1. Orsay, nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này thật khốn nạn.

Jeon Wonwoo nghĩ như vậy.

Một trưởng phòng tài chính hết mình cống hiến cho công ty suốt 7 năm, nay lại chỉ vì người tình của giám đốc ngứa mắt anh mà lập tức bị đuổi việc. Ngay cả lương tháng cuối cùng đó một xu cũng không được nhận.

Một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi như anh vẫn bị một chàng sinh viên non trẻ miệng còn hôi sữa lừa tình trong 2 năm vì tin chắc rằng chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới trao nhau nụ hôn ngọt ngào như thế.

Một đứa con ngoan luôn hiếu thảo với cha mẹ như anh lại bị chính những giọt máu đào ấy hắt hủi sau khi công khai xu hướng tình dục của mình. Họ nói họ không có đứa con sống trái với lẽ thường như vậy.

" Chắc kiếp trước mày phải sống mất dạy lắm!"

Một lời an ủi yêu thương từ anh bạn thân họ Lee khiến Jeon Wonwoo cảm thấy cuộc sống này vẫn thật tươi đẹp. Ít ra bên cạnh anh vẫn còn mấy ông thần (tài) này.

Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh người yêu, một tay lắc lắc ly rượu một tay đưa lên nghịch nghịch tóc Jihoon dù liên tục nhận được những cái lườm nguýt của em.

" Thế giờ mày tính sao?"

" Chắc sắp sang ăn bám diễn viên Moon rồi!" Wonwoo đẩy ly sang cụng một cái với Moon Junhwi rồi cười thật tươi.

Junhwi nhìn bạn mình tươi cười nhưng trong lòng lại thấy xót xa, Jeon Wonwoo vẫn không khóc.

Từ hồi mới quen, Wonwoo trong mắt 3 anh bạn thân là người luôn tươi cười và biết đi theo cảm xúc thật. Cần khóc thì anh sẽ khóc, anh nói khóc ra trong lòng mới nhẹ nhõm được. Nhưng khi bị chính những người thân yêu hắt hủi, trường hợp cần khóc như vậy anh lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. Anh bảo, khóc rồi cũng có được về nhà đâu.

" Hay mày đến làm quản lý cho tao, được không? Công việc không nặng nhọc gì đâu, mày chỉ cần..."

Wonwoo vội lắc đầu từ chối trước lời đề nghị của Junhwi, mấy nghề đòi hỏi sự năng động và một con người hướng ngoại hoàn toàn không hợp với anh.

" Thế mày sang kiểm kê sổ sách cho khách sạn của tao..."

" Thôi, tao lười đi làm rồi!"

Cũng lười đối mặt với xã hội này rồi.

Tự dưng bị mất việc, Jeon Wonwoo nhất thời chưa nghĩ ra con đường mới cho tương lai. Sự nghiệp, tình cảm, gia đình anh đều mất cả rồi. À, còn sức khỏe. Ngoài đôi mắt bị cận thì cơ thể này vẫn ngon lành. Jeon Wonwoo lại thấy mừng vì điều đó.

" Tao định làm chuyến du lịch rồi mới tính tiếp chuyện việc làm. 7 năm lãng phí thanh xuân nhưng bù lại cũng tích góp được kha khá! Nếu làm một chuyến đi hết châu Âu cũng vẫn còn dư!"

Cách flex số dư tài khoản của trưởng phòng tài chính có kinh nghiệm 7 năm làm việc trong nghề. Nhưng nói số tiền tích góp được đó của anh có thể mua đứt cổ phần của công ty cũ cũng không ngoa. Từ trước đến giờ Wonwoo vẫn luôn sống theo quy củ, buông thả nhưng luôn có chừng mực và rất biết tiết kiệm, thêm vào đó là số lãi sau vài ba lần leo lên sàn chứng khoán.

Sau khi nghe mọi lời đề nghị cho công việc mới từ 3 thằng bạn, Jeon Wonwoo vẫn quyết định từ chối hết và về nhà sắp hành lý đi du lịch.

2 ngày sau, hơn 18 tiếng lơ lửng trên trời, Jeon Wonwoo đã hạ cánh an toàn tại Paris.

Anh đã thuê một căn nhà nhỏ gần bờ sông Seine vì cũng chưa biết sẽ ở lại đây đến bao giờ. May là chủ nhà ở đây rất dễ tính, chấp nhận tính tiền nhà theo ngày cho anh.

Một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Ánh đèn vàng ấm cùng tone màu be nâu chủ đạo khiến nó toát lên sự ấm áp giữa tiết trời sang thu se lạnh. Có thể nói đây là thời điểm thích hợp cho một chuyến du lịch không kế hoạch.

Thật sự Jeon Wonwoo mới chỉ nghĩ sẽ đến Paris chứ chưa nghĩ sẽ làm gì ở đây. Nằm trên giường tùy tiện lướt vài trang web review địa điểm du lịch, anh vẫn chưa chốt được mình sẽ đi đâu chơi nên cũng không muốn nghĩ nữa, đặt điện thoại xuống đi tắm rửa rồi liền chìm vào giấc ngủ. 18 tiếng ở trên máy bay không hề thoải mái tẹo nào.

Một giấc dài tại ngôi nhà nhỏ như một liều thuốc giúp anh khôi phục tinh thần mệt mỏi.

Ngày hôm sau anh thức dậy đã là 9 giờ, lười nhác nằm trên chiếc giường êm ái, lại lần nữa cầm điện thoại lên tìm thêm về những nơi thú vị để vui chơi, cuối cùng Jeon Wonwoo cũng quyết định đi bảo tàng nghệ thuật Orsay sau khi phát hiện nó rất gần chỗ anh.

Anh ăn tạm một miếng bánh mì phết bơ và uống cốc cà phê nóng, thay một bộ đồ đơn giản, cầm theo máy ảnh kĩ thuật số rồi lên đường.

Vì là ngày trong tuần nên đường phố lúc này không quá tấp nập, thích hợp để máy ảnh nhỏ lưu giữ được vẻ nguy nga của những tòa kiến trúc cổ xen lẫn hiện đại. Chỗ anh ở cũng khá gần với tháp Eiffel nên anh sẽ để dành đến ngày về rồi đi tham quan.

Tiết trời nơi đất khách quê người sao lại dịu dàng đến thế. Từng cơn gió se lạnh như giúp anh thổi đi những sự bất công của cuộc đời, anh đang chìm đắm trong sự thoải mái không phòng bị, dường như muốn hòa mình theo cơn gió ấy.

Đi bộ một hồi, Wonwoo đã đến được bảo tàng Orsay.

Vốn kiến thức về lịch sử hay nghệ thuật thế giới của anh khá hạn hẹp. Định nghĩa về nghệ thuật với anh đơn giản là màu sắc và hình dạng. Chỉ cần màu sắc và hình dạng có sự hài hòa thì nó sẽ là một tác phẩm đẹp trong mắt anh.

Tác phẩm được trưng bày nơi đây nhất định là tinh hoa của loài người nhưng người đàn ông mang khuôn mặt châu Á mà anh vô tình đụng phải khi mải mê ngắm nhìn xung quanh bảo tàng đã khiến trong mắt anh những thứ gọi là tinh hoa kia như vô hình ngay lập tức.

Một khuôn mặt đẹp trai đánh thẳng vào thị giác. Người nọ có thân hình to lớn với nước da bánh mật khỏe khoắn và cao hơn anh một cái đầu. Mái tóc nhuộm màu xám khói phủ xuống trước mắt nhưng tổng thể không mang cảm giác lòa xòa, ngược lại càng tôn lên khuôn mặt trẻ trung ấy.

Người đàn ông lịch sự lập tức cúi người nói xin lỗi bằng tiếng Anh, khi đứng thẳng dậy lại bất động mất mấy giây, khuôn miệng mấp máy phát ra thứ ngôn ngữ mà Wonwoo cảm thấy thật quen thuộc.

" Thật xinh đẹp..."

Jeon Wonwoo được khen xinh đẹp không phải là lần đầu. Nhưng là lần đầu có người khen khiến anh thấy ngại. Cảm giác của anh lúc này có thể so sánh với khoảnh khắc e thẹn của cô gái nhỏ khi được người yêu khen ngợi.

Anh nhìn người nọ vô thức gật đầu như đáp lễ, đến khi người ta mỉm cười rời đi rồi anh mới hoàn hồn nhận ra bản thân vừa đánh mất một 'kho báu'.

Mải mê với khuôn mặt và giọng nói ấy mà quên mất không hỏi cái tên.

Luyến tiếc quay người nhìn lại hình bóng đang khuất dần ấy, Jeon Wonwoo chỉ có thể thở dài một hơi rồi rảo bước tiếp tục chuyến tham quan của mình.

Loanh quanh đi hết bảo tàng cũng đã xế chiều. Vì bữa sáng đơn giản đã bù luôn cho bữa trưa nên giờ chiếc bụng nhỏ của anh đang kêu gào trong cơn đói.

Bước ra khỏi cửa, ánh chiều tà lấp ló sau từng tòa tháp nguy nga phủ lên con đường đông đúc một dải lụa vàng ấm áp. Vẻ đẹp lung linh này anh chưa từng ngắm nhìn chúng thật kĩ, giờ đây có thể bỏ qua những thứ xô bồ mà tận hưởng niềm hạnh phúc nơi quang cảnh đất trời.

Tip đi du lịch của Jeon Wonwoo chính là muốn biết mình chơi gì ở đâu, ăn gì ở đâu thì cứ lên Google để tìm.

[Top những nhà hàng nên thử ở dọc bờ sông Seine]

Top 1: Nhà hàng 5 sao Bittersweet.

Top đánh giá:

+ Đồ ăn không những ngon nhức nách mà chủ nhà hàng còn rất đẹp trai!!! Nếu bạn không có tiền hãy nói với anh ấy, nhất định bạn sẽ được no bụng no mắt mà không mất một đồng nào!

+ Đến đây hãy gọi 2 ly Bitter và Sweet, bạn sẽ có cơ hội quay vòng quay trúng thưởng để được thưởng thức chúng với chủ nhà hàng! Bạn biết đó, anh ấy rất đẹp trai!

+ Thiên đường chính là đây đó các cô gái của tôi!

Được rồi, đi ăn thôi.

Chỉ đi ăn thôi.

Nhà hàng Bittersweet cách không xa với bảo tàng Orsay, chỉ mất 10 phút đi bộ. Có lẽ Jeon Wonwoo sẽ cảm thấy hào hứng hơn nữa trên con đường đi đến nhà hàng nếu ông trời không đột nhiên đổ mưa. Dự báo thời tiết không nhắc đến điều này.

Anh bắt đầu rảo từng bước dài rồi chạy thật nhanh đến nhà hàng. Nhưng đôi chân dài của anh vẫn không thoát được cơn mưa rào ấy. Chiếc áo khoác blazer bên ngoài đã bị ướt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc sáng cũng trở nên rối bù.

Bước vào bên trong nhà hàng với khuôn mặt có chút cau có, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi cầm gọn trên tay, anh đảo mắt một lượt xung quanh rồi đi đến ngồi xuống một bàn trống ở trong góc.

Wonwoo đặt áo khoác sang một bên, lấy giấy ăn trên bàn lau khô cho chiếc máy ảnh đã dính nước. May là chưa bị hỏng.

Lúc này có một người phục vụ đang đi về phía bàn của anh, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn khô và một cái áo khoác sẫm màu. Lại là một khuôn mặt châu Á.

Cậu trai đó lịch sự cúi đầu rồi đưa cho anh những thứ đang cầm trên tay, bất ngờ hơn, cậu ấy nói chuyện với anh hoàn toàn bằng tiếng Hàn.

" Thưa quý khách, đây là khăn khô và áo khoác. Tôi nhìn thấy anh bước vào đây với chiếc áo khoác ngoài bị ướt nên tôi nghĩ anh sẽ cần những thứ này!"

Wonwoo ngạc nhiên với chất lượng phục vụ ở đây nhưng cũng chưa nhận vội, anh khẽ hỏi.

" Cậu là người Hàn? Bình thường mọi người ở đây cũng đều quan tâm đến khách hàng vậy sao?"

Nghe anh hỏi xong mà cậu phục vụ ấy có chút bối rối, cảm giác giống như những lời trước đó được soạn sẵn để nói nên bây giờ cậu ta cứ ậm ừ mãi không trả lời xong.

" À, vâng! Tôi là người Hàn. Bình thường... bình thường chúng tôi... à, ừm... luôn như vậy... Quý khách cứ từ từ xem rồi gọi món! Tôi xin phép, đã quấy rầy rồi!"

Vừa dứt lời, cậu ấy để lại khăn và áo rồi lủi đi mất.

Cầm khăn lên lau lại mái tóc rối bù, nhìn cái áo khoác mà Wonwoo có chút lưỡng lự. Lỡ mặc vào rồi không đi về được thì sao?

Chiếc áo được gấp gọn gàng có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, dù trong nhà hàng đang bật lò sưởi nhưng anh ngồi trong góc cũng không cảm thấy ấm hơn là bao. Đặt tay lên áo sờ nhẹ, trầm ngâm một lúc Wonwoo quyết định mặc lên người.

Mặc ấm, ăn no thì mình ưu tiên.

Có thể trưởng phòng Jeon không để ý nhưng có một người đang đứng khoanh tay dựa tường nhìn anh mà mỉm cười dịu dàng.

Tác giả nói anh sắp đi một về hai rồi!

Lướt nhìn một lượt chiếc menu sang xịn mịn, anh dám chắc rằng chủ nhà hàng này là người Hàn vì trong menu có hẳn hai trang đặc biệt dành riêng cho món ăn Hàn. Sau một hồi chọn lựa, anh gọi một phần mỳ trộn Samyang đặc biệt, một bát cơm trắng, canh tương, và đồ ăn kèm.

Có ai nói cho bạn biết trời mưa lạnh thì ăn mì Samyang sẽ ngon hơn bình thường chưa? Ăn cơm canh đạm bạc ở nhà hàng 5 sao dọc bờ sông Seine có gì đâu mà lạ?

Ngồi đợi món được vài phút anh mới nhớ đến 2 ly Bitter và Sweet. Vì anh nghĩ chắc rằng chủ nhà hàng là người Hàn nên đã gọi thêm 2 ly nước đó. Ở nơi đất khách quê người được ăn cơm canh với đồng hương sẽ thú vị lắm.

Lúc ly nước được mang ra thì vòng quay cũng được mang theo cùng.

Vẫn là cậu phục vụ vừa nãy. 

" Nếu quý khách xoay trúng vào ô có chữ MG này thì đích thân chủ nhà hàng sẽ phục vụ quý khách trong suốt bữa ăn!"

" Nhưng tôi xin nói trước rằng, nhà hàng chúng tôi đã kinh doanh được 5 năm, đến nay mới chỉ có 3 vị khách may mắn quay trúng!"

Một lời nói nhẹ nhàng lại như một lời cảnh tỉnh cho sự mơ mộng của anh. Nhưng cái ô có chữ MG cũng khá nhỏ, chắc chỉ bằng một phần ba những ô còn lại, cậu ấy nói thế cũng như gửi đến anh lời an ủi sớm mà thôi.

Mọi người ngồi gần đó cũng hóng hớt nhìn về phía Wonwoo, có vài câu tiếng Anh loáng thoáng nói rằng anh chắc chắn không thể trúng vì họ đã quay nó gần 20 lần rồi và không một lần nào được ngồi thưởng thức bữa ăn với chủ nhà hàng.

Wonwoo vừa đưa tay lên xoay cái vòng đó thì có một cô gái trẻ đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói với anh.

" Đừng mong chờ quá chàng trai, nếu thất bại hãy đến ngồi với tôi!"

Anh không phản ứng lại với lời mời cô gái đó mà nín thở tập trung nhìn vòng quay đang quay chậm dần. Đến khi chiếc mũi tên đỏ chạm vào ô chữ MG anh mới thở phào cười nhẹ. Jeon Wonwoo nghĩ rằng cuộc sống không cho anh may mắn để đến gần gia đình, tiền bạc hay tình yêu, mà nó cho anh may mắn để được gặp trai đẹp. 

Jeon Wonwoo đang định lên tiếng đáp lại cô gái thì có một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu với thứ tiếng Pháp anh không thể hiểu.

" Tiếc quá thưa quý cô, tối nay anh ấy là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro