4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Wonwoo dậy sớm hơn hẳn những ngày khác. Anh nhanh chóng mang balo và leo lên xe để rời đi, nhưng anh không đến trường ngay mà lại lái xe một vòng thị trấn. Đến một ngã rẽ, Wonwoo nhìn thấy Seungcheol và Hansol đang đứng trò chuyện với một vài người bạn khác.

"anh Cheol, Hansol ơi"

Nghe tiếng kêu, cả hai liền dừng trò chuyện và xoay đầu về phía anh. Đến khi nhìn thấy Wonwoo đang ngày càng lái xe lại gần thì họ liền nở nụ cười chào đón

"chào em Wonwoo"

"chào anh"

Wonwoo bước xuống xe đi đến chỗ của bọn họ. Anh thấy ngoài Seungcheol và Hansol ra còn có hai người khác.

"chào mọi người, tôi là Wonwoo"

Hai người ấy cũng cười thân thiện chào đón, sau cũng đồng thời giới thiệu bản thân

"chào anh, em có nghe Hansol kể về anh. Em là Seungkwan"

"em là Lee Chan, anh gọi là Chan cũng được ạ"

Wonwoo gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang Seungcheol vẫn im lặng

"anh biết về người đàn ông đã qua đời vào ngày hôm qua không'

"anh biết, ông ấy vào thị trấn khá thường xuyên"

"ông ấy được phát hiện đã tử vong trong tình trạng mất máu nhưng không có vết thương"

Wonwoo nói tiếp cho mọi người nghe

"nhưng ba em bảo, cái chết của ông ấy rất kì lạ"

"không có vết thương vậy là không bị tấn công', Chan tuy không đọc bản tin ngày hôm qua nhưng qua lời nói của Wonwoo cậu cũng có thể hiểu được

"đúng vậy, nhưng nếu là thuốc độc sát hại thì cũng không thể"

Seungkwan gật gù đồng ý, cậu cũng biết cảnh sát trưởng Jeon là một người vô cùng tận tâm với công việc, và cậu biết ông ấy sẽ không để cho bất kì lọ thuốc có thể giết người tồn tại trong thị trấn mà ông bảo vệ

"nếu không phải do thuốc độc thì ông ấy chết như thế nào", Seungkwan hỏi một câu khiến Wonwoo trầm lặng. Đấy là điều mà anh đang thắc mắc và cũng đang muốn tìm ra ngọn ngành.

Anh lắc đầu nhìn vào Seungkwan như đáp lời cho câu hỏi của cậu. Bỗng Seungcheol ở bên thốt lên vài câu

"có thể là do bọn họ"

Ba người còn lại nhìn thẳng vào Seungcheol, sau đó cũng bày ra vẻ đã hiểu, nhưng chỉ có Wonwoo là chẳng hiểu gì cả. Anh quay ngoắc sang Seungcheol với đôi mắt tò mò, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Thế nhưng, Hansol đã cắt ngang lời anh

"việc này bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra, anh Wonwoo mới đến cũng nên cẩn thận một chút"

"vậy còn mọi người thì sao, và cả những người khác trong thị trấn nữa. Lỡ như một ngày nào đó họ cũng chết một cách kì lạ như vậy thì phải làm sao đây"

Wonwoo có chút mất bình tĩnh khi nghe Hansol nói thế. Anh đã trở nên lo lắng hơn khi nhìn thấy bản tin, và nỗi lo ấy càng ngày càng dâng cao khi anh đọc được đoạn văn tối hôm qua. Một đoạn văn chỉ với vài dòng chữ, nhưng lại đem cả tâm trí của anh chìm vào mớ hỗn độn vô bờ.

Seungcheol để ý thái độ của anh có chút hoảng loạn, nên liền lên tiếng trấn an

"không sao đâu Wonwoo, Hansol cũng đang lo lắng cho em thôi, đừng hiểu lầm thằng bé"

"à em xin lỗi, anh đừng hiểu lầm ý em nhé", Hansol lúc này cũng gãi gãi đầu nói lời xin lỗi, trông cậu lúc này có chút ngốc nghếch nên khiến cho Seungkwan bật cười

"cậu trông ngốc thật Hansol ạ"

Sau đó một tràng cười vui vẻ đến từ vị trí của Seungkwan và Chan khiến không khí cũng bớt căng thẳng hơn một chút

Seungcheol vỗ vai Wonwoo, khuyên anh nên quay về trường học vì đã sắp đến giờ vào lớp rồi.

Wonwoo không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi vẫy tay tạm biệt mọi người để rời đi. Ngay khi chiếc xe màu đen của Wonwoo rời khỏi nơi đó, nụ cười của Seungkwan và Chan cũng dừng lại. Ánh mắt của cả bốn người nhanh chóng thay đổi, chẳng còn sự vui vẻ khi nãy nữa, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đến khó tin.

"chúng ta nên làm gì đây anh", Chan thở hắt ra một cái, làn khói mờ do thời tiết lạnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu

"chúng ta vẫn chưa có bằng chứng, chẳng thể làm gì được vào lúc này"

"anh nghĩ hung thủ có thể là ai lúc này?", Hansol cũng nhanh chóng đáp lời anh lớn bằng tông giọng nhàn nhạt

"đám người Mingyu.....hoặc là một kẻ khác", Seungcheol lúc này cũng không còn giấu suy nghĩ của mình nữa

"em không nghĩ là đám người Mingyu gây chuyện này, dù gì, thì bọn họ cũng là đám "thuần", sẽ không ngu ngốc để bản thân vướng rắc rối như này đâu", Seungkwan chép miệng, cậu vốn nổi tiếng là thông minh, nên cũng dễ dàng nhìn ra được sự khác biệt trong vụ án lần này

"vậy là kẻ khác sao, hay thật. Có lẽ đã đến lúc đi săn "mồi" rồi", Lee Chan thốt lên một câu chốt hạ, hai mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu. À không, nó giống như một đôi mắt thỏa mãn của một kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi, và cậu cũng đang chuẩn bị đi săn "mồi" rồi đây.

*

Wonwoo trở lại trường học của mình và nhanh chóng đi tìm nhóm của Jeonghan, và rất nhanh anh đã tìm được. Nhóm Jeonghan đang đứng cạnh một bảng thông báo đang dán đầy tờ rơi, và một cái nổi bật hơn hẳn đập vào mắt của Wonwoo.

Anh tiến lại gần để nhìn rõ hơn tờ giấy ấy. Một dòng chữ được viết nghệch ngoạc nhưng chữ lại rất to, như đang cố tình cho mọi người nhìn thấy để rồi phải tò mò về mục đích thật sự

"cẩn thận về tai họa sắp tới. Cơn mưa máu sẽ đổ bộ nơi thị trấn yên bình"

"cmn, ai viết dòng này vậy chứ", Jeonghan bực tức chửi thề một câu khiến mọi người giật mình

"Jeonghan bình tĩnh nào", Jisoo ở bên cạnh liên tục xoa tay Jeonghan để giúp bạn mình bình tĩnh hơn

"tại sao lại viết như thế ở bảng tin trường vậy nhỉ. Rốt cuộc là ai đang bày trò trêu chọc mọi người"

Jihoon siết chặt nắm tay, anh thật sự ghét cái kiểu đùa giỡn như thế này. Mà cho dù người viết nói thật về "cơn mưa máu" đi chăng nữa, nhưng bằng cách này thì thật là một lựa chọn ngu xuẩn

Wonwoo đọc hết dòng chữ nhưng không nói gì, anh chậm rãi kéo tay nhóm Jeonghan rời khỏi nơi đấy. Cả đám đi đến một khoảng sân trống bên dưới tán cây lớn, Wonwoo lúc này mới cất tiếng

"dòng chữ đó, mọi người thấy lạ không"

"anh chẳng thấy lạ miếng nào, chỉ thấy bực thôi', Jeonghan vẫn hết khó chịu nên giọng nói cũng khác hẳn anh thường ngày

"anh nói lạ, nghĩa là sao vậy anh"

Minghao lên tiếng sau khi quan sát thấy nét mặt của Wonwoo không được tốt sau khi cả đám nhìn thấy dòng cảnh báo

"dòng chữ ấy xuất hiện trên bảng tin trường sau khi một người đàn ông được phát hiện qua đời ngày hôm qua"

Đến đây mọi người đều im lặng, không khí bỗng chốc chùn xuống sau khi nghe Wonwoo nói

"người đàn ông ấy, hôm qua mình cũng thấy trên bản tin"

"em cũng vậy, ông ấy chết khá kì lạ"

Wonwoo mừng rỡ khi nhóm của Jeonghan cũng nhận thấy điều kì lạ giống như anh, và thật may là không ai nghĩ anh bị điên khi gộp chung cả hai sự kiện chấn động lại với nhau

"mất hết máu, nhưng không chấn thương. Anh cũng thấy không bình thường cho lắm", Jeonghan bây giờ đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng như mọi khi

"em nghĩ hai việc này có liên quan với nhau hả Wonwoo", Jisoo khá thông minh nên cũng nhận ra ý định của Wonwoo

"vâng, em thấy có sự liên quan ở đây, nói cách khác, dường như không phải là một sự tình cờ, mà là một điều gì đó khá bí ẩn đang chờ đợi"

"dòng cảnh cáo được viết bằng mực đỏ, như tượng trưng cho máu"

"hơn nữa, phía sau lại có thêm cụm từ "cơn mưa máu" như đang ám chỉ sẽ không chỉ đơn giản là cái chết của người đàn ông hôm qua"

Mọi người dường như cũng bị lời nói của Wonwoo thuyết phục. Kì thực, việc Jeonghan và mọi người tức giận khi nãy, cũng không phải là tức giận, mà là dùng sự tức giận để che giấu đi nét hoảng loạn trong đôi mắt mình, và che đi cả nỗi lo lắng đang dần dâng cao.

"nếu đúng như cậu nói, vậy tai họa sẽ giáng xuống thị trấn này thật sao"

Wonwoo không trả lời, anh sợ lời mình nói ra sẽ kinh động mọi người. Và anh cũng chưa hoàn toàn chắc chắn về những suy luận này, tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng anh, chẳng có gì gọi là chứng cứ để chứng minh những lo ngại trong anh là sự thật cả.

"bác cảnh sát trưởng nói sao về việc hôm qua vậy anh", Minghao chạm nhẹ lên vai Wonwoo cùng câu hỏi khá đúng trọng tâm

Mọi người trong trường đến ngày hôm nay đều biết Wonwoo chính là con trai của cảnh sát trưởng của thị trấn này, và câu hỏi ấy của Minghao khiến Wonwoo nhớ về cuộc trò chuyện của anh và ba vào đêm qua

"không có vết thương và dường như chẳng phải do thuốc độc, hơn nữa còn có mùi thối rửa mặc dù cảnh sát bảo rằng ông ấy chỉ mới mất khoảng 1 tiếng"

"nhưng ông ấy chỉ vừa mất thôi mà, không thể có mùi nhanh như vậy được", Jisoo cũng là người thích tìm hiểu về những lĩnh vực này, và anh thấy bất ngờ khi nghe tin một người mới chết đã có mùi thối rửa

"hơn nữa, đôi mắt ông ấy cũng là điều đáng bận tâm", Jeonghan nhớ lại bản tin mình đọc vào đêm qua, và nhận ra có một chi tiết mà cả đám từ nãy đến giờ vẫn chưa nhắc đến

'mắt đen, mất hết cả lòng trắng", Jihoon nhắc lại nhận xét của cảnh sát trên bản tin, và thật sự rợn gáy vì những gì đã xảy ra ở thị trấn nhỏ yên bình này

"có lẽ đúng như lời cảnh báo kia, thị trấn này sẽ không còn được yên bình nữa"

Minghao thốt lên một câu khẳng định, khiến tâm trạng cả đám tụt xuống đáy, nhưng họ biết, Minghao nói không sai. Kết hợp tất cả sự việc lại với nhau, thật sự như một điềm báo cho những bi kịch sau này. Dường như trong chính thâm tâm của họ cũng đã biết rằng, thị trấn của mình sẽ gánh một loại bi kịch kinh khủng, bắt đầu bằng cái chết của người đàn ông kia

Đứng cách cả đám không xa, nhóm người của Mingyu vẫn đang dõi theo bọn họ cùng với tâm trạng hỗn độn. Jun chống hai tay lên lan can , ánh nhìn chăm chú hướng về nhóm của Jeonghan đang đứng dưới tán cây mà chậm rãi lên tiếng

"dù là ai đi nữa, thì kẻ gây ra chuyện này thật sự khiến chúng ta khó chịu'

Soonyoung nheo mắt, một vẻ nghiêm túc mà theo Jihoon bảo là lạnh lùng được phơi bày, và giọng nói cũng lạnh đi vài phần

"gây ra chuyện như thế này, chỉ có thể là chủng bọn mình"

"nhưng bọn chúng là chủng thấp kém, chẳng thể so sánh với chúng ta"

Seokmin cười khẩy sau khi nghe hai anh lớn nói. Cậu vốn là kẻ vui vẻ, nhưng đó chỉ là những lúc bình thường thôi, còn những lúc như thế này, một vẻ khác của cậu mới hiện ra. Khẽ liếc mắt về phía Mingyu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cậu nhanh chóng vỗ vào tay hắn một cái như muốn kéo hắn về hiện thực

"cậu nghĩ sao, chuyện về gã đàn ông ấy"

"không có bằng chứng, nhưng đúng như Soonyoung nói, để làm được như thế, chỉ có người như chúng ta mới làm được"

Mingyu nói xong lại tiếp tục đăm chiêu nhìn về phía Wonwoo vẫn đang mải mê trò chuyện bên dưới

"dòng chữ trên bảng tin thì sao", Jun sực nhớ ra viễn cảnh chen chúc sáng nay ở phần bảng tin trường. Gã không chen lấn mà dùng năng lực của mình để nhìn thấu qua đám người nhộn nhịp, và đương nhiên mọi thứ sẽ chẳng có gì khó khăn đối với một phù thủy thuần chủng như gã cả

"cơn mưa máu á hả", Soonyoung cũng cảm thấy khó hiểu về chuyện này, mặc dù đám bọn họ không phải người bình thường, nhưng cũng chẳng có năng lực đoán trước tương lai, vậy nên cũng không biết mục đích thật sự của người viết nên hàng chữ ấy là gì

"dòng chữ ấy, vương mùi của Blackcurrant, là mùi đặc trưng của chai rượu Cabernet Chile. Nó khá giống mùi việt quất, nhưng Blackcurrant đậm hương hơn"

"tương tự như Sandalwood, mùi này có rất ít người sỡ hữu"

Mingyu nói ra suy nghĩ của mình và nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của thằng bạn thân bên cạnh. Sau đó cả đám chuyển sự chú ý về phía nhóm Jeonghan thêm một lần nữa

"cậu trai đó, quả nhiên không hề đơn giản", Jun nhấc khóe môi để lộ nụ cười hài lòng. Hôm qua thì gã có chút khó hiểu khi Mingyu dành sự chú ý cho người đó, nhưng hôm nay thì gã đã hiểu ra lí do thật sự

"ý anh là Jeon Wonwoo"

"ừm, người mà Mingyu khá bận tâm suốt cả ngày hôm qua thật sự là một người thú vị"

Seokmin khẽ liếc nhìn Mingyu một cái, rồi cũng dời tầm mắt về phía Wonwoo. Sau đó lại nói lên

"em không đọc được"

"ừm, anh mày cũng vậy", Soonyoung đáp lời ngay cả khi Seokmin chẳng nói rõ ràng mọi chuyện

"biết chuyện này đúng không Gyu"

"ừm, em biết"

"dường như có một màn chắn bảo vệ, em không đọc được suy nghĩ của cậu ta"

Soonyoung và Seokmin có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vang lên, đánh thức mọi người thoát khỏi những suy nghĩ mông lung về những chuyện hỗn loạn

*

Wonwoo ngồi trong lớp nhưng hồn anh đã bay theo từng làn mây trắng bên ngoài từ lâu. Anh cứ ngẫm nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến nay, và anh đang rất bức bối. Cái cảm giác mọi thứ đang hỗn loạn nhưng bản thân mình chẳng nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý nào khiến anh muốn phát điên. Nhưng Wonwoo cố gắng kiềm nén sự nôn nóng trong lòng, anh muốn biết, liệu rằng có thật sự như quyển sách kia nói hay không.

Liệu rằng sẽ lại có thêm người bỏ mạng chỉ vì mớ sự thật bí ẩn nào đó hay không

Nhưng lúc này Wonwoo cũng nhận ra, bản thân anh đã không nhắc gì về quyển sách Moonlight ở trong phòng mình, và cả những đoạn văn miêu tả chân thật về cuộc sống của thị trấn mà anh vừa chuyển đến trong suốt cuộc trò chuyện khi nãy. Anh không hề tiếc lộ cho bất cứ ai về cái chết của gã trộm cướp trong sách giống hệt như gã đàn ông ở thị trấn, và càng không nhắc đến đoạn cuối của sách. Vì anh nghĩ, quyển sách ấy vẫn là một ẩn số, và anh sẽ là người tìm hiểu về nó, anh cũng không muốn những người vô tội như nhóm của Jeonghan bị lôi kéo vào những câu từ đáng sợ của quyển sách ấy.

Và bỗng nhiên Wonwoo nhớ về cuộc trò chuyện của mình và nhóm Seungcheol sáng nay. Bọn họ cư xử khá lạ và dường như đang che giấu điều gì đó không muốn cho Wonwoo biết. Ánh mắt của ba người kia khi Seungcheol nhắc về "bọn họ" cũng là một điểm mà Wonwoo cảm thấy nó thật đáng ngờ.

Ngày hôm ấy là cuối tuần, vậy nên tất cả học sinh chỉ cần học một buổi sáng là đủ, vậy nên Wonwoo đang thu dọn sách vở sau tiết Triết học rườm rà với hàng loạt chân lý khác nhau mà anh thề là anh sẽ không bao giờ nhớ được. Thà cho Wonwoo một quyển trinh thám hoặc kinh dị, bắt anh đọc nó và trả lời câu hỏi có khi còn dễ dàng cho anh hơn là mớ chân lý dài ngoằng từ hàng thế kỉ trước.

Len lỏi qua dòng người vội vã trở nên, bỗng một phần nào đó trong anh cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Wonwoo bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cố nheo đôi mắt bị cận của mình tìm trong đám người nhộn nhịp. Để rồi nơi góc sảnh khuất bóng, anh đã tìm thấy hắn

Đôi mắt xanh lục bảo của hắn nhìn thẳng vào anh mà chẳng có chút ngại ngùng, mặc kệ cả việc bản thân đã bị anh phát hiện đang nhìn trộm. Hắn im lặng nhìn anh, mang theo sự quyến rũ nơi đôi mắt đặc biệt như muốn hút cả hồn của anh đi. Và Wonwoo lúc đó chỉ muốn thốt lên, rằng hắn thật đẹp

Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lưng tựa vào bức tường màu be phía sau, đôi chân dài bắt chéo và hai tay khoanh gọn trước ngực, gương mặt bình thản không chút biểu cảm khác xa so với Wonwoo hiện tại. Hắn mấp máy môi hướng về phía anh, sau đó lại quay người rời đi. Wonwoo lúc này như kẻ khờ chẳng hiểu hắn muốn nói gì, cho đến khi nhìn lại, thì Mingyu đã đi khuất bóng tự lúc nào

Wonwoo lẩm nhẩm theo khẩu hình miệng của hắn khi nãy, anh mấp máy môi giống hệt hắn, cố gắng tìm ra điều mà Mingyu muốn nói cho anh. Để rồi sau vài lần thử, anh đã tìm ra điều đó. Là hai từ "cẩn thận"

"lạ thật, sao người đó lại bảo mình phải cẩn thận? Có chuyện gì sẽ xảy ra sao?"

Wonwoo vẫn mãi nghĩ ngợi về việc Mingyu để lại hai từ cẩn thận, mà chẳng hay biết Eunsik đã đi đến bên anh

"chào Wonwoo, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Wonwoo ở lần này so với lần trước chẳng khác nhau là bao, vẫn bị giật mình và khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của Eunsik.

"chào cậu"

'Wonwoo chưa về sao, mọi người đã về gần hết rồi đấy"

"cảm ơn cậu vì đã quan tâm, tôi về ngay đây"

Ngay khi anh định quay lưng đi, thì bàn tay của Eunsik đã nắm lấy tay anh để giữ lại. Wonwoo thề, nếu như anh biết võ thuật, anh nhất định sẽ tẩn tên này một trận, mặc dù anh biết đánh nhau là vi phạm nội quy của trường. Thế nhưng Eunsik thật sự là một tên kì lạ, anh nghĩ thế, và Wonwoo đoán, có khi hai từ "cẩn thận" mà Mingyu để lại là muốn ám chỉ tên này chăng.

"cậu làm gì vậy", Wonwoo khó chịu thật rồi, anh chẳng còn nể mặt tên kia mà ngay lập tức bộc lộ nét không vui

"à, cậu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không, hôm nay tôi có việc cùng hướng với nhà cậu"

"sao cậu biết nhà tôi?"

Eunsik bật cười khi nhìn thấy Wonwoo mở to mắt sau khi nhắc đến nhà của mình

"cậu là con trai của cảnh sát Jeon, mọi người đều biết, và tất nhiên tôi cũng biết"

Đến lúc này Wonwoo á khẩu hoàn toàn, anh không nghĩ việc anh là con cảnh sát đều được mọi người để tâm đến. Wonwoo im lặng một lúc định ngỏ lời từ chối, nhưng dường như Eunsik không muốn anh nói ra từ đó. Gã tiếp tục nài nỉ Wonwoo và còn hứa rằng nơi gã cần đến sẽ không quá xa đâu. Và Wonwoo đã đồng ý, cả hai leo lên xe của anh để rời đi. Wonwoo tập trung lái xe đưa Eunsik đến nơi gã cần, sau khi gã xuống xe thì anh đã vội lái đi mà chẳng thèm ngoái lại một lần

Eunsik đứng ở lề đường vẫn mãi nhìn theo chiếc xe đã rời đi, môi cậu ta lại nở nụ cười khó hiểu. Cậu ta khẽ nhắm mắt để tận hưởng làn gió lạnh, rồi hòa vào trong âm thanh xào xạc hỗn loạn ấy những câu từ chẳng rõ đầu đuôi

'Jeon Wonwoo, quả nhiên cậu quen biết đám "chó săn", nhưng không sao, tôi thích như thế"

"chờ nhé Jeon Wonwoo, mọi chuyện sau này sẽ vui lắm đấy"

"sẽ thật vui biết bao khi lại có thêm một miếng mồi béo mở cho công cuộc sắp tới"

Sau đó Eunsik biến mất, chẳng ai phát hiện ra rằng cậu ta đã từng có mặt ở nơi đó cả, và trước đi biến mất, Eunsik để lại một giọng cười man rợ, và cả cái tên Jeon Wonwoo vang vọng mãi trong không trung hiu vắng....

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro