6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu sau khi chắc chắn rằng Jeon Wonwoo đã ngủ say, hắn mới từ từ rời khỏi nơi cửa sổ đã sớm vương lại vài giọt sương. Tấm áo choàng đen phủ kín trên người cứ thế bay phấp phới trong gió đêm, càng tạo thêm vẻ băng lãnh và khó đoán cho chủ nhân của nó. Hắn sải bước dài trên con phố vắng, băng xuyên qua những bóng cây đang được đèn đường chiếu rọi, đôi chân dài của hắn cứ thế bước nhanh về khu vực của riêng gia tộc mình

Ngôi biệt thự cổ dần hiện rõ dưới ánh sáng rực rỡ của trăng, từng hàng cây cao vút cứ thế nương theo cơn gió mà lung lay thành đợt.Những cành cây va đập vào nhau và vào cả không trung tạo nên một bản giao hưởng mạnh mẽ của đêm đông. Kèm theo đó là những ánh đèn nhập nhòe từ các lồng đèn trang trí cứ thế rọi vào đôi đồng tử xanh ngọc của hắn như những đốm lửa ma trơi đang lơ lửng giữa trời

Kim Mingyu bước thẳng vào đại sảnh, bên trong biệt thự vẫn còn có Jun và Seokmin đang làm vài việc vặt chờ đợi hắn trở về

"sao rồi"

Jun mở lời hỏi khi nhìn thấy Mingyu vung tay một cái khiến cho chiếc áo choàng cứ thế bay thẳng vào trong tủ kính

"đám thợ săn đã loại chúng ta khỏi diện tình nghi rồi"

"tất nhiên là phải như vậy, chúng ta không làm những việc vô bổ ấy. Vừa tốn công, lại vừa mất mặt"

Seokmin nói xong liền bỏ một miếng dứa được gọt sẵn vào trong miệng, cái cảm giác chua nồng ấy cứ thế xộc thẳng lên não cậu ta khiến đôi mày nam tính cứ thế nhíu chặt vào nhau không một kẽ hở. 

Bà mẹ, nay tay thối bốc phải trái dứa chua rồi.

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó vì ăn phải miếng dứa chua của Seokmin mà Jun cạn cả lời. Vung tay đưa cho cậu một ly nước lọc, gã lầm bầm mắng Seokmin là đồ ngốc

"có còn biết thêm gì nữa không"

Jun liếc nhìn Mingyu bằng đôi mắt tò mò. Gã biết hôm nay Mingyu bảo ra ngoài điều tra là một chuyện kì lạ, và có cả phần thú vị nữa. Bởi vì Mingyu vốn rất ít khi bận tâm những điều này, trừ khi việc đó có ảnh hưởng trực tiếp đến hắn

"bọn Eunsik, đúng là đang muốn gây chuyện"

"cái gì? Tên khốn đó lại muốn gây rắc rối nữa à"

Tiếng Soonyoung bất ngờ vang lên ở phía cầu thang, đã thành công thu hút sự chú ý của cả ba con người đang ngồi phía dưới

"tôi tưởng cậu vẫn còn đang luyện thuật"

Jun nhếch khóe môi khi nhìn thấy cậu bạn của mình bước xuống lầu với dáng vẻ chán nản, xem ra là lại thất bại rồi

"thuật khó chết đi được, luyện ba ngày rồi mà chỉ được phân nửa. Đến giai đoạn triệu hồi thì lại không làm được"

Soonyoung ngồi phịch xuống bên cạnh Mingyu ở chiếc sô pha màu nâu đỏ, anh vừa càm ràm vừa cầm lấy miếng dứa ở trong dĩa đưa lên miệng cắn

"cái gì thế này, dứa gì chua thế"

"thì là dứa chưa chín"

Mingyu ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười vì biểu cảm của Soonyoung lúc này còn hài hước hơn Seokmin khi nãy nữa. Hắn vừa cười vừa nói ra sự thật về trái dứa mà cả hai người kia ăn từ nãy đến giờ. Nhưng hắn cũng khó hiểu, cứ cho là Soonyoung mới xuống nhà không biết rằng dứa chua thì thôi đi, còn Seokmin rõ ràng ăn ngay từ đầu, biết rõ nó chua mà cứ ăn mãi, để rồi cứ cắn một miếng là lại nhăn mày một cái. 

Đúng là rất biết cách chọc cười người khác, thảo nào tên đấy được nhiều người theo đuổi như vậy

"nhưng chú nói tên Eunsik lại gây chuyện là như thế nào?"

Soonyoung đã bỏ cuộc với miếng dứa chua lè ấy rồi, bây giờ anh đang cố gắng nốc cạn ly nước lọc đang đặt trên bàn để làm dịu đi cái cổ họng đang gào thét của mình

"em nhìn thấy tên đấy cùng một vài người khác, chắc là đồng bọn, đứng xung quanh nhà của cảnh sát trưởng Jeon"

"nhà của cảnh sát trưởng Jeon sao?", Seokmin khá ngạc nhiên khi nghe điều này, vốn dĩ cảnh sát Jeon chỉ là một con người bình thường, hoàn toàn không dính líu với người như bọn họ, vậy hà cớ gì lại phải tìm đến ông ấy chứ

"ừm, không nhìn nhầm đâu"

Jun trầm ngâm từ nãy, sau đó lại thốt lên ba từ "Jeon Wonwoo"

Cả đám thoáng bất ngờ, sau đó lại gật gù coi như đã hiểu. Đến ngày hôm nay thì họ cũng biết được Jeon Wonwoo chính là con trai của cảnh sát Jeon, và lí do đó cũng đã lí giải cho việc, tại sao đám Eunsik lại xuất hiện ở nơi đấy

"có gì nguy hiểm xảy ra không?"

"bọn chúng tạo vài sự hỗn loạn xung quanh nhà, nhằm lừa cậu ta bước ra ngoài"

"và chú mày đã can thiệp, đúng chứ?"

Jun dễ dàng đoán ra được vế sau của câu chuyện đang dang dở, vì gã cũng thuộc những người có bộ não thông minh, nên mấy chuyện này đối với gã chỉ như  là việc cỏn con mà thôi

Mingyu gật đầu, hắn cũng biết thừa bản thân không thể giấu được, vì những người khác cũng có "tâm thuật" giống hắn, cũng có thể đọc được suy nghĩ của người mà mình muốn đọc. Do cùng là một tộc với nhau, nên Mingyu cũng không tránh khỏi việc bị những người còn lại dùng "tâm thuật" lên người mình. Vậy nên nếu như hắn không nói, thì bọn họ cũng sẽ dùng thuật lên người hắn để đọc được suy nghĩ

Ba người còn lại nhìn thấy cái gật đầu của Mingyu cũng không còn cảm thấy lạ, vì rõ ràng là họ đã nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt khác lạ của Mingyu dành cho Wonwoo.

"đừng để cậu ta nghi ngờ chú mày đấy"

"Jeon Wonwoo là một kẻ thông minh, điều đó đã được chứng minh từ việc dưới tán cây cổ thụ sáng nay"

Soonyoung chẹp chẹp miệng vài cái, đôi mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài không gian tối, đôi môi mỏng không nhịn được nhắc nhở vài câu gửi đến người em vẫn còn đang có khá nhiều mối bận tâm ngồi bên cạnh

'em biết rồi"

Kim Mingyu biết ba người còn lại đang muốn nhắc nhở hắn về tình cảnh hiện tại. Và hắn cũng biết, bản thân hắn đang có một mối quan tâm khá đặc biệt đối với người con trai kia. Hắn không rõ mối quan tâm đó từ đâu mà có, cũng không biết liệu nó là loại quan tâm gì. 

Có thể là bạn bè, nhưng hắn không thấy như thế, Mingyu đối với ba người Seokmin, Jun và Soonyoung cũng được gọi là mối quan tâm bạn bè, nhưng rõ ràng là nó khác xa so với cảm xúc của hắn dành cho Jeon Wonwoo

Còn nếu là một loại tình cảm khác, thì e rằng Kim Mingyu hắn đang phạm phải điều tày đình rồi

Cả đám trò chuyện thêm một tí rồi cũng nhanh chóng tách nhau ra để đi về phòng. Mingyu không muốn tốn thời gian, vậy nên quyết định dùng thuật dịch chuyển mà vèo một cái đã đến được trước cửa phòng

Hắn đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch trước mặt rồi bước vào bên trong. Hàng tá chai lọ cứ thế hiện dần trong đôi mắt hắn, chai cao chai thấp, chai lớn chai nhỏ chứa đầy các loại dung dịch đủ màu được sắp xếp ngay ngắn trên cái kệ lớn. Và ngoài kệ chai lọ rối rắm kia, hắn còn có thêm một tủ sách chứa đầy những quyển sách dày cộm với đầy đủ loại ma thuật và cách thực hiện chúng

Mingyu nằm vật xuống chiếc giường to lớn màu đen tuyền, hắn gác tay lên trán, trong đầu lại vô thức vẽ ra hàng tá hình ảnh của người con trai kia

"sao cậu ta lại có mùi Sandalwood nhỉ"

Hắn biết rõ mùi hương, vậy nên cũng biết rõ giá trị và tầm quan trọng của từng mùi hương riêng biệt. Vậy nên từ lúc nhận ra Wonwoo có mùi Sandalwood nguyên thủy, hắn đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi về sự thật khó tin này.

Liệu một con người bình thường như vậy, làm thế nào để có được mùi hương ấy?

Bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, Mingyu vội bật dậy khỏi giường, dịch chuyển một cái nhanh như chớp đến bên tủ sách chất đầy những quyển sách dày cộm

"đây rồi"

Hắn mỉm cười một cái sau khi đã tìm thấy quyển sách nói về các loại mùi hương quý hiếm. Đôi mắt xanh lục bảo chứ thế lướt qua từng con chữ được viết cẩn thận trên trang giấy màu nâu nhạt. Hắn dừng lại nơi có dòng chữ Sandalwood được in đậm cách điệu nổi bần bật giữa trang sách đầy chữ, dù có khá nhiều thông tin về mùi hương này, nhưng Mingyu chỉ chú ý đến một đoạn duy nhất

"Sandalwood là một mùi hương nguyên thủy được tìm thấy sau khi người nhân tình của gã phù thủy Loius Richard qua đời ở thế kỉ 18. Thân xác của người phụ nữ ấy được những vị phù thủy đứng đầu bấy giờ hóa phép chôn sâu vào gốc cây cổ thụ lớn, và sau gần một thập kỉ, nó được phát hiện bởi phù thủy Emma Madison

Nếu như người mang mùi hương này là con người, thì người đấy chính là nhân vật chính cần được bảo vệ trọn đời bởi người phù thủy đã phát hiện ra mùi hương đấy. Nói cách khác, nếu phù thủy cảm nhận được mùi Sandalwood ở người sở hữu, thì tức là giữa hai người đã có một mối liên kết vô hình được hình thành, một sơi dây định mệnh đã được đeo lên và cột chắc hai tâm hồn với nhau, như một cách đánh dấu hữu hiệu của tình yêu. Và chỉ có người được đánh dấu mới có thể ngửi được mùi hương nồng đậm của Sandalwood nguyên thủy, ngoài người đó ra, tất cả những người phù thủy khác đều chỉ có thể ngửi được mùi nhạt nhòa không rõ

Tính đặc trưng của việc kết duyên là đôi cá thể khác biệt nhưng lại dung hòa về tâm hồn, như Sandalwood dịu nhẹ được hòa quyện cùng mùi Trầm hương mạnh mẽ, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo cho khứu giác và cho xúc cảm đang được ẩn giấu"

Mingyu đọc xong đống thông tin trước mắt mà choáng hết cả đầu, quả nhiên mọi việc đúng như hắn nghĩ. Việc hắn phát hiện mùi Sandalwood trên người Wonwoo không phải là chuyện đơn giản.

Nhưng hắn cũng để ý đến một chi tiết quan trọng được ghi trong quyển sách, rằng phù thủy phát hiện ra mùi hương này sẽ phải bảo vệ người mang mùi hương ấy trọn đời. Và thú thật, hắn cảm thấy khá sốc trước thông tin này

Nếu vậy, thì hắn và Jeon Wonwoo sẽ có một mối quan hệ đặc biệt hơn hắn nghĩ. Một sự kết nối trọn đời giữa người và phù thủy là điều mà chưa bao giờ hắn nghĩ đến. Tuy nhiên Mingyu lại không hề có ý ghét bỏ hay căm giận chuyện này, ngược lại hắn cảm thấy như vậy khá an toàn. Nếu như đã là mối quan hệ trọn đời, vậy thì Mingyu có đủ lí do để bảo đảm tính mạng cho Wonwoo trước những mối nguy hại đang rình rập, chẳng hạn như chuyện đám người Eunsik đã làm vào ngày hôm nay

Gấp quyển sách lại, Mingyu lúc này cũng dâng lên một vài suy nghĩ khó thấu. Hắn không biết tại sao lúc đó hắn lại đi đến nhà của Wonwoo trong khi mục đích ban đầu chỉ là đi điều tra người bên đám thợ săn. Cứ cho rằng hắn cảm nhận được nguy hiểm do hắn chính là người thừa hưởng dòng máu của gia tộc Kim, thì dù vậy vẫn có rất nhiều điều uẩn khúc quanh đây. Lúc đó, Mingyu vẫn chưa biết về mối quan hệ trong sách đã viết, vậy mà đã nảy lên một sự lo lắng khó tả đối với người con trai kia

Và điều làm hắn khó hiểu hơn, chính là vào thời khắc Jeon Wonwoo định bước ra ngoài kiểm tra, thì hắn đã kịp thời dùng "âm thuật" để truyền lời cảnh cáo đến người đó. Jeon Wonwoo của lúc đó đã thật sự nghe lời hắn, đó mới chính là điều khiến hắn khó hiểu nhất

Sống chung với con người đã lâu, hắn hoàn toàn tự tin vào trình độ am hiểu con người của mình. Mingyu đã nghĩ, nếu là con người bình thường, thì vào những lúc như thế, sự tò mò nhất định sẽ lấn át đi lí trí, và nó sẽ thôi thúc con người làm ra những chuyện đáng hối hận. Ấy vậy mà Wonwoo lại không như thế, anh có thể thoát khỏi sự tò mò chết người kia, mà nghe theo lời hắn ở yên trong nhà

Hắn không biết liệu rằng Wonwoo có phải là người bình thường hay không, hay cũng là một phù thủy đang che giấu thân phận như hắn. Nếu thật sự là phù thủy, vậy thì hắn sẽ dành lời khen cho người này vì đã che giấu quá giỏi, đến cả phù thủy thuần chủng như hắn cũng không thể nhận ra.

Còn nếu như Wonwoo chỉ là một con người như bao người khác, thì hắn cũng phải công nhận là người đó chẳng giống một con người bình thường chút nào cả. Chẳng có một con người bình thường nào có thể chống chọi lại bản tính tò mò có sẵn bên trong mỗi người như thế.

"Jeon Wonwoo......cậu quả thật không phải là kiểu người tầm thường"

Kim Mingyu buộc miệng thốt ra một câu nhận xét sau khi nhớ lại những việc vừa xảy ra khi nãy. Chớp mắt vài cái cố xua đi hình ảnh người kia trong tâm trí, hắn quyết định đêm nay không ngủ để tập trung vào điều tra vụ án của người đàn ông kia.

Hắn nhớ lại lời của Wonwoo nói lúc sáng, biết rằng người kia đã phát hiện ra điểm bất thường, vậy nên hắn nghĩ, bản thân mình cũng cần để ý đến Wonwoo nhiều hơn một chút, dù sao thì hai người ngay từ bây giờ cũng đã có mối quan tâm trọn đời rồi, không thể để Wonwoo chơi vơi một mình giữa rừng nguy hiểm như vậy được.

Ngoài ra hắn còn nhận thấy một điều, Eunsik vậy mà đã đến tìm Wonwoo tận ba lần, trong đó có một lần vào lúc đêm nay, và với cái đầu thông minh của mình. Kim Mingyu biết, Jeon Wonwoo đang trở thành mục tiêu của Eunsik và đám bạn của cậu ta, và tất nhiên chẳng có mục đích tốt đẹp nào ở đây cả.

"đám ngoại lai ấy phiền phức thật"

Hắn khó chịu chửi đại một câu, rõ ràng đang cảm thấy rất bức bối vì những chuyện mà đám Eunsik đã làm từ trước đến nay.

Kể ra thì chuyện cũng dài, lầu đầu tiên Mingyu biết về Eunsik và đám bạn của cậu ta đã là chuyện của nhiều năm trước. Vốn là phù thủy, vậy nên tuổi đời của hắn có chút khác biệt so với con người, năm đó hắn hãy còn nhỏ, và Eunsik cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, chỉ có Mingyu hắn mới là người thừa hưởng dòng máu phù thủy từ gia đình, còn Eunsik lúc đó chỉ là một đứa trẻ con người bình thường. Mãi cho đến một ngày, Eunsik vô tình được một người phụ nữ là phù thủy nhận nuôi sau khi cha mẹ của cậu ta qua đời vì bệnh tật. Đến lúc đó, Eunsik mới là lần đầu tiên biết đến hai từ "ma thuật"

Vì chỉ là được nuôi dạy bởi phù thủy chứ không trực tiếp thừa hưởng dòng máu ấy, vậy nên sức mạnh của Eunsik tất nhiên cũng bị hạn chế, và cậu ta vô cùng khó chịu về điều ấy. Vào năm cậu ta vừa tròn 15 tuổi, cũng tức là đã được hơn 5 học ma thuật từ mẹ nuôi, cậu ta lại ra tay giết chết mẹ mình bằng loại ma pháp đáng sợ trong quyển kinh tự cổ. Loại ma pháp triệu hồi những con quái là khắc tinh của phù thủy đã được Eunsik triển khai để sát hại mẹ mình, sau đó lại dùng chính máu của người phụ nữ ấy luyện thành một đóa hoa lan huyết nở rộ quanh năm.

Sự việc ngày ấy đã gây rúng động đến toàn thể tộc phù thủy và thậm chí còn gây tranh cãi ở hội thợ săn. Tuy nhiên sự việc cũng nhanh trôi vào quên lãng, khi những phù thủy cấp cao lúc ấy điều tra ra thân phận của nữ phù thủy kia

Cô ta là một phù thủy thuần chủng, thế nhưng không chịu an phận mà lại muốn ra tay lật đổ gia tộc để bản thân có thể trở thành người mạnh nhất. Cô ta đã nguyền rủa chính gia tộc của mình bằng những loại thần chú cổ đại, sau đó lại dùng chú thuật tàn ác khiến những người trong gia tộc mãi mãi siêu vong. Giờ đây, cô ta lại bị chính người con trai mà mình nhận nuôi sát hại, suy cho cùng, tất cả đều là quả báo mà cô ta phải gánh chịu. Và cũng vì lẽ đó, Hwang Eunsik không bị truy cứu theo luật của tộc phù thủy, mà chỉ đơn giản là không được xuất hiện ở khu vực ấy nữa mà thôi.

Vì được nuôi dạy bởi một phù thủy, hiển nhiên Eunsik cũng đã mang theo bên mình hàng loạt những loại ma thuật khác nhau. Nếu như xét về năng lực và sức mạnh, Eunsik nhất định không phải là đối thủ của Kim Mingyu, nhưng đối với Jeon Wonwoo thì lại khác.

Một con người đối đầu với phù thủy, chưa bao giờ có khả năng dành chiến thắng cả. Trước đây chưa từng có, và sau này cũng sẽ như thế

Và dường như ngay lúc này đây, Mingyu đã hiểu ra được lí do vì sao Eunsik lại lựa chọn Wonwoo là mục tiêu để tiếp cận. Có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được mùi Sandalwood trên người Wonwoo, và cũng biết Wonwoo là một người rất đáng giá

Thứ hai chắc có lẽ là do Wonwoo là con trai của cảnh sát trưởng. Ở cương vị của một kẻ từng giết chết người đã nuôi dưỡng mình, Hwang Eunsik nhất định sẽ không ngại mà tìm đến Wonwoo và thực hiện những việc làm khi xưa thêm một lần nữa. Nếu như khi xưa mẹ nuôi của cậu ta là một phù thủy thuần chủng, thì Wonwoo hiện tại chính là con trai của cảnh sát. Những loại tình cảm mà cậu ta chưa từng được nhận, chắc chắn sẽ khiến cho cậu ta nảy lên suy nghĩ phá hủy

Một thân phận như Wonwoo là quá đỗi hoàn hảo để trở thành mục tiêu của cậu ta. 

Mingyu vốn cũng đã biết tên Eunsik kia thần kinh có chút bất ổn, đặc biệt là sau vụ việc năm xưa thì có vẻ như cậu ta đã điên loạn hơn nhiều. Và nếu như có vụ việc giết người nào đó do cậu ta đứng sau thì cũng không phải là điều kì lạ.

Khoan đã, tại sao mình lại bỏ qua chuyện này vậy chứ..... 

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro