10. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngoại trừ nhân vật của 17 thì những nhân vật còn lại đều là giả tưởng.

_______

" Anh Wonwoo..."

Cậu thanh niên trẻ dè dặt gọi tên anh, bàn tay bấu chặt vào thùng hàng, khóe miệng có kéo lên đôi chút nhưng rất nhanh đã hạ xuống. Bản thân cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại người yêu cũ sau thời gian dài chia tay.

" Ừ, Eunsung à."

Một khoảng lặng bao trùm không khí giữa hai người chỉ sau câu chào hỏi. Eunsung bối rối né tránh ánh mắt của Wonwoo, dường như quên mất nhiệm vụ của mình. 

" Dạo này em ổn chứ?"

Wonwoo không biết vì sao bản thân lại hỏi câu hỏi đó nhưng nhìn cậu trai năm ấy đã gầy hơn trước thì lòng anh có chút dao động. 

" Em ổn, cũng học xong rồi, đang trong quá trình tìm việc!"

Anh gật đầu đáp lại, để ý đến thùng hàng vẫn trên tay cậu thì nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Đúng lúc này Mingyu từ trong nhà bước ra với chiếc sandwich thơm lừng, chải qua loa mái tóc rối, rất tự nhiên vòng tay qua eo người lớn hơn kéo anh vào lòng.

" Anh yêu, lấy hàng gì mà lâu thế?"

Mingyu đưa miếng sandwich cho anh còn cậu thì nhẹ nhàng đỡ lấy thùng hàng bằng một tay, tựa cằm lên đỉnh đầu 'người yêu', cao giọng hỏi.

" Anh yêu, anh quen cậu ấy à?"

Wonwoo sững sờ với hành động của cậu nhưng chưa kịp load hết tình huống hiện tại. Cảm thấy bản thân cũng không cần phải giải thích nhiều với người trước mặt, hơi lạc giọng mà đáp lại thắc mắc của cún con.

" Có quen... một chút."

" Vậy thì nên mời người ta vào nhà uống trà trò chuyện cho đàng hoàng chứ!"

Eunsung nhìn nhận câu chuyện hiện giờ tất nhiên hiểu bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Cậu ta chưa đi ngay, vẫn cố nói với anh thêm một câu.

" Trước kia là do em sai, số tiền cần trả thì nhất định sẽ trả không thiếu một đồng. Em sẽ liên lạc lại với anh!"

Trước khi quay người rời đi, cậu thanh niên trẻ đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự kiêu ngạo từ người nào đó, khuôn miệng của người nọ cũng rõ ràng gửi đến cậu một từ: biến. 

Đợi Eunsung đi xa, Wonwoo mới thở dài một hơi, nhìn xuống cánh tay vẫn quấn chặt eo mình thì lên tiếng.

" Cậu thả tôi ra được rồi."

" Cái này là để bù đắp cho tôi, anh cứ ở yên đấy!"

" Không bồi thường bằng cách khác được à?"

" Không!"

" Thế có nhất định phải đứng ở đây không?"

Từ lúc Eunsung đến đến lúc Eunsung đi hai người vẫn luôn đứng ngoài cửa chung cư để thể hiện tình cảm với nhau. Hàng xóm đi qua nhìn cảnh tượng ba người thì không khỏi bàn tán vài câu, Wonwoo đã để ý điều đó nhưng bây giờ mới nói ra. 

" Vậy thì đi vào trong là được!"

Mingyu quyết giữ nguyên tư thế 'giả vờ thân mật', vừa ôm eo anh vừa bước từng bước chậm rãi. Thùng hàng từ lâu đã yên vị trong góc nhà nên hai tay cậu hoàn toàn dính lên eo người lớn hơn. Wonwoo thật lòng có chút khó chịu với tư thế bây giờ nhưng anh biết bản thân đang ở thế không được bình luận nên đành cam lòng chịu đựng. 

" Hành động vừa rồi là ý gì thế? Cậu biết quan hệ của tôi và cậu ấy à?"

" Người yêu cũ của anh chứ gì? Nghe cách gọi tên nhau thân mật vậy là tôi biết rồi!"

Nghe giọng phát ra từ trên đỉnh đầu hình như là hơi dỗi. 

Thật ra Mingyu đã gọi điện hỏi anh trai yêu quý họ Lee về thân phận của Eunsung ngay khi nghe thấy anh gọi tên. Biết được mối quan hệ giữa Wonwoo và cậu ta là Mingyu quyết không để yên vụ này. Dù sao bản thân cậu cũng có danh phận 'đàng hoàng', phải nói ra để người ta còn biết đường mà tránh chứ.

" Tại sao lại làm thế?" 

Wonwoo hỏi lại câu hỏi ban đầu, khẽ quay đầu nhìn lên khuôn mặt của người nhỏ hơn chờ đợi câu trả lời.

" Để đánh dấu chủ quyền!"

Đối với hành động đánh dấu chủ quyền này Jeon Wonwoo không có bình luận vì bản thân anh luôn ghi nhớ một điều, những câu nói bất thường và hành động được coi là ngớ ngẩn của Kim Mingyu thì không nên coi là thật. 

" Mà cậu ta mượn tiền anh à? Hay đấy là phí chia tay?"

Wonwoo im lặng ngẫm nghĩ câu từ cho chuẩn xác rồi mới nói.

" Nếu nói nhẹ nhàng thì đúng là mượn tiền."

Mingyu bĩu môi xuỳ một tiếng, với bao năm kinh nghiệm quan sát những cặp đôi yêu đương xung quanh thì bản thân cậu thừa biết, mượn tiền chỉ là cái cớ để được qua lại. 

Nhìn cậu Eunsung đó quả thật rất trẻ đẹp, khuôn mặt thư sinh tươi sáng, dáng dấp cao ráo chỉ có điều hơi gầy một chút nhưng tổng thể trông vẫn vừa vặn. Cũng không có gì đáng kinh ngạc khi có một Jeon Wonwoo từng mê đắm đuối cái vẻ ngoài đấy. 

Mingyu càng nghĩ càng thấy bực mình. 

.

Rất nhanh thời gian đã trôi qua, hôm nay chính là buổi hẹn phỏng vấn ở công ty của Choi Seungcheol. 

Trong suốt những ngày sống cùng nhau dưới một mái nhà, Kim Mingyu như cái đuôi dính sát theo Jeon Wonwoo bất kể ở đâu hay bất kể lúc nào. Lee Jihoon nhìn tình cảm 'mặn nồng' của đôi tình nhân trẻ thì không hề có chút nghi ngờ nhưng vẫn chưa hiểu vì sao hai người lại phát triển nhanh đến như vậy. 

Nghe tin hôm nay bạn thân chuẩn bị trở lại những ngày tháng làm trâu làm ngựa cho tư bản, anh nhạc sĩ họ Lee liền tặng nóng một set thịt bò Wagyu để làm quà chúc mừng, còn nói thêm nếu Wonwoo có lỡ trượt phỏng vấn thì mảnh đất gần sông Hàn sẽ dùng để xây một công ty cho riêng anh quản lý. 

Ai rồi cũng cần một người bạn tâm lý như Lee Jihoon. 

Cuộc phỏng vấn diễn ra vào đầu giờ chiều nên sáng sớm Wonwoo đã dậy để xem xét lại hồ sơ cá nhân, luyện tập thêm những câu hỏi thường gặp, nhớ lại những kinh nghiệm bản thân đã đúc kết được trong 7 năm làm việc, trang bị mọi thứ cần thiết cho một khởi đầu mới. 

Gần đến giờ, Wonwoo khoác lên bộ vest chỉnh tề, chải chuốt lại đầu tóc, đặc biệt thay một gọng kính bạc mới, tất cả tạo nên một hình tượng nhân viên văn phòng chuẩn mực. 

Trước hôm phỏng vấn Mingyu đã nói sẽ đưa anh đi nhưng sáng nay tỉnh dậy lại chẳng thấy người đâu. Cậu chỉ nhắn tin bảo anh tự đi một mình cẩn thận, đến lúc về cậu sẽ đến đón. 

Wonwoo tần ngần đọc dòng tin nhắn trên điện thoại mà bỗng cảm thấy hụt hẫng. Có vẻ việc mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ai đó đã ngấm sâu vào máu của người đàn ông ba mươi tuổi này rồi. Tự dưng không thấy ồn ào nên không quen. 

[Không cần, tự biết đi!]

Không biết có phải anh trai họ Jeon đang dỗi hay không mà nhắn tin trả lời không có chủ ngữ, cũng không viết tắt lại chấm phẩy đàng hoàng như thế. 

Tắt máy bỏ vào túi quần, một lần nữa xem xét bản thân trong gương, chỉnh lại mái tóc thêm chút rồi Wonwoo cầm theo hồ sơ đi đến công ty phỏng vấn.

Tiết trời mùa thu vẫn luôn dịu nhẹ như vậy, từng làn gió lành lạnh luồn qua mái tóc khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Ánh nắng chan hòa có chút hanh khô nhưng lại ấm áp đến mềm mại, dường như đang ôm trọn những người mang theo sự bề bộn trên đôi vai gầy. 

Jeon Wonwoo cũng cảm thấy thế. Một lần nữa cuộc sống của anh sẽ gắn liền với công việc, sáng trưa chiều tối, dùng những con số lộn xộn ấy để đánh tan những khoảng lặng cô đơn. Vì trong thâm tâm anh biết rõ, không phải ai cũng theo được hai từ 'mãi mãi'.

Một người trẻ nhiệt huyết như Mingyu, anh chắc rằng cậu sẽ không để sự nghiệp cả đời ở lại phía sau quá lâu, đã đến lúc tự sống tốt cuộc sống của bản thân rồi.

Ngồi chờ ở hàng ghế lạnh tanh ngoài hành lang phòng phỏng vấn, Wonwoo không hề cảm thấy lo lắng như những cô cậu sinh viên mới tốt nghiệp kia, 7 năm trong nghề đã tạo cho anh một phần chống đỡ vững chắc. Wonwoo liên tục nhìn đồng hồ không vì lí do gì cho đến khi có tiếng gọi tên anh.

" Anh Wonwoo..."

" Ơ, Eunsung, em..."

Wonwoo ngạc nhiên đứng bật dậy, nhìn lên bộ vest chỉnh tề cùng tập hồ sơ đang được cậu cầm trên tay thì anh đoán chắc, người đối diện đến đây cùng một mục đích với anh. 

" Em cũng phỏng vấn ở đây sao?"

" Vâng, anh quên là em cùng chuyên ngành với anh à? Với lại nghe nói ở công ty này đãi ngộ lương bổng rất tốt!"

Wonwoo cười nhẹ đáp lại, ngồi xuống dịch vào một ghế để thêm chỗ cho cậu. 

" Anh chuyển nhà từ bao giờ thế?"

Eunsung đột nhiên hỏi.

" À, anh mới chuyển thôi."

" Vậy người đàn ông đó..."

Cậu ngập ngừng không muốn nói tiếp vế sau như chờ anh tự trả lời đính chính.

Wonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Eunsung thật sự không lỡ nói dối cậu nhưng anh cũng không muốn để cậu xen quá nhiều vào cuộc sống của mình. 

" Ừ, là người yêu của anh!"

Eunsung à một tiếng thật dài rồi gật gật đầu tiếp nhận thông tin. Hai người ngồi chờ thêm một lúc thì cũng đến lượt.

Phỏng vấn khá suôn sẻ, mọi câu hỏi của người tuyển dụng đưa ra đều không làm khó được cựu trưởng phòng Jeon. Anh mang theo nụ cười thỏa mãn đi xuống dưới sảnh thì vừa hay bắt gặp anh trai họ Choi. Hai anh em chào hỏi đôi chút rồi Seungcheol liền vội đi ngay. 

Eunsung phỏng vấn sau cũng trở ra ngay sau đó, cậu chạy theo anh ra bên ngoài cửa công ty, hớt hải nói.

" Anh Wonwoo, chúng ta cùng về đi, tuyến xe buýt 17 lúc trước bây giờ vẫn..."

" Xin lỗi, có người đến đón anh ấy rồi!"

Câu đề nghị của thanh niên trẻ chưa kịp nói hết đã bị cậu chủ nhà hàng họ Kim từ đâu xuất hiện chặn ngay ngang họng. Eunsung vừa định đưa tay ra muốn giữ lấy tay anh liền nhanh chóng thu lại, cảm thấy khó chịu với người vừa đến.

Wonwoo nhìn thấy khuôn mặt của cún con, trong lòng có chút lay động nhưng vẫn chọn biểu cảm lạnh lùng không quan tâm để chào đón người nọ. 

Mingyu đưa tay ra kéo anh lại gần mình, khẽ cúi đầu chào người yêu cũ của 'người yêu' rồi nắm tay anh đi đễn chỗ xe đang đỗ bên vệ đường mà không nói thêm một câu gì. Còn anh vội nói tạm biệt với Eunsung, ngoan ngoãn để cậu kéo đi.

Ngồi trên xe, dù không ai nhờ nhưng cậu lại rảnh tay rảnh chân vừa chủ động thắt dây an toàn cho người lớn hơn vừa hỏi.

" Nếu tôi không đến kịp thì anh có định đi với cậu ta không?"

Người lớn hơn thản nhiên đáp lại.

" Đi chứ, tội gì phải đi bộ. Trên đường còn có người để nói chuyện, quá tuyệt!"

Thắt dây an toàn cho anh xong cậu ngồi về vị trí của mình, đặt tay lên vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía anh, nói.

" Anh dỗi tôi à?"

" Không, tôi bình thường!"

Vậy là dỗi rồi.

" Để tôi báo cho anh một tin vui nhé?"

" Tôi sắp mở một chi nhánh nhà hàng mới ở Hàn rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro