7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu vội vàng mở tung cửa phi ra ngoài, dùng thuật dịch chuyển thêm một lần nữa để nhanh chóng đi đến căn phòng có cánh cửa màu trắng chạm khắc hình hoa sen bên trên

"Jun, có manh mối rồi"

Mingyu đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong khiến nó tạo ra một âm thanh vô cùng lớn, và thành công làm người bên trong giật bắn mình. Jun nhìn Mingyu hớt ha hớt hải chạy vào phòng mình bằng ánh nhìn hình viên đạn, và gã tự nhủ, nếu như không phải Kim Mingyu là anh em của gã, thì giờ đây gã đã hóa phép cho hắn biến thành một con vật nhỏ bé để dễ bề trừng phạt rồi.

Jun lười nhát trả lời, dù đã nghe rõ Mingyu bảo rằng có manh mối mới, nhưng đối với hành động hấp tấp vừa rồi, hắn bị trừ âm điểm thanh lịch trong mắt gã

"chuyện gì vậy. Làm giật cả mình"

"em phát hiện ra rồi"

Gã nhướn mày một cái, rồi phóng vèo một cái lại chiếc sô pha ở gần giường, cứ thế ngồi xuống chờ đợi đống thông tin mới mà Mingyu vừa tìm được

"anh còn nhớ vụ án của người phù thủy Anna trước đây không?"

"nhớ, vụ đấy làm rúng động một thời mà nhỉ. Bà ta bị con nuôi giết chết"

"ừm, và người con nuôi ấy chính là Hwang Eunsik đấy"

Đến lúc này thì Jun cũng đã nhận ra manh mối mà Mingyu đang nói đến là gì rồi. Gã ngồi ngay người lại, chẳng còn vẻ tự tại như nãy nữa, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc, bắt đầu lục lại hàng tá nút thắt từ những năm về trước

Mingyu thấy Jun đã có thái độ hứng thú hơn đối với câu chuyện mà hắn đem đến, vậy nên hắn cũng không giấu được sự hài lòng nơi đuôi mắt. Tằng hắng một hơi, hắn phất tay về quả cầu ma thuật đang được đặt trên tủ đầu giường của Jun. Một tiếng rè vang lên, quả cầu ma thuật đã được khởi động và sẵn sàng làm việc

Hắn xoa vài cái lên quả cầu, miệng lẩm nhẩm vài từ, sau đó quả cầu sáng lên một cái, rồi nhanh chóng chiếu lên trước mặt hai người bọn họ một màn hình trong suốt đang hiển thị đoạn văn khi nãy Mingyu đã đọc ở trong phòng hắn.

"em đã tìm được thông tin về mùi Sandalwood trên người Wonwoo, và quyển sách bảo rằng, người sở hữu Sandalwood nguyên thủy là người có vai trò rất lớn"

"nếu tinh chất của Sandalwood được tìm thấy ở thân cây cổ thụ sau chuyện tình vụng trộm của gã Loius, thì máu của người sở hữu Sandalwood là một yếu tố quý hiếm cho việc gia tăng ma thuật"

"ý chú là tên Eunsik chọn Wonwoo là vì mùi hương trên người cậu ta????"

"đúng vậy, nói đúng hơn, chính là máu của Wonwoo. Điều đó sẽ giúp một phù thủy ngoại lai như cậu ta mở ra một trang sách mới cho nguồn ma lực của mình"

"tuy nhiên, đối với người phát hiện ra Sandalwood sẽ có sự khác biệt. Nếu không phải là định mệnh như sách nói, thì sẽ chỉ ngửi được mùi Sandalwood bình thường thôi, và nó sẽ không đậm đến mức để nhận ra người đó mang Sandalwood nguyên thủy"

"và em nghĩ Eunsik phát hiện ra Wonwoo sở hữu Sandalwood nhưng không quá chắc chắn về điều đó, vậy nên đến hiện tại cậu ta chỉ đang làm mấy việc cỏn con để thăm dò"

Kim Mingyu khẽ nhíu mày sau khi nhận ra tầm quan trọng của Wonwoo đối với Eunsik, và điều đỏ cũng chứng tỏ, nhất định cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi có được dòng huyết đỏ của Wonwoo.

Hắn búng tay một cái tắt đi quả cầu ma thuật đang rực sáng, sau đó vẫy tay đặt nó về lại chỗ cũ vì người anh đáng quý không thích đồ của mình bị đặt lung tung. Và sau khi nghe Mingyu nói, dường như Jun cũng nhận ra một điểm khá đặc biệt, gã nhanh chóng đưa ánh nhìn thích thú hướng vào người con trai đang ngồi đối diện mình, chất giọng bỡn cợt được gã phô ra hòng đưa người kia vô thế

"chú là người đầu tiên ngửi được mùi Sandalwood của cậu ta, chắc là giữa hai người có chuyện gì đặc biệt đúng không"

Jun kéo cao khóe môi, và cùng lúc Mingyu cũng nhanh chóng tránh đi ánh nhìn tựa hồ xuyên thấu kia. Môi hắn mấp máy định nói, nhưng cuối cùng cũng không biết nên mở lời ra sao, thì Jun đã cướp luôn lời định nói của hắn

"bảo vệ trọn đời sao. Thú vị thật"

"lại còn là người được đánh dấu cơ đấy"

Mingyu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Jun, hắn nghĩ nếu như có thể, hắn muốn dùng thuật để giấu đi đống suy nghĩ đang nhảy loạn bên trong đầu của mình hiện tại, nhưng tiếc là hắn không thể làm như thế, vì nếu như cố gắng che giấu suy nghĩ của mình đối với người cùng tộc thì sẽ bị coi là một hành động phản bội. Đằng này người ngồi trước hắn lại là người anh em đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Giờ cho dù có mười lá gan thì Kim Mingyu hắn cũng không dám làm như thế. 

"Sandalwood chỉ hòa quyện với Trầm hương, trùng hợp là trong cả tộc phù thủy chỉ có hai người mang mùi Trầm hương"

"một là phù thủy phát hiện ra mùi Sandalwood, Emma Madison, và người thứ hai....."

"người còn lại là chú mày chứ gì. Ở chung suốt bao nhiêu năm, anh đây đương nhiên biết rõ mùi của chú, vậy nên không cần lo anh đây sẽ cướp người"

Jun bật cười một tiếng rồi thôi không chọc ghẹo nữa mà quay trở lại vấn đề chính mà họ đang bàn bạc từ nãy đến giờ. Gã dò hỏi thêm một chút về hành vi của Eunsik trong những ngày gần đây, từ đó cố gắng suy nghĩ lí do thật sự để lí giải cho những mâu thuẫn đang bủa vây.

"anh, anh có nghĩ vụ việc của gã đàn ông ở ngoại ô có liên quan đến Eunsik không?"

"gã đó mang đầy ám khí của ma thuật, nhưng để chọn ra hung thủ thật sự thì khá khó, vì không chỉ có riêng chúng ta hay bọn Eunsik là phù thủy"

Jun nói đúng, vì ở thị trấn này, ngoài bốn người bọn họ và nhóm của Eunsik, thì vẫn còn kha khá người cũng là phù thủy đang ẩn nấu nơi đây. Những nhóm phù thủy khác nhau sống ở những khu vực khác nhau, đa phần sẽ sống theo phương châm "nước sông không phạm nước giếng". 

Tuy nhiên thì phương châm ấy cũng chỉ có tác dụng đối với những người cùng là phù thủy với nhau, thỉnh thoảng sẽ được đem ra đối đáp với đám thợ săn, do đó chưa một lần nào phương châm này được áp dụng đối với con người cả.

Đó cũng lí giải cho việc nhóm người của hắn khó mà chỉ rõ ra được kẻ thủ ác thật sự. Mingyu day trán vài cái, đôi mày lại thêm một lần nhíu lại vào nhau ra chiều mệt mỏi.

"gã đàn ông đó, anh có biết bị ám thuật gì không"

Jun im lặng suy nghĩ, sau đó lại đi đến tủ sách của mình để tìm kiếm. Một lát sau, gã quay lại chỗ cũ với quyển sách dày cộm những loại chú thuật. Jun dùng thuật để những quyển sách tự lật, để rồi gã dừng lại trước một chương nói về những loại chú thuật có đặc điểm khá giống vụ án

"gã ta bị hút máu và mất lòng trắng, làn da cũng xám xanh, tất cả đều là kết quả của thuật "Rubare L'anima"

"tuy nó không phải thuật cổ, nhưng cũng thuộc vào dạng những ma thuật tàn độc. Nó lấy đi linh hồn của mục tiêu, hút đi tất cả máu và khiến cho nội tạng bị tổn hại. Việc lấy đi lòng trắng của mắt sẽ biến mục tiêu trở thành một cái xác mất đi những đặc điểm vốn có của cơ thể sống. Và hơn hết, việc rút đi máu và lòng trắng của mắt sẽ được chuyển hóa thành một dạng năng lượng cho người triển khai thuật này"

"một sự trao đổi bị chênh lệch quá nhiều. Nếu như người triển khai sẽ chỉ cần mất một phần nhỏ năng lượng, nhưng sau đó lại được trả công bằng toàn bộ lượng máu trong cơ thể đối phương, thì không những bù đắp lại lượng đã mất mà còn được khuyến mãi thêm một lượng khác"

"nhưng thuật này cũng có một nhược điểm khá quan trọng, người triển khai sẽ phải để lại dấu ấn của chính mình lên phần xác của mục tiêu thì mới thật sự hoàn thành việc triển khai thuật"

"để tránh cho kẻ khác có thể lạm dụng phần xác này để triển khai thêm thuật khác nữa"

Mingyu gật gù đã hiểu sau khi nghe Jun giải thích, nếu nói như thế, vậy thì chỉ cần tìm ra dấu ấn của Eunsik trên người gã đàn ông ấy là có thể xác định được suy nghĩ của hai người họ là đúng hay sai. Và Mingyu thầm mong suy đoán của hắn là đúng, vì chỉ có như thế, hắn mới có đủ bằng chứng để giao lại Eunsik cho đám thợ săn vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ kia. Tuy nhiên hiện tại có chút khó khăn là cái xác ấy đang nằm trong tay cảnh sát, nếu như bọn họ muốn kiểm tra thì rất dễ đánh động đến cảnh sát, đến lúc đó có thể sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức khác nhau

"mọi chuyện để dành ngày mai bàn lại với hai đứa kia đi, giờ anh mày muốn ngủ rồi"

Jun gấp quyển sách lại và ngáp một hơi dài, đôi mắt gã giờ đây đã chẳng thể mở nổi nữa rồi. Gã phẩy tay để tắt đi đèn phòng bên trong, đôi mắt mệt mỏi hướng về Mingyu như một sự tiễn biệt

Mingyu cũng cười ngại xin lỗi sau đó cũng chậm chạp bước ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy có chút tội lỗi khi chạy đến phòng của Jun vào lúc quá nửa đêm như này. Mingyu định dùng thuật để dịch chuyển về lại phòng mình, thì phía sau vang lên câu nói của người kia

"chú định bảo vệ cậu ta như thế nào khi mà cả hai còn chưa bao giờ trò chuyện?"

"em không biết nữa, chỉ là em biết mình cần phải bảo vệ Jeon Wonwoo"

Jun thở dài một hơi, dưới đôi mắt tinh tường của mình, gã biết người anh em trước mặt đã rơi vào thứ cảm xúc rối bời ấy rồi

"giữa con người và phù thủy chưa bao giờ là dễ dàng cả, lần này cả chú và cậu ta cũng không phải ngoại lệ. Nên cẩn thận một chút, đừng quá chủ quan để rồi phải rơi vào vòng xoáy"

Nói xong Jun đóng sập cửa lại, chẳng kịp cho Mingyu nói thêm lời nào. Thấy Jun đã muốn đi nghỉ, hắn cũng nhanh chóng trở về. Bước vào căn phòng tràn ngập mùi Trầm hương của mình, Kim Mingyu càng nghĩ lại càng trở nên rối. Hắn không biết sẽ đến bên cạnh Wonwoo như thế nào và với tư cách gì cho phải. Cũng không biết, liệu rằng nếu như hắn bảo vệ Wonwoo quá đà, thì người kia có nhận ra hắn chính là phù thủy hay không

Kim Mingyu cứ trằn trọc mãi bởi suy nghĩ về người kia, hắn lăn lộn trên chiếc giường lớn của mình, và cứ thế chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian căng não lí giải cho những suy luận của mình

*

Ngày hôm sau là cuối tuần, vậy nên Wonwoo quyết định thưởng cho mình một ngày nghỉ thật sự. Tuy là đã ngủ khá nhiều, nhưng anh vẫn là không thể thoát khỏi những chuyện mờ ảo xảy ra vào đêm qua.

Anh thắc mắc tiếng động vang lên liên tục kia là gì, và cả lời cảnh báo được gửi đến anh vào khoảnh khắc anh định bước ra ngoài. Và hơn hết, anh thắc mắc tại sao đêm qua anh lại nhìn thấy hình ảnh của Mingyu trong giấc mơ của mình.

Wonwoo ngồi trầm ngâm cùng tách trà nóng ở chiếc ghế ngoài hiên nhà, anh lặng lẽ suy ra hàng loạt tình huống khác nhau để lí giải cho sự xuất hiện mơ hồ ấy. Càng nghĩ lại càng thấy lạ, vốn dĩ anh và Mingyu chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí là chẳng còn gặp mặt nhau một cách chính thức, ấy vậy mà hình bóng người đó vẫn cứ quanh quẩn mãi nơi tâm trí của anh, khiến Wonwoo làm gì cũng mất tập trung.

Nhận thấy bản thân không thể thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình, vậy nên Wonwoo quyết định sẽ đi đến tiệm sách nằm cách nhà anh một khoảng để giải tỏa căng thẳng. Anh lái chiếc xe của mình rời khỏi nhà, cứ thế băng qua những vệt nắng của sáng sớm vẫn đang mạnh mẽ chiếu rọi xuống mặt đường lạnh lẽo. Thời tiết hôm nay rất đẹp, những vệt nắng chói chang hiện ra trước mặt thay thế cho những khối mây đen xịt suốt những ngày qua tạo nên một loại cảm giác dễ chịu. Mùi của sự tươi mát đã sớm thay thế cho mùi hương u ám của những cơn mưa dai dẳng suốt những ngày qua.

Wonwoo rẽ vào một con đường, vô tình bắt gặp Jihoon và Minghao cũng đang đi dạo. Anh nhanh chóng dừng xe lại để chào hỏi, và nhận được lời mời đi dạo cùng nhau của Jihoon, và cứ như thế, Wonwoo lái xe đến trước văn phòng cảnh sát của ba mình cách nơi hai người kia đang đứng khoảng hai ba mét để đỗ nhờ

Sau khi đỗ xe an toàn, Wonwoo mới nhanh chân đi lại nơi hai người bạn của mình vẫn đang đợi. Cả ba gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, rôm rả kể cho nhau nghe về ngày hôm qua của mình. Wonwoo im lặng lắng nghe hết tất cả câu chuyện và thỉnh thoảng có cả lời phàn nàn của hai người bạn, tuyệt nhiên anh lại giấu kín những chuyện mà anh đã nghe vào ngày hôm qua, và cả những chuyện kì bí vào lúc đêm nữa. Anh không muốn dọa sợ bạn của mình, càng không muốn bí mật của nhóm Seungkwan bại lộ, vì anh đã hứa với cậu nhóc rồi.

Đi được một đoạn, bỗng Wonwoo nhìn thấy một bóng dáng có phần quen mắt, và đến khi anh nhận ra được người đó là ai, thì người ấy đã đi đến bên cạnh anh rồi.

Hwang Eunsik ra vẻ thân thiết cứ thế choàng tay qua vai Wonwoo, kéo sát anh vào cơ thể của mình. Hành động nhanh như chớp ấy nhất thời khiến cả Wonwoo và hai người bạn cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi.

Jihoon thầm mắng trong lòng, không biết cái tên trước mặt ăn gì mà mặt dày thế không biết, cư nhiên choàng vai bá cổ người khác mà chẳng hỏi người ta có đồng ý hay không. Và nhìn vào biểu cảm ba phần khó chịu, bảy phần tức giận của Wonwoo thì cũng biết được có đồng ý hay không rồi. JIhoon vừa định lên miếng mắng mỏ, thì Minghao kế bên đã mở lời trước

"đúng là không phải ai cũng nhận ra công dụng của miệng trên môi nhỉ"

"rõ ràng là có miệng như bao người, mà tại sao lại không biết mở miệng hỏi ý kiến của người khác ấy nhỉ"

Wonwoo nghe xong câu nói của Minghao thì chỉ muốn bật ngón cái lên mà khen cậu nhóc thôi. Người gì đâu chửi thấm dễ sợ. Nhưng Eunsik dường như chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi, cậu ta vẫn chỉ chăm chăm dán mắt vào Wonwoo, môi thì vẽ lên nụ cười vô cùng đểu cáng

"tôi và Wonwoo quen biết nhau lâu rồi, mấy việc chào hỏi nhưu này chỉ là việc vặt thôi"

"đúng không Wonwoo?"

Đm, ai đó hãy tới khám thử cho tên này xem coi có phải bị ấm đầu hay không mà ăn nói chẳng đâu vào đâu cả. Nếu Wonwoo có đủ nhẫn tâm, thì chắc chắn anh sẽ tung cho tên này mấy cước vô đầu để cậu ta có thể tỉnh ra.

"dù có là thật như vậy thì cậu cũng nên bỏ tay ra khỏi người tôi đi"

Wonwoo khó chịu nên hơi gằn giọng một chút. Eunsik định nói thêm gì đó để chèo kéo, thì lúc này lại có thêm người xuất hiện

"yoo, Wonwoo, Jihoon, Minghao ơi"

Tiếng Jeonghan từ xa vang lớn khiến tất cả giật mình. Nắm lấy tay Jisoo băng nhanh qua đường để đi đến nơi những người em của mình đang đứng, gương mặt Jeonghan trở nên xám xịt khi nhìn thấy Eunsik

"cậu làm gì ở đây. Cậu quen Wonwoo à"

Jeonghan hơi nheo mắt nhìn vào Eunsik làm cậu ta có chút tránh né. Ai mà không biết tiếng tăm của Yoon Jeonghan cơ chứ, chọc phải anh ta có khi chầu trời lúc nào không hay, mặc dù Eunsik biết thừa bản thân mình có thể đối đầu với Jeonghan, nhưng chung quy lại thì vẫn mang theo một nỗi sợ vô hình đối với người con trai trông có vẻ hiền lành này.

Cậu ta hơi khép nép, định mở miệng nói gì đó thì lại có thêm tiếng gọi. Cậu ta hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, rồi nhíu mày một cái thật chặt. Chửi thầm một câu trong miệng, Eunsik quay lại nhìn Wonwoo một cái đầy khó hiểu rồi nhanh chóng quay người rời đi trước khi chạm trán với nhóm người vừa mới gọi tên

Nhìn thấy Eunsik rời đi trong gấp gáp, Wonwoo cũng không thèm bận tâm. Anh vốn đã không thích Eunsik ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, vậy mà cậu ta cứ năm lần bảy lượt đến làm phiền anh, lại còn đụng tay đụng chân vào người anh nữa chứ. Đúng là đã bực lại còn thêm bực

Nhưng khi nhìn thấy Eunsik rời đi ngay khi nhìn thấy những người kia, Wonwoo cũng có chút khó hiểu. "tại sao trông cậu ta có chút hoảng loạn vậy nhỉ?"

"anh Wonwoo ơi"

Tiếng của Seungkwan từ xa vang vọng, cả nhóm của Jeonghan cũng nhanh chóng hướng mắt về phía đấy. Seungkwan cùng nhóm Seungcheol đang định đi về phía trong thị trấn để tìm hiểu về vụ án của gã đàn ông, thì vô tình nhìn thấy Wonwoo cùng nhóm của Jeonghan đang ở đây, và hơn hết là có người nào đấy đang quấy rối Wonwoo nữa. Vậy nên Seungkwan đã quyết định kéo cả nhóm đi về chỗ của Wonwoo, và cậu cũng nhìn thấy người kia đã nhanh chóng rời khi sau khi nhìn thấy nhóm của cậu.

"Seungkwan hả em"

"chào mọi người"

Seungcheol hơi cúi đầu chào hỏi nhóm của Jeonghan và nở nụ cười hiền dịu để giới thiệu mấy đứa em của mình cho đối phương.

"anh Seungcheol và Hansol là bạn thuở nhỏ của em, bọn em gặp lại nhau sau khi em về đây"

Wonwoo hướng về phía nhóm Jeonghan để giới thiệu rõ hơn về mối quan hệ của mình và nhóm của Seungcheol

"anh Cheol, đây là những người bạn em mới ở trường của em"

Cả hai bên gật gù vài cái sau những câu chào hỏi thông thường, sự căng thẳng từ việc của Eunsik cũng được thay bằng sự vui vẻ của cuộc gặp mặt bất ngờ

"anh và mọi người định đi đâu vậy Cheol"

"bọn anh định vào trung tâm một chút"

"bọn em cũng đang định vào đó, anh có muốn đi chung không"

"đi đi, em đi á. Anh Cheol đi chung luôn nha", Seungkwan nhanh nhẻo đáp lại câu hỏi của Wonwoo, sau đó lại dùng ánh mắt ngây ngô nhìn vào Seungcheol và thành công làm anh mềm lòng

Thế là cả đám gần chục con người cứ thế kè kè bên nhau đi vào trung tâm thị trấn, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nếu như không phải là người trong cuộc, thì Wonwoo cứ nghĩ bọn họ là bạn thân của nhau nhiều năm chứ không phải là những người xa lạ vừa biết đến nhau 10 phút trước.

Bỗng Jeonghan đi sát bên Wonwoo hơn hẳn, cánh tay khoác lấy tay anh, giọng nói cũng được điều chỉnh cho vừa đủ hai người nghe

"sao vậy anh"

Wonwoo có chút bất ngờ khi Jeonghan áp sát mình như thế, nhưng mà anh cũng nhận ra, hình như Jeonghan có cái gì hơi lạ, vậy nên Wonwoo cũng nhanh chóng hỏi thăm, kẻo người anh của mình bị bệnh thì còn phản ứng kịp

"à ừm.....cái người tên Seungcheol ấy...."

"vâng? Sao ạ?"

Wonwoo tò mò khi nhìn thấy Jeonghan ấp úng, trong suốt những ngày vừa qua, dù chưa thật sự trở thành bạn thân, nhưng Wonwoo cũng có thể nhìn ra Jeonghan là một người vô cùng thoải mái và vui vẻ, chưa bao giờ nhìn thấy Jeonghan ấp úng như lúc này

"cậu ấy.....bao nhiêu tuổi thế?"

Nói đến đây Wonwoo liền bật cười, anh đã hiểu được lí do tại sao Jeonghan ấp úng ngại ngùng rồi. Hóa ra là vì Seungcheol

"anh ấy bằng tuổi anh ấy"

"mà...anh thích anh Cheol hả"

Jeonghan nghe thế liền giật mình, vội vàng xua tay tỏ ý phủ nhận. Nhưng phủ nhận kiểu gì mà hai má đỏ ửng lên như thế kia chứ. Wonwoo vẽ sâu hơn nụ cười của mình, sau đó ghé vào tai Jeonghan thì thầm

"anh Cheol...chưa có người yêu đâu"

Nói xong, Wonwoo còn nháy mắt với Jeonghan một cái để tỏ ý cổ vũ, điều đó càng làm cho Jeonghan ngại hơn ban đầu nữa. Đến nổi màu đỏ đã kéo dài đến tận phần tai

Đúng lúc này, Seungcheol đi phía trước định quay lại để hỏi thăm Wonwoo vài chuyện, thì vô tình nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Jeonghan

"này, cậu ổn chứ, mặt cậu đỏ hết rồi"

Câu nói của Seungcheol thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại, điều đó làm cho Jeonghan ngại muốn chết đi được. Cố gắng né tránh ánh nhìn của mọi người và của Seungcheol, Jeonghan cứ thế nép sau Wonwoo để thoát khỏi cảnh tượng này. Seungcheol và mọi người cũng thập phần khó hiểu, bàn tay to lớn của Seungcheol cứ thế vòng ra sau lưng Wonwoo mà kéo Jeonghan ra trước mặt.

"mặt cậu đỏ lắm rồi, nếu bị sốt thì đến bệnh viện nhé"

Chất giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng cứ thế vang lên bên tai Jeonghan làm lòng anh dậy sóng. Bàn tay nhỏ nhắn đang cố che đi gương mặt chính mình liền bị bàn tay của Seungcheol kéo xuống, ngay lập tức hai đôi mắt đen láy va vào nhau, tạo nên một thứ rung cảm mãnh liệt trào dâng không ngừng

Seungcheol vội vàng buông tay ra khi nhận thấy hành động của mình có chút lỗ mãng, thì thầm lời xin lỗi gửi đến Jeonghan, anh vừa nói vừa gãi gãi sau đầu trông có chút ngô ngố. Tiếng Jisoo vang lên cắt ngang sự thẹn thùng của đôi trẻ, và cũng làm cho Seungcheol cùng Jeonghan quay trở về thực tại

"cậu ổn không Jeonghan"

"à ừm....không sao, mình ổn. Mọi người đừng lo lắng"

Wonwoo khẽ cười khi nhìn thấy sự lắp bắp kia, anh cũng chú ý đến nét mặt mất tự nhiên của Seungcheol, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hai người này đã rơi vào lưới tình rồi chăng

Buổi gặp gỡ ấy cũng nhanh chóng kết thúc sau khi nhóm của Seungcheol bận việc phải rời đi ngay. Jeonghan có chút tiếc nuối khi vừa mới gặp nhau một chút thôi mà người kia đã phải rời đi rồi, nét quyến luyến trên gương mặt hiện rõ khiến những người còn lại trong nhóm cũng có chút khó hiểu.

Minghao liếc nhìn ông anh của mình ra chiều ba chấm. Cậu đang không biết tại sao Jeonghan lại quyến luyến như vậy nhỉ. Hay là.....

"anh Han, quay lại em nói chuyện"

Tiếng Minghao vang lên sau lưng khiến Jeonghan nhất thời ngơ ngác, ý là người ta vẫn còn đang bận dõi theo người thương mà.

"h-hả, em định nói gì"

"anh.....thích ai trong nhóm bên đấy rồi à"

Vâng, Jeonghan thật sự muốn tìm lỗ để chui xuống rồi đó. Anh xua tay trong bất lực, cố gắng dùng chút tỉnh tảo còn sót lại trong mình mà ra sức phủ nhận. Mặc dù Jeonghan cũng biết, một khi đám nhóc này nghi ngờ chuyện gì, thì sẽ không để yên cho nó trôi qua dễ dàng, huống hồ gì, chuyện bọn nhỏ đang tò mò lại chính là chuyện của anh cơ chứ.

"k-không có, sao có thể chứ. Anh chỉ vừa gặp người ta thôi mà"

"anh nói dối tệ ghê á"

Jihoon đứng bên cạnh trộm cười, nhìn nét mặt bối rối thấy rõ kia của Jeonghan là biết lời Minghao nói là đúng rồi, vậy mà anh vẫn chối cơ đấy. Đúng là con người rơi vào tình yêu thật khó hiểu

"hóa ra là cũng có người va vào tình yêu rồi. Vậy mà lần trước chê bai nhau cơ đấy"

Jisoo cũng không nhịn được mà chèn thêm vài câu, giọng nói đùa giỡn ấy thành công khiến Jeonghan thêm một lần đỏ bừng mặt

"mọi người đừng ghẹo nữa, mặt anh ấy đỏ hết rồi'

Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực cho người anh đang bị dồn vào thế của mình, nhưng vẫn là không thể giấu được nụ cười nơi khóe môi xinh đẹp

Ngày hôm đấy của cả đám trôi qua đầy vui vẻ, và Jeonghan sau vài đợt tấn công từ mấy người còn lại thì cũng phải thành thật khai nhận chứ không thể giấu được nữa

'ừ thì là vậy đó, anh cảm thấy có chút thích cậu ấy. Seungcheol trông khá đúng với gu anh"

"vậy là anh thích người ta từ lần gặp đầu tiên thật sao"

Minghao không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bình thường toàn là Jeonghan trêu chọc cậu, bây giờ thì cậu phải tranh thủ trêu lại người anh này mới được.

"tiếng sét ái tình đúng là không thể đùa được mà. Làm cho Yoon Jeonghan đây cũng phải lung lay rồi"

"cái tên này, rõ ràng cậu cũng thích Lee Seokmin ngay từ cái nhìn đầu tiên mà, sao bây giờ lại quay lại chọc ghẹo mình"

Hai anh lớn cứ thế lời qua tiếng lại làm cho mấy đứa em không nhịn được cười. Hai người này chỉ có tuổi là lớn, chứ tính cách thì vẫn trẻ con như thế, bao năm quen biết vẫn là không thay đổi.

Jihoon cùng Minghao cười bất lực, họ nhanh chóng tách hai người anh lớn ấy vẫn đang chống nạnh đối diện nhau kia, sau đó Jihoon lại hướng mặt về Wonwoo mà cười nói, còn Minghao thì vẫn chật vật tách người

"Wonwoo, nhanh lên, chúng ta đi ăn thôi"

"hai anh tách nhau ra nào, lớn hết cả rồi đấy"

Wonwoo gật đầu đáp lời với Jihoon, trong ánh mắt toát lên một vẻ yên bình. Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy yên bình như thế này đối với người khác cả, có lẽ, những người này chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt đến bên cạnh Wonwoo để đem lại cho anh những gam màu mới trong cuộc sống đơn sắc

Và nếu thật sự là vậy, thì Wonwoo thật lòng muốn cảm ơn ông trời vì đã làm như thế. Cuộc sống của anh từ khi gặp được những con người này đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, và anh nghĩ, mình thật may mắn khi nhận được món quà như thế này........ 

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro