8. Ngoan thì phải thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mấp máy môi muốn nói gì đó xong lại thôi. Câu nói vừa rồi của cậu đã giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Cẩn thận suy xét một lúc, anh lôi trong túi áo hộ chiếu để trả lại đúng chỗ. 

" Thôi, cậu bay luôn đi cũng được..."

Ơ hay, Jeon Wonwoo đang trêu đùa Kim Mingyu đấy à?

Mới vừa rồi còn thủ thỉ tỉ tê đủ điều vậy mà chớp mắt một cái như biến thành người khác. Không phải muốn giữ lại thì giữ mà muốn đuổi đi thì đuổi đâu nhé!

Mặc kệ Wonwoo giữ nguyên trạng thái tay trên không trung cùng cuốn hộ chiếu, Mingyu khoanh tay trước ngực không có ý định lấy lại giấy tờ tùy thân. Anh cũng rất kiên nhẫn đợi người đối diện nhận lại đồ dù đôi mắt đã nóng ran và díu lại với nhau.

Hai người đứng đọ mắt với nhau được một lúc thì chuông điện thoại của Mingyu reo lên. Là mẹ Kim đang gọi video tới.

Với tình trạng đầu tóc rồi bời hiện tại cậu thật sự không muốn bắt máy tí nào. Cậu cứ để chuông điện thoại reo mãi mà không nhấn nghe khiến Wonwoo nhăn mặt chê nhức đầu. Anh giật điện thoại từ tay cậu, trực tiếp nhận cuộc gọi.

" Aloooo!!"

Wonwoo kéo một hơi dài để nói, mẹ Kim bên kia ngơ ngác không nói lên lời.

" C-cho hỏi, đây có phải điện thoại của Kim Mingyu không?"

Mẹ Kim chớp mắt thật lâu mới định hình đáp lại. Mingyu đứng đối diện nhìn người nọ quậy phá mà không nhịn được cười, không định lấy lại điện thoại ngay mà để xem anh sẽ làm gì tiếp.

" Đúng rồi ạaaaa! Có chuyện gì ạaaaa?"

Jeon Wonwoo dù mơ mơ màng màng, đôi mắt cáo sau lớp kính chỉ còn mở được hai phần trăm nhưng chiếc miệng xinh lại đạt công suất gấp một trăm lần. Nhìn cái người đang láo nháo đối diện màn hình mà mẹ Kim tưởng mình gọi nhầm đến bệnh viện thương điên.

" Vậy... cậu là ai thế?"

Bỗng dưng Wonwoo đút điện thoại vào túi áo, đưa tay lên tháo kính ném ra sau, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng vì sinh tố lúa mạch rồi mếu máo.

" Mặt tôi bị làm sao thế? Mắt mũi đâu hết rồi? Lông mày cũng đâu mất rồi? Hả? Ôi sao không ai nhận ra tôi nữa thế?"

Cậu chủ nhà hàng họ Kim sống trên đời hai mươi bảy năm lần đầu chứng kiến một quý ông ba mươi tuổi đang ra sức cấu véo đủ mọi vị trí trên mặt tiền ưa nhìn vì tưởng bản thân bị biến dạng. Cậu cứ đứng ngơ ngác nhìn anh làm trò khó coi đến khi người nọ chao đảo ngồi bệt xuống nền đất lạnh mới luống cuống đi tới hỏi han.

" Wonwoo, Wonwoo, nhìn tôi này! Tôi vẫn nhận ra anh mà! Mang tay đây tôi bảo..."

Vừa nói Mingyu vừa cầm lấy bàn tay thon mảnh kia nhẹ nhàng đưa từng đầu ngón tay chạm lên đôi mắt, sống mũi của người nọ, nói.

" Mắt mũi vẫn đủ cả nhé, cực kì đẹp trai luôn!"

Vuốt nhẹ tấm lưng để anh bình tĩnh rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại từ trong túi áo, Mingyu nhìn vào màn hình thấy mẹ Kim đang há hốc miệng ngạc nhiên thì mím môi cười khẽ. Cậu vẫn giữ máy, đỡ anh đứng dậy, nói.

" Wonwoo à, bây giờ anh vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi tôi nấu canh giải rượu chúng mình cùng ăn khuya nhé?"

Jeon Wonwoo nghe lời cậu chỉ im lặng gật đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lần mò tìm kính, cuối cùng cũng an toàn đi vào phòng tắm.

Lúc này Mingyu mới quay ra phòng bếp, để điện thoại dựa vào tường, vừa xắn tay áo bắt tay vào nấu canh vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ yêu. 

" Bình thường tầm này mẹ hay đi chơi với bạn mà, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho con thế?"

Mẹ Kim sau một hồi tĩnh tâm thì thở hắt ra, cau có nhìn quý tử bên kia màn hình, gắt gỏng nói.

" Nếu mày vẫn ở Pháp thì mẹ gọi làm gì? Đang yên đang lành khi không lại về nước, mày thừa tiền lắm hả con?"

Mingyu cười cười như trả lời cho câu hỏi của mẹ. Bàn tay to lớn khéo léo chuẩn bị nguyên liệu từng chút một, để lên bếp nồi nước đun sôi rồi mới tiếp lời.

" Seokmin nó không kể với mẹ à?"

" Seokmin nó kể rồi nhưng mà mẹ mày không chấp nhận được! Mới gặp mặt con nhà người ta được mấy ngày mà mày khùng điên gì thế?"

" Còn nữa, vừa rồi..."

Mẹ Kim dừng lại, đưa tay vẫy vẫy ý muốn cậu lại gần điện thoại để bà nói nhỏ.

" Mẹ định nói xấu anh ấy đấy à?"

" Ơ hay, mẹ định chửi mày đấy con ạ! Vừa nhìn cậu trai đó là mẹ biết con nhà lành ngây thơ bị mày lừa tình rồi!"

Mingyu nhíu mày tỏ vẻ cực kị vô tội trước lời cáo buộc đến từ mẹ Kim. Mẹ Kim chắc không thể ngờ rằng người mà bà vừa cho là ngây thơ hiền lành ban đầu lại có ý định không được đứng đắn với đứa con trai độc nhất vô nhị của mình. 

Cậu chủ nhà hàng không thèm đáp lại lời của mẹ yêu, quay lưng về phía màn hình rồi lúi húi băm hành. Mẹ Kim biết rõ tính tình của cậu con trai. Người luôn hành động không biết suy nghĩ trước sau đã bao lần phạm phải sai lầm trong cả công việc và cuộc sống thì vấn đề về tình yêu chắc chắn không phải ngoại lệ. Bà không muốn Mingyu lại một lần nữa rơi vào bế tắc vì hành động sốc nổi của bản thân, nhất là trong chuyện hệ trọng cả đời như vậy.

" Mingyu, nghe mẹ, mẹ không biết chàng trai đó có điểm gì cuốn hút con nhưng mẹ chắc chắn rằng con và người đó không được lâu dài đâu, nhanh chóng xử lý mọi chuyện rồi quay về Pháp ngay, biết chưa?"

 Mingyu vẫn quay lưng về phía màn hình, khẽ đáp lại một tiếng 'con biết rồi' rồi để mẹ Kim tự ngắt máy. Cậu dừng lại động tác trên tay, thở ra một hơi dài, lại một lần nữa rơi vào dòng suy nghĩ rối rắm.

Mẹ Kim là bậc bề trên, những chuyện về cuộc sống thường nhật nhất định am hiểu hơn cậu. Chuyện gì nên tiếp tục phát huy, chuyện gì nên dừng lại trước khi quá muộn, mẹ Kim luôn nói rất chuẩn và cậu vẫn luôn nghe lời bà. Nhưng riêng chuyện này, Mingyu muốn tự đi theo lý trí mà bản thân mách bảo. Lần đầu nghĩ đến chuyện yêu đương vẫn nên tự mình trải nghiệm thì hơn.

Nấu xong nồi canh thơm lừng nóng hổi, Mingyu bê ra đặt lên bàn ăn, lấy thêm hai cái bát và thìa sắp xếp gọn gàng rồi ngồi đợi Wonwoo. 

Ngồi chờ được nửa tiếng vẫn chưa thấy anh ra, cậu bắt đầu cảm nhận được điều không hay. Lập tức đứng dậy gõ cửa phòng gọi tên anh mấy lần, không nghe thấy động tĩnh gì cậu mới mở cửa xông vào. 

" Này, Jeon Wonwoo!!"

Bước chân vào phòng tắm bao trùm bởi hơi nóng, không biết đã được bao lâu kể từ lúc Wonwoo bất tỉnh trong bồn tắm. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chân tay mềm nhũn mà hơi thở cũng yếu, Mingyu vội vã bế anh lên, lau khô người bằng chiếc khăn mềm, mặc quần áo dài cho người nọ rồi ủ ấm trong chăn. 

Đưa tay sờ lên trán của người lớn hơn thì cậu biết Wonwoo bị sốt rồi. Có lẽ là do uống nhiều bia lại ngâm bồn quá lâu trong thời tiết se lạnh này. Chùm chăn kín cho anh, Mingyu đi lục lọi tủ thuốc trong nhà. Cái người này hình như không quan tâm gì đến mạng nhỏ, chỗ thuốc mà anh mang từ nhà đến chỉ vỏn vẹn vài viên kháng sinh cùng vỉ thuốc hạ sốt đã hết hạn, ngoài ra còn có kẹp nhiệt kế cùng vài miếng băng dán cá nhân.

Đo tạm nhiệt độ cho anh trước rồi Mingyu chạy xuống hiệu thuốc bên trong khu chung cư mua vài liều hạ sốt. Nhanh nhanh chóng chóng hối người bán thuốc kê đơn, cậu không muốn để anh ở một mình quá lâu, rút một tờ tiền mệnh giá siêu to cũng chẳng thèm đợi được thối lại, cứ thế cầm thuốc chạy ngay về nhà. 

Về đến nhà một cái là cậu vào xem nhiệt độ cho anh. Ba mươi chín độ. Sốt cao quá.

" Wonwoo à..."

Wonwoo nằm trên giường mơ màng nghe thấy, cựa quậy đáp lại. 

" Anh ngồi dậy ăn tí canh nóng rồi uống thuốc nhé?"

" Ưm, mệt... không muốn..."

Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc, dịu dàng nói.

" Ngoan, ăn vài miếng thôi để còn uống thuốc, bụng dạ trống không thì khó chịu lắm!"

Người lớn hơn không nói gì chỉ yếu đuối gật nhẹ một cái. Mingyu đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào tường, bê bát canh nóng vừa được đun lại rồi ngồi bón từng thìa cho con mèo ủ rũ. Nghĩ đến người trước mặt vừa rồi còn quậy phá đủ trò, giờ lại ngồi im không chút sức lực khiến cậu vừa thấy hài vừa thấy thương. 

Mất một lúc lâu mà anh vẫn chưa ăn hết được nửa bát nên cậu cũng không ép thêm, đặt bát sang một bên rồi đưa thuốc cho anh uống. 

" Ưm, đắng..."

" Đắng cũng phải uống! Ơ này, đừng có nhè ra chăn thế chứ! Không được nhè, nuốt xuống đi."

Dù miệng nói Wonwoo không được nhè thuốc nhưng bàn tay to lớn của ai đó vẫn giữ vững dưới cằm anh để phòng hờ người nọ không chịu được lại cho hết những thứ chẳng mang hương vị ngọt ngào kia ra ngoài. Đến khi Wonwoo nuốt chúng xuống Mingyu mới bỏ tay ra, vuốt nhẹ lưng gầy rồi khen anh như một đứa trẻ.

" Ái chà, Wonwoo ngoan quá ta!"

Anh vừa uống xong ngụm nước để hòa tan thuốc trong dạ dày, nghe thấy lời khen ngợi từ đối phương liền ngẩng mặt lên, hai bên má vẫn phớt hồng cùng đôi mắt mang tầng sương mờ long lanh nhìn cậu, giọng nói có chút khàn khàn vang lên.

" Vậy thì thưởng đi, thưởng cho tôi..."

Có lẽ thức uống làm từ lúa mạch kia vẫn chưa tan hết, đầu óc Jeon Wonwoo ong ong mơ màng, chắc anh cũng không biết bản thân đang trong trạng thái làm nũng với 'người yêu' đâu.

Nhìn hình ảnh mê hoặc trước mắt, Mingyu tự nhắc bản thân phải thật tỉnh táo nhưng ánh đèn trong phòng lại mờ ảo quá, lý trí cậu không thể giữ vững ý nghĩ trong sáng nữa rồi. 

" Muốn tôi thưởng gì nào?"

" Hừm... một cái hôn nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro