6. Gắp cánh gà, bay đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Jeon Wonwoo phát hiện bản thân từ lúc nào đã nằm gọn trong vòng tay của Kim Mingyu. Hai người còn không nằm trên giường mà chen chúc trên chiếc sô pha chật hẹp. Chẳng lẽ tối qua anh ngủ không ngoan mà lăn lộn lung tung sao?

Mái tóc rối bời của cậu dụi vào hõm vai anh, cánh tay siết chặt hơn khi anh cố gỡ từng ngón đang bấu chặt eo nhỏ. Thân dưới của cả hai càng lúc càng gần nhau, cái thứ phồng cộm kia cũng vì thế mà được dịp trêu chọc đôi đào mềm của người lớn hơn.

Jeon Wonwoo cảm nhận thứ to lớn liên tục đâm chọc mình qua lớp vải mà bứt rứt khó chịu, hai bên má cũng đỏ ửng ngại ngùng. Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm áp rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh. 

Ổn định lại tinh thần, Jeon Wonwoo vệ sinh cá nhân xong xuôi mới bước ra ngoài. 

Vừa mở cửa ra, thân hình cao lớn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ của ai đó đứng chặn ngay trước cửa, đưa tay lên vò vò mái tóc rối bời, miệng ngáp một cái rõ to rồi lầm bầm nói.

" Hôm nay tôi dọn nhà với anh!"

Wonwoo nhớ lại tình huống ban nãy khiến hai bên má lại phớt hồng, khẽ đẩy cậu ra để lấy lối đi rồi anh chỉ ậm ừ đáp lại.

Đợi Mingyu vệ sinh cá nhân xong, anh mới lôi trong tủ ra hai gói mì đặt lên mặt bàn, chuẩn bị đun sôi nước để nấu ăn sáng. 

" Nhà anh có hành tỏi gì không? Cả trứng nữa?"

Không biết từ lúc nào Mingyu đã đứng bên cạnh anh, cúi người nhìn lên nồi nước đang sôi sục rồi hỏi.

" Đều có."

" Lấy cho tôi đi, để mì đấy tôi nấu cho."

Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu chủ nhà hàng, lấy đủ nguyên liệu mà cậu yêu cầu rồi đứng im một góc xem người nọ trổ tài nấu nướng.

" Để tôi chỉ anh cách nấu mì kiểu mới nhé!"

Trước giờ Wonwoo chỉ có hứng thú với việc ăn chứ không bao giờ nghĩ đến việc nấu nướng, vậy mà hôm nay khi được đầu bếp nhà hàng năm sao họ Kim chỉ dẫn từng bước nấu mì lại chăm chú đến lạ.

Mùi thơm của hành tỏi phi hòa quyện với nước dùng được pha chế theo công thức đặc biệt của Kim Mingyu đã đánh thẳng vào khứu giác nhạy bén của anh. Hai quả trứng được luộc với nhiệt độ và thời gian chính xác cho ra lòng đào thơm ngậy, ăn kèm chung với mì nấu là sự kết hợp cực kì xuất sắc. 

Kết thúc tô mì cũng là khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Căn hộ của Lee Jihoon là mua mới toanh, ngoài vài cái tủ đựng đồ thì đồ dùng trong nhà hầu như không có. Vì hiện tại Jeon Wonwoo chưa có việc làm nên anh sẽ tiết kiệm khoản đồ gia dụng và nội thất cho nhà mới bằng cách mang hết đồ ở nhà cũ sang. Tối qua anh đã liên hệ với bên vận chuyển nên đúng giờ hẹn sáng hôm nay họ đã có mặt. 

Nhanh chóng gấp gọn quần áo vào những thùng carton, đóng chúng lại bằng những đường băng dính dài rồi mang lên xe. Đến lúc tháo dỡ từng phần của chiếc giường anh mới phát hiện hai tấm chăn tối qua loay hoay đi tìm đang yên vị ở bên dưới. 

Dù có chút hoài nghi về việc tại sao chúng ở dưới gầm giường nơi bụi bẩn bám đầy mà vẫn sạch sẽ nhưng Wonwoo cũng không chìm vào suy tư quá lâu rồi tiếp tục công việc còn dở dang.

" Phù!"

Wonwoo thở dài mệt mỏi sau một ngày quần quật sắp xếp đồ đạc vào vị trí thích hợp cho căn nhà mới. Anh thả mình xuống chiếc sô pha mềm mại có chút nhỏ bé với không gian của phòng khách, đưa tay ra sau lưng liên tục đấm bóp bả vai căng cứng rồi nghĩ về số tuổi ngày một tăng cao của mình. 

" Hôm nay anh vất vả rồi!"

Tiếng của Mingyu phát ra từ sau lưng, cậu đặt cốc nước mát lên mặt bàn rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cho người lớn hơn. Ban đầu Wonwoo có chút giật mình với hành động ấy nhưng cũng rất nhanh đắm chìm vào sự thoải mái mà cậu mang lại. 

Từng ngón tay to lớn vừa ấn vừa xoa vào những chỗ đau nhức, nhẹ nhàng giúp thư giãn gân cốt, thực sự rất thích hợp với những người đàn ông ngoài ba mươi.

Nhìn người lớn hơn hài lòng với tay nghề của mình, Mingyu nhân cơ hội tốt, khẽ nói.

" À thì, Wonwoo à, tối nay...."

Nhưng chưa để cậu nói hết câu, Wonwoo đã lắc đầu từ chối ngay.

" Tôi còn chưa nói hết mà?"

" Có 3 phòng ngủ, cậu thích thì cho cậu 2 phòng, không cần mất công chen chúc với tôi."

Nghĩ lại tình huống sáng nay, Wonwoo thật sự không dám ngủ cùng con người này nữa. Quá nguy hiểm.

Mingyu thấy mình bị đoán trúng lại nhìn người đang ngồi ra vẻ đắc ý liền bình tĩnh đáp lại.

" Tôi định nói tối nay đi ăn gà, không phải muốn ngủ cùng anh!"

Vậy là có một người thoát pressing thành công, còn một người chìm vào sự quê độ. 

Khoảng nửa tiếng sau, hai người gọi xe đến tiệm gà có tiếng trong thành phố. Cửa tiệm này là của Boo Seungkwan, một người em cùng khoa quản trị với anh. Cậu ấy đã tốt nghiệp bằng cử nhân và đang lên kế hoạch để học lên thạc sĩ, tiệm gà cũng là cùng một người bạn góp vốn để mở. 

" Anh Wonwoo!"

Vừa nhìn thấy anh, Seungkwan đã chạy ào ra ôm chầm lấy thân hình mảnh mai ấy không chút ngại ngần. Cả hai đều rất vui khi gặp lại nhau sau thời gian dài.

" Sao anh bảo sẽ thường xuyên ghé quán ủng hộ em cơ mà, mất tăm mấy tháng mà giờ mới ló mặt, rõ là ghét!"

Hai anh em ôm chặt lấy nhau, Wonwoo không đơn thuần chỉ coi Seungkwan là đàn em cùng trường mà còn hơn thế nữa. Ngoài đám bạn thân chí cốt, Seungkwan cũng là người mà anh coi là gia đình, trong khoảng thời gian anh gặp khó khăn về mặt cảm xúc, chính cậu luôn ở bên để anh có thể chút bầu tâm sự. 

" Hai người ôm nhau hơi lâu rồi đấy!"

Một thanh âm trầm trầm cắt ngang mạch cảm xúc hứng khởi của anh và Seungkwan. Là Choi Hansol, bạn đồng niên của Boo Seungkwan.

" Ôm lâu hay gì thì kệ người ta!"

Seungkwan nhíu mày bĩu môi đáp lại, mặc kệ để cậu bạn đồng niên kéo mình ra khỏi vòng tay của anh. Lúc này cậu mới để ý đến thân hình cao lớn luôn đứng bên cạnh Wonwoo, cậu hỏi.

" Người này là?"

" À,  là..."

" Tôi là người yêu của anh Wonwoo, tên Kim Mingyu!"

Wonwoo vốn định giới thiệu cậu là bạn cùng phòng vì không muốn để Seungkwan biết đến màn cá cược xàm xí giữa anh với Jihoon, càng không muốn để Seungkwan biết mình là một tên tồi định đổi người lấy của, vậy mà cậu chủ nhà hàng nào đó đã nhanh mồm nhanh miệng chặn họng anh. 

" Oa, em nhớ anh mới sang Pháp mấy ngày thôi mà nhỉ?"

Seungkwan khẽ liếc nhìn cậu bạn đồng niên họ Choi đang chăm chỉ lấy gà ra chiên nóng, hỏi tiếp.

" Anh có bí quyết gì không, chỉ em đi!"

" Có tớ còn chưa đủ à?"

Rõ là vừa nãy còn đứng ở trong bếp, không biết từ bao giờ Hansol đã bê ra một đĩa lớn toàn đùi và cánh gà chiên giòn đặt lên bàn, hỏi lại một câu nhẹ tênh khiến Seungkwan xịt keo.

Cậu khẽ ho khan mấy tiếng, hai bên má đỏ ửng vội lấy cớ chạy vào bếp để bê thêm đồ, lúc đi ngang qua cậu bạn đồng niên còn không quên lườm một cái. 

Wonwoo nhìn người em yêu quý vẫn luôn giữ được nụ cười xinh tươi trên môi, trong lòng anh thấy rất vui. Vì họ đều là gia đình của anh, khi họ hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Do đến giờ cũng đã muộn nên trong tiệm không có ai, anh chọn một bàn trống cho bốn người rồi ngồi xuống, Mingyu cũng nhanh nhẹn ngồi ngay bên cạnh anh. Cậu mở lon bia đẩy đến trước mặt người lớn hơn, bấy giờ mới thì thầm nói.

" Thật ra vừa nãy tôi cũng khá khó chịu khi cậu em kia cứ ôm chặt anh mãi."

" Thì sao? Cậu khó chịu chứ tôi rất vui."

Mingyu để ý từ buổi sáng đến giờ Wonwoo luôn tỏ ra thờ ơ với mọi lời cậu nói, mặc dù vành tai vẫn đỏ dần theo từng câu chữ trêu ghẹo nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh không cảm xúc. Cậu đang nghĩ rốt cuộc bản thân đã đắc tội gì với con mèo hay xù lông này.

Khoảng vài phút sau Hansol và Seungkwan cùng ngồi xuống.

Vì hôm nay không ai lái xe nên bốn người quyết định uống thả ga, cũng là vì lâu lắm mới gặp lại nên muốn được trò chuyện với nhau lâu hơn.

" Anh, anh với anh Mingyu bên nhau lâu chưa?"

Wonwoo đang gặm đùi gà khẽ ngập ngừng, anh nói.

" Chắc... gần được 1 tuần?"

" Anh hay anh ấy là người tỏ tình thế?"

Lần này đến Mingyu trả lời.

" Là tôi!"

Seungkwan vừa ăn khoai chiên vừa gật gù, vẫn không ngừng thắc mắc, cậu hỏi tiếp.

" Em hỏi vì em tò mò đấy nhé, hai anh quen nhau như thế nào rồi mới tiến đến quan hệ yêu đương thế?"

" Ở bào tàng, vừa gặp Wonwoo là tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trưởng thành mang nét dịu dàng của anh ấy rồi. Sau này gặp lại tôi đã xin số điện thoại rồi dần dần tấn công thôi!"

Một câu chuyện khác xa với thực tế.

Wonwoo có chút ngạc nhiên với câu trả lời nghiêm túc của Mingyu. Anh nghĩ có lẽ cậu cũng tự nhận thức được câu chuyện vô lý này mà đem ra kể với bên ngoài sẽ không hay ho gì cho cam. Đối với một người theo chủ nghĩa hạnh phúc từ hai phía như Seungkwan thì càng không thể để cậu biết. Bỗng dưng muốn thưởng cho người nhỏ hơn, anh lấy đũa gắp một cánh gà vàng ruộm đặt vào đĩa của cậu rồi cười cười.

Đối với Wonwoo, đây là một hành động mang theo sự ấm ấp rất thích hợp để bày tỏ yêu thương với người yêu, vậy mà Seungkwan ngồi đối diện lại bàng hoàng trước hành động vừa rồi của anh. 

" Sao anh lại gắp cánh gà cho anh ấy thế?"

Wonwoo và Mingyu hơi bối rối trước phản ứng của Seungkwan, hỏi lại.

" Sao thế? Bộ cánh gà này có vấn đề gì à?"

" Vấn đề lớn luôn ấy chứ! Gắp cánh gà là bay đi xa đó, bộ anh định để người yêu anh bay đi với người khác à?"

Wonwoo khẽ mím môi nhìn cậu em đang cau có nhíu mày, nói.

" Nhưng gà làm gì biết bay?"

Với cả, để cậu ta bay đi xa cũng tốt mà...


________

À thì, cái "gắp cánh gà là bay đi xa" ở ngoài không có ai nói vậy đâu ấy =))) chỉ là trong trí óc của toi nhớ ra từng nghe ai nói câu đó nên mới mang vào fic vậy thoi =))))

Dù sao cũng phải cảm ơn 'ai' đã nói câu vô tri như vậy để giờ toi có một ý tưởng nhỏ viết fic =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro