8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Seungcheol trở về nhà sau khi kết thúc quá trình điều tra về vụ án của gã đàn ông xấu số. Anh vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về vụ án có phần khó đoán này, bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói của Seungkwan

"anh Cheol, khi nãy anh có để ý đến người đứng bên cạnh anh Wonwoo lúc đầu không"

"anh có, có chuyện gì sao??"

"tên đó..... có chút kì lạ", tiếng Hansol chen ngang cũng làm cho Seungkwan ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý

"lạ như thế nào?", Seungcheol lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn khi cả đám dần bước vào tâm thế bàn bạc chuyện trọng đại

"tên đấy, thái độ có chút hoảng loạn khi nhìn thấy chúng ta"

"em không rõ người đó có mối quan hệ như thế nào với anh Wonwoo, nhưng em chắc chắn, anh Wonwoo không thích bị người đó đụng chạm"

"em cũng thấy vậy á anh, khi nãy nhìn mặt anh Wonwoo khá khó chịu", Lee Chan bây giờ cũng bắt đầu nêu ý kiến của mình góp vào cuộc trò chuyện

"vậy sao, nếu như mấy đứa chắc chắn về thông tin của mình, vậy thì tên đấy có thể là một mối nguy hiểm đối với Wonwoo"

"anh có nghĩ tên đấy không phải là một người bình thường không??", Hansol bất ngờ quay sang Seungcheol và dùng tông giọng nghiêm túc để nói chuyện với anh

"ý em là...."

"em nghĩ hắn không phải là người bình thường, vì lúc hắn rời đi, phía dưới chân hắn có một làn khói đen, tuy rất ít, nhưng em vẫn nhìn thấy được. Và con người thì không thể làm như thế"

"còn một điều nữa, hắn rời đi khá nhanh, vậy nên có một khoảnh khắc, đôi chân hắn nhấc hẳn lên không trung và không chân nào chạm đất"

"người bình thường không thể trụ vững trong không trung như vậy, trừ phi...."

"trừ phi là phù thủy". Seungcheol tiếp lời của Hansol, và anh cũng đã hiểu ra được vấn đề ở đây

Cả ba người còn lại đồng loạt gật đầu, bọn họ tuy là có sứ mệnh đặc biệt, nhưng chung quy lại thì họ vẫn là con người bình thường. Vậy nên điểm khác biệt chí mạng này đã nhanh chóng chỉ ra người đó không phải người bình thường, mà là một phù thủy. Chỉ tiếc là nhóm của Seungcheol không thể xác định được kẻ đó là phù thủy thuần chủng hay ngoại lai

Bỗng điện thoại của Seungcheol vang lên, phía đầu dây nói vài câu sau đó tắt máy, bên này sắc mặt của Seungcheol cũng trở nên tối sầm, anh nhanh chóng ra lệnh cho tất cả quay trở về khu vực của gia tộc vì có chuyện cần giải quyết.

Cả đám về đến khu vực tập trung đã là chuyện của mười phút sau. Bên trong gian nhà chính, tất cả những người thuộc tộc thợ săn đều tập trung về đây và trông ai cũng có vẻ nghiêm trọng

Seungcheol nhanh chóng tiến vào vị trí đội trưởng đội thanh niên của mình, theo sau là ba người còn lại, ngoài ra còn có thêm những người thanh niên khác cỡ tuổi bọn họ cũng đang tập trung ở đây

Trưởng tộc nhanh chóng bước lên phía bục cao, ông nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận rằng tất cả những người quan trọng đều đã có mặt thì ông mới bắt đầu thông báo.

"hôm nay, ta nhận được một bức thư cảnh báo được gửi bởi đám bồ câu trắng, và nội dung thư ta sẽ cho mọi người biết ngay lúc này"

"cẩn thận về tai họa sắp tới. Cơn mưa máu sẽ đổ bộ nơi thị trấn yên bình"

Toán người phía dưới nhanh chóng ồn ào bàn tán, đôi mày của Seungcheol cũng đã nhíu chặt lại với nhau. Đột nhiên Seungkwan ngồi sau lưng anh như nhớ ra gì đó, cậu liền kéo vạt áo của Seungcheol nhằm tạo sự chú ý. Đợi đến khi Seungcheol ghé sát vào cậu, và Hansol cùng Lee Chan cũng đã ngồi đủ gần, thì Seungkwan mới bắt đầu nói rõ

"dòng cảnh báo đó, em biết nó"

"như thế nào?", Seungcheol ngạc nhiên khi nhận được thông tin mật từ Seungkwan

"hôm qua em có gặp anh Wonwoo, anh ấy đưa cho em xem dòng chữ này"

"anh Wonwoo có nó sao, bằng cách nào vậy chứ??", Chan cũng ngạc nhiên không kém, nhóc cứ nghĩ tộc của nhóc là người đầu tiên nhận được lời cảnh báo này cơ chứ

"ở trường của anh ấy. Ngày hôm qua đã có kẻ viết dòng chữ này trên bảng tin trường, và nó đã tạo nên một sự hỗn loạn"

Seungkwan nói với nét mặt lo lắng, vì dòng chữ này cũng chính là mở đầu cho câu chuyện dài ngoằng về ma thuật mà cậu đã kể cho Wonwoo vào ngày hôm qua. Cậu có chút sợ hãi vì không biết nếu như chuyện bí mật mà cậu đã kể, có ảnh hưởng gì đến tộc của cậu và Wonwoo hay không

Seungcheol dường như nhận ra thái độ của Seungkwan trở nên lo lắng khác hẳn thường ngày, vậy nên anh nhìn thẳng vào Seungkwan, chất giọng được điều chỉnh nhỏ hết mức để không đánh động đến những người khác ngồi gần đó

"Seungkwan, em đang che giấu anh chuyện gì??"

Lời nói của Seungcheol không chỉ làm cho Seungkwan mà cả Hansol và Chan đều ngạc nhiên. Đôi mắt bén tựa dao của Seungcheol cứ nhìn vào Seungkwan khiến cậu chỉ có thể cầu trời. 

"Sao đôi mắt này và đôi mắt của anh Wonwoo giống nhau vậy chứ, đều dồn mình vào thế bí"

Seungkwan ấp úng không thể trả lời, và điều đó cũng khẳng định cho suy nghĩ của Seungcheol là đúng

"anh đừng làm cậu ấy sợ", Hansol nhìn thấy anh trai mình có vẻ là đã dọa Seungkwan vậy nên liền lên tiếng nhắc nhở

Seungcheol nghe vậy cũng thu lại ánh nhìn sắc bén, tuy nhiên anh vẫn không thể bỏ qua chuyện này

"một lát nữa họp xong, cả đám tập hợp về phòng anh"

Ba người nhỏ hơn cứ thế gật đầu đồng ý trước lời của Seungcheol. Sau đó cả đám cũng tập trung trở lại cuộc họp đang ồn ào trước mặt. Mấy vị trưởng bối trong tộc vẫn đang bày ra hàng loạt kế sách khác nhau để tìm hiểu về lời cảnh báo này. Từ trước đến nay, bọn họ sống với lí tưởng bảo vệ gia tộc và bảo vệ con người thoát khỏi những hiểm họa đến từ những phù thủy tàn ác, vậy mà hôm nay bọn họ lại nhận được bức thư này, điều đó làm bọn họ có chút tức giận

Thế nhưng vào thời khắc hỗn loạn ấy, Seungcheol đã giơ tay thể hiện ý kiến. Vị trưởng tộc vốn dĩ rất coi trọng Seungcheol, vậy nên cũng ra hiệu cho mọi người hãy giữ trật tự và lắng nghe lời nói của anh.

"lá thư lần này, vào ngày hôm qua đã xuất hiện ở trường học Sciem, nội dung ấy được viết trên bảng tin trường và hoàn toàn trùng khớp với lá thư của chúng ta"

"làm sao con biết chuyện này??"

Vị trưởng tộc không tránh được khó hiểu mà hỏi ngược lại Seungcheol. Vì mọi người ở đây đều biết, trường học Sciem là một ngôi trường hỗn hợp, có cả con người và phù thủy ở đấy, và cũng vì như thế, nên bọn họ không học ở trường Sciem mà học ở một trường khác để tách biệt với những phù thủy đang học ở trường Sciem.

"con của cảnh sát Jeon, đồng thời cũng là bạn của con đã nói chuyện này"

"con muốn xin mọi người, hãy để con và đội thanh niên đảm nhận chuyện này. Bọn con sẽ điều tra về việc bức thư, và cả vụ án của người đàn ông hôm trước"

Ánh mắt kiên định của Seungcheol lúc ấy khiến cho các vị trưởng bối trong tộc cũng dần trở nên yên lặng, sau cùng vị trưởng tộc cũng đã đồng ý với ý kiến này và tuyên bố với mọi người, Seungcheol sẽ là người lãnh đạo trong lần điều tra này. Và ông cũng phó thác một phần quyền lực của mình cho Seungcheol để anh có thể dễ dàng chỉ huy đội thanh niên

Cuộc họp kéo dài thêm một lúc rồi cũng kết thúc, ba người Seungkwan theo lời dặn mà đi đến  phòng của Seungcheol nằm trong khu tập thể của đội thanh niên. Cả đám bước vào bên trong, lựa cho mình một vị trí thoải mái để an tọa, sau đó Seungcheol cũng xuất hiện và ngồi xuống trước mặt, khi vào cũng không quên khóa trái cửa tránh có người bước vào bất ngờ

"em nói được rồi chứ Seungkwan"

"vâng"

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đôi tay nhỏ bé của Seungkwan được bàn tay của Hansol nắm lấy. Ánh mắt của Hansol nhìn cậu vô cùng trìu mến, và đong đầy yêu thương, điều đó cũng giúp cho Seungkwan mạnh mẽ hơn

"ngày hôm qua em gặp anh Wonwoo, sau đó anh ấy đưa cho em xem hình ảnh về dòng chữ xuất hiện ở trường của anh ấy, và hỏi em rằng trường của chúng ta có gặp chuyện tương tự không"

"sau đó anh ấy có nhắc đến ma thuật, và hỏi em về sự thật của nó"

"và em đã kể cho Wonwoo?"

"vâng, em xin lỗi anh"

Seungkwan cúi gầm mặt thừa nhận sai lầm của mình trước người anh lớn quyền lực. Cậu im lặng chờ đợi sự tức giận và trừng phạt của anh, thế nhưng qua một lúc vẫn là không cảm thấy gì. Seungkwan lúc này mới ngẩng mặt lên, và chạm trán với đôi mắt sâu hun húc của người kia.

Seungcheol lúc này thở dài một cái, anh day day trán của mình ra chiều bất lực, sau đó anh mới nói

"Seungkwan, em biết việc bí mật bị lộ là rất nguy hiểm đúng không"

"vâng em biết"

"anh không nói về việc chúng ta hay tộc của chúng ta gặp nguy hiểm, anh muốn nói về Wonwoo. Em ấy là một người bình thường, không có sức mạnh của phù thủy, và cũng không có sứ mệnh như chúng ta"

"vậy em sẽ làm gì nếu như Wowoo gặp nguy hiểm vì sự thật em đã nói"

Seungkwan im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Seungcheol nói ra, cậu lúc này mới cảm thấy việc làm của bản thân thật ngốc. Giá như lúc đó cậu kiên quyết hơn, giá như lúc đó cậu suy nghĩ đến nơi đến chốn hậu quả sau này, thì chắc chắn cậu sẽ không tiết lộ bí mật về thế giới ma thuật cho Wonwoo biết

"anh Wonwoo nhất định sẽ không dừng lại việc tìm hiểu, đặc biệt là sau khi đã biết sự thật"

Hansol ngồi bên canh Seungkwan lên tiếng về cuộc sống sau này của Wonwoo khi anh đã biết quá nhiều.

"vụ án của người đàn ông, nếu như dựa theo lập trường của anh Wonwoo, thì anh ấy nhất định sẽ muốn tìm ra hung thủ thật sự để chứng minh cho suy luận của mình. Và có khi sẽ vô tình để bản thân gặp nguy hiểm"

Lee Chan tuy vẫn chưa thân thiết với Wonwoo, nhưng nhóc vẫn khá lo cho anh, khi giờ đây mọi bí mật đã bị bại lộ, và anh sẽ gặp nguy hiểm nếu như chạm trán với những phù thủy độc ác

Bỗng nhiên Seungcheol nhận ra điều gì đó, anh ngay lập tức hỏi Seungkwan về những gì cậu đã kể

"em đã nói gì về phù thủy?"

"em chỉ nói những kiến thức cơ bản và cả giao ước của chúng ta đối với họ"

"em có nói về việc nhóm của Mingyu không?"

"em không"

Lúc này Seungkwan cũng nhận ra tại sao Seungcheol lại hỏi như thế, vì nhóm của Mingyu là phù thủy thuần chủng mang dòng máu quý tộc, và hơn hết, nhóm của Mingyu đang học ở trường Sciem, nơi mà Wonwoo cũng đang theo học.

"tên đứng bên cạnh anh Wonwoo khi nãy, cũng học trường Sciem"

Hansol ngước nhìn Seungcheol sau khi nhận ra thêm một sự thật nữa. Nếu như bọn họ đã khẳng định tên kia chính là phù thủy, và kết hợp với việc tên đấy quen biết với Wonwoo, thì cũng dễ dàng suy ra trường học của tên đấy. 

Vì thị trấn này chỉ có bốn trường, hai trong số đó là của những em nhỏ tuổi, trường thứ ba là trường Sciem, và trường còn lại chính là trường của thợ săn bọn họ. Và vì trường bọn họ chỉ có người trong tộc mới có thể theo học, do đó những ai không phải là thợ săn thì không thể vào, vậy nên chỉ còn trường Sciem nằm trong tầm ngắm

"khói đen thường xuất hiện ở phù thủy khi họ sử dụng ma thuật tà ác nhiều lần, vậy nên em nghĩ tên đấy không ổn chút nào, việc hắn đứng bên cạnh anh Wonwoo có thể gây nguy hiểm cho anh ấy"

Lee Chan lúc này cũng ngước nhìn Seungcheol bằng đôi mắt đăm chiêu, và nhóc tin, Seungcheol cũng nhận ra điểm kì lạ này rồi.

"chúng ta phải bảo vệ Wonwoo"

"bằng cách nào giờ anh, tụi mình còn không học chung với anh ấy"

Seungkwan khó hiểu nhìn anh lớn, mặc dù biết việc bảo vệ Wonwoo là việc phải làm sau khi cậu ngốc nghếch nói cho anh biết sự thật, nhưng để làm được điều đó cũng là một chuyện khó khăn

"chúng ta cần liên minh"

"ý anh là hợp tác sao, với ai cơ chứ", ba người còn lại bày ra vẻ ngạc nhiên hết cỡ, thầm nghĩ có khi nào anh của họ bị gì rồi hay không

"với nhóm của Mingyu"

*

Tuần mới lại đến với mọi người, Wonwoo nhẹ nhàng gấp gọn chăn mền, sau đó thong thả rời khỏi nhà sau khi gửi lời chào buổi sáng đến với vị cảnh sát Jeon đáng kính

Anh đi đến bên chiếc xe của mình nhưng không rời đi ngay mà đứng ở đấy tận hưởng làn gió mát mẻ. Sau một khoảng thời gian sống cùng với những đợt rét lạnh của mùa đông giá buốt thì giờ đây, anh cũng đã có thể tận hưởng những cái không khí mát mẻ của mùa xuân rồi. Lặng lẽ ngắm nhìn từng nhành hoa đang he hé những nụ hoa nhỏ mà lòng anh cảm thấy an yên vô cùng, từng đàn chim nhỏ quay trở về tổ sau đợt di cư tránh rét cũng khiến lòng anh trở nên nôn nao. 

Mùa xuân của những năm trước đây, anh đều sống với mẹ, nhưng mùa xuân năm nay, anh lại sống với ba. Sau ngần ấy năm xa cách, lần đầu tiên anh đón một mùa xuân mới với người ba đáng kính, và anh mong, rằng mùa xuân này cũng như những mùa xuân khác, anh đều có thể đón cùng với ba của mình. Cùng nhau đón một mùa xuân thật sự và đầy ý nghĩa.

Sau khi ngắm nhìn trời mây thỏa thích, Wonwoo mới bắt đầu leo lên xe để đi đến trường. Anh gặp nhóm Jeonghan ngay khi vừa bước xuống xe và nhanh chóng quàng vai nhau đầy vui vẻ. Jeonghan lúc gặp Wonwoo đã ngay lập tức nhảy chân sáo đến bên cạnh, ghé vào tai anh thì thầm

"người ấy, em có thể cho anh xin số điện thoại không"

Wonwoo bật cười rồi cũng gật đầu, anh không thể từ chối khi nhìn thấy gương mặt có chút ngại ngùng nhưng đầy mong chờ kia. Sau đó cả nhóm bước vào bên trong sảnh, vô tình gặp được nhóm của Mingyu ở đây

Wonwoo nhìn thấy Mingyu thì liền cứng đờ, cứ thế đứng im như tượng mà nhìn chằm chằm vào người ta. Mingyu không nói gì mà cũng nhìn lại Wonwoo, trong đôi mắt ánh lên vài tia xúc cảm, lúc này hắn mới ngỏ lời

"chào cậu Wonwoo, tôi là Mingyu'

"a-à ừm, chào cậu"

Kim Mingyu có chút muốn cười, hắn không nghĩ một người như Wonwoo lại nói chuyện lắp bắp như vậy khi đứng trước mặt hắn, mấy ngày qua hắn vẫn thấy Wonwoo nói chuyện bình thường mà nhỉ.

Seokmin đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, bàn tay to lớn đưa ra tỏ ý muốn bắt tay, nhưng không biết vô tình hay cố ý, mà đôi tay ấy lại đưa ra trước mặt Jisoo, khiến người ấy cũng bắt đầu ngơ ngác. Nhưng không dám để người thương đợi lâu, Jisoo cũng đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang vươn ra, nở một nụ cười xinh đẹp và chào hỏi trở lại.

Những người khác cũng nhanh chóng chào hỏi lẫn nhau, mặc dù trong thâm tâm họ đã biết thừa tên của đối phương là gì rồi cơ. Khung cảnh chào hỏi buổi sáng của cả đám được nhiều người chú ý, và Wonwoo có chút e dè vì những ánh nhìn như lửa đốt kia cứ dán chặt vào anh.

Sau lần trò chuyện đấy, anh trở lại phòng học của mình, và bất ngờ thay, Mingyu cũng bước vào. Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt Wonwoo không giấu nổi nét cười, và rất nhanh đã thu lại, tuy nhiên cũng không thể lọt qua được đôi mắt tinh anh của hắn.

Kim Mingyu đi đến vị trí trống duy nhất ở bên cạnh anh, đặt balo xuống và ngỏ lời xin phép

"tôi ngồi đây được chứ?"

"ừm...được mà, cậu ngồi đi"

Nói xong Wonwoo liền nhích người vào bên trong, chừa lại cho hắn một khoảng trống khá rộng vì Mingyu có chút to con. Anh đã không ít lần nghĩ rằng tại sao Mingyu lại có thể có tất cả như thế nhỉ. Có một gương mặt đẹp, một đôi mắt xanh lục bảo cuốn hút, và có cả một cơ thể vạn người mê. 

Tất cả mọi điều đẹp đẽ dường như tập trung hết lên người chàng trai ấy làm Wonwoo có chút ghen tị

Vì do là anh ít đi thể dục, nên cơ thể cũng chỉ coi là tạm ổn chứ chẳng thể đồ sộ như ai kia. Mặc dù chiều cao của anh cũng thuộc dạng cao ráo, nhưng khi đứng cạnh Mingyu thì trông anh vẫn chỉ như là một đứa bé đang đứng cạnh người khổng lồ. Vì mãi mê suy nghĩ những thứ không đâu, mà Wonwoo bỏ quên luôn tiếng giáo viên đang giảng phía trên. Đến khi người ấy gọi tên anh thì Wonwoo mới giật mình

"Jeon Wonwoo"

"d-dạ"

Wonwoo giật bắn mình, vội đứng dậy khi nghe tiếng giáo viên gọi tên, cả gương mặt anh đang cắt không còn một giọt máu vì nãy giờ anh chẳng nghe giảng tẹo nào cả.

Giáo viên nhìn anh rồi lại nhìn xuống sấp tài liệu của mình, sau đó, chỉ lên bảng và bắt đầu hỏi bài Wonwoo

"este có trọng lượng phân tử như thế nào? Và có dễ điều chế hay không"

Toang rồi, toang thật rồi. Jeon Wonwoo chuyến này một đi không trở lại rồi!!!!

Bàn tay anh nắm chặt, miệng vẫn mấp máy định nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Trần đời anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị gọi tên trả bài một môn mà mình ghét như thế này. Wonwoo cứ đứng như thế với bàn tay nắm chặt, bỗng bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của một người, và giọng nói đó rất giống với giọng nói của đêm hôm ấy.

Giọng nói rất khẽ, lọt vào tai Wonwoo những thông tin mà anh cần . Anh vô thức nghe theo giọng nói ấy mà trả lời câu hỏi của giáo viên

"Este có trọng lượng phân tử thấp, cấu tạo không phức tạp lắm và rất dễ chế tạo bằng phương pháp tổng hợp ạ"

"các hợp chất của este có nhiều mùi hương, vậy mùi của rượu rum và mùi quả mâm xôi là hợp chất gì???"

"mùi rượu rum là Isobutyl propionat, còn mùi mâm xôi là Isobutyl format ạ"

Lúc này giáo viên cũng gật đầu cho phép Wonwoo ngồi xuống, anh thở ra một hơi vì căng thẳng, bây giờ anh mới nghe thấy người bên cạnh nhỏ tiếng cười. Wonwoo liền quay sang, lập tức trông thấy gương mặt điển trai kia đang nhìn mình, trên môi vẫn kéo cao một nụ cười vui vẻ, đôi đồng tử xanh lục bảo cứ thế đánh thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của anh không chút e ngại

Và dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp

"jeon wonwoo không thích hóa sao?"

Kim Mingyu quan sát biểu cảm của Wonwoo từ đầu buổi, đến tận khi anh bị giáo viên gọi tên cũng không lọt qua được mắt hắn. Và hắn phải thú nhận một điều, rằng Jeon Wonwoo thật sự rất đẹp

Đôi mắt nâu nhạt khẽ rung động khi nghe thấy tên của mình, đôi môi đỏ hồng cứ thế ấp úng, và cả đôi gò má ửng sáng dưới ánh nắng vàng của sáng sớm nữa, tất cả đều đánh thẳng vào trái tim hắn, và hắn cảm thấy dường như trái tim mình vừa có một dòng nước ngọt ngào nào ấy chảy qua.

Hắn biết, Jeon Wonwoo chính là định mệnh của hắn, và sau này sẽ là người được đánh dấu với hắn.

Wonwoo nghe người kia hỏi một câu hết sức thừa thải, vì bao nhiêu bối rối anh đều thể hiện ra hết rồi mà. Vậy nên Wonwoo chỉ thờ dài một cái, lật đại một trang sách bất kì để cố níu chút tập trung vào môn học khó nhằn, sau đó lại nhỏ nhẹ đáp lời Mingyu

"tôi không thích các môn tự nhiên cho lắm, tôi thích những thứ thuộc về văn học và cả những điều lãng mạn hơn"

Wonwoo chậm rãi đưa mắt nhìn sang, vẫn thấy Mingyu đang nhìn mình, trong ánh mắt nếu không muốn nói là có rất nhiều dịu dàng. Và anh thật sự có chút khó hiểu, tại sao Mingyu lại nhìn anh như thế khi cả hai chỉ vừa quen biết nhau vào ngày hôm nay cơ chứ, mặc dù Wonwoo đã từng nhìn thấy hắn trước đây, cũng đã từng nhìn thấy hắn trong mơ, nhưng đối diện với ánh mắt ấy, anh vẫn là có thập phần khó hiểu.

Và rồi tự nhiên trong anh lại dâng lên một chút khó chịu, Wonwoo tự hỏi, nếu Mingyu có thể nhìn mình bằng đôi mắt thâm tình như thế, vậy thì có phải người đó cũng dùng ánh mắt như này để nhìn tất cả mọi người hay không. Nghĩ đến đây lại bực bội hẳn đi, vậy nên Wonwoo quyết định không thèm nhìn Mingyu nữa, quay ngoắc cả đầu của mình sang bên còn lại, chỉ chừa lại phần tóc mượt mà hướng về người kia

Kim Mingyu nhìn thấy biểu cảm thay đổi như chớp của Wonwoo mà không nhịn được bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ người kia thật sự giống một chú mèo hoàng gia, vừa xinh đẹp vừa đanh đá, nhưng nét đanh đá này trong ánh mắt của hắn lại toát lên vẻ đáng yêu chứ không hề đáng ghét.

Hắn hắng giọng một chút, đôi mắt cũng chậm chậm rời khỏi người Wonwoo mà hướng lên phía bảng lớn, môi nói lên vài lời nhỏ chỉ riêng anh nghe

"nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu những môn tự nhiên. Được chứ??"

Wonwoo nghe đề nghị liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù gì thì người ta cũng giỏi hơn anh. Được người ta chủ động đề nghị giúp đỡ mà còn từ chối thì chính là kẻ ngốc nhất trên đời

"cảm ơn cậu vì đã giúp tôi khi nãy"

"tôi đâu có giúp cậu"

Wonwoo ngớ người, rõ ràng là giọng nói ấy rất gần với anh, mà người gần với anh nhất chính là Mingyu, vậy mà người đó lại bảo không có giúp đỡ gì, coi có quạo trong người không cơ chứ.

"có mà, rõ ràng là tôi nghe có giọng nói bên tai mình"

Mingyu lúc này vừa nhìn bảng vừa cười, dù không nhìn thấy biểu cảm của Wonwoo nhưng hắn cũng biết người ngồi bên cạnh vẫn còn đang xù lông với mình, hệt như một chú mèo bị chủ nhân chọc ghẹo

"nếu vậy, thì cậu trả công cho tôi đi. Không có tôi thì cậu đã bị giáo viên phạt rồi"

Wonwoo gật đầu đồng ý, sau đó cũng tập trung trở lại bài giảng mà chẳng nói thêm câu nào nữa. Không khí cứ thế dần rơi vào im lặng, thế nhưng không có ai là cảm thấy ngột ngạt cả, mà ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái.

Ánh nắng của buổi sáng mùa xuân cứ thế chiếu rọi vào bàn học của cả hai, rọi lên cả những lọn tóc mềm mại và thơm nồng mùi gỗ của Wonwoo khiến Mingyu ngồi bên cạnh không nén được vài cái nhìn vụng trộm. Hắn hơi nghiêng đầu, thu hết vẻ đẹp tựa viên ngọc sáng của Wonwoo vào đôi mắt xanh lục hút hồn của mình. Hắn khẽ chớp mắt vài cái, đáy mắt vẫn như cũ mà toát lên vẻ dịu dàng chưa một khắc nào biến mất. 

Mùi Sandalwood nguyên thủy cứ thế tràn vào khoang mũi của hắn, sau lại len lỏi theo từng mạch máu mà truyền thẳng vào trái tim, xoa dịu vài cái lên con tim đang đập thổn thức. Một sự đánh dấu vô hình và hòa quyện thầm lặng giữa hai kẻ là định mệnh của nhau.

Sandalwood cùng Trầm hương cứ thế lẩn quanh trong không gian thoáng đãng, theo từng ngọn gió đầu xuân đưa cả thảy những tinh túy bay vào không trung, để từng cành cây ngọn cỏ lưu lại những vết tích của mối quan hệ chưa nói thành lời nhưng từ lâu đã không thể cách xa.

*

Giờ ăn trưa hôm nay có chút khác biệt, hay phải nói đúng hơn là quá khác biệt ấy chứ. Bàn ăn bình thường vốn dĩ chỉ có năm người bọn anh, thì hôm nay lại xuất hiện thêm bốn người nữa, và bốn người ấy không ai khác chính là nhóm của Mingyu đấy

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, vô tình chiếm luôn chỗ của Jihoon, và cũng vô tình đẩy Jihoon ngồi gần vào Soonyoung đang mặt lạnh như tiền kia. Kim Mingyu bưng khay đồ ăn ngồi xuống, sau đó ngước nhìn Soonyoung từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào. 

Quái lạ, ông anh bình thường ở nhà không bao giờ im lặng quá 5 giây, vậy mà giờ đây lại ngồi im như tượng, lại còn phô ra biểu cảm băng lãnh ngàn năm kia nữa chứ

"cất cái biểu cảm ấy dùm cái đi"

Jun ngồi gần đó, kế bên là Seokmin cũng đang trưng ra thái độ khó hiểu nhìn Soonyoung. Ở nhà thì nói chuyện rôm rả chẳng thua ai, vào trường thì im hơi lặng tiếng như bị khóa miệng. Hỏi sao con gái trong trường từ trên xuống dưới ai cũng nghĩ anh ta là hình mẫu lạnh lùng trong truyền thuyết. Không nhịn được liền đâm chọt vài câu cho bỏ ghét

"ơ hay, lo ăn đi, tự nhiên mắng người ta"

"tại nhìn mặt ông anh thấy ghét quá đó"

Seokmin vừa bỏ một muỗng cơm vào miệng cũng bắt đầu lên tiếng, sau đó còn kèm thêm một cái nhếch mép đầy bảnh trai mà không hề hay biết đã có người nhìn thấy nụ cười ấy của mình, và âm thầm rung động.

Jisoo liếc nhẹ sang nhìn Seokmin một cái đầy thầm lặng, nhưng lại không nghĩ được rằng hành động đó đã bị Jun nhìn thấy. Gã cười một cách ẩn ý, sau đó dùng "tâm thuật" để đọc suy nghĩ của Jisoo. Để rồi gã cũng phải nở ra một nụ cười tràn đầy tâm ý, và khiến Seokmin cũng có chút khó hiểu. 

Hết Soonyoung làm mặt lạnh, bây giờ lại đến Jun cười quái dị. Riết rồi không biết còn được mấy người bình thường, mặc dù bọn họ vốn cũng không "bình thường" cho lắm

Wonwoo ngồi im quan sát tất cả mọi người, rồi lại trộm cười khi nhìn thấy từng nét biểu cảm khác lạ mà thập phần đáng yêu của những con người kia. Những nét ngại ngùng nơi gò má ửng hồng của Jisoo, những cái liếc mắt nhè nhẹ của Soonyoung dành cho cậu bạn có chút nhỏ con bên cạnh, nụ cười có phần thích thú của Jun khi nhìn vào Minghao vẫn đang mải mê đọc sách. 

Và Wonwoo thấy cả, đôi mắt của Mingyu từ đầu đến cuối đều luôn dán chặt lên người anh.

Thấy lạ nhưng lại ngại hỏi, vậy nên Wonwoo cũng chỉ đành im lặng, mặc dù trong lòng đã ngứa ngáy rất nhiều rồi. Bỗng nhà ăn vang lên vài tiếng ồn ào, Wonwoo cùng mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn sang.

"là đám Eunsik"

Kim Mingyu dùng tâm thuật để nói chuyện với những anh em còn lại. Đám người của Jun cũng đã nhanh chóng cau mày tỏ vẻ không hài lòng, và nhóm của Jeonghan cũng không ngần ngại dành tặng cho Eunsik một đôi mắt ánh lên hàng vạn ý tứ mắng mỏ, ngay cả Minghao đang đọc sách cũng phải bỏ qua một bên mà tỏ ý khó chịu.

"cậu ta đúng là phiền phức", tiếng Jihoon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Soonyoung ngồi cạnh hơi ngạc nhiên quay về phía Jihoon

"cậu biết cậu ta?"

"Hwang Eunsik, một kẻ hay gây náo loạn", Jeonghan đáp lời hộ Jihoon

"và có chút không bình thường", Minghao cũng lần đầu lên tiếng kể từ lúc cả đám ngồi lại với nhau

"câu thấy tên đó không bình thường như thế nào?", Jun thích thú hơn hẳn khi nghe thấy lời nhận xét thẳng thắn kia của người nhỏ hơn, không nhịn được liền muốn nghe nhiều hơn nữa

"chỗ nào cũng khó hiểu, còn nếu anh muốn biết nhiều hơn, thì có thể kết bạn với cậu ta để hỏi rõ", Minghao đáp lời với một thái độ không thể nào đanh đá hơn làm tụi Mingyu phải bật cười, còn Jun thì xịt keo cứng ngắc

Soonyoung và Mingyu ngồi gần đó lập tức vỗ vai vỗ đùi Jun vài cái như an ủi, thế nhưng trên môi của hai người lại là nụ cười còn tươi hơn ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa. Tiếng Seokmin cũng không nhịn được mà cũng phải trêu mấy câu

"thế nào Jun, anh có muốn làm bạn với cậu ta không"

Jun ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Seokmin và hai con người kia hòng cảnh cáo, nhưng xui thay, chẳng có ai để ý đến nó cả, mọi người đều đang chìm vào vui vẻ, thậm chí nhóm của Jeonghan cũng không nhịn được mà phải che miệng bật cười khi nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Jun

Từ xa Eunsik định đi lại chỗ Wonwoo để tiếp cận anh, tuy nhiên Mingyu đã nhận ra ý định đó. Hắn xoay đầu ra phía sau, đôi mắt xanh ngọc bảo đẹp đẽ giờ đây mang đầy sát khí gửi đến Eunsik, ánh mắt toát lên vẻ cảnh cáo như muốn nói rằng "nếu cậu bước đến đây, tôi sẽ không tha cho cậu"

Hwang Eunsik biết rõ bản thân mình không đấu lại đám người Mingyu vì bản thân chỉ là phù thủy ngoại lai, vậy nên cậu ta cũng chẳng muốn nán lại nơi này lâu. Cậu ta cười nói thêm vài câu với mấy cô gái gần đó rồi cũng nhanh chóng kéo đám bạn phù thủy của mình rời đi. Kim Mingyu sau khi nhìn thấy Eunsik đã rời đi, hắn lúc này mới quay đầu trở lại cuộc vui của mình, bất ngờ lại chạm phải ánh mắt của Wonwoo ở bên cạnh

"có chuyện gì thế, sao cậu và Eunsik lại có vẻ ghét nhau vậy"

"tôi không thích sự ồn ào mà cậu ta đã tạo ra thôi"

Wonwoo không đáp, anh chỉ nhìn thẳng vào Mingyu mà yên lặng tìm kiếm vài sự hỗn loạn. Tuy nhiên nét mặt Mingyu vẫn bình thản, thế nhưng chỉ có riêng hắn biết, rằng phía sau gương mặt thản nhiên kia, thì trái tim lại đang nhảy loạn hết cả lên rồi. Hắn chưa bao giờ ngồi gần một người, mà người đó nhìn thẳng vào mắt hắn như lúc này cả. 

Jeon Wonwoo chính là người đầu tiên, và cũng là người khiến hắn có nhiều rung cảm nhất.

"đừng nhìn tôi như thế. Nếu không tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi đấy"

"cậu nghĩ sao cũng được, nhưng nói cậu biết một điều. Tôi lớn hơn cậu đấy nhé, từ nay cậu nên gọi tôi bằng anh đi"

Mingyu cười khẽ, hắn cố tình áp sát lại phía Wonwoo thêm một chút, mặc kệ cả hai người bọn họ giờ đây đang ngồi trong nhà ăn và xung quanh có rất nhiều người khác, chưa kể đến việc phía trước bọn họ là sự có mặt của cả hai nhóm bạn nữa. Tiếng cười của Mingyu trầm thấp kề bên tai, nhẹ nhàng lọt vào tai Wonwoo như những mật ngọt cuối ngày xuân dịu

"khi nào cậu học giỏi tự nhiên hơn tôi, thì tôi sẽ gọi cậu bằng anh"

Đáng ghét không???

Có chứ, Wonwoo thề là Kim Mingyu của lúc này đáng ghét thật sự. 

Những lần chạm mặt trước dây, Wonwoo chỉ cảm thấy người trước mặt mang một vẻ điển trai khó cưỡng cùng đôi mắt hút hồn, chứ chưa bao tưởng tượng được người kia lại có mặt gian xảo như này cả.

Đôi môi hắn nhếch nhẹ lên tựa hồ như đang khiêu khích, khiến Wonwoo xù hết cả lông lên, tuy nhiên anh lại mềm xèo trở lại, vì anh biết hắn nói đúng. Anh tệ trong mấy môn tự nhiên, còn hắn thì rất giỏi, mà hơn hết các môn tự nhiên lại chiếm một phần lớn trong chương trình học của bọn họ, vậy nên dù có bức xúc như nào, thì Wonwoo cũng chỉ đành im lặng mà gật đầu đồng ý. Thôi thì trở thành bạn bè cũng không quá đáng sợ, dù sao bây giờ bọn họ cũng vẫn đang xưng hô như những cậu bạn bằng tuổi đấy thôi

Mingyu biết Wonwoo không thể từ chối lời đề nghị này, vậy nên hắn càng trở nên khoái chí, ngay khi chuẩn bị nói thêm điều gì đó với Wonwoo, thì chuông báo hiệu đã vang lên và cả bọn phải tạm biệt nhau để trở về phòng học

Những tiết học sau đó khá nhàm chán, và Wonwoo vẫn đang mải mê suy nghĩ về câu nói của Mingyu lúc ở nhà ăn. Nụ cười nhếch mép của hắn lúc ấy như khiến anh chao đảo, bao nhiêu tỉnh táo cứ thế trôi theo nụ cười ấy đi về nơi xa. Giọng nói trầm ấm của Mingyu vẫn miệt mài vang lên bên tai Wonwoo, dù rằng lần gặp mặt gần nhất của hai người đã là chuyện của hai tiếng trước.

Wonwoo lắc đầu vài cái, cố xua đi những suy nghĩ có phần mê đắm kia ra khỏi đại não của mình. Anh tiện tay vẽ vời vài nét lên quyển vở nháp nhỏ đặt bên cạnh, trong cơn mê man không chủ đích, anh ấy vậy mà lại vẽ ra hình ảnh của một người con trai. 

Wonwoo cứ ngẫm nghĩ mãi, không biết mình đang vẽ ai. Nhìn sơ qua thì có chút giống Mingyu, nhưng rồi nó cũng mang chút gì đó của Seungcheol khi nhìn vào những đường nét có phần nghiêm khắc trên gương mặt. Và điều khiến anh ngạc nhiên hơn hẳn, đó chính là bức ảnh này cũng có nét giống Eunsik.

Anh hoang mang không biết trong mơ màng tại sao mình lại vẽ ra hình thù này, và tại sao trong vô số những người anh gặp, bức ảnh ấy lại mang theo nét của Eunsik cơ chứ. Wonwoo không hiểu, và dường như chẳng có lời giải thích nào dành cho anh cả, lúc này anh mới chợt nhớ ra một điều, thế giới mà anh đang sống là thế giới có sự tồn tại của ma thuật. 

Và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như con người bị ma thuật của ai đó điều khiển. Tuy nhiên điều khiến anh hoảng sợ chính là, nếu như trong giây phút bị điều khiển ấy, con người có thể làm ra những việc gì. Và sau tất cả, liệu bọn họ có được giải oan, hay lại phải chôn mình trong những song sắt lạnh lẽo chỉ vì cảnh sát không tin sự tồn tại của ma thuật và mặt trái của thế giới.

Wonwoo sợ rằng, nếu lỡ như một ngày nào đó, các thế lực sử dụng ma thuật ngày càng bành trướng và bỏ quên con người, thì liệu cuộc sống của thị trấn sẽ đi về đâu. Liệu rằng những người mang sứ mệnh đặc biệt như nhóm của Seungcheol có thể tiêu diệt được hoàn toàn kẻ ác và bảo vệ người dân cùng thị trấn. Hay chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn một cơn mưa máu càn quét qua nơi đây, đem theo cả những nỗi đớn đau cùng tiếng khóc than mãi mãi vang vọng nơi thị trấn nhỏ bé.

Và lỡ như một ngày nào đó anh bị điều khiển mà làm ra chuyện xấu, thì liệu rằng có người nào đó sẽ đến cứu anh không, hay sẽ lại bất lực mà đứng nhìn anh trở thành một kẻ tàn ác lạnh lẽo

Đống suy nghĩ bất chợt ấy đi theo Wonwoo suốt cả một buổi chiều, thậm chí đến khi màn đêm đã buông xuống và ánh trăng đã treo cao trên bầu trời quang đãng, Wonwoo vẫn là không thể thoát được những suy nghĩ bộn bề ấy

Cuộn người trên chiếc giường ấm áp, Wonnoo vẫn còn đang lo sợ về một viễn cảnh xấu xa có thể xảy ra trong tương lai. Một viễn cảnh mà anh sẽ chẳng còn là anh, Jeon Wonwoo của những ngày tháng êm đềm sẽ biến mất, mà thay vào đó lại là một Jeon Wonwoo của những ngày xấu xa.

Nỗi sợ lớn đến mức khiến đôi mắt nâu nhạt lưng tròng một tầng nước mỏng, Wonwoo cố nén lại tiếng thở vẫn đang nặng nề tựa như một tảng đá đang đè chặt lên trái tim yếu mềm. Anh hít sâu một hơi, cầu mong cho cái tương lai xấu xí ấy sẽ qua đi, và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. 

Anh cầu mong thế giới anh đang sống sẽ chẳng phải bị ma thuật thống trị, và sẽ chẳng có thêm một ai nữa phải ngã xuống vì những tham vọng hư vô tàn ác

Nghĩ nhiều đến mức mệt lả, Wonwoo thiếp đi trên chiếc giường thân thuộc cùng với những giọt nước mắt mong manh vẫn còn vương lại nơi khóe mắt chưa khô. Đến khi anh ngủ say và chìm trong những giấc mộng của riêng mình, lại có một bàn tay to lớn xuất hiện, khẽ khàng lau đi những hạt ngọc trong suốt và mặn chát.

Đôi tay ấy to lớn, nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, cố làm chậm rãi nhất có thể để không khiến cho anh tỉnh giấc. Người ấy khẽ thở dài một hơi, dùng chất giọng đặc trưng của mình mà thỏ thẻ với người vẫn còn đang ngủ kia

"Jeon Wonwoo, tại sao tôi lại không đọc được suy nghĩ của anh? Tại sao con tim của tôi lại rạo rực khi nhìn thấy anh?"

"tại sao tôi lại muốn bảo vệ anh nhiều như thế?"

"Jeon Wonwoo, anh có cảm thấy giống như tôi không, khi trái tim mình bị loạn nhịp ấy"

Wonwoo hơi cựa mình trong cơn say ngủ khiến người kia có chút hoảng, nhanh chóng vuốt ve lọn tóc cho vào nếp, sau đấy bóng dáng kia vụt mất theo những làn mây bồng bềnh nơi không gian yên ắng. Một sự xoa dịu nhẹ nhàng mà người ấy vừa trao, dường như đã thật sự vỗ về được trái tim đang rối bời của người đang ngủ. Wonwoo trong cơn mơ lại bất giác thốt lên tên một người, mà người này, có lẽ cả phần đời về sau đều sẽ luôn gắn kết với anh

"Kim Mingyu....đừng đi" 

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro