5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ bất chợt mà chẳng có chút vui vẻ gì đối với Eunsik. Wonwoo nhíu mày khi không nhìn thấy ba của mình ở nhà. Quái lạ, đáng lẽ giờ này ông ấy nên ở nhà chứ nhỉ, anh thầm nghĩ như thế. Đi dạo một vòng quanh nhà, đôi mày của anh nhíu chặt khi đối diện với khoảng không tĩnh lặng.

Wonwoo suy nghĩ một lúc, sau đó lại quyết định ra khỏi nhà và đi đến nơi làm việc của ba mình. Vừa lái xe, anh vừa gác tay lên bệ cửa sổ, cố gắng dùng sự mát mẻ từ những ngọn gió đông để khiến tâm trạng thanh tĩnh hơn. Dùng một tay vuốt ngược mái tóc rồi bời vì những đợt gió mạnh, đôi mắt tựa cáo của anh liếc nhanh qua hàng cây cao vút ở hai bên vệ đường, và anh thầm khen ngợi những tán cây này rằng đông đã đến rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tàn úa, thật là một sự cố gắng đáng tuyên dương.

Anh chăm chú quan sát từng gam màu xám xen lẫn với những gam màu xanh lạnh để rồi tự bản thân nhận thấy những màu sắc ấy đang tạo nên một không gian vừa có phần lạnh lẽo và cũng không kém phần rợn người. Wonwoo hít sâu một hơi rồi nhanh chóng kéo cửa sổ lên, anh cảm thấy có chút rét rồi. Nếu cứ tiếp tục đưa mình ra gió như thế, anh chắc chắn sẽ đổ bệnh ngay khi về đến nhà thêm một lần nữa cho mà xem

Sau một đoạn đường chăm chú lái xe, Wonwoo đã đến được văn phòng nơi ba anh đang làm việc. Wonwoo đến thị trấn này đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến trực tiếp nơi làm việc của vị cảnh sát trưởng nhà mình, trong khi vào lần đầu tiên đến, anh chỉ được vị ấy giới thiệu sơ lược mà thôi. Nhưng Wonwoo không bước vào ngay, mà lại chần chừ ở phía ngoài, và anh biết, đã hơn 5 phút trôi qua rồi, mà anh vẫn chưa quyết định được có nên xuất hiện ở bên trong hay không.

Wonwoo hướng nội, vậy nên có chút khó khăn cho anh khi xuất hiện ở một nơi hoàn toàn lạ, hơn nữa, những người ở bên trong chắc chắn lớn hơn anh rất nhiều, và lại càng không có điểm chung với anh, vậy nên anh lo sợ cũng có phần đúng đắn.

Đối với mấy người ít nói như Wonwoo, việc đứng trước một nhóm người hoàn toàn xa lạ là điều khó khăn nhất trên đời. Nó còn khó hơn mấy môn tự nhiên và đống chân lí triết học ở trường nữa

Đứng tần ngần mãi bên ngoài cánh cửa cũng không phải là cách hay, và ngay khi Wonwoo vừa định đi vào, thì ba của anh đã bước ra khỏi văn phòng. Trông ông khá mệt mỏi, và với tư cách một người con trai duy nhất, Wonwoo thật sự lo lắng cho ba mình

"ba"

"Wonwoo? Sao con ở đây"

Vị cảnh sát có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình xuất hiện bên ngoài trụ sở, ông chậm rãi tiến tới bên cạnh anh để hỏi thăm thêm vài câu

"ta nghĩ giờ này con phải ở trên trường"

"con chỉ học buổi sáng thôi ạ"

Ông Jeon gật đầu một cái, sau lại nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc có phần rối của Wonwoo

"con không tìm thấy ba ở nhà, nên con đến đây"

"ta vẫn khá bận với vụ việc hôm qua"

Wonwoo mím môi, anh biết ngay mà. Anh đã đoán được ba anh vẫn đang bận rộn với vụ án hôm qua, và anh cũng biết, ba mình bận rộn vì điều gì.

"có thêm gì mới không ạ"

"không có, hôm nay bên pháp y cũng đã xác định, chất độc Xyanua mà mọi người dự đoán cũng không hề xuất hiện trong cơ thể người ấy"

"vậy là loại bỏ hoàn toàn nghi vấn chất độc đúng không ạ"

"ừm, có thể nói là vậy. Nhưng bọn ta không thể để sự thật này truyền ra ngoài"

"tại sao vậy chứ"

"sẽ gây bất an cho người dân trong thị trấn Wonwoo ạ, mọi người sẽ trở nên lo sợ nếu như không biết được lí do người khác chết"

"vậy bên cảnh sát sẽ nói như nào???"

Ông Jeon im lặng không đáp, đây cũng là điều mà ông đang bận lòng, ngoài ra còn bao gồm cả việc người đàn ông kia qua đời kì lạ và cả sự an toàn của người dân nơi đây nữa. Đôi mày của ông tự khi nào cũng đã nhíu lại sát nhau, nét chân chim nơi đuôi mắt dường như rõ thêm vài phần, và quầng thâm cũng đã xuất hiện sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ ngụp lặn trong đống suy nghĩ không có lời giải đáp

Wonwoo thấy ba mình khó xử, anh cũng không nói thêm gì, cũng không hề nhắc gì về lời cảnh báo đã xuất hiện ở trường học sáng nay. Anh im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, một màu u ám hiện lên trong đáy mắt của anh, Wonwoo có chút rợn người khi cảm nhận từng đợt gió dần trở nên buốt giá hơn đang vờn qua làn da mỏng manh không có bất kì lớp áo ủ ấm nào che chắn. Và anh tin rằng, với hơn vài năm kinh nghiệm đọc sách, cảm giác này chính là cảm giác lo sợ khi đứng trước một thảm họa bất ngờ trong tương lai.

"ta còn có việc nên sẽ về trễ, con về nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Ta đi nhé"

"vâng, ba đi cẩn thận"

Sau khi tiễn vị cảnh sát đáng quý rời đi, Wonwoo lúc này cũng xoay lưng định bụng là sẽ về nhà luôn. Thế nhưng, anh đã nhìn thấy một người

"Seungkwan"

Wonwoo lớn tiếng gọi tên người đang đứng cách mình vài mét vẫn đang tựa người vào gốc cây

Nghe tiếng gọi, Seungkwan cũng giật mình quay lại, nhìn thấy Wonwoo đang đi lại gần, cậu mới nở nụ cười chào đón

"chào anh Wonwoo, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Một đứa trẻ vẫn đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn, với gương mặt bầu bĩnh cùng đôi má tròn nhìn vào anh bằng đôi mắt lấp lánh tựa sao, tông giọng cũng được nâng cao hơn biểu thị sự tin tưởng

"em đang làm gì ở đây vậy"

"em đang đợi Chan, thằng nhóc đang ở nhà bạn gần đây"

"còn anh thì sao, sao anh lại đến đồn cảnh sát"

"anh đến tìm cảnh sát trưởng"

"là bác Jeon sao"

Wonwoo gật đầu thay cho câu trả lời. Seungkwan chơi chung nhóm với Seungcheol, vậy chắc thằng bé cũng đã biết anh chính là con trai của cảnh sát trưởng họ Jeon.

"à đúng rồi, anh có chuyện muốn hỏi em"

Wonwoo đưa cho Seungkwan xem lời cảnh báo anh đã chụp vào sáng nay

"trường em, có cái này không"

Đôi mắt cậu lóe lên nét ngạc nhiên, điều đó cho thấy bên trường cậu không có sự việc này. Quái lạ, nếu đã muốn cảnh báo, thì nên cảnh báo cho tất cả mọi người cơ chứ, tại sao lại là nơi có nơi không, Wonwoo thật sự không hiểu được

"không, bên em không có gì cả"

"cơn mưa máu sao? Nghe đáng sợ quá"

"ừm, sáng nay trường bọn anh có chút hỗn loạn vì dòng chữ này xuất hiện trên bản tin trường"

Seungkwan nheo mắt, cố gắng suy nghĩ xem tại sao bên trường Wonwoo lại có chuyện này. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng có được câu trả lời nào là thích hợp trong trường hợp này

Wonwoo bỗng chốc như nhớ ra gì đó, liền cất vội điện thoại, sau đó lại quay sang Seungkwan đang ngơ ngác mà hỏi dồn dập

"lần trước anh nghe được rằng có người bảo thị trấn này tồn tại ma thuật"

"liệu nó có đúng không em"

Seungkwan im lặng, ánh mắt thoáng lên vẻ mất tự nhiên, và điều đó không lọt qua được đôi mắt có phần cận nhưng rất tinh tường của Wonwoo

"à ừm... chuyện đó...."

Cậu ấp úng khó nói thành lời càng làm cho Wonwoo tò mò hơn nữa. Bởi vì một phần nào đó trong anh tin vào quyển sách Moonlight kia, rằng ma thuật thật sự tồn tại, và điều đó sẽ lí giải cho cái chết của gã đàn ông kia. Anh nghĩ, nếu thật sự là vậy, thì người đàn ông kia không hề chết vì những lí do thông thường, mà là một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm điều ấy

"mọi người đều bảo ma thuật ấy chỉ là lời đồn"

"nhưng anh không nghĩ như vậy, ít nhất là sau khi nghe về vụ án hôm qua"

Wonwoo thề, chưa bao giờ anh tự hào về đôi mắt có phần sắc bén của mình như lúc này cả. Vì giờ đây, thông qua đôi mắt này, anh đã nhìn thấy được sự lung lay của Seungkwan sau khi nghe lời anh nói, và dường như, nét hoảng loạn của cậu nhóc ấy ngày càng hiện rõ. Đôi đồng tử của Seungkwan có chút mất tự nhiên khi cố nhìn vào hướng khác chứ không nhìn thẳng vào mắt anh. Và lại một lần nữa, anh thầm cảm ơn quãng thời gian đọc hàng chục quyển trinh thám đã giúp anh biết rằng, Seungkwan đang cố giấu điều gì đó.

"Seungkwan, em ổn chứ"

"e-em ổn..."

Wonwoo vẫn im lặng, và Seungkwan biết, cậu nhóc không thể trốn tránh được nữa. Đôi mắt cáo kia cứ liên tục nhìn thẳng vào cậu, khiến cho một Seungkwan thường ngày vui vẻ hoạt bát, vô tư vô lo cũng phải lép vế vài phần. Và hơn hết, cậu cũng nhận ra nét hoảng loạn của chính mình, và đã tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Seungkwan thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

"Chan, anh mày có việc đột xuất rồi, lát chú nhờ Hansol hoặc anh Seungcheol đón nhé'

Dứt lời, chẳng để cho người kia đáp lại, Seungkwan đã nhanh chóng cúp máy một cách bình thản như đây là việc cậu thường xuyên làm, ừ thì có khi đúng vậy thật đấy

Sau cuộc trò chuyện mang hơi hướng ra lệnh kia kết thúc, Seungkwan lúc này mới nhìn về phía Wonwoo, cậu nhỏ nhẹ cất lời

"chúng ta có thể ra công viên gần đây không ạ"

*

Cả hai lái xe đến công viên cách nơi vừa nãy không xa.Wonwoo đưa cho Seungkwan một ly cà phê nóng hổi anh vừa mua được nơi cửa hàng bên vệ đường, sau đó cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh

Wonwoo vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh, anh không muốn tạo áp lực cho Seungkwan sau khi nhìn thấy cậu nhóc có nét bối rối.

"anh, về chuyện khi nãy, anh nghe từ đâu vậy"

Seungkwan e dè dò hỏi một câu bâng quơ, cậu hơi liếc qua phía Wonwoo để trông xem biểu cảm của anh

"cách đây khoảng hai ba ngày, anh nghe được từ những người bạn mới quen"

Seungkwan gật đầu

"họ bảo như thế nào"

"họ nói ma thuật chỉ là lời đồn, và lời đồn đó tồn tại khá lâu rồi"

"nhưng bọn họ không có ai tin ma thuật thật sự tồn tại"

"vậy anh tin sao", lại thêm một câu dò hỏi nữa đến từ Seungkwan, nhưng Wonwoo không hề khó chịu. Anh cảm nhận được Seungkwan biết gì đó, vậy nên để lí giải cho những suy luận của chính mình, anh chỉ có thể nói thật về mọi chuyện

" lúc đầu thì không tin, nhưng bây giờ có hơn năm mươi phần trăm là anh tin vào điều đấy"

Seungkwan gật đầu, sau đó lại nhìn thẳng vào anh mà nói, "có lẽ anh sẽ bất ngờ, nhưng đó không phải lời đồn"

Wonwoo thật sự sốc. Anh không nghĩ mọi chuyện thật sự là như vậy. Anh tin ma thuật không phải lời đồn, nhưng khi nghe người khác khẳng định điều này, thì anh vẫn không tránh được sự bất ngờ

Đôi mắt mở to cho thấy anh đang khá sốc, Seungkwan dường như cũng biết được suy nghĩ của anh lúc này, bởi vì cậu của vài năm trước đây cũng từng có biểu cảm như này khi nghe sự thật từ mấy vị trưởng bối trong thị trấn, tất nhiên là cậu và những người ấy giống nhau, đều có một sứ mệnh khác biệt với con người bình thường. Mà nói theo cách của Lee Chan sáng nay, chính là "người săn mồi"

Khi nhìn thấy Wonwoo đã có vẻ bình tĩnh hơn, cậu lúc này mới tiếp tục câu chuyện của mình, mà không biết, liệu rằng mình làm như thế này là đúng hay sai. Liệu rằng nói sự thật cho một người ngoài tộc như này có gọi là vi phạm nội quy hay không. Seungkwan không biết, và dường như nó cũng đã trở nên quá muộn để hay biết. Khi câu nói vừa rồi của cậu, đã mở ra một trang giấy mới cho tộc người của cậu, và cho cả một con người bình thường như Wonwoo

"đây là bí mật bị che giấu suốt nhiều năm, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chỉ có những người đặc biệt mới có thể biết về nó"

"vậy em cũng là....."

"vâng, em là một người đặc biệt"

"như thế nào?"

"sứ mệnh của em không đơn giản là sống và tồn tại. Em sống để tiêu diệt kẻ khác"

Đến lúc này thì thật sự đã quá tải so với mong đợi của Wonwoo rồi. Anh không nghĩ câu hỏi mang tính tìm hiểu của mình lại vén mà cho hàng loạt bí mật phía sau như thế này. Anh cứ nghĩ có khi nào Seungkwan chỉ đang trêu mình thôi hay không, nhưng khi xâu chuỗi những việc Seungkwan đã làm kể từ khi anh hỏi, thì dù có chút khó tin, nhưng có lẽ nó chính là sự thật.

Nhưng lúc này Wonwoo cũng nhận ra ý tứ kì lạ của câu nói vừa rồi, "tiêu diệt kẻ khác sao?", một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đã khiến Wonwoo phải đắn đo khá nhiều. Anh không hoàn toàn hiểu được hết ý của câu nói này, và có lẽ, sự tiêu diệt này sẽ có chút khác biệt và đáng sợ hơn những gì anh có thể tưởng tượng

Nếu như anh hùng hay cảnh sát thường được ví von là những người tiêu diệt cái ác để giành chiến thắng về cho cái thiện, thì sự tiêu diệt trong câu nói của Seungkwan như mở ra một thế giới mới trong hàng vạn viễn tưởng của anh.

"đáng lẽ em không được nói ra điều này, nhưng em đã lỡ mất rồi"

"anh Seungcheol sẽ mắng em mất"

Seungkwan nghĩ đến gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Seungcheol mà bật cười. Tuy là cậu vẫn có chút sợ hãi khi đối diện với người anh lớn ấy, nhưng mỗi lần nhìn anh giận dỗi là lại không nhịn được cười. Thế nhưng Seungkwan cũng biết, Seungcheol khi thật sự tức giận, sẽ là một người vô cùng đáng sợ, anh sẽ trở thành người mà các vị trưởng bối cũng không thể lên tiếng khuyên nhủ.

"anh sẽ giữ bí mật"

"mà khoan đã, em nhắc đến anh Seungcheol nghĩa là sao vậy'

"anh Seungcheol, em và cả Hansol, Lee Chan đều giống nhau, đều có sứ mệnh như thế"

"chúng em chung một gia tộc với nhau, vậy nên bọn em không thể tách nhau ra được, vì như thế sẽ nguy hiểm cho bọn em và cả những người khác nữa"

Lại thêm một bất ngờ nữa đến với Wonwoo. Anh nghĩ sau cuộc trò chuyện này, anh sẽ không thể ngủ được vào buổi đêm vì bị hàng loạt sự thật tấn công trong giấc mơ mất

"ma thuật mà anh nhắc đến, đó là một loại sức mạnh từ các phù thủy cổ đại, sau đó được lưu truyền đến tận bây giờ"

"và những người là con cháu của gia tộc ấy mới có thể sỡ hữu khả năng ma thuật"

"trước đây, vào thời của các bậc trưởng bối, tức là trước cả anh Cheol, thì chỉ có những người là con cháu chính thống mới có khả năng đó. Hay nói cách khác, chính là những phù thủy thuần chủng"

"thế nhưng, vào những thời điểm sau này, đã có thêm những người không phải phù thủy thuần chủng cũng có thể sử dụng ma thuật. Bọn em gọi họ là phù thủy ngoại lai"

"cả hai khác nhau như thế nào?", nghe xong việc có phù thủy và có cả việc phân loại họ thì khiến Wonwoo có chút tò mò

"thứ nhất là về sức mạnh, phù thủy thuần chủng rất mạnh, vì sở hữu dòng máu nguyên thủy, vậy nên sức mạnh của họ khá đáng gờm, họ có thể trở thành bá chủ nếu bọn họ muốn. Còn những người ngoại lai thì sẽ có chút yếu thế hơn về khoản này, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài trường hợp ngoại lệ"

"thứ hai là về nhân tính, tổ tiên của phù thủy thuần chủng đã từng giao ước rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến các tộc khác, và cũng không gây hại cho con người. Nhưng phù thủy ngoại lai thì không như thế, chúng không có tổ tiên nhất định, càng không muốn đặt ra giao ước, vậy nên phần nhân tính trong chúng rất thấp và không ngại làm hại con người"

"vậy nên mới có những người như em, mang sứ mệnh tiêu diệt", Wonwoo vốn thông minh, vậy nên anh đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề

Seungkwan gật đầu đáp lời, cậu có lời khen cho sự bình tĩnh này của Wonwoo đấy. Chẳng có bao nhiêu người nghe được sự thật mà giữ được bình tĩnh như thế này cả, ít nhất thì cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên, hoặc tiêu biểu hơn, chính là nằm vật ra ngất giống như cậu năm ấy. Giờ đây nhớ lại phản ứng của chính mình lúc trước mà có chút ngại ngùng, đợt đó sau khi tỉnh lại, cậu trốn lì trong phòng suốt hai ngày liền khiến mọi người lo sốt vó sợ rằng cậu bị cái gì. Thật ra là Seungkwan chẳng bị gì cả, cậu chỉ bị ngại thôi. Ai đời thanh niên mười mấy tuổi đầu lại lăn ra ngất khi biết được sự thật về thân thế của mình như cậu đâu cơ chứ.

"vậy là chuyện của người đàn ông ấy, là do có kẻ sử dụng ma thuật sát hại đúng không"

"vâng, do có những dấu hiệu khá đặc trưng của ma thuật, nên bọn em cũng đã khẳng định được điều này. Tuy nhiên nó sẽ nguy hiểm nếu như anh biết quá nhiều về nó"

"vậy ra đó là lí do Hansol không cho anh tìm hiểu sâu, và cũng lí giải cho cụm từ "bọn họ" mà anh Seungcheol đã nhắc"

"vâng, công nhận anh rất nhanh nhạy đó Wonwoo"

Wonwoo cười hì một cái, tuy tình cảnh có chút không đúng, nhưng được khen thông minh thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Anh cười đến chun cả mũi, trông như một con mèo đang thoải mái tận hưởng những cái vuốt ve nhè nhẹ đến từ chủ nhân của nó.

"nhưng mà, làm sao để biết được hung thủ thật sự?"

"em cũng không biết, vẫn chưa có thông báo gì cho bọn em cả, và vẫn chưa biết được, liệu rằng vụ việc lần này là do nhóm thuần chủng hay ngoại lai làm ra"

"anh tưởng nhóm thuần chủng sẽ không làm hại con người?"

"cũng tùy thôi ạ, không phải ai cũng muốn tuân theo giao ước. Lòng dạ con người vốn đã khó đoán, vậy thì lòng dạ của những kẻ sở hữu sức mạnh lại càng khó đoán hơn vạn lần"

"chỉ là trong số tất cả, bọn em lượt qua được vài người, những người này đều là phù thủy thuần chủng thuộc dòng dõi quý tộc, và bọn họ cũng là một trong những phù thủy mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Với dòng máu cao quý đang chảy trong huyết quản bọn họ lúc này, em tin bọn họ không muốn vấy bẩn nó"

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó Hansol đã đến công viên để đón Seungkwan trở về, và Wonwoo cũng nhanh chóng trở về nhà của mình khi cái bụng đã dần trở nên đói meo.

Trời dầm tối hẳn, anh lục lọi trong bếp tìm ra vài món ăn nhẹ mà có thể giúp anh lót dạ một chút cho chiếc bụng đang đói. Trong lúc Wonwoo ngồi ăn trên bàn, bên cạnh là chiếc laptop đang hiện lên vài cụm từ tìm kiếm từ câu chuyện anh nghe được, thì bên ngoài bệ cửa chính lại vang lên vài âm thanh kì lạ. Wonwoo đoán có khi là một con mèo hoang nào đó đang cố tìm kiếm sự chú ý của anh hòng tìm thêm được món gì đó bỏ bụng, nhưng tiếc thay, mọi sự chú ý của Wonwoo lúc này đều dành hết cho đống sự thật anh vừa biết được từ Seungkwan lúc xế chiều.

Tiếng động bên ngoài vang lên một chút rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên, cứ liên tục vài lần như thế khiến Wonwoo phát bực, anh không thể tập trung được khi liên tục có tiếng động làm phiền như thế này. Anh định đứng dậy để đi kiểm tra, thì bất ngờ một thanh âm nhỏ nhẹ lọt vào tai anh khiến anh đứng hình. Thanh âm rất nhỏ, như chỉ để cho một mình anh nghe thấy, và trong thanh âm bất chợt đó, anh nghe rõ câu nói

"đừng ra ngoài, nguy hiểm"

Câu nói không đầu không đuôi cứ thế vang lên bên tai anh. Và Wonwoo nghĩ, nếu như không phải vừa nghe được câu chuyện về ma thuật lúc chiều, thì giờ đây có khi anh đã tự nghĩ bản thân mình bị điên rồi cũng nên. Wonwoo quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy, nhưng chẳng thể tìm thấy gì, thanh âm kia cũng chỉ xuất hiện một lần rồi liền im bặt. Nhưng mà chẳng hiểu sao, Wonwoo lại nghe lời câu nói này đến lạ.

Bên ngoài, tiếng động kia thỉnh thoảng lại vang lên, khiến anh có chút lo lắng, thế nhưng anh nhất quyết cố thủ trong nhà như lời ai đó đã dặn. Và dần dần, tiếng động cũng biến mất, trả lại cho anh một không gian im lặng như tờ, và chưa bao giờ, Wonwoo cảm thấy sợ cả những lúc yên tĩnh mà anh yêu thích đến như thế này. Nhanh chóng tắt đèn phòng khách, anh chui tọt lên phòng, kéo cao cái chăn dày cộm che giấu cơ thể, cố gắng điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn, sau đó không biết vì quá mệt hay sao, mà Wonwoo đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và trong cơn mơ ngày hôm ấy, anh nhìn thấy dáng hình to lớn của một người. 

Người ấy đứng đối diện Wonwoo, nhìn anh bằng đôi mắt xanh lục bảo đặc trưng, môi lại mấp máy vài từ nhưng anh lại không thể đoán được nó nghĩa là gì......

Bên ngoài cửa sổ hiện tại lúc này cũng có một bóng người mặc áo choàng đen che phủ hết cả gương mặt, đang chăm chăm nhìn vào Wonwoo ngủ say trên giường. Người ấy chỉ đơn giản là yên lặng ngắm nhìn chứ chẳng hề có bất kì động tĩnh nào khác lạ. Sau đó người ấy rời đi, và để lại một làn khói mờ đục phía sau lưng, đồng thời trong phòng ngủ của Wonwoo lúc này, dáng hình của người con trai trong giấc mơ của anh cũng đã dần hiện rõ

Tóc đen

cao lớn

Mắt xanh lục bảo

Kim Mingyu.......... 

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro