Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tay Wonwoo bị bỏng lại nên anh không thể tới trường, cũng không tới tiệm cafe làm việc được. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà đợi đám bạn tan học đến chơi với mình

Soonyoung: Wonu ơi, bài hôm nay tao chả hiểu gì mấy đâu nên tao có quay video lại đây này, mày xem đi

Jisoo: Mang tiếng đi học để về dạy cho bạn mà không hiểu gì thì chết

Soonyoung: Xin lũi được chưa

Wonwoo: Đưa tao xem, còn việc ghi chép nhờ mày đánh máy hộ tao nhé

Soonyoung: Ok, phút mốt là xong

Jihoon: Đưa tay đây tao xem nào.... Cũng đỡ nhiều hơn rồi nè

Jeonghan: Nhanh lành là may rồi

Wonwoo: Ò, em bôi thuốc do Mingyu mua cho em á

Soonyoung: Thằng đó vừa đấm vừa xoa à😀😀

Wonwoo: Cái thằng này, hôm ấy lỗi do tao thật, không phải do em ấy đâu

Soonyoung: Ờ, mày cứ bênh nó đi

Wonwoo: Người ta nói thật mà, không tin à - anh bĩu môi nói lại

Soonyoung: Rồi rồi tin, tao tin. Mày cất cái giọng đấy đi ngay cho tao

Myungho: Anh Wonwoo, anh ăn dâu tây với kiwi đi nè. Ăn nhiều lên cho mau lành

Wonwoo: Thanh kiu, mọi người cũng ăn đi, em không ăn 1 mình đâu

Jisoo: Wonu này, từ hôm đó tới giờ Mingyu nó có làm gì em nữa không?

Wonwoo: Có anh ạ

Soonyoung: Nó làm gì mày rồi? Bị thương ở đâu không?

Jeonghan: Mày đừng có sồn sồn lên tao xem nào

Wonwoo: Từ hôm tay bị như này là ẻm toàn nấu cơm cho tao ấy, việc nhà cũng làm hết, tao chả phải làm gì cả

Jeonghan: Ê nó tốt như vậy thật á???

Jihoon: Em cũng hoài nghi nhân sinh lắm anh

Soonyoung: Nó diễn đấy, đừng tin nó

Wonwoo: Tao thấy em ấy thật tâm lắm mờ

Soonyoung: Vâng, thật tâm, rất thật tâm

Jisoo: Cái thằng này hôm nay nói chuyện thấy ghét ghê á trời

Myungho: Công nhận, có 1 chút đáng ghét ở đây

Soonyoung: Xong việc được giao rồi nhé. Có cần tao giúp gì nữa không?

Wonwoo: Không cần đâu, cảm ơn nhé

Jihoon: Tay như này chắc mấy hôm nữa là khỏi nhỉ

Wonwoo: Ò, tầm 2,3 ngày nữa thui

Jisoo: Muốn ở đây với Wonu lâu thật lâu ghê cơ

Wonwoo: Seokmin nó lại cuống cuồng lên đi tìm anh cho xem

Jeonghan: Ôi cái thằng simp bồ chúa ấy

Myungho: Gớm ông Cheol chắc khác ạ. Còn chúa hơn thế

Jisoo: 😆😆😆

Jeonghan: Mà Wonu này, em định theo thằng Mingyu tới bao giờ nữa?

Wonwoo: Tới khi nào em có được em ấy thì thôi

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn Wonwoo mà thở dài . Bất lực thật đấy, tại sao cứ phải bám víu lấy mãi 1 người không yêu mình cơ chứ

Jisoo: Cũng tới giờ rồi, bọn anh về đây. Đồ ăn bọn anh để sẵn trên bàn rồi, em đói thì lấy ăn nhé

Wonwoo: Dạ, em cảm ơn nha

Jihoon: Bai bai Wonu, mình về đây

Soonyoung: Có gì gọi tao sang nhé

Myungho: Bai bai anh

Jeonghan: Mau khoẻ nha Wonu

Wonwoo: Ưm, tạm biệt, mọi người về cẩn thận nha

2,3 ngày sau vết thương trên tay Wonwoo cũng đã đỡ nhiều hơn rồi, có thể cử động mà không bị đau nên từ mai anh sẽ tới trường và tới tiệm cafe

Mingyu: Vết thương trên tay anh khỏi hẳn chưa vậy?

Wonwoo: Sắp lành lại hẳn rồi, cử động tay được rồi nên mai anh sẽ đi học lại

Mingyu: Không được, anh đợi khỏi hẳn đi rồi hãy tới trường

Wonwoo: Anh ổn mà, cũng nhờ có thuốc mà em mua cho đấy

Mingyu: Hừmmm, tối nay anh muốn ăn gì, em làm cho

Wonwoo: Ăn gà hầm đi

Mingyu: Được thôi, anh vào phòng nghỉ ngơi đi, làm xong em sẽ gọi anh

Mấy hôm nay Mingyu quan tâm tới mình nhiều thật đấy, còn nấu cơm cho mình ăn nữa. Em ấy dao động rồi chăng, tốt quá rồi- nội tâm Jeon Wonwoo

Tại trường CARATLAND

Soonyoung: Thấy ổn hẳn chưa mà tới trường đấy? - anh nhìn Wonwoo với cái tay đang bong vảy

Wonwoo: Rồi, đợi bong vảy lên da non là khỏi ý mà

Soonyoung: Nay có gì vui à mà nhìn tươi thế?

Wonwoo: Hì hì, chả là hôm qua người ấy làm gà hầm cho tao ăn á

Soonyoung: Người ấy?? Kim Mingyu???

Wonwoo: Ò, ngon cực lun

Soonyoung: Mày mê nó đến vậy rồi à? Mày quên chính nó là người gián tiếp khiến mày bị thương à

Wonwoo: Àiii, vết thương nhỏ thôi ấy mà. Em ấy cũng xin lỗi tao rồi cho nên tao bỏ qua chuyện đó rồi

Soonyoung: Sao mà dễ dãi quá đi à

Wonwoo: Mà hổ, chiều nay trống tiết tao với mày đi ăn gì đó đi

Soonyoung: Mày không tới To You à??

Wonwoo: Sáng mai cơ

Soonyoung: Thế hở. Nhưng mà chiều nay tao có hẹn đi chơi bóng rổ với mấy đứa kia rồi

Wonwoo: Có Mingyu nữa đúng không?

Soonyoung: Ờ, có mặt nó nữa. Hỏi chi? Định tới à

Wonwoo: He he. Cho theo với đi

Soonyoung: Rồi, ok. Thấy zai là cứ tởn lên

Tại sân bóng rổ

Không biết cơn gió lạ nào lại mang tới sự hứng thú với bóng rổ cho team "xóm nghèo" . Hôm nay cả "xóm nghèo" sẽ chơi bóng rổ cùng với CLB bóng rổ của trường

Name1: Aigoo, lạ thật đấy nha. Nay CLB võ thuật đổi gió à

Name2: Các anh không thắng được bọn em đâu

Seungcheol: Thắng thua không quan trọng đâu. Chơi vui thôi

Seokmin: Ông muốn chơi mắc gì lôi bọn tôi theo chi

Jun: Bọn này đâu có nhu cầu đâu

Seungcheol: Càm ràm ít thôi, đã không tập karate rồi còn lười vận động. Tao đang tạo cơ hội cho chúng mày nâng cao sức khoẻ đấy

Name1: Ối dồi, CLB này tới mùa giải mới tập luyện hay gì

Seungcheol: Đúng rồi, bọn này lười bỏ mẹ ra

Name3: Bên anh hình như chưa đủ người kìa

Seokmin: À bọn này đang đợi Soonyoung với Mingyu tới á

Name2: Ghê vậy, cao thủ Karate cũng biết chơi bóng rổ cơ ạ

Jun: Chắc nó không biết đâu, chỉ giỏi đánh đấm thôi

Soonyoung: Nghe hết rồi đấy nhé Moon Junhui

Jun: Ai nói gì đâu🙄🙄

Mingyu: Bắt đầu thôi nào

Seokmin nhìn thấy Wonwoo ngồi ở phía xa liền chạy lại thì thầm hỏi Soonyoung

Seokmin: Anh, anh Wonwoo tới đây chi zậy??

Soonyoung: Tới ngắm Kim Mingyu

Seokmin: Hửm?? Bình thường là anh sẽ quyết liệt ngăn cản anh ấy lắm cơ mà?

Soonyoung: Tao bất lực rồi, mày có cách nào để nó dứt ra khỏi thằng kia không, chỉ anh với

Seokmin: Em chịu...

Seungcheol: 2 THẰNG KIA CÒN KHÔNG ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ ĐI, THÌ THẦM TO NHỎ GÌ ĐẤY - anh hét lên

Soonyoung: Làm sao mà phải hét lên nhờ

Seokmin: Người đâu mà cau có thấy ghét à

Seungcheol: Tao ghim Lee Seokmin rồi đó nhé

Name1: Đội đối thủ chưa gì đã lục đục nội bộ rồi kìa🤣🤣

Cả sân cười không ngớt khi chứng kiến 3 người cãi cọ.

Bầu không khí ở sân bóng rổ vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Thi thoảng còn vang lên tiếng cười đùa của 2 đội và tiếng hò hét khi đội mình ghi điểm. Suốt buổi chiều ngày hôm đó Wonwoo chỉ đưa mắt nhìn về phía Mingyu, lúc này anh mới biết ngoài học tập ra cậu ấy chơi thể thao cũng rất giỏi. Càng nhìn anh càng say mê bóng dáng ấy

Sau khi chơi xong Wonwoo tiến tới đưa chai nước cho Mingyu, cậu cũng nhận lấy chai nước từ anh

Name1: Ô, tiền bối Wonwoo đây mà. Phải không nhỉ?

Soonyoung: Em biết nó à?

Name1: Vâng, ảnh nổi tiếng lắm mờ. Cũng nhờ phần mềm diệt virus của anh mà máy tính của bọn em chạy ngon ơ

Name2: Không phải đem ra tiệm sửa lần nào lun ấy

Wonwoo: Không có gì đâu mà. Việc anh nên làm thui

Name3: Bọn em xin phép đi trước. Lần tới mình lại chơi nhé

Seungcheol: Chào mọi người nhé, lần tới ta lại chơi

Soonyoung: Mà này, mày không mang nước cho tao à? Sao đưa cho mỗi Mingyu thôi thế?

Wonwoo: Tao thấy balo mày có bình nước rồi còn gì

Mingyu: Nhà em có việc nên em đi về trước đây

Seungcheol: Ừ, về đi

Seokmin: Bia đi các anh 🍻

Jun: Đi

Từ hôm ấy trở đi, cứ hôm nào "xóm nghèo" chơi bóng rổ là Wonwoo đều đi cùng bạn mình xuống sân. Các thành viên đã quá quen với sự góp mặt của Wonwoo, hôm nào anh tới muộn 1 chút thôi là y rằng có người sẽ hỏi: "Anh Wonwoo hôm nay không tới sao ạ?", "Chừng nào tiền bối Wonwoo mới tới vậy ạ?"....

Soonyoung: Này, Jeon Wonwoo có chơi bóng rổ đâu mà chúng mày hỏi nó lắm thế

Name1: Bọn em hâm mộ ảnh lắm ó

Seokmin: Giờ là cứ phải đợi anh Wonwoo tới mới bắt đầu chơi được à

"VÂNG Ạ" - cả CLB bóng rổ đồng thanh đáp

Seungcheol: Ui, Wonwoo được yêu mến ghê

Hôm nay cũng như vậy, sau khi trận đấu kết thúc Wonwoo định tới đưa nước cho Mingyu như thường lệ thì ở đâu ra có 1 cô gái tay cầm chai nước chạy tới đưa cho Mingyu với vẻ mặt hớn hở, anh vui vẻ đón nhận lấy chai nước từ tay cô ấy. Phải rồi, Mingyu chưa từng cười tươi như thế khi nhận nước từ tay Wonwoo cả

2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Mingyu cúi xuống hôn lên môi cô gái ấy, đối phương cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó. Mọi người ở sân sững sờ trước khung cảnh đó, bao gồm cả Wonwoo. Khoảnh khắc đó như 1 nhát dao đâm vào tim anh, thời gian như ngừng lại, mọi thanh âm xung quanh trở nên im lặng chỉ còn tiếng tim anh đập mạnh mẽ và hỗn loạn

Mắt anh mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Cảm giác đau đớn chiếm lấy anh, nước mắt lăn dài trên má, anh đứng chôn chân tại chỗ không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc ngắn mà dài đằng đẵng đó, anh vứt bỏ chai nước trên tay mình xuống đất, xách balo mà chạy khỏi sân

Soonyoung: WONU À, ĐỢI TAO VỚI, ĐỪNG CHẠY - anh vứt quả bóng rổ trên tay xuống, hét lớn rồi chạy theo bạn mình

Nghe thấy tiếng Soonyoung hét lên rồi rời đi anh mới buông cô gái ấy ra, bảo cô rời đi và hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Seokmin lấy quả bóng rổ dưới đất mà ném thẳng vào mặt bạn mình

Seokmin: Mày cố tình đúng không?

Mingyu: Ờ, không phải rất vui sao

Seokmin: Vui chỗ nào? Mày trêu đùa tình cảm của người ta mà mày còn nói vui à?

Mingyu: Anh ta vẫn ngốc như vậy, tao chỉ cần nói lời ngon ngọt 1 chút xíu là anh ta sẽ bỏ qua cho tao liền

Seokmin nóng máu đi tới không nói lời nào giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt Mingyu khiến anh ngã ngay ra đất. CLB bóng rổ vẫn còn ở đó, 1 trong số họ chạy vội tới giữ Seokmin lại để tránh ẩu đả, các thành viên còn lại thì giữ chặt lấy Mingyu

Mingyu: Buông ra, Lee Seokmin mày có ngon thì đánh lại thử lại xem

Seokmin: Đừng có thách tao

"CHÁT, CHÁT" - Seungcheol dành 2 cái bạt tai cho 2 đứa em mình

Seungcheol: Chúng mày có thôi đi chưa, tao vẫn còn đứng đây đấy

Lời nói và hành động của anh khiến CLB bóng rổ có mặt ở đó co rúm lại

Jun: Mọi người về đi, đừng kể chuyện xảy ra hôm nay ở đây cho bất kì ai biết nhé. Anh cảm ơn mọi người trước

" Vâng, bọn em sẽ giữ kín ạ." - CLB bóng rổ

Name2: Các anh đừng đánh nhau nhé, bọn mình còn chơi bóng với nhau dài dài nữa

Jun: Ừ, có chút hiểu lầm ở đây thôi. Cảm ơn mấy đứa nhé

Seungcheol: Kim Mingyu đứng lại, đi theo bọn anh ra đây, chúng ta cần nói chuyện

Mingyu: Hôm nay em bận, chuyện để hôm khác rồi nói - anh xách balo của mình lên rồi đi khỏi đó

Jun: Seokmin, đi theo bọn anh

2 người cùng nhau rời sân bóng và đi đến quán bia hay ngồi, Seungcheol cầm theo balo của Soonyoung rời đi ngay sau đó

_____________________________
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro