3. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lời rồi nhưng bây giờ phải bắt đầu như thế nào đây?

Nghĩ đến dãy số vừa được thêm vào danh bạ, Wonwoo cầm điện thoại lên do dự định bấm vào nó thì người nọ đã nhanh tay hơn gọi cho anh trước. Giờ này cậu gọi làm gì nhỉ?

Wonwoo ấn nút nghe.

" Tôi vừa về đến nhà rồi!"

À, hóa ra là báo về nhà an toàn với anh.

" Ừ, về đến nhà rồi thì tốt! Vừa nãy đi ngoài mưa nên tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé!"

Mingyu ở đầu dây bên kia nghe được vài câu quan tâm từ người nọ mà khóe môi được kéo căng mãi. Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng ló rạng sau từng tầng mây thật rực rỡ. Rực rỡ như ánh mắt của người ấy.

" Ngày mai anh có dự định gì không?"

" Cũng chưa có, tôi định tí nữa lên mạng tra mấy chỗ hay hay để tham quan!"

Vừa dứt lời, căn hộ và mảnh đất của Lee Jihoon bỗng xuất hiện trong đầu Wonwoo. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách giữa anh và Mingyu sao?

" Ngày mai cậu có rảnh lúc nào không? Dù sao cậu cũng ở đây lâu hơn tôi, nếu tiện thì ngày mai cậu bớt chút thời gian với tôi nhé?"

Đầu dây bên kia chẳng cần suy nghĩ đến 2 giây, giọng nói vang lên mang theo sự phấn khích, đáp lại ngay.

" Tôi rảnh, cũng rất tiện! Anh có đặc biệt thích đi những nơi như thế nào không? Kiểu để tham quan ngắm cảnh hay để vui chơi giải trí?"

" Tôi sao cũng được, tùy cậu quyết định."

" Vậy sáng mai gặp nhé, tôi sẽ đến đón anh!"

" Ừm."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Wonwoo nhìn vào dòng số vẫn chưa được đặt tên, trầm ngâm một hồi, anh bấm bấm vài chữ trên bàn phím rồi ấn lưu với vẻ mặt hài lòng.

'Người tình 2 tuần'

Nhìn đồng hồ tích tắc tích tắc trôi, Wonwoo nghĩ mình nên chuẩn bị đồ trước cho ngày mai tránh để người nọ phải chờ đợi. Đứng trước tủ quần áo được sắp xếp gọn gàng, anh lôi ra vài chiếc áo, vài cái quần ưng ý nhất rồi lần lượt phối chúng với nhau.

Nửa tiếng trôi qua và Jeon Wonwoo vẫn chưa tìm ra bộ đồ đẹp nhất cho ngày mai. Nhìn đống quần áo phút trước còn chỉnh tề ngăn nắp có trước có sau giờ đã nhăn nhúm mỗi thứ một nơi. Thở dài, Wonwoo lôi điện thoại ra call video ngay cho người có chuyên môn.

Nhà thiết kế thời trang Yoon Jeonghan.

Người kia vừa bắt máy, Jeon Wonwoo không nhịn được trêu chọc vài câu sau khi nhìn thấy quả đầu vàng chóe của anh mình.

" Nhà thiết kế Yoon tài ba mà cũng có ngày suy nghĩ nhiều đến mức bay cả màu tóc hả? Thương thế không biết!"

Yoon Jeonghan vừa cặm cụi cầm bút chì vẽ vẽ tô tô vừa quay sang lườm anh cháy máy, nghiến răng nói.

" Không có vấn đề gì thì cúp đi, không là cái kéo của anh sắp bay sang Pháp dí thẳng vào mặt mày rồi đấy em!"

" Đây, không đùa nữa! Chọn hộ em một bộ đẹp đẹp mà trông thanh lịch nhẹ nhàng với, mai em có việc!"

Nhà thiết kế Yoon vẫn chăm chú vào bản phác thảo, nghe từ 'có việc' của đứa em yêu quý mà đoán như thần.

" Vừa sang bên đấy 1 ngày đã có mối đi hẹn hò rồi à?"

Người đàn ông có kinh nghiệm tình trường dày đặc quả là khác biệt.

Thấy Jeon Wonwoo chỉ nhìn vào màn hình im lặng không nói gì là Yoon Jeonghan biết mình đoán đúng rồi.

" Thật ra cũng không phải hẹn hò..."

" Mày định chơi đùa con nhà người ta à?"

Nếu để Wonwoo một mình đấu khẩu với Jeonghan và Jihoon thì 200% anh là người thua cuộc. Dù có 10 cái miệng cũng không thể đáp lại những câu nói trúng thẳng tim của hai người.

" Anh mày không nối giáo cho giặc đâu, tắt đây!"

Chẳng để Wonwoo nói thêm câu nào, nhà thiết kế Yoon đã thẳng tay cúp máy. Anh bất lực nhìn màn hình điện thoại đen thui, lại nhìn sang đống quần áo lộn xộn trên giường, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhắm mắt chọn bừa một chiếc áo dài tay màu trắng cùng chiếc quần bò xanh nhạt và áo khoác của Mingyu.

Áo của cậu thật sự rất thơm, anh thích mùi hương đó. Thoang thoảng nhẹ nhàng mềm mại, một chiếc áo mang lại cảm giác ấm áp bao trọn.

Sắp xếp gọn gàng đống quần áo rối tung kia vào tủ rồi Wonwoo lên giường chìm vào giấc nồng.

Sáng hôm sau vào đúng giờ đã hẹn, Mingyu xuất hiện trước cửa nhà anh.

Trùng hợp, hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo phông trắng và áo khoác ngoài sẫm màu y hệt cái cậu cho anh.

" Cái này có thể gọi là tâm linh tương thông giữa chúng ta không?"

Khóe môi Mingyu cong lên nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh mà lên tiếng, tiến đến chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu thẳng thớm, kéo khóa áo khoác lên giúp anh, giọng nói vang lên mang theo sự quan tâm.

" Hôm nay có gió lạnh, mặc kín một chút!"

Wonwoo đỏ mặt ho khụ khụ mấy cái, có chút lùi người lại, bước chân sang bên cạnh vòng qua cậu rồi đi ra đường lớn.

" Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Mingyu sải bước dài đi đến bên cạnh anh, chưa trả lời câu hỏi ngay mà lái sang chuyện quan trọng khác.

" Anh đi như vậy mà không thấy trống trống khó chịu à?"

" Không, bình thường mà!"

" Nhưng tôi thì có!"

Nói xong Mingyu xòe bàn tay to lớn ra phía trước, khuôn mặt đẹp trai nhìn thẳng vào mắt anh với ý nói nắm-tay-tôi-đi.

Jeon Wonwoo mới đi được mấy bước đã thấy bản thân kém cỏi quá. Rõ là anh có 'nhiệm vụ' phải tán đổ được cậu trai này rồi kéo cậu ta về nước để đổi lấy căn hộ và mảnh đất của nhạc sĩ Lee nhưng anh lại liên tục ở thế bị động, cứ như này thì có chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Giống chó ngáp phải ruồi, chẳng cần phải dụ dỗ, cậu ta tự biết đường sập vào cái bẫy mèo cào của anh.

Giờ đưa tay ra nắm cũng kì mà không nắm cũng không được còn cậu vẫn kiên trì đưa tay đợi hồi đáp từ anh. Wonwoo nhắm mắt mím môi, quyết định nắm lấy ngón út của cậu.

" Mỗi ngày tôi nắm thêm 1 ngón.."

Mingyu để ý đến sự ngại ngùng e dè của người lớn hơn mà ánh mắt mang 3 phần yêu chiều 7 phần mê đắm.

Kim Mingyu nghĩ, người đàn ông 30 tuổi này đáng yêu quá. Cậu chỉ muốn bế người này về nhà giấu đi để làm của riêng thôi.

Buổi hẹn hò đầu tiên, cậu chủ nhà hàng họ Kim dẫn trưởng phòng tài chính họ Jeon đến khu vui chơi cảm giác mạnh.

Mặc dù cậu Kim sợ cảm giác mạnh, cũng sợ độ cao.

Vì hai người đi vào ngày trong tuần nên khu vui chơi không quá đông, rất thích hợp để Kim Mingyu dẫn Jeon Wonwoo đi oanh tạc nơi này.

Khởi động ngay với tàu lượn siêu tốc.

Một trò dễ chơi dễ hồn bay phách lạc.

Đứng xếp hàng để đợi đến lượt, đôi chân cứng cáp của cậu chủ nhà hàng họ Kim không kìm được mà run lên từng đợt trước cái thứ đang lộn lên lộn xuống cùng với tiếng hét thất thanh của người ngồi trên đó.

Wonwoo vẫn nắm chặt ngón út của cậu, cũng cảm nhận được sự run rẩy của người nhỏ hơn, có chút mắc cười nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, lên tiếng hỏi han.

" Nếu không thích trò này thì chúng ta có thể đổi trò khác!"

Dù khuôn mặt đẹp trai đã viết rõ hai chữ "sợ hãi" lên trên trán nhưng Mingyu vẫn nhất quyết ở lại chơi cho bằng được.

" Không được, hôm nay tôi nhất định phải chơi tàu lượn siêu tốc!"

Khoảng 10 phút sau hai người đã yên vị trên hàng ghế đầu của tàu.

Bàn tay to lớn của cậu chủ nhà hàng ôm trọn lấy bàn tay thanh mảnh của anh trưởng phòng từ lúc xếp hàng cho đến khi đã ngồi vào chỗ vẫn chưa hề buông lỏng.

Wonwoo không thể hiểu vì lý do gì mà Mingyu lại nhất quyết chơi trò mạo hiểm dù rất sợ hãi nhưng anh luôn ở bên cạnh cậu từ lúc còn đứng bên dưới, cũng để yên cho cậu nắm chặt tay mình.

" Có muốn xuống không? Giờ xuống vẫn kịp đấy!"

Mingyu im lặng lắc đầu, cứ như vậy và tàu bắt đầu chạy.

.

" Ọe...ọe..."

Tàu vừa dừng lại một cái, Kim Mingyu vội chạy xuống chỗ thùng rác rồi cho ra tất cả tinh túy ở trong bụng. Phải mất một lúc chiếc bụng lớn mới thôi không cồn cào. Wonwoo để cậu nôn ra hết mới đưa nước cho cậu súc miệng, ân cần lấy giấy ăn lau đi những thứ còn sót trên môi mềm.

" Sao biết bản thân sẽ thành ra như này mà cậu còn cố chấp chơi làm gì thế?"

Bị người lớn hơn mắng, Mingyu xị mặt bĩu môi, lí nhí đáp lại.

" Tôi đã như vậy rồi mà anh còn mắng tôi..."

Wonwoo nhìn cún con đứng nghiêm chắp tay phía trước tỏ vẻ oan ức thì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói.

" Ra đằng kia ngồi nghỉ một lát rồi mình về!"

Đi được vài bước, anh quay đầu lại nhìn vẫn thấy cậu đứng im tại chỗ. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía anh trông hết sức đáng thương.

" Sao thế?"

" Chân nhũn rồi, không đi được."

Gió mát thổi tắt ngọn lửa đang le lói trong lòng trưởng phòng Jeon. Anh thở dài quay người đi đến chỗ cậu rồi đưa tay ra đỡ lấy cánh tay rắn chắc để lên vai gầy muốn dìu cậu đi.

Nhưng người nhỏ hơn nhận thấy trọng lượng cánh tay mình đang là gánh nặng cho đôi vai ấy nên từ từ di chuyển để tay đặt ngang eo anh. Cánh tay còn lại cũng thuận theo mà ôm trọn người lớn hơn vào lòng. Mái tóc mềm cũng theo đà ấy nghiêng xuống đặt lên vai rồi dụi dụi.

" Cho tôi dựa tí nhé!"

Bảo sao Mingyu lại nhất quyết chơi tàu lượn siêu tốc cho bằng được. Nước đi này Wonwoo thật sự không nghĩ đến.

Anh nhìn cún nhỏ ôm mình chặt cứng không nhúc nhích mà ngơ ngác, hai cánh tay buông thõng không biết nên đặt vào đâu trong hoàn cảnh này, hoàn toàn đứng im để cậu lấy anh làm chỗ dựa.

Nhìn nhận tình huống hiện tại, anh đang có chút nghi ngờ về hiện thực xã hội.

Có người thật sự vừa gặp đã đem lòng yêu một người sao? Sự kết nối giữa hai trái tim có thể nhanh như thế đã được thắt chặt rồi dần dần được củng cố theo cách này à?

Vậy thì cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' cũng chỉ là yêu vì nhan sắc và cũng chẳng được bền.

Nhưng Jeon Wonwoo đang đòi hỏi điều gì từ mối quan hệ yêu đương 2 tuần ngắn ngủi này cơ chứ? Ý định ban đầu khi đồng ý với đề nghị của cậu cũng chỉ là giúp anh trải qua 2 tuần vui chơi ở Pháp được dễ dàng hơn, và cũng có chút không đúng đắn khi muốn lợi dụng con người này để đổi lấy căn hộ và mảnh đất từ thằng bạn thân.

Giờ Wonwoo đã nghĩ kĩ rồi, anh không được để bản thân tiếp tục đi theo con đường sai trái này thêm nữa. Nếu không dừng lại kịp thời thì tương lai không phải một người khổ mà cả hai người sẽ cùng đau.

Để im cho Mingyu ôm đủ, Wonwoo mới khẽ cựa quậy đẩy cậu ra, biểu cảm có chút mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, nói.

" Được rồi, chúng ta về thôi!"

Mingyu nhận ra sự thiếu thoải mái của anh. Cậu nghĩ bản thân có vẻ đã vượt quá giới hạn rồi.

" Tôi xin lỗi nếu vừa rồi đã khiến anh thấy khó chịu! Đáng ra tôi nên hỏi ý anh trước mới đúng, cho tôi xin lỗi!"

Anh quay lại nhìn cậu một cái rồi cũng chỉ ậm ừ nói không sao.

Cứ như vậy trên đường trở về hai người không ai nói với nhau câu nào. Ban đầu Mingyu có lên tiếng để đánh tan không khí ngượng nghịu xung quanh nhưng vì Wonwoo mải mê bấm nghịch điện thoại nên không để ý đến, thế là cậu cũng im luôn.

Vì Wonwoo từ chối lời mời ăn tối của cậu nên hai người dừng lại trước nhà anh trước khi chào tạm biệt.

" Mingyu, tôi xin lỗi nhưng chắc quan hệ giữa chúng ta nên dừng lại thôi! Tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian của đối phương trong 2 tuần theo cách này đâu!"

Cậu chủ nhà hàng họ Kim ngỡ ngàng trước lời vừa rồi của anh trưởng phòng họ Jeon. Cậu không chấp nhận được việc chưa kịp yêu đã bị đá như vậy.

" Tôi không hề thấy lãng phí, có thể đừng chia tay được không? Chỉ 2 tuần thôi mà, cũng không thể sao?"

Wonwoo đáp lại ngay.

" Không thể! Cậu không thấy việc vừa gặp đã yêu nó rất vô lý à? Yêu kiểu gì được khi vừa mới chạm mắt nhau chứ?"

Wonwoo quả quyết như vậy vì anh là người từng trải. Chẳng ai ngu ngốc như anh mà lại đi tin rằng chỉ yêu nhau thật lòng mới chạm môi cả. Anh đã quá rõ cái thứ gọi là rung động nhất thời rồi.

" Tôi biết điều đó là vô lý nhưng nó có thể thành hợp lý nếu có thời gian mà! Chúng ta không thể từ từ tìm hiểu nhau được sao?"

" Không tìm hiểu được nữa đâu, tôi vừa đặt vé về Hàn trong đêm nay rồi!"

" Vậy thì tôi về với anh!"

.

Có anh nhạc sĩ nào đó sắp thật sự mất cái nhà với miếng đất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro