5. Hạnh phúc lâu dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng khách rộng rãi với chiếc đèn chùm sáng chói trên trần nhà, từng làn gió mát của mùa thu dịu dàng thổi vào từ cửa sổ mở toang dường như không đủ để dập tắt đi ngọn lửa cay đắng trong lòng nhạc sĩ họ Lee khi nhìn người em thân thiết cùng thằng bạn nối khố tay trong tay ngồi trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ. 

" Sao mày không nói rõ thằng đẹp trai đó tên Kim Mingyu?"

" Nói tên em ra thì làm sao mà lấy được nhà với đất của quý nhạc sĩ đây?"

Lee Jihoon ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nghiến răng nghiến lợi nắm chặt giấy tờ đất nhìn thằng em yêu quý ngồi cười hì hì mà hết sức khó chịu. Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt lưng cho người yêu để làm dịu đi ngọn lửa ngày một bùng cháy.

Nhạc sĩ Lee quay sang nhìn thằng bạn thân khúm núm khép nép ngồi bên cạnh cún con đang đắc ý lại chỉ biết thở dài. Nhà với đất, Jihoon không thiếu. Tặng cho bạn thân, Jihoon cũng chẳng tiếc. Anh chỉ nghĩ liệu rằng Wonwoo và Mingyu như vậy là đúng hay sai. Một người yêu đương thất bại gặp một người chưa từng yêu đương thì thứ gọi là định mệnh này có đem lại hạnh phúc lâu dài?

Đặt giấy tờ nhà đất lên bàn đẩy về phía hai người, Jihoon nói.

" Coi như quà mừng sớm!"

Chỉ là câu nói đùa nhưng mang trong đó hàm ý sâu xa.

Kim Mingyu hí hứng với tay định cầm chúng lên thì người bên cạnh đã chặn lại. Jeon Wonwoo lấy trong cặp ra một bản hợp đồng thuê nhà được viết bằng tay, đặt lên bàn rồi nói.

" Đất thì tao không lấy, còn nhà thì tao sẽ thuê!"

Lee Jihoon khó hiểu vì một khi anh đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời.

" Tao vẫn có tiền, vẫn đi làm được mà. Mày cũng là vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền đấy chứ! Với cả vụ thua cược tao có tha cho mày đâu, mày chỉ được phép lấy giá rẻ cho tao thôi, như vậy đã là hình phạt rồi!"

Đàm phán qua lại một hồi, dù trong lòng nhạc sĩ Lee vẫn muốn tặng thẳng căn hộ đó cho Wonwoo nhưng vì tính cách kiên định của thằng bạn thân, cuối cùng Jihoon cũng ký tên vào hợp đồng.

Vì hiện tại căn hộ vẫn chưa được sửa sang bày trí nên Jeon Wonwoo chưa thể dọn vào ở ngay, lại nhìn sang cậu chủ nhà hàng họ Kim ngoan ngoãn tay xách hành lý đang chờ được quyết định chỗ ngủ. Ánh mắt cún con long lanh kia nhìn chằm chằm vào mắt anh mà hiện rõ mấy chữ 'cho tôi ở cùng với' khiến Wonwoo không thể ngó lơ. 

" Tôi cho ngủ nhờ thôi đấy!"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Kim Mingyu cười tươi hí hửng kéo vali bám theo sau anh để về nhà. 

Căn nhà nhỏ của Jeon Wonwoo không hề giống với lời miêu tả tồi tàn mà anh nói với cậu. Nhà của anh thuộc kiểu nhà cấp bốn, dù bề ngoài có vẻ nhỏ nhắn nhưng bên trong được bày biện đầy đủ nội thất đồ dùng cần thiết, cách bày trí của chúng cũng tạo nên một không gian thoáng cho căn nhà, không hề đem lại cảm giác bí bách. 

Một nơi lý tưởng đề bồi đắp tình cảm hai người.

" Tối nay tôi ngủ với anh nhé?"

Đến bây giờ Jeon Wonwoo có thể chắc chắn Kim Mingyu là một người thẳng thắn và mặt dày. 

" Giường đơn, chen không nổi đâu!"

Không chịu khuất phục trước lý do của anh, Mingyu nhìn sang chiếc ghế sô pha dài đặt giữa phòng khách mà nghĩ nghĩ gì đó. Mặc kệ Jeon Wonwoo đứng khoanh tay ngơ ngác, Mingyu dứt khoát đẩy chiếc ghế dài vào thẳng phòng của anh, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc giường đơn. 

" Vậy là không phải chen chúc nữa nhé!"

Jeon Wonwoo đứng hình với hành động của cậu. Chiếc ghế sô pha nhìn có vẻ nhỏ nhưng thực sự rất nặng. Mỗi lần dọn nhà anh đều khổ sở nhích từng tí từng tí để lau dọn bên dưới, đến lúc dọn xong lại đau đớn đẩy nó về chỗ cũ vậy mà Mingyu mặt không biến sắc, nhẹ nhàng đưa chiếc ghế vào trong phòng. 

Bất lực.

Wonwoo để cậu muốn làm gì thì làm, dù sao ngày mai cũng chuyển sang nhà mới, không cần phải giữ lại nét ngăn nắp nữa. 

Vì nhà tắm chỉ có một nên anh nhường cậu đi tắm trước, bản thân thì mệt mỏi đặt mình xuống ghế bấm điện thoại.

Chỉ khoảng 10 phút sau, Mingyu đã tắm xong. 

Trời thu về đêm, nhiệt độ cũng giảm sâu vậy mà người nào đó lại cậy ta đây khỏe mạnh, cả người ướt đẫm vừa tắm xong lại chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài với khăn tắm vắt ngang cổ, ngang nhiên bước ra đứng ngay trước mắt anh. 

Tiếng cười hả hê vì bộ phim hài cũng dần tắt mất.

Jeon Wonwoo bỏ điện thoại trên tay xuống, đôi mắt cáo dán chặt vào từng cơ bụng rắn chắc của cậu chủ nhà hàng họ Kim. Mái tóc chưa được lau khổ nhỏ từng giọt nước bốc hơi nóng lăn trên cơ ngực rồi rơi xuống càng lúc càng sâu. Làn da bánh mật khỏe khoắn lúc này cũng được tôn lên vẻ đẹp nam tính quyến rũ vốn có của nó. 

Mingyu tiến lại gần anh hơn, hương sữa tắm trên người cậu cũng toát ra rõ ràng. Wonwoo càng ngửi càng thấy quen quá, đây chẳng phải mùi sữa tắm của anh sao.

" Cậu dùng sữa tắm của tôi à?"

" Vâng, tại sữa tắm của tôi quên mang theo rồi!"

Thật kì lạ, sữa tắm anh ấy đã dùng rất nhiều lần nhưng mùi hương đọng lại trên người anh không mang lại cảm giác lưu luyến khó cưỡng như khi nó nằm trên cơ thể cậu.

Ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt lên cậu từ lúc nãy, đến khi người nhỏ hơn khẽ nghiêng đầu nở nụ cười anh mới đỏ mặt đứng bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm. 

Đứng dựa vào cửa phòng tắm thở dốc, nhìn bản thân trong gương đã lộ rõ vẻ ngại ngùng, Wonwoo xả nước rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo trong lý trí. Cả lúc nãy và bây giờ, hình ảnh trần trụi của người nhỏ hơn liên tục xuất hiện trong đầu anh. Vẻ nam tính xen lẫn nét trẻ trung ấy đã hoàn toàn đánh sập bức tường phòng bị trước cám dỗ của Jeon Wonwoo.

Anh không thể tưởng tượng bản thân khi mất kiểm soát sẽ lao thẳng vào cơ ngực rắn chắc ấy như thế nào. Nếu không giữ lại được chút lý trí cuối cùng thì có lẽ anh sẽ trở thành kẻ tội đồ trong đêm nay.

Nhanh chóng cởi bỏ quần áo để tắm rửa, Wonwoo nhìn chai sữa tắm yêu thích trong bao năm qua, ngập ngừng một lát rồi cũng không dùng đến.

Vì vừa rồi đã ăn ké ở nhà nhạc sĩ Lee nên bây giờ cả hai đều không cảm thấy đói. Đợi anh tắm rửa xong Mingyu mới đi vào phòng.

" Wonwoo à, nhà anh có mấy cái chăn thế?"

Wonwoo vừa bước ra từ phòng tắm, tay vẫn cầm khăn lau khô tóc đáp lại.

" Còn hai cái trong ngăn cuối của tủ quần áo."

" Ở đâu vậy, tôi không tìm thấy!"

Nghe vậy Jeon Wonwoo liền tự mình vào tìm nhưng quả thật không có. Anh nhớ bản thân vẫn luôn để hai chiếc chăn trong ngăn tủ để thường xuyên thay đổi, cớ sao sau hai ngày đi chơi lại bỗng dưng biến mất không còn dấu vết. 

Lục tìm một lần nữa, cuối cùng hai người đàn ông cao hơn mét tám quyết định chen chúc trong một chiếc chăn. 

" Rõ ràng là tôi để ở đó..."

" Nói thật đi, anh cố tình giấu chúng để đắp chăn cùng tôi hả?"

Câu trả lời cậu nhận lại được là ánh nhìn yêu thương từ người lớn hơn. Jeon Wonwoo bực bội quay lưng về phía cậu, chùm chăn kín mít rồi im lặng không nói gì thêm. 

Cứ như vậy cả hai đều im lặng trong vài phút. 

" Wonwoo à?"

" Anh ngủ rồi hả?"

Mingyu khẽ nhướn người nhìn sang bên cạnh để thăm dò, thấy không có động tĩnh gì nữa cậu mới chắc rằng anh ngủ rồi.

Cậu quay đầu nhìn tấm lưng mảnh, thủ thỉ nói nhỏ.

" Bắt anh phải chiều ý tôi như này, tự thấy bản thân tồi quá... Ôi trời, tại sao tôi lại cố gắng đem lại áp lực cho anh trong khi chính tôi còn không chắc chắn về đoạn tình cảm này cơ chứ? Nhưng mà biết sao đây Wonwoo à, lần đầu gặp mặt, tôi đã không thể làm ngơ trước dáng vẻ xinh đẹp của anh... Mẹ nó, điên mất thôi!"

Kim Mingyu còn muốn mắng chửi bản thân nhiều hơn nữa, cậu thấy bản thân sao mà thất bại đến thế, đã làm khó mình còn kéo theo cả người khác vào dòng suy nghĩ rối rắm không có nút gỡ ấy. 

Cậu còn không thể ở lại đây quá lâu, nhà hàng vẫn cần người quản lý, cậu không thể vứt bỏ sự nghiệp của mình để chạy theo tiếng gọi con tim mãi được. 

Nhờ khoảng đêm tĩnh lặng mà Mingyu có thể bình tâm suy nghĩ lại về mục đích cậu xuất hiện ở đây. Thật sự cậu không thể từ bỏ Wonwoo sao? Thật sự cậu sẽ để lại sử nghiệp đằng sau vì một người mới quen? Ba mẹ Kim chắc chắn không chấp nhận chuyện đó và chính bản thân cậu cũng không bao giờ làm thế.

Mingyu nghĩ, cậu phải tìm ra câu trả lời cho sự rung động của bản thân. Liệu đó là bồng bột nhất thời hay thật sự là thông báo về một tương lai hạnh phúc dài lâu.

Mải mê chìm trong suy nghĩ mờ mịt, Mingyu dần thiếp đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro