7. Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh muốn để em bay đi xa thật đấy à?"

Sau khi nghe cậu em họ Boo liến thoắng một tràng dài về sự tích cánh gà trong tình trạng say khướt, Jeon Wonwoo không tỉnh táo liên tục gắp hết cánh gà cho Kim Mingyu.

Cậu chủ nhà hàng nhìn người lớn hơn ngốc nghếch chu mỏ ngậm lấy miệng chai soju mà phì cười. Wonwoo thổi phì phì từng hơi dài vào miệng chai, lại quay sang đưa tay đánh một cái dứt khoát vào lưng người bên cạnh. Nhìn Mingyu bày ra vẻ mặt anh-đang-làm-cái-trò-gì-thế về hành động của mình, người đàn ông ba mươi tuổi nhổm dậy cắn một cái đau điếng vào bên vai phải của cún con đáng thương.

" Aaaa, nhả ra Jeon Wonwoo!!!"

Choi Hansol vẫn đang cật lực vỗ về cậu bạn đồng niên sụt sùi từ nãy vì câu chuyện cánh gà nên không thể tiến lại giúp Mingyu gỡ con mèo ra, chỉ đành dương ánh mắt mang sự cổ vũ nhiệt tình nhìn về phía bàn ăn.

" Anh mà không nhả ra là tôi đánh đòn đấy!"

Lời đe dọa quả thật có hiệu nghiệm. Jeon Wonwoo tha cho bờ vai rắn chắc, nhìn người nhỏ hơn ngồi bên vạch áo xem xét vết cắn cùng biểu cảm nhăn nhó, anh chuyển sang chế độ mè nhèo với hai hàng nước mắt chảy dài.

" Ơ này, sao lại khóc? Tôi bị cắn chứ anh có bị cắn đâu mà khóc? Ôi thôi, tôi xin lỗi, đừng khóc đừng khóc!!"

" Thế đây, cắn tiếp đi, đừng có khóc!"

" Không thích vai bên này chứ gì, đây, đổi bên!"

" Sao vẫn khóc thế, hay đau ở đâu, nói tôi nghe?"

Sau 1001 câu hỏi vì sao anh khóc, Jeon Wonwoo mím môi bê đĩa cánh gà đầy ụ đưa lên trước mặt cậu, giở giọng nhõng nhẽo, nói.

" Sao cánh gà...tôi gắp mà cậu không ăn?"

" Lỡ tôi bay đi thật thì sao?"

Chưa nghe được câu trả lời của anh, Hansol vừa bế Seungkwan vừa tiến lại gần, nói.

" Có khi anh ấy không còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu vấn đề nữa đâu! Anh đưa anh ấy về trước đi, em cũng đóng cửa rồi cùng cậu ấy về luôn đây!"

Mingyu cũng không muốn làm phiền hai người nữa, mặc áo khoác vào cho anh, đỡ người đang trời đất quay cuồng kia đứng dậy rồi ra về.

" Ấy, Jeon Wonwoo đi cho hẳn hoi xem nào!"

" Cẩn thận vũng nước!"

" Cột đèn kìa, này!!!"

Jeon Wonwoo siêu siêu vẹo vẹo, chân này đá chân kia suýt thì vấp ngã. Đường thẳng anh không đi lại thích đi đường ngoằn ngoèo, báo hại Kim Mingyu mấy lần rớt tim ra ngoài khi thấy anh 'người yêu' lao thẳng ra đường lớn không chút ngần ngại.

Đi được thêm mấy bước thì Wonwoo bỗng ngồi sụp xuống, cúi đầu ôm đầu gối, im lìm không nhúc nhích.

" Sao thế?"

" Mỏi chân..."

Gì đây, Jeon Wonwoo ba mươi tuổi đang làm nũng với Kim Mingyu hai bảy tuổi đấy à? Cậu đưa tay muốn xốc nách đỡ anh dậy nhưng người ấy hôm nay bỗng trở nên bướng bỉnh, nhất quyết không xê dịch.

" Thế hay tôi cõng anh nhé?"

Nhìn người lớn hơn ngẩng đầu lên nhìn mình là Mingyu biết cậu đã đoán trúng mong muốn của anh 'người yêu' khó chiều này rồi. Thân hình cao ráo ấy nhanh nhẹn ngồi thấp xuống, đưa tấm lưng vững chãi ra đợi người nọ dựa vào.

" Chà, bám chắc nhé!"

Cứ như vậy mét tám hai yên vị trên lưng mét tám bảy. Đôi chân dài rảo bước nhẹ nhàng trên đường phố tấp nập khiến trong lòng cả hai dấy lên cảm xúc khó tả. Một mặt cảm thấy niềm hạnh phúc, mặt khác lại là sự rối bời.

Đường trở về nhà vốn không dài nhưng vì đi bộ mà con đường ấy lại xa hơn bao giờ hết.

Ôm người nọ trên lưng một lúc lâu rồi mà cậu vẫn cảm thấy như có như không. Chẳng cần nghĩ nhiều cậu cũng đoán được người này chắc chắn rất cuồng công việc. Cái lớp kính cận thì dày đến sợ, thân hình cao ráo mà người thì nhẹ tênh không chút mỡ thừa, kiểu gì cũng chỉ chăm chăm vào công việc rồi bỏ bữa cho mà xem.

" Wonwoo à, sau này phải ăn uống đầy đủ hơn biết chưa?"

Anh nằm trên lưng vững chãi, mơ màng đáp lại.

" Gì...bộ sắp đi rồi hả?"

" Anh gắp cánh gà để tôi bay đi xa còn gì? Mai là tôi bay rồi đấy, đến lúc đấy thì đừng có hối hận!"

Im lặng một hồi, Jeon Wonwoo không nói gì hết. Được thêm một lúc nữa thì Mingyu cảm nhận người nọ đang ngọ nguậy trên lưng đòi xuống. Cậu cũng không giữ, nhẹ nhàng khom lưng cho anh xuống.

" Sao nữa thế?"

" Dỗi đấy à?"

Wonwoo hậm hực dậm chân đi về phía trước, để lại Mingyu đằng sau với tâm thế bất lực toàn phần. Hôm nay người đàn ông này thật khó chiều.

Cứ hễ cậu muốn lại gần đỡ anh sau những cú vấp ngã nằm sõng soài trên mặt đường thì thứ cậu nhận lại sẽ là ngón tay thối từ người nọ.

Chật vật mãi mới về được đến khu nhà nhưng do bề ngoài lôi thôi nhếch nhác cùng tâm trí không mấy tỉnh táo của anh nên bác bảo vệ không cho vào ngay. Sau một loạt quá trình kiểm tra giấy tờ mới thuận lợi vào trong.

" Ôi, mệt chết tôi!"

Mingyu thả mình xuống ghế sô pha than trời than đất vì chân tay nhức mỏi rã rời. Vậy mà Wonwoo vẫn chưa chịu nghỉ, anh chạy loanh quanh khắp phòng khách lục lọi như tìm thứ gì đó.

Cậu đứng dậy mở lời muốn tìm phụ nhưng anh phụng phịu đẩy cậu tránh ra, xong lại lẩm bẩm nói gì đó rồi cuối cùng bước chân vào căn phòng đối diện phòng anh.

Là phòng của Mingyu.

Mingyu chạy vào phòng theo anh thì phát hiện người nọ đang lục vali của mình để tìm đồ.

" A, tìm thấy rồi!"

Sau vài phút lục tung chiếc vali ngăn nắp, Wonwoo lôi ra hộ chiếu của cậu rồi đút vào túi áo, giả bộ không nhìn thấy cậu mà chạy nhanh về phòng.

Mingyu nghĩ chỉ mới mầy ngày quen biết thì thật sự chưa thể hiểu được con người của anh trai họ Jeon này. Cậu thở dài một hơi, tiến đến gõ cộc cộc mấy cái lên chiếc cửa đóng chặt, nói.

" Jeon Wonwoo, anh định cầm hộ chiếu của tôi làm gì thế?"

Bên trong hoàn toàn im lặng.

Mingyu lại gõ thêm mấy lần nữa.

" Anh không trả lời là tôi đạp cửa vào đấy nhé!"

Lúc này Wonwoo mới đi ra mở cửa he hé rồi nhìn cậu.

" Tôi không cho cậu đi đâu..."

Mingyu có chút khó hiểu, đáp lại.

" Không cho tôi đi đâu cơ?"

Qua cánh cửa hé mở, anh cúi đầu bĩu môi, tiếp tục im lặng không nói gì. Mingyu đưa tay lên chạm nhẹ vào má mềm, xoa xoa một chút, nhẹ nhàng hỏi lại.

" Anh nói đi, tôi nghe."

" Tôi không thấy áp lực..."

Đây là câu trả lời cho lời thủ thỉ buổi tối ở nhà cũ của cậu. Hóa ra những gì cậu nói hôm ấy anh đều nghe thấy.

Jeon Wonwoo thật sự không cảm thấy áp lực khi ở bên cậu, chỉ là thời gian quá vội vàng để anh quen với sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống vốn không gợn sóng lúc trước. Anh từng nếm trải mùi vị thất bại trong tình yêu, rồi khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh lại không đi theo quỹ đạo, anh lo rằng bản thân sẽ lại trượt dài vào con đường cũ. Nhưng ánh mắt và hành động của cậu đối với anh dường như đang nhẹ nhàng giúp anh trở nên an tâm hơn.

Wonwoo nhận ra rằng, có lẽ việc để Mingyu bước vào cuộc đời mình không phải là một sự sai lầm, mà là một cơ hội để anh một lần nữa cảm nhận sự ấm áp của tình yêu.

" Nhưng chẳng phải anh không thích tôi sao?"

" Không thích chứ không phải ghét..."

" Không thích thì chính là ghét còn gì?"

Wonwoo lảo đảo một chút, đôi mắt mơ màng khi nhìn cậu. Giọng nói trầm ấm nhưng mềm mại, có phần chân thật hơn bao giờ hết.

" Không phải, 'không thích' và 'ghét'... không giống nhau..."

Anh nói, giọng hơi kéo dài, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ đúng nghĩa trong cơn say mèm.

" Không thích... không có nghĩ là ghét... nếu đã ghét... thì không bao giờ nói chuyện luôn nhé... còn không thích thì có thể thích dần mà..."

" Với cả... nếu tôi ghét cậu thật, thì đã không nhận lời... hẹn hò..."

Wonwoo chớp mắt, đôi mắt mơ màng lướt qua gương mặt Mingyu mà không thật sự tập trung. Anh lắc nhẹ đầu, cố gắng định hình những suy nghĩ đang trôi nổi trong cơn say.

" Aiss, nói cái gì không biết..."

Trong một thoáng chốc tỉnh táo, Wonwoo nhận ra bản thân dường như đang bày tỏ thứ tình cảm vừa chớm nở với cậu. Anh không biết vì sao bản thân chưa thật sự để cậu vào trái tim nhưng cũng không nỡ để cậu rời xa mình. Có lẽ do chưa tìm được nút thắt của thứ tình cảm rối rắm, hoặc có lẽ, giữa anh và cậu tồn tại lực hút vô hình không thể tách rời.

" Thế mình cho nhau một cơ hội đi!"

Wonwoo nghe không rõ.

Mingyu vẫn luôn băn khoăn về thứ cậu gọi là tình yêu mà bản thân dành cho anh. Cậu đã suy nghĩ vài lần về việc sẽ dừng lại mớ bòng bong này rồi trở về nơi có thể chuyên tâm làm việc giúp cậu tỏa sáng nhưng khi nghe được lời tâm tình này từ anh, cậu đang nghĩ khác. 

Thời gian cũng không vội, nhà hàng tạm thời để Lee Seokmin quản lý còn chuyện cấp bách trước mắt chính là anh. Cậu cần anh và muốn có anh.

Tiến gần đến mở ra cánh cửa đang hé, bàn tay to lớn áp lên má anh, cậu khẽ cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mang men say, mỉm cười rồi nói. 

" Từ giờ đến lúc tôi quay về, chúng ta tìm hiểu nhau được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro