4. Tay xinh đặt ở eo người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu nói là làm, cậu thật sự đứng ngay tại chỗ đặt một vé máy bay từ Pháp về Hàn trong đêm. Không để Jeon Wonwoo kịp lên tiếng ngăn cản, cậu bảo anh khi ra sân bay đợi mình rồi cứ thế chạy đi mất.

.

" Trăm phần trăm là mày bị mất não!"

Lee Seokmin nhìn thằng bạn thân đang cuống cuồng nhét bừa vài bộ quần áo cùng các đồ dùng cá nhân cần thiết vào vali mà không biết nói gì thêm. Cậu quen Kim Mingyu hơn 10 năm nên biết rõ nếu bạn mình đã quyết định việc gì thì chắc chắn sẽ không thay đổi dù trời có sập. Đến lúc bạn thân kéo vali ra đến cửa, cậu vẫn cố níu giữ đôi chân kia lại. 

" Đi thật đấy à? Rồi nhà hàng mày vứt cho ai? Lỡ hai bác hỏi đến thì tao biết trả lời sao? Mày đi theo tình yêu như thế nhưng chắc gì tình yêu đã muốn ở bên mày? Được mấy tiếng bên nhau mà đâm đầu vào như dở vậy?"

Mingyu kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ cần thiết rồi nhét vào trong túi, nhìn thằng bạn thân đứng siêu siêu vẹo vẹo dựa vào tường rồi hỏi đủ thứ, cậu chỉ cười tươi đáp lại.

" Tao đi kiếm con rể cho bố mẹ mà, không phải lo!"

.

Sau khi thu dọn hành lý của mình, trả lại chìa khóa cho chủ nhà, Jeon Wonwoo đi thẳng ra sân bay, xếp hàng ký gửi hành lý luôn mà không hề đợi người nào đó như lời được dặn.

Ngồi trên máy bay anh chỉ mong máy bay nhanh nhanh cất cánh để tránh gặp lại người nào đó ấy nhưng có vẻ ông trời không cho anh được toại nguyện bao giờ. Ngay lúc sắp cất cánh, khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia đã ngồi lù lù ngay bên cạnh anh với nụ cười tươi rói. 

" Tôi bảo anh chờ tôi mà, sao lại không chờ?"

Jeon Wonwoo dùng đôi mắt cáo sau lớp kính dày liếc xéo cái nụ cười dễ chọc tức người khác kia, đáp lại. 

" Sao phải chờ?"

" Phải chờ thì anh mới có nhà với đất chứ!"

Sét đánh ngang tai giữa trời quang. 

Jeon Wonwoo mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Mingyu vẫn giữ nụ cười tươi cùng đôi mắt cong cong mà bàng hoàng. Chả nhẽ nhà anh thuê bị cậu cài máy nghe lén, hay chính cậu núp dưới gầm giường của anh để theo dõi. 

Đôi môi mỏng cứ mở ra lại đóng vào, Jeon Wonwoo lắp bắp không biết nên nói gì trong tình huống này. Máy bay bắt đầu cất cánh nên anh không thể gọi điện cho Lee Jihoon, mà giờ hỏi người bên cạnh anh lại không dám. Giờ đây trong mắt người nhỏ hơn anh chính là kẻ tồi muốn lừa tình người khác để đổi lấy lợi ích. 

Cố gắng nhích người ngồi sát vào trong để tránh động chạm với người nọ mà người nọ lại càng dính vào mình hơn, Jeon Wonwoo chỉ có thể tỏ ra bản thân đang cảm thấy khó chịu, đưa tay đẩy vai cậu ra, lời nói cũng cứng rắn hơn.

" Cậu đừng có lại gần tôi, tôi báo cảnh sát đấy!"

Kim Mingyu không hề bị dọa sợ bởi vài câu càu nhàu của anh. Bàn tay to lớn từ từ vòng qua sau lưng mảnh, đặt ngay eo kéo anh ngồi gần sát mình rồi thì thầm nói.

" Anh mà nói to như thế người khác lại tưởng tôi bạo hành mèo đang xù lông!"

Nói ai là mèo đấy con cún này?

" Cậu bỏ cái tay đặt sai chỗ của cậu ra đi đã rồi chúng ta nói chuyện!"

" Tay xinh đặt ở eo người đẹp thì sai chỗ nào?"

Viết là mặt dày vô liêm sỉ, đọc là Kim Mingyu. 

Câu vừa rồi của cậu nói không to không nhỏ, vừa đủ để một vài hành khách xung quanh có thể nghe thấy. Có vài tiếng cười khe khẽ của nữ giới phát ra ngay sau đó, dù không biết họ đang cười vì điều gì nhưng cũng khiến trưởng phòng Jeon đỏ mặt ngại ngùng. 

Anh càng đẩy đối phương ra xa lại càng bị kìm chặt hơn. Nhìn người nhỏ đắc ý không chút phòng bị, Jeon Wonwoo bỗng tiến sát mặt mình gần cậu, môi mềm chỉ cách môi của người nhỏ hơn khoảng cách bằng một trang giấy. 

Vì hành động đột ngột ấy mà Mingyu có chút giật mình tránh né, bàn tay to lớn vô thức rời khỏi eo thon. Như vậy Jeon Wonwoo đã thành công thoát khỏi sự 'giam cầm' của cậu chủ nhà hàng họ Kim.

Mingyu ngỡ ngàng với đòn tấn công bất ngờ của anh xong cũng không đáp trả nữa. Cậu nghĩ, con mèo này không nên động vào thì tốt hơn. 

Im lặng được một lúc, ngó sang thấy Wonwoo vẫn chống cằm ngắm trời đêm qua cửa sổ. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của người lớn hơn, lại thấy anh lôi điện thoại ra chụp vài bức ảnh, Mingyu thầm khắc ghi trong lòng, con mèo hay xù lông này đam mê chụp trời chụp mây. 

Sau khi thu lại trong tầm mắt là nụ cười mãn nguyện với mấy bức ảnh sao trời vừa chụp được của đối phương, cậu mới lên tiếng. 

" Anh không có gì muốn hỏi tôi à?"

Wonwoo vẫn nhất quyết giữ quyền im lặng, chỉ quay sang liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi tiếp tục chỉnh ảnh. 

" Tôi với anh Jihoon có quen biết."

Dù tấm lưng mảnh đang quay về phía cậu với vẻ không quan tâm nhưng mái tóc của anh lại hơi nghiêng nghiêng ra phía sau như muốn được nghe rõ hơn. Ý bảo là nói tiếp đi.

" Hôm qua anh Jihoon gọi cho tôi, nhờ tôi ở bên này thì đi tìm anh xem anh đang cặp kè với thằng nào mà khiến anh khen đẹp trai suốt, rồi buột miệng nói về cái vụ nhà với đất cho tôi nghe, còn dặn nhất định không để anh đem thằng đẹp trai đó về!"

Nghe đến đoạn Mingyu nhấn mạnh 2 từ 'đẹp trai' mà vành tai anh lại đỏ ửng lên. Jeon Wonwoo chỉ đơn thuần khen cậu ưa nhìn với 3 thằng bạn thân thôi vậy mà qua miệng Lee Jihoon lại nghe ra được anh là người mê đắm nhan sắc của mỹ nam. Sao mà thấy mất giá quá!

" Bộ lúc hai người nói chuyện anh không nhắc đến tên tôi à?"

Jeon Wonwoo vẫn ngồi quay lưng chỉ lắc đầu đáp lại. Hình như nhạc sĩ họ Lee nuôi ong tay áo rồi, rõ là nhờ người để giữ lại mảnh đất với căn hộ mà người lại tự nộp mạng về thế này.

" Cậu về thế này không sợ Jihoon nó giận à?"

" Giận thì giận nhưng cũng không được lâu đâu, chỉ cần nhờ con hổ bên cạnh ra tay cứu trợ là ảnh quên chuyện này ngay ấy mà!"

" ..."

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, vì chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lấy lại năng lượng. 

Khoảng mấy tiếng sau đó, Mingyu là người tỉnh dậy trước. Ở trên cao khá lâu, nhiệt độ có chút giảm sút nên cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng bao phủ xung quanh. Nhìn người bên cạnh mặc một chiếc áo khoác mỏng, hai cánh tay ôm trọn cơ thể khẽ run lên, cậu liền lấy chiếc chăn mỏng chuẩn bị từ trước đắp lên cho anh rồi đưa tay ra vén gọn mấy lọn tóc rũ xuống trước mắt. Còn nhân lúc người nọ vẫn ngủ say mà khẽ khàng mân mê khuôn mặt xinh đẹp.

Mingyu biết Wonwoo đang lo sợ điều gì. Nói thật thì cậu cũng sợ mình là người cả thèm chóng chán. Việc mới gặp mặt đã si mê quả thực vô lý, nhưng nét đẹp thư sinh pha lẫn với vẻ dịu dàng mà anh mang trên khuôn mặt ấy khiến cậu không thể nào chối từ mà rời bỏ. 

Cậu nói chỉ cần thời gian thì vô lý cũng thành hợp lý rồi lại tự cảm thấy bản thân thật hài hước. Chính cậu còn chẳng biết điều đó có thực hiện được hay không. 

Kim Mingyu là người sống không nghĩ trước nghĩ sau, bản chất là người đơn giản, chỉ nhìn nhận ở hiện tại mà không xem xét đến tương lai. Ngay lúc này cậu chỉ biết trái tim và lý trí của bản thân không cho phép cậu từ bỏ đối phương. 

" Ưm... Jihoon à, mang sổ đỏ ra đây...."

Trong cơn ngái ngủ Jeon Wonwoo thì thầm gì đó mà Mingyu không nghe ra. Thân hình cao lớn mảnh khảnh cũng dần dần nghiêng sang bên phải nơi có bờ vai vững chắc luôn sẵn sàng để cho anh dựa vào. Mái tóc mềm mượt đen nhánh phủ lên vai cậu, dụi dụi vài cái như để tìm nơi thoải mái hơn rồi thỏa mãn chìm vào giấc nồng lần nữa. 

Mingyu thấy anh gà gật trên vai mình với nụ cười mãn nguyện cậu cũng thấy vui lay. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu người nọ một cái thơm âu yếm rồi cũng ngủ thiếp đi. 

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy đã là gần , người bên cạnh cũng đã rời bỏ nơi vững chắc mà ngồi thẳng lưng tập trung đọc sách. Ánh nắng trên không trung xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt vốn thanh thoát lại thêm phần rực rỡ. 

Thứ đập bên ngực trái của cậu chủ nhà hàng họ Kim bị lệch mất một nhịp.

" Anh dậy rồi sao? Không ngủ thêm tí nữa à? Hay tại nơi này cứng quá?"

Mingyu cũng ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn anh vẫn chăm chú đọc sách mà đưa tay lên vỗ vỗ bên vai trái. 

Lúc này Wonwoo mới gập cuốn sách trên tay lại rồi quay sang nhìn con cún đang cười đùa kia. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Mingyu để ý chiều của cuốn sách bị lật ngược, những hàng chữ ngay ngắn hoàn toàn không thể đọc ra. Nhìn cái người vừa rồi nghiêm túc đọc sách, cậu thắc mắc rốt cuộc anh đang tiếp thu thứ gì từ mấy con chữ đảo lộn này thế?

Không biết vì sao mà suốt cả buổi sáng lơ lửng trên trời, cả hai không ai bàn trước với ai mà đều giữ im lặng. Wonwoo tiếp tục với mấy dòng chữ triết lý ngay ngắn, còn Mingyu thì đăm chiêu vừa ngắm mèo vừa xem tạp chí. 

Dùng bữa ăn cuối cùng trước giờ hạ cánh vào buổi chiều, lúc này Mingyu mới lên tiếng đánh tan sự im lặng giữa hai người.

" Thời gian tới tôi muốn ở nhờ nhà của anh!"

" Không được!"

" Dứt khoát thế?"

Wonwoo không chần chừ quá 1 giây mà lập tức từ chối mong muốn của người nhỏ hơn. Anh nhíu mày quay sang nhìn cậu rồi đáp lại.

" Chẳng phải cậu quen Jihoon sao, sang nhà nó mà ở nhờ ấy!"

" Nhưng ở nhà anh Jihoon có hổ, tôi không dám..."

" Vậy thì thuê khách sạn đi, cậu nhiều tiền lắm mà!"

" Lạ chỗ tôi không ngủ được!"

" Ở nhà tôi cũng lạ vậy thôi, cậu không ngủ được đâu!"

" Vậy thì làm quen là được!"

Jeon Wonwoo đưa ra đủ mọi lí lẽ để từ chối ý muốn sống nhờ của Kim Mingyu nhưng đáp lại anh toàn là những lí do vô lý không thể chối cãi. 

" Nhà tôi nhỏ lắm, có một phòng ngủ mà giường cũng chật. Phải vài tháng tôi mới dọn nhà một lần nên nhiều khi thấy gián thấy chuột là bình thường. Chỗ tôi còn có nhiều côn đồ cơ, do tôi ở lâu rồi nên không sao chứ gặp người mới là họ chặn đường đánh cho đấy! Nếu cậu muốn giữ mạng để về Pháp thì đừng có ở!"

Kim Mingyu dựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực nghe con mèo bên cạnh liến thoắng bịa chuyện để dọa cậu sợ mà thấy dễ thương quá. Từng biểu cảm nhíu mày nhăn mặt, khua chân múa tay để minh họa cho những điều đáng sợ ở căn nhà nhỏ ấy được thể hiện qua khuôn mặt xinh đẹp kia thật sự cậu không thể sợ nổi.

" Vậy thì chuyển nhà là được! Chẳng phải giờ tôi về với anh rồi sao? Căn hộ của Lee Jihoon ấy!"

Cậu nhắc anh mới nhớ, đúng là còn căn hộ mới toanh ở Gangnam.

Nhưng Mingyu nói như vậy là chấp nhận để anh lợi dụng cậu rồi đổi lấy căn hộ với mảnh đất sao? Sở thích của cậu chủ nhà hàng họ Kim là để người khác lợi dụng à?

" Anh có nhà là tôi cũng có chỗ ở, quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi!"

" Thôi, Jihoon nó cũng vất vả lắm mới mua được căn hộ với mảnh đất, giờ lấy đi của nó thì tồi quá!"

...

Cũng là Jeon Wonwoo của mấy tiếng trước khi hạ cánh, anh bây giờ đang đứng trước cửa nhà của anh nhạc sĩ nào đó, tay trong tay với con cún cao mét tám cơ bắp đồ sộ, liên tục bấm chuông mà nói vọng vào trong.

" Jihoon à, tao sẵn sàng chuyển sang nhà mới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro