2. Một căn hộ và một mảnh đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra chất giọng trầm ấm đó mà Wonwoo thấy quen quá. Đây chẳng phải là anh chàng anh vô tình đụng phải lúc ở bảo tàng hồi chiều sao.

Còn cô gái kia nghe cậu chủ nhà hàng nói liền ngồi phịch xuống với thái độ khó chịu. Cô nàng khoanh tay trước ngực cau có liếc nhìn về phía họ rồi cũng chẳng ngồi lâu mà xách túi đi về.

Để nhân viên phục vụ thu dọn vòng quay trúng thưởng thì cậu mới ngồi xuống đối diện anh. Cảm giác cậu ấy đẹp trai hơn hồi chiều.

Mái tóc mấy tiếng trước còn rũ xuống mắt giờ đã được vuốt keo gọn gàng, chiếc áo hoodie cũng được thay sang một bộ vest gile lịch lãm. Chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay người nọ như một điểm nhấn khiến bộ trang phục càng trở nên nổi bật hơn. Sự chỉnh chu trưởng thành của người đối diện khiến trái tim nhỏ của Jeon Wonwoo đập loạn nhịp.

Đúng gu quá mà.

Sau khi thu dọn xong vòng quay, đồ ăn cũng được mang ra. Cơm nóng canh nóng nghi ngút khói giữa trời thu se lạnh lại còn được thưởng thức chúng cùng trai đẹp nơi đất khách quê người, Jeon Wonwoo cảm thấy khá mãn nguyện với cuộc sống, ít nhất là ngay khoảnh khắc hạnh phúc này.

Đồ ăn mang ra đã được 5 phút nhưng anh và cậu không ai động đũa trước. Jeon Wonwoo ngồi đối diện chủ nhà hàng đẹp trai mà tay chân luống cuống hơn bình thường. Anh cứ quay đầu nhìn ngang nhìn dọc để tránh ánh nhìn chằm chằm của người đối diện. Cậu cứ chống tay lên cằm nhìn anh mỉm cười như thế thì ai mà chịu nổi!

Cậu chủ nhà hàng nghiêng đầu để đuổi theo ánh mắt của anh, khi bốn mắt chạm nhau cậu mới đổi tư thế, ngồi thẳng dậy múc canh cho anh rồi nói bằng tiếng Hàn.

" Anh không ăn sao? Đồ ăn sắp nguội rồi đấy!"

Cậu cất cái ánh mắt lấp lánh kia đi tôi mới nuốt được chứ!_Thâm tâm của Jeon Wonwoo đang gào thét.

Anh nhìn cậu, kéo hai khóe môi mỏng lên thành một nụ cười gượng gạo, nhận lấy bát canh nóng hổi từ người nọ, múc một thìa ăn cho ấm người rồi mới dè dặt lên tiếng.

" Cậu là người Hàn phải không?"

Người đối diện tự múc cho mình một bát canh nóng rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân.

" Để tôi tự giới thiệu! Tôi tên Kim Mingyu, sinh ngày mồng 6 tháng 4, năm nay 27 tuổi, cung Bạch Dương. Mặc dù không đáng tin lắm nhưng MBTI của tôi là ENTJ, nhóm máu B và là người Hàn 100%!"

" Tháng trước đi khám sức khỏe định kì thì tôi cao 1m87, nặng khoảng chừng 70kg, vô cùng khỏe mạnh. Tôi thuận tay trái. Ở nhà có bố mẹ và một đứa em gái."

" 10 năm trước tôi qua Pháp để du học và sống ở đây từ lúc đó đến nay. Tôi học quản trị kinh doanh tốt nghiệp bằng giỏi nên 5 năm trước cùng một người bạn góp vốn mở nhà hàng. Nhà hàng có hai chi nhánh thì tôi quản lý chỗ này, còn bạn tôi quản lý chi nhánh ở thành phố bên cạnh."

Đặt bát canh xuống trước mặt, cậu nói tiếp.

" Tôi chưa từng yêu đương, cũng không có những mối quan hệ trong tối như kiểu bạn tình. Tôi khá thoải mái trong việc ăn uống cũng không có tật xấu gì lúc ngủ. Biết nấu ăn, dọn dẹp, thanh toán tiền điện nước, sửa sang đồ dùng bị hỏng!"

Cả một tràng dài tiểu sử của cậu cuối cùng được chốt bằng một câu.

" Vậy nên, tôi tự đánh giá bản thân là một người đàn ông khá hoàn hảo. Cũng có thể nói là người đàn ông chuẩn mực của gia đình!"

Thông tin cá nhân còn đầy đủ hơn đi phỏng vấn tìm việc nữa.

Jeon Wonwoo im lặng ngồi nghe cậu chủ nhà hàng họ Kim giới thiệu về bản thân mà ngơ luôn. Cậu ta giới thiệu chi tiết như thế thì bảo anh phải đáp lại như nào? Nhưng cả một tràng dài đó anh cũng không nhớ được hết từng mục, chỉ đành cười mỉm rồi ậm ừ đáp lại.

" À, ừm, vậy là cậu nhỏ hơn tôi vài tuổi đấy! Tôi tên Wonwoo, Jeon Wonwoo. Từng là trưởng phòng tài chính của một công ty nhưng chắc tại kiếp trước sống láo vời đời nên vừa bị đuổi việc rồi. Còn chút tiền dành dụm nên muốn vi vu đây đó cho khuây khỏa!"

" Tôi có thể nuôi anh!"

" Hả?"

Tổng tài bá đạo nhủ lòng thương bao nuôi chàng sinh viên nghèo hay gì?

Phải làm miếng cơm nóng cho đỡ bàng hoàng.

Thật sự với kiểu đề nghị táo bạo này của cậu chặn đứng cổ họng anh rồi. Dòm thấy người đối diện nói mà sao nghiêm túc quá. Wonwoo nhất thời vẫn chưa biết trả lời sao thì Mingyu lên tiếng đổi chủ đề.

" Anh vẫn nhớ tôi chứ? Hồi chiều ở bảo tàng Orsay..."

" Ừm, vẫn nhớ!"

" Câu khen đấy là tôi thật lòng!"

Câu khen đấy?

Cái câu "thật xinh đẹp" ấy hả?

Là khen anh thật lòng sao? 

Wonwoo không đáp lại lời tâm tình đó, đôi tay có chút mất kiểm soát, hơi run rẩy cầm lấy ly Bitter đưa lên môi mà đỏ mặt. Mới gặp nhau được mấy phút mà sao xao xuyến quá vậy!?

Tim ơi, mày từ từ thôi em!

Mingyu nhận ra sự bối rối của người lớn hơn, quay đầu đi cười thầm, hắng giọng rồi hỏi.

" Anh định ở Pháp bao lâu?"

Nhận được câu hỏi, Wonwoo đặt ly nước xuống, vừa định trả lời thì điện thoại vang lên có cuộc gọi đến.

Là Choi Seungcheol, một người anh thân thiết của Wonwoo.

Xin phép thất lễ với cậu để nhận cuộc gọi, vừa ấn vào nút nghe màu xanh, bên kia đầu dây đã truyền đến âm thanh khủng bố màng nhĩ.

" Yahhhh, Jeon Wonwoo, sao bị đuổi mà mày không bảo anh?????"

Wonwoo nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa tai, thấy đầu dây bên kia không hét nữa anh mới nghe tiếp rồi trả lời.

" Bảo anh để anh đánh sập cái công ty đó hả?"

" Đêm đông đến anh cho phá sản luôn chứ chần chờ gì!"

Wonwoo cười khổ. Anh biết tổng giám đốc Choi nói được làm được.

" Anh nói cho mày biết, anh không trơ mắt nhìn mày thất nghiệp thế đâu! 2 tuần nữa ở công ty anh có đợt phỏng vấn đúng chuyên môn của mày đấy, đến lúc đấy mày không xuất hiện thì anh cạch mặt!"

Choi Seungcheol vừa dứt lời một cái điện thoại đã vang lên tiếng tít tít. Wonwoo cười nhẹ thở hắt một hơi, tắt điện thoại đi nhìn Mingyu nãy giờ vẫn chờ mình nói chuyện xong, anh mới nhớ đến câu hỏi vừa rồi của cậu.

" Dự định là ở đến bao giờ hết tiền thì thôi nhưng chắc 2 tuần nữa là tôi về rồi!"

Cậu chủ nhà hàng họ Kim yên lặng ngẫm nghĩ mấy giây, khoanh tay đặt lên bàn rướn người lên phía trước để gần anh hơn, đưa lên ánh mắt long lanh lấp lánh, cậu hỏi.

" Anh thấy tôi thế nào?"

Hỏi câu sượng vậy.

Anh và cậu chắc vừa kỉ niệm 1 tiếng gặp mặt, giờ cậu hỏi anh suy nghĩ gì về cậu thì khác gì bảo anh thảo mai khen cậu lấy mấy câu. Wonwoo nhìn người nhỏ hơn đang cực kì trông chờ vào câu trả lời của mình, anh nghiêm túc nhìn cậu để tìm ra những đặc điểm tốt nhất rồi nói.

" Ừm, bởi vì chúng ta mới gặp nhau được mấy tiếng vậy thôi nên chắc tôi chỉ có thể nói về... vẻ bề ngoài. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh chu, khuôn mặt ưa nhìn..."

Thấy Mingyu vẫn khoanh tay ngồi im lặng lắng nghe như đang trông chờ vào những lời khen tiếp theo, anh cố gắng nghĩ thêm vài câu rồi nói.

" Còn trẻ như vậy mà đã điều hành một nhà hàng 5 sao thì chắc chắn là rất giỏi. Phục vụ của nhà hàng cũng rất tốt vậy cũng chứng tỏ cậu là một người chủ đàng hoàng tử tế, có thể ra bên ngoài sẽ là người được mọi người quý mến... Ừm, h-hết rồi."

" Vậy anh có nằm trong số 'mọi người' đấy không?"

" Cái này thì chưa nói chắc được vì chúng ta chưa đủ thân quen."

" Thế thì đợi thân quen là được!"

" Hả?"

Dừng ở đây, cậu chủ nhà hàng họ Kim nhìn anh trưởng phòng họ Jeon mà mỉm cười nhẹ rồi đưa ra một lời đề nghị hết sức thú vị.

" 2 tuần tới ở Pháp, hẹn hò với tôi không?"

Vì thú vị quá nên Jeon Wonwoo đồng ý rồi.

Biết sao giờ, 2 tuần ở đây một mình thật ra cũng chán, có trai đẹp ở bên để đi chơi cùng chẳng phải vui hơn sao? Với cả nói là hẹn hò nhưng chắc cũng chỉ là cách biểu đạt mới của những buổi đi ăn đi chơi với nhau mà thôi.

Mingyu nhận được cái gật đầu của anh là như mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười hết bữa ăn. Cậu liền lấy điện thoại ra nhắn một thông báo cho nhóm nhân viên.

[Lúc đi thanh toán hỏi bàn nào có người độc thân thì miễn phí cho bàn đấy nhé! Hôm nay cho mấy đứa nghỉ sớm, tiền lương tháng này tăng 10%!]

Người có tình yêu thường rất yêu đời.

Ăn xong bữa tối, Mingyu đề nghị đưa anh về. Nhìn ngoài trời vẫn lấm tấm mưa rơi, gió lạnh cũng thổi nhiều hơn, cậu nhìn sang chiếc áo khoác mỏng của mình đưa anh trước đó có vẻ không ăn thua với thời tiết này. Cậu cởi chiếc áo măng tô dài khoác lên cho anh, còn bản thân chỉ mặc lại mỗi áo vest.

Nhìn người nhỏ hơn nhường áo khoác cho mình mà anh có chút cảm động.

" À cái áo khoác sẫm màu này là của nhân viên nhà hàng phải không? Quên mất không trả, để tôi quay lại..."

" Đấy là áo của tôi, anh cứ mặc đi, không trả cũng được."

" Cậu không lạnh sao?"

" Tôi khỏe lắm... Anh hỏi như vậy là đang lo lắng cho tôi sao?"

Người này sao mà giỏi cái khoản xịt keo ngay họng người khác thế? Jeon Wonwoo ho khan mấy cái rồi quay đầu đi không đáp lại.

Từ nhà hàng của cậu đến nơi anh ở cũng không quá xa, đi bộ về nhà cũng vừa đủ để xuôi cơm. Dừng lại trước cửa, Wonwoo cởi trả lại áo khoác cho cậu, nói hai câu tạm biệt và ngủ ngon xong liền quay người định đi vào nhà.

" Chờ đã, anh không thấy mình quên gì à?"

Wonwoo khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Áo khoác măng tô anh trả rồi mà, hay là vẫn muốn lấy lại áo khoác sẫm màu? Anh từ từ cởi chiếc áo khoác ra rồi đưa về phía cậu trước cái nghiêng đầu cùng nụ cười yêu chiều của người nọ.

Cậu chủ nhà hàng họ Kim bước chân tiến gần tới anh, thân hình cao lớn cúi thấp xuống, để đôi môi mềm đặt lên má người nọ một cái thơm nhẹ nhàng.

" Ngủ ngon nhé, Jeon Wonwoo!"

Cứ như vậy, cậu hòa mình vào dòng người đông đúc rồi bóng hình cũng khuất dần đi.

Kim Mingyu là nghiêm túc muốn hẹn hò, thưa anh Jeon Wonwoo.

Ngơ ngác đứng ngoài cửa, đến khi trời trở gió lạnh rồi mưa to hơn, anh mới quay người bước vào trong.

Anh đang nghĩ, mưa to rồi liệu cậu đã về đến nhà chưa...

" Hảaaaaa? Mày vừa nói cái gì cơ Jeon Wonwoo??"

Tắm xong một cái Wonwoo liền lôi điện thoại ra gọi cho ba thằng bạn thân kể về ngày hôm nay. Kwon Soonyoung nằm trên giường đang mơ mơ màng màng lập tức bị câu nói của anh Jeon mà bật dậy như lò xò, dí thẳng mặt vào camera với biểu cảm không thể tin nổi.

Bạn thân đi du lịch trời Âu mới có một ngày mà đã hốt được em người yêu cao ráo đẹp trai rồi còn anh phải lăn lộn mất mấy năm mới ôm được Lee Jihoon vào lòng. Thật không công bằng!

Lee Jihoon và Moon Junhwi cũng ngạc nhiên với câu chuyện tình cảm có một không hai của cậu bạn thân. Diễn viên Moon liền lên tiếng.

" Mày không sợ sau này cậu ta lừa bán mày đi à?"

" Được trai đẹp lừa bán cũng là phúc rồi!"

Hãy sống lạc quan như Jeon Wonwoo để gặp được một Kim Mingyu trong đời!

Lee Jihoon nhìn cậu bạn đang trầm ngâm nghĩ ngợi bỗng dưng bật cười như vừa hít ke, hỏi.

" Thế giờ mày đồng ý hẹn hò 2 tuần hả?"

" Ừ."

" Xong mày định đá cậu ta?"

" Ừ thì, chắc thế..."

Lee Jihoon không chấp nhận một con người tồi tệ như thế. Nghĩ ra một màn cá cược hay ho, cậu đề xuất ngay.

" Nếu mày kéo được cậu ta về nước với mày, tao sẽ cho mày căn hộ mới toanh vừa tậu ở Gangnam!"

Nhà ở Gangnam không dễ mua, cũng rất đắt...

Nhưng chỉ 2 tuần mà khiến Mingyu động lòng với anh hình như còn khó hơn việc bỗng dưng giám đốc cũ dập đầu xin lỗi, đưa anh về lại công ty rồi trả cho anh mức lương gấp đôi nữa. Lại nghĩ nếu anh khiến cậu yêu mình nhưng bản thân lại chẳng có tình cảm với người ta thì khác gì lừa tình đâu.

Thấy Wonwoo có vẻ lưỡng lự, Jihoon lôi từ trong hộc tủ một quyển sổ đỏ, dơ lên trước camera nói tiếp.

" Thêm một mảnh đất gần sông Hàn!"

Nhạc sĩ họ Lee xem chừng đang thừa đất thừa nhà, vậy thì anh rất sẵn lòng dùng hộ.

" Chốt!"

________

Tác giả nói nhỏ rằng, 3 người trúng thưởng trước đó chính là bố mẹ và em gái, vòng quay đó chỉ cho phép quay trúng với người nhà của cậu chủ họ Kim thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro