9. Anh quát em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Wonwoo tỉnh lại đã là gần trưa. Anh vừa mở mắt ra, cảm giác đau nhức toàn thân truyền đến, miệng thì khô khốc, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Loay hoay muốn lật người sang bên thì bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của ai đó trông quen lắm, với đôi mắt không đeo kính, Jeon Wonwoo nheo nheo chớp chớp một hồi mới nhận ra, là Kim Mingyu chứ ai.

Đang định thở phào vì không phải người lạ, Jeon Wonwoo lập tức bật người ngồi dậy làm cái lưng kêu cạch một phát đau điếng, với ngay chiếc kính đầu giường đeo vào, nhìn kĩ lại người bên cạnh cùng hoàn cảnh lúc này, anh hét toáng lên trong tâm trí: Tại sao cậu ta lại ở trong phòng mình?????

Vội vàng nhấc chăn lên nhìn tình hình phía dưới, hoàn toàn nghiêm chỉnh gọn gàng sạch sẽ, áo quần của anh thì tươm tất thơm tho nhưng Kim Mingyu lại chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Căng não cố gắng nhớ lại nhưng gì xảy ra hôm qua nhưng đầu anh đau lắm, không nghĩ ra được chi tiết quan trọng nào.

Nghĩ một hồi thì bóng đèn được thắp sáng. Combo thân thể đau nhức, miệng khô khốc, hai người cùng một giường, quần áo không đầy đủ thì chỉ có thể là...

" Vẫn còn sớm mà anh, sao đã dậy rồi?"

Đang chìm trong suy nghĩ riêng tư thì người bên cạnh bỗng cất tiếng khiến Wonwoo giật mình.

" Min-mingyu, hôm qua, tôi... với... cậu..."

Từng chữ từng chữ được Wonwoo nói ra một cách thận trọng và chậm rãi, vừa là để quan sát biểu cảm của người nọ cũng là để anh thông suốt một chút.

" Ừm, hôm qua em đã rất vui!"

Sét đánh ngang tai.

Hôm qua làm cái gì mà vui, vui như nào mà vừa sáng dậy anh đã ê ẩm thế này.

Jeon Wonwoo bàng hoàng gục ngã, một tay đưa ra sau chống đỡ cho cái lưng già, một tay đặt lên trán để ngẫm lại câu nói vừa rồi của cậu chủ nhà hàng họ Kim.

" Anh đừng nói là anh không nhớ gì đấy nhé?"

Kim Mingyu đang nằm bên cạnh cũng ngồi dậy theo, đặt tay lên vai anh xoay người lớn hơn ngồi đối diện với mình.

" Tôi... tôi không nhớ... rốt cuộc chúng ta..."

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, run rẩy không rõ chữ. Nếu những gì anh đang nghĩ là sự thật thì trong trắng mấy mươi năm cuộc đời qua một đêm mơ hồ đã biến mất, Jeon Wonwoo thật không cam tâm.

" Anh không nhớ thì ai chịu trách nhiệm với tôi đây? Đừng có hưởng thụ xong rồi phủi mông đi mất như thế chứ! Đời này của tôi dính vào anh rồi, tôi còn trẻ như này mà đã bị hắt hủi thì sau còn ai dám đến với tôi?"

Wonwoo lấy hai tay che đi khuôn mặt nhợt nhạt lúc này, giấu đi cảm xúc khổ sở sau chúng, ngửa mặt lên cao như để ngăn nước mắt rơi. Đâu phải mỗi cậu chịu thiệt, chính anh cũng là lần đầu đấy thôi.

" Ô này, anh lại khóc đấy à?"

Mingyu nắm lấy hai bàn tay anh nhìn vào đôi mắt có chút đỏ liền vội vã nói.

" Tôi xin lỗi, tôi đùa thôi, chuyện không như anh nghĩ đâu..."

Nghe được lời này anh bỗng thấy nhẹ nhõm, hỏi lại.

" Thế chứ tại sao... tại sao?"

" Anh thật sự không nhớ đêm qua anh làm những gì à?"

.

.

" Này Wonwoo, anh, anh mau đi vào trong này đi!"

Jeon Wonwoo sau khi đòi được thưởng lại không ngoan ngoãn để người nọ thưởng cho mà bật dậy chạy tung tăng khắp nhà. Nửa đêm mùa thu gió lạnh tràn về mà con mèo ấy còn ngang nhiên không mặc áo khoác đứng ngoài ban công để thưởng thức vẻ đẹp của thành phố khi sáng đèn.

Chung cư của Jihoon ở trên tầng 17, ban công thuộc dạng kính trong suốt nên nhìn từ trên xuống dưới quả thật dọa người. Với một người trời sinh sợ độ cao như cậu chủ nhà hàng họ Kim thì trường hợp này cậu xin lui, chỉ có thể bám vào cửa cầu xin anh quay trở vào trong.

Wonwoo đứng ngoài hóng gió ngắm trăng sao đã đời thì cũng chịu đi vào trong. Nhưng chưa dừng ở đó, năng lượng đột phá do sinh tố lúa mạch mang lại giúp Jeon Wonwoo vẫn rất sung sức.

Anh nhảy lên chiếc sô pha đặt ngay giữa phòng khách rồi nhún nhảy theo điệu nhạc được phát ra từ ti vi. Đoạn nhạc du dương nhẹ nhàng thì anh đung đưa người qua trái qua phải, đoạn nhạc bùng nổ thì sức bật từ khớp gối của anh hoạt động hết công suất, nhảy lên nhảy xuống khiến khung ghế kêu cọt kẹt xin tha.

Mingyu nhìn người trước mặt không biết ngăn lại như nào, cậu bất lực đứng dưới đất dang sẵn hai tay để đỡ người nọ nếu có bất cẩn bị ngã.

" Mingyu à, nhảy đi nhảy đi! Tăng tăng tăng tăng tằng tắng tăng tằng tằng! Hây hây!!"

Cậu chủ nhà hàng họ Kim bất lực chống đỡ cơ thể sắp ngã ngửa vì những cú hất chân lung tung của 'người yêu'.

Nhưng bình tĩnh mà quan sát tình huống bây giờ, cậu cảm thấy có chút ấm lòng. Chỉ đơn giản là khi nhìn người mình quan tâm được vui vẻ hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc lay.

" Aju nai xừ!!!!"

Thôi Mingyu nghĩ lại rồi, không ấm lòng nổi.

Nhảy múa chán chê xong, Wonwoo mở dàn âm thanh căng đét trong nhà, bật mic và hát. 

Chung cư này của Lee Jihoon cái gì cũng tốt ngoại trừ cái ban công và phần cách âm. Sự bùng nổ trong giọng hát nội lực của Jeon Wonwoo cùng giai điệu chất lừ từ bài hát khiến màng nhĩ của người ta không thể chống đỡ nổi. 

Cùng tầng với hai người có vài nhà cực kì đề cao sự yên tĩnh, họ xem xét tình hình rồi lặng lẽ gọi cho ban quản lý. Còn những người khác thẳng tính hơn chút thì trực tiếp bấm chuông phản ánh sự ồn ào từ nhà hai người.

Miệt mài giải thích rồi xin lỗi hàng xóm và quản lý chung cư xong, Mingyu đau đầu quay vào trong nhà. 

" Mingyu à, hát đi nào!!! Hú hu!!!"

Đứng trước một Jeon Wonwoo không tỉnh táo liên tục quậy phá gây phiền phức mà Mingyu không thể kiềm chế cơn giận trong người nữa. Cậu giằng lại mic từ người lớn hơn, trực tiếp rút dây loa và ti vi ra rồi lớn tiếng quát.

" Jeon Wonwoo, anh ồn ào quá! Trật tự đi!!"

Wonwoo sững người, ngồi sụp xuống nền đất lạnh, giương đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn người nọ, phụng phịu đáp lại. 

" Cậu quát tôi à?"

Kim Mingyu à, mày phải cứng rắn lên _ Câu thần chú lặp lại liên tục trong đầu Mingyu để ngăn bản thân bị lung lay trước cám dỗ. 

Cậu chủ nhà hàng thở dài, ngoẹt mũi một cái rồi ngồi xuống theo anh, quàng lên người đối diện một chiếc chăn mỏng, ôn tồn nói. 

" Jeon Wonwoo nghe cho kĩ đây. Bây giờ đã là bắt đầu ngày mới rồi, mọi người vẫn cần nghỉ ngơi để lấy sức nếu anh mà cứ tiếp tục làm ồn đến người khác như thế thì bọn mình sẽ sớm bị đuổi khỏi đây đấy, có biết chưa?"

Con mèo nhỏ có vẻ đã biết lỗi của mình, anh cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu một cái đáp lại. Để người nhỏ hơn đỡ dậy, Wonwoo ngoan ngoãn trở về phòng yên tĩnh chìm vào giấc nồng.

Lo nghĩ 'người yêu' sẽ tỉnh dậy giữa chừng, cũng lo cơn sốt vừa rồi chưa dứt hẳn nên Mingyu mang gối sang phòng ngủ cùng anh để tiện chăm sóc. Đúng như dự đoán, đến gần sáng thì Wonwoo bỗng nôn thốc nôn tháo, giải thoát hết mọi tinh túy trong dạ dày, nhiệt độ cơ thể có tăng thêm chút nên Mingyu liền pha thuốc đút từng thìa cho anh. 

Thẫn thờ trước thực tại, Wonwoo suy sụp khi nghe từng lời tường thuật của Mingyu về sự nghịch ngợm của mình khi ngấm sinh tố lúa mạch. Hóa ra xương khớp đau nhức là do sự đột phá kĩ năng nhảy nhót, cổ họng khô khốc cũng là vì đam mê cháy bỏng sâu tận đáy lòng. Vậy mà tưởng đâu...

" Còn nữa nhá, hôm qua tôi mắng anh có một câu mà anh chửi lại tôi tận năm câu, anh thấy có hợp lý không? Là do hôm qua anh không tỉnh táo nên tôi không nói, giờ tôi đòi bồi thường cho sự tổn thương đây!"

Mingyu ngồi thẳng vừa mặc áo vào vừa bắt lỗi anh, cậu cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp rồi nói tiếp.

" Anh tính bồi thường sao đây?"

Wonwoo dè dặt quay đầu đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của người nhỏ hơn, ừm à một hồi nghĩ ngợi đủ điều mới đáp lại.

" Giờ tôi không còn nhiều tiền đâu..."

" Ai bắt anh đền tiền cho tôi đâu?"

" Thế chứ cậu muốn sao?"

Con cún lắm mưu nhiều kế giả bộ đưa tay lên xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ đến lợi ích của bản thân, mấy giây sau thì gật gật đầu, hắng giọng một cái rồi nói. 

" Chuyện hôm qua cũng không có gì, chỉ là một mình tôi hứng chịu những lời phản ánh và phê bình của người khác rồi còn bị ăn chửi từ anh nên thấy có một chút, chỉ một chút xíu oan ức thôi. Vì thế, tôi muốn anh hôn..."

Ding...dong

Chết tiệt, sớm ra ai đã làm phiền thế??? _ Nội tâm cậu trai họ Kim gào thét.

" Để tôi ra mở cửa."

Wonwoo cảm thấy như thoát được vòng vây nguy hiểm, lập tức bước xuống giường rồi chạy ra ngoài mở cửa. 

" Xin chào, tôi đến giao hàng..."

Cánh cửa vừa được mở, Wonwoo bỗng thấy bản thân nên ở yên trong phòng thì hơn.

Hàng gì thì hàng nhưng tại sao người giao nhất định phải là người yêu cũ thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro