai hay không.

Đoạn văn miêu tả về cái chết của gã làm nghề ăn trộm của một thị trấn. Gã chẳng còn trẻ, và cũng không có gia đình. Gã sống một cuộc đời đơn độc nơi cái chồi nhỏ bên bìa rừng, và hằng ngày sẽ lẻn vào các khu vực khuất bóng cảnh sát để trộm cắp. Hôm đó gã nghe được cuộc nói chuyện bảo rằng bên trong một ngôi nhà nọ có một quyển sách cổ, và quyển sách ấy rất đáng giá.

Gã lẩm nhẩm tính giá của quyển sách theo như lời người kia nói, có thể nuôi sống gã cả đời. Và chuyện gì đến cũng đến, gã mang theo quyển sách ấy về nhà như một chiến lợi phẩm ngon lành, nhưng không hề biết rằng, vào giây phút gã chạm vào quyển sách và cướp nó đi khỏi nơi nó đang ngự trị, thì giá trị của nó đã được đánh đổi bằng mạng sống của gã.

Gã gục chết ở ngoại ô gần nơi gã sống, và gã ra đi trong âm thầm, chẳng ai phát hiện ra cho đến khi có người thợ săn vào khu vực ấy săn bắt. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là, cái chết của gã trộm ấy lại giống đến từng chi tiết của vụ án đang nóng hổi trên bản tin mà Wonwoo vừa đọc được. Từ việc mất máu đến mắt đen như đêm, mọi thứ đều trùng khớp đến đáng sợ, và Wonwoo nghĩ, nếu như quyển sách này viết về tương lai. Vậy thì câu cuối của đoạn khi nãy nghĩa là gì..

"một cái chết - một sự thật được phơi bày. Và câu mặt trái của thế giới nghĩa là gì vậy nhỉ?"

Wonwoo nhíu mày, sau lại trở nên hốt hoảng. Nếu nói như quyển sách, vậy thì mặt trái của thế giới chính là một sự tồn tại đáng sợ. Và mặt trái ấy đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nếu muốn biết các bí mật ấy, thì sẽ phải đánh đổi bằng một mạng người, hay nói cách khác, chính là sẽ phải có người nộp mạng để phơi bày từng sự thật.

"đáng sợ thật"

"rốt cuộc quyển sách này là cái gì vậy chứ"

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro