Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÚP CHÁT XÓM NGHÈO

Seungcheol: Tối nay anh em mình rảnh đi cà pháo cái nhỉ?

Chan: Là đi đâu hả anh?

Jun: Ổng rủ đi cafe á

Seungcheol: Hê hê. Có ai đi không nào

Chan: Em đi, anh Soonyoung cũng đi ạ

Seokmin: Anh hai em đang bận gì à?

Chan: Ảnh đang tập karate á anh. Từ hôm biết chuyện giữa anh Wonwoo và anh Mingyu là ngày nào anh em cũng tập karate

Hansol: Ghê vậy. Tập mỗi ngày luôn à?

Chan: Vâng, ảnh tập nhiều tới mức mẹ hỏi em là ảnh sắp tham gia giải đấu gì à cơ😕

Seungcheol: Tập để đánh thằng Mingyu chứ còn làm gì nữa. Haizz

Hansol: À tối em có đi nhá

Jun: Ra Cafe To You chứ nhỉ?

Seokmin: Đồng ý, ra trêu thằng Mingyu vui phải biết

Seungcheol: Ok, 8h tối nay nhé. Anh gọi đội bên kia rồi

Đúng 8h tối cả nhóm có mặt tại cafe To You

Seokmin: Ô nay Seungkwan làm ca tối sao? Không phải là Mingyu à

Seungkwan: Ảnh nhờ em đổi ca cho ảnh á. Mọi người uống gì ạ

Myungho: Ờm, đợi bọn anh mở hội thảo cái

5' sau....

Myungho: Làm cho anh 3 ly Latte, 1 Americano đá với 6 ly trà dâu nhé

Seungkwan: Ghê vậy, tận 6 ly trà dâu cơ à

Chan: Bữa hổm tới đây ông này uống thử trà dâu của em á, ảnh khen ngon nên mấy ông kia cũng muốn thử

Seungkwan: Mọi người có muốn dùng thêm bánh trái gì không anh? Nay tiệm mới về bánh Limburg Pie đó anh

Myungho: Hở? Limburg Pie là bánh gì?

Seungkwan: Bánh này có nhân trái cây bên trong, vỏ bánh không giòn nhưng khi ăn vào rất ngon. Cốt bánh mềm thơm mùi sữa và trái cây. Tiệm đang có sẵn 3 nhân là nhân táo, mơ và anh đào.


Myungho: Ồ, vậy lấy cho anh mỗi loại 1 nhé.

Seungkwan: Vâng, hoá đơn của mình hết 85k won

Myungho: Quẹt thẻ cho anh

Seungkwan: Anh đợi em lấy bánh nhớ

Myungho: Anh Wonwoo, tay anh đỡ nhiều chưa? - thấy Wonwoo xách túi nguyên liệu vào anh liền hỏi thăm

Wonwoo: Anh đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em

Seungkwan: Em gửi bánh nhé, anh cầm hoá đơn ra bàn chờ em lát nhá

Myungho: Mà anh hỏi nè, nay Mingyu nó nghỉ làm hả? Nãy bọn anh nhắn tin trong gúp chát không thấy nó í ới gì

Seungkwan: Haizzz, anh đừng nhắc đến ổng. Lát ổng tới giờ đó à

Myungho mang khuôn mặt khó hiểu đi về bàn với 3 cái bánh ngọt

Jisoo: Bánh gì đây nhìn lạ thế?

Myungho: Seungkwan nói là bánh mới của tiệm á, em gọi 3 vị ăn thử

Seokmin: Ngon nhỉ, Soo ơi, tí về em mua thêm mấy cái cho anh nhá

Jisoo: Ò, anh cũng tính mua về đấy

Jun: Mà Hansol, anh tưởng tối nay là Mingyu làm chứ, sao lại là Seungkwan?

Hansol: Sao anh hỏi em? Boo còn chả nói với em là nay bạn ấy làm tối ấy

Myungho: Seungkwan có nói là chút nữa Mingyu cũng tới với vẻ mặt khó chịu

Jeonghan: Hửm? Khó chịu sao??

Seungcheol: Đột nhiên có dự cảm không tốt lắm

Soonyoung: Ôi dào, kệ mẹ cái thằng đấy đi. Nhắc tới ăn mất cả ngon

Tầm 15' sau Mingyu khoác vai 1 cô gái đi vào tiệm, Seungkwan đã quá quen với việc này rồi nên không lấy làm ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất chính là những vị khách đang ngồi gần đó

Mingyu vừa vào tới cửa đã thấy nhóm bạn mình đang ngồi ở đó nhưng anh vẫn mặc kệ, giả vờ như không nhìn thấy. Order xong anh cùng cô gái đó ngồi vào vị trí cũ, họ thì thầm gì đó với nhau

Myungho: Rồi, tao đã hiểu lý do vì sao Seungkwan nó khó chịu khi nhắc tới thằng này rồi

Seokmin: Hansol, em nhắn hỏi Boo xem là thằng này đến đây mấy lần vào giờ này rồi?

Hansol: Ờm. Boo nói là anh Mingyu như thế được 1 tuần rồi anh. Và mỗi lần tới là 1 người khác nhau

Jeonghan: Đm vl thật chứ , trước đây tao chỉ nghe qua thôi chứ bây giờ mới được tận mắt chứng kiến

Jisoo: Mày đã thay đổi ý định muốn giúp của mày chưa hả Hannie?

Jeonghan: Rồi, đến giờ phút này là tao quay xe rồi

Seokmin: 2 đứa nó đang có hành động thân mật như kia là cố tình cho anh Wonwoo thấy à??

Jun: Chứ còn gì nữa

Jihoon: Ê, đừng bảo là Jeon Wonwoo vẫn nhịn cả tuần nay đó nha

Hansol: Đúng rồi đó anh. Boo cũng vừa nhắn cho em nè

Myungho: Mẹ cái loại khốn nạn

Bỗng có tiếng "A" kêu lên, tiếp theo đó là tiếng rơi vỡ của ly cafe. Seungkwan vội chạy tới đỡ lấy Wonwoo, lúc này cả bọn mới quay ra nhìn xem vừa có chuyện gì xảy ra

Mingyu: Xin lỗi... là tôi vô ý, anh không sao chứ?

Vết thương trên tay Wonwoo vừa mới khỏi, đang lên da non thì lại bị ly cafe nóng đổ trúng vào khiến anh đau rát dữ dội. Nhiệt độ cao của cafe lập tức làm da quanh vết thương đỏ lên và như bị thiêu đốt, làm cho cơn đau trở nên kinh khủng hơn. Vết thương vốn đã nhạy cảm giờ lại bị tác động thêm bởi chất lỏng nóng khiến anh co rúm lại và thốt ra tiếng kêu đau đớn

Seungkwan lập tức chạy vào quầy lấy 1 ít đá bọc vào 1 cái khăn rồi chườm lên tay Wonwoo

Cả nhóm liền vây xung quanh bàn Mingyu mà hỏi

Jeonghan: Chuyện gì vậy?

Mingyu: Cái đó...

Seungkwan lúc này không nhịn được nữa mà đứng dậy quát thẳng vào mặt Mingyu

Seungkwan: Kim Mingyu, tôi biết là anh không có tình cảm gì với anh Wonwoo nhưng xin anh cũng đừng vì vậy mà hành hạ anh ấy thêm nữa. Là anh cố tình làm đổ ly cafe nóng lên tay anh ấy đúng không. Đây không phải lần đầu tiên, lần trước anh cũng cố tình chạm vào vết bỏng của anh ấy khiến nó tệ hơn. Giờ anh lại cố tình làm đổ cafe nóng lên vết thương cũ đang lành của anh ấy. Sao anh có thể làm được như vậy chứ hả?

Jisoo: Này, sao không nói cho bọn anh biết?

Seungkwan: Là anh Wonwoo không cho em nói

Soonyoung đi tới nắm chặt cổ áo Mingyu giơ tay lên toan đánh thì bị Wonwoo giữ lại

Wonwoo: Dừng lại, đây là chỗ tao làm việc, đừng gây náo loạn ở đây. Xin mày đấy Soon - anh nói với chất giọng run run pha chút khàn khàn do cơn đau

Soonyoung buông cổ áo Mingyu ra tay đỡ lấy bạn mình nhưng ánh mắt căm hận vẫn không rời khỏi Mingyu

Mingyu: Hừ, là do anh ta không cẩn thận, không phải lỗi của tôi. Mình đi - anh nắm tay cô gái ngồi cạnh mình cùng nhau rời khỏi đó

Thấy các vị khách trong quán đang dồn sự chú ý về đây, Seungkwan liền bảo mọi người giải tán để quán tiếp tục kinh doanh. Anh đỡ Wonwoo vào trong quầy, liên tục lấy đá chườm làm giảm cơn đau xuống

Wonwoo: Anh ổn mà, em ra dọn giúp anh bàn của Mingyu đi

Seungkwan bất lực nhìn anh rồi cũng đi tới dọn cái ly vừa bị rơi vỡ

Wonwoo vừa chườm đá vào vết thương mà nước mắt rưng rưng. Đau quá đi mất

Vì cả 2 vẫn chưa hết ca làm việc nên cả bọn không thể xúm tới xem tình hình được mà chỉ ngồi nhìn từ xa

Soonyoung: Em nói trước, lần tới mà Kim Mingyu còn làm đau bạn em thì đừng ai cản em đánh nó. Ai dám cản là em đánh cả người đó đấy - anh nghiến răng mà nói

Câu nói chắc nịch của Kwon Soonyoung khiến ai nấy cũng phải dè chừng, lần đầu tiên Chan thấy anh mình tức giận như vậy nên có chút sợ hãi mà bám chặt lấy cánh tay Jisoo

Jihoon: Soonie bình tĩnh chút đi, hạ hoả hạ hoả. Chút nữa mình cùng đưa Wonu tới phòng khám xem sao

Chỉ có mỗi Lee Jihoon là dập được tạm thời cơn giận của Soonyoung xuống

Seungcheol: Haizz, rồi rồi. Lần tới anh sẽ không cản đâu

Cả đám ngồi ở quán cho đến khi gần đóng cửa mới ra về. Nhưng không ai về nhà cả mà đứng đợi trước quán, họ đợi Wonwoo và Seungkwan tan làm. Đợi 1 lúc cuối cùng cũng thấy 2 người đóng cửa ra về, Jisoo chạy vội tới cầm tay Wonwoo lên để xem vết thương

Jisoo: Ôi, Wonu ơi, mình đi viện đi, vết thương nặng hơn rồi này

Jeonghan: Đừng có nói không sao. Đi luôn không nói nhiều

Không kịp để cho Wonwoo phản ứng, cả bọn lôi anh lên xe rồi đưa tới bệnh viện. Sau khi được bác sĩ sơ cứu và băng bó xong, còn cho thêm thuốc giảm đau mang về khi cần thiết lúc này Jisoo mới yên tâm được phần nào

Soonyoung: Cũng muộn rồi, mọi người về đi, để em đưa Wonu về cho

Jihoon: Anh đưa Wonu về cẩn thận nhé

Soonyoung: Ừm, em về cùng Myungho hôm nay nhé. Hôm tới anh bù cho bạn sau - *chụt*

Myungho: Ê, đây không có nhu cầu ăn cơm chó nhá.

Jihoon: Hihi, Bai bai Wonu, mai tao tới thăm mày sau

Wonwoo: Ưm, mọi người về cẩn thận nha

Chan cũng đi cùng anh mình đưa Wonwoo về nhà. Suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, mãi sau Chan mới lên tiếng

Chan: Anh Wonu, không ấy anh từ bỏ anh Mingyu đi. Anh ấy không phải là người tốt đâu, nhìn anh bị thương như vậy em cũng xót cho anh lắm - cậu bé nói đủ nhỏ để anh nghe thấy, giọng nói có chút chua xót

Soonyoung: Phải đấy, mày bỏ nó đi cho nhẹ gánh. Không phải vừa nãy mày cản tao lại là tao đập nát cái mặt nó ra rồi

Wonwoo: Hừmmm. Nhưng bây giờ tình cảm của tao dành cho em ấy còn nhiều lắm, không thể nói buông là buông được đâu

Hai anh em họ Kwon nhìn nhau thở dài thườn thượt trước câu nói này của Wonwoo. Sau khi xác định Wonwoo ở nhà an toàn cả 2 mới ra về, lúc này Mingyu vẫn chưa về nhà

Chan: Anh hai, từ trước tới giờ anh Wonwoo vẫn luôn cứng đầu như vậy à?

Soonyoung: Ừ, chỉ khi nó hết hi vọng thì mới từ bỏ thôi

Chan: Em lo cho anh ấy quá

Soomyoung: Anh cũng bất lực lắm, nó không chịu nghe lời ai đâu. Thằng ngốc đó.....haizzz

2h sáng Wonwoo tỉnh giấc vì vết thương quá đau khiến anh không ngủ được, anh mò dậy vào bếp lấy nước uống thuốc, vừa đúng lúc Mingyu trở về

Wonwoo: Em về rồi à

Mingyu: Anh chưa ngủ sao?

Wonwoo: Anh mới tỉnh vào bếp lấy nước uống thuốc thôi

Mingyu: Em có mua thuốc bôi cho anh này. Bôi cái này vào sẽ không để lại sẹo đâu

Wonwoo: Cảm ơn em

Mingyu: Em xin lỗi chuyện ở tiệm cafe, do em bất cẩn cho nên anh mới...

Wonwoo: Anh biết là em không cố ý mà, không sao đâu. Anh cũng nói với mọi người lỗi là do anh rồi

Mingyu: ....... Anh ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon

Wonwoo: Ừm, em cũng ngủ ngon

Wonwoo cầm thuốc Mingyu mua cho mình mà có chút vui trong lòng, cơn đau hồi nãy dường như cũng tan biến theo.....

____________________________
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro