11. Vui vẻ thì ta ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao?"

Jeon Wonwoo hỏi lại cậu. Tại sao lại mở chi nhánh mới ở Hàn? Tại sao không quay về Pháp? Tại sao lại gọi đó là tin vui?

Mingyu nhất thời không trả lời được ngay khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn có chút khó đoán của người lớn hơn. Việc cậu mở chi nhánh mới ở Hàn là vì lí do gì chắc người ngoài nhìn vào cũng biết. Thời gian qua ở cùng nhau, Mingyu không hề nhận thấy bất kì hành động từ chối nào của anh đối với những câu từ cử chỉ thân mật từ cậu nữa. Cậu tưởng đó là bước tiến mới trong quan hệ của cả hai rồi chứ, nhưng giờ cậu biết mình nghĩ sai rồi. 

" Đừng có lấy sự nghiệp cả đời ra làm trò đùa!"

" Tại sao việc nghiêm túc của tôi lại là trò đùa trong mắt anh thế?"

" Lúc cậu nghĩ đến việc mở chi nhánh mới thì lợi ích đầu tiên cậu gắn theo là gì? Là để tạo bước tiến mới trong sự nghiệp à?"

" Tôi..."

Quả thật, mục đích ban đầu mà Mingyu nghĩ đến khi quyết định mở thêm chi nhánh chính là để được ở lại bên cạnh anh. 

Mẹ Kim thật sự rất hiểu con trai, cậu luôn suy nghĩ không tính trước tính sau rồi để lại một mớ hỗn độn khó giải quyết, cứ luôn tự hành động theo ý mình, nghĩ gì làm đó. Ngay cả khi thông báo về việc hệ trọng như này với anh, Mingyu cũng chưa có một kế hoạch cụ thể chi tiết, cậu chỉ mới đi xem mặt bằng cho nhà hàng vào sáng hôm nay, vừa chốt được nơi tốt liền hí hửng cho rằng bản thân sắp thành công rồi.

" Cậu có tiền, có thời gian, có tuổi trẻ, cậu muốn trải nghiệm cuộc sống như nào thì tùy cậu, một người lạ như tôi tất nhiên không có quyền can thiệp. Kể cả cậu muốn mở mười cái chi nhánh khắp cả nước tôi cũng không quan tâm nhưng xin cậu, đừng lôi người như tôi vào cái kế hoạch tương lai chết tiệt đó, đáng sợ lắm!"

Nói rồi Jeon Wonwoo liền tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, để lại một Kim Mingyu ngơ ngác với những câu chữ chưa kịp hiểu hết. 

Jeon Wonwoo rời đi vì anh sợ những lời hứa hẹn, sợ những kế hoạch tươi đẹp được vạch ra rõ ràng nhưng lại không thể thực hiện đến cuối, sợ suy nghĩ viển vông của tuổi trẻ, sợ lòng người dễ thay đổi. Anh đã từng đánh mất mọi thứ, từng lạc lõng trong những điều mơ mộng hão huyền thời tuổi trẻ non nớt. Những điều đã trải qua trong quá khứ ấy đã giúp anh trở thành một Jeon Wonwoo với suy nghĩ thấu đáo của ngày hôm nay. 

Nhưng từ lần đầu gặp mặt Mingyu ở Pháp, anh bỗng thấy bản thân lại như ngựa quen đường cũ, đồng ý với lời đề nghị hết sức vô lý ấy rồi liên tục quanh quẩn trong vòng xoáy 'tình yêu' mà không giữ vững tỉnh táo. Rồi khi gặp lại người yêu cũ, sự hiện diện của quá khứ đau buồn bỗng trở về trong cuộc sống đang lặng sóng khiến anh không thôi thấp thỏm. Anh sợ bản thân sẽ mềm lòng như hai năm trước, không kìm được sự thương cảm mà tha thứ cho người ấy rồi người chịu đau khổ lại chính là anh. 

Chỉ trong thời gian ngắn quen biết, với những hành động sốc nổi của Mingyu thì anh biết chắc hai từ 'mãi mãi' không có trong từ điển của cậu. Một người trẻ thích trải nghiệm không có gì lạ, cũng chẳng phải điều gì sai trái nhưng nếu biến anh thành một loại trải nghiệm thì nên dừng lại đi thôi. Vì người bị tổn thương sẽ không chỉ có anh đâu. 

Wonwoo đi bộ đến trạm xe buýt rồi ngồi thẫn thờ một mình, thở dài nhìn dòng người tấp nập qua lại trong lòng bỗng thấy bức bối đôi chút. Wonwoo tự thấy bản thân đã chọn sai rồi, đáng ra không nền dính vào người kia mới đúng. 

" Anh Wonwoo?"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra trên đỉnh đầu, Wonwoo đã mong là ai đó khác chứ không phải Eunsung. 

" Sao anh lại ngồi đây? Cậu người yêu đó đâu rồi?"

Wonwoo đang tựa lưng vào tấm biển quảng cáo liền thẳng lưng ngồi dậy, cười nhẹ đáp lại.

" À, em ấy..."

" Em ở đây!"

Ô, người muốn xuất hiện đã xuất hiện rồi này.

Có lẽ Mingyu chính là khắc tinh của Eunsung. Miễn là cậu vẫn còn thở thì Eunsung đừng mong có cơ hội được lại gần con mèo này dù chỉ một giây. 

Mingyu nhanh nhẹn ngồi chen giữa anh và người nọ, tông giọng trầm ổn cùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Eunsung, nói.

" Có vẻ cậu Eunsung đây liên tục có mặt để bên cạnh Wonwoo khi không có tôi nhỉ? Là trùng hợp sao?"

Eunsung thấy bản thân hết lần này đến lần khác bị cậu 'người yêu mới' của người yêu cũ làm gián đoạn những cơ hội tốt thì khó chịu vô cùng. Cậu ta đứng dậy, lôi trong cặp sách một phong bì khá dày đưa cho anh.

" Vừa rồi định trên đường về với anh thì em đưa nhưng chắc không được rồi. Em trả trước chỗ này nhé, sẽ sớm hoàn tiền cho anh!"

Wonwoo đưa tay ra nhận lấy, nói.

" Cứ từ từ trả cũng được, không phải vội. Dù gì chúng ta luôn ở trong nước, sẽ gặp được nhau thôi!"

Mingyu cảm thấy mình đang bị nói móc. Khóe miệng xinh tươi muốn đáp trả lại ngay nhưng vì Eunsung vẫn chưa đi nên cậu đành nhịn xuống.

" Bộ cậu Eunsung còn chuyện gì muốn nói sao, không bận gì à?"

Người ngốc nghe vào cũng biết ý tứ trong câu hỏi của Mingyu. Eunsung bên ngoài cười tươi bên trong nước mắt chảy dài, đưa tay chào tạm biệt anh rồi bước đi.

Nhìn người nọ đã đi xa, Mingyu thở dài một hơi.

" Sao anh không dứt khoát với cậu ta đi?"

Wonwoo khó hiểu.

" Dứt khoát cái gì cơ?"

" Anh không nhìn ra cậu ta đang có ý định muốn nối lại tình xưa à?"

" Ha, thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

Mingyu biết mình lại hớ rồi. Đúng là không liên quan đến cậu nhưng bản thân anh cũng đâu có dễ chịu khi ở cạnh cậu ta, tại sao phải cố gắng chịu đựng làm gì cơ chứ? Nếu đã chia tay thì việc vạch rõ ranh giới là điều cần thiết mà, không đúng sao?

" Kim Mingyu, tốt hơn hết là việc ai người ấy quản, đừng xen vào chuyện của người khác. Thực tế tôi với cậu không là gì cả, điều này cậu phải nhớ rõ chứ?"

" Việc tiếp cận cậu để đổi lấy vật chất là tôi sai, tôi xin lỗi. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã khiến cậu đi vào con đường gập ghềnh này nhưng nó vẫn có lối ra mà, cậu nên thoát khỏi con đường sai lầm này đi thôi!"

Nói đến đây, Wonwoo đứng dậy quay người định rời đi.

" Tôi xin lỗi!"

Tông giọng trầm ổn của người nhỏ hơn phát ra từ phía sau níu giữ đôi chân của anh. Wonwoo dừng lại nhưng không quay lưng, chờ Mingyu nói tiếp.

" Đúng thật là ban đầu tôi không có ý định mở chi nhánh ở Hàn, nếu không gặp anh chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó. Có lẽ tôi đã quá đề cao bản thân trong chuyện tình cảm này, tôi luôn nghĩ anh hài lòng với tôi vì mọi hành động mọi lời nói của tôi đều được anh chấp nhận không 1 lời phàn nàn. Tôi đã coi điều đó là bước tiến mới trong mối quan hệ mập mờ này mà không nghĩ đến cảm nhận của anh... thật sự xin lỗi..."

Giọng nói của cậu càng lúc càng run rẩy, câu từ cũng lộn xộn không rõ nghĩa. Wonwoo cảm nhận được sự bối rối trong đó, vẫn đứng yên tại chỗ, anh hỏi.

" Cậu thật sự từng rung động với tôi sao?"

Mingyu im lặng vài giây trước câu hỏi bất ngờ của người lớn hơn. Gió mùa thu thổi qua lành lạnh làm dịu đi sự lúng túng ban đầu, lát sau cậu nói.

" Dáng vẻ của anh khi ngắm nhìn những bức tranh ấy thật sự khiến tôi phải bận tâm đến..."

" Bây giờ thì sao, còn bận tâm không?"

" Có."

" Vậy thì được!"

Mingyu chưa hiểu, được ở đây là được cái gì?

Wonwoo lúc này mới xoay người lại, từ từ tiến lại gần cún con khép nép.

" Nói thật thì tôi rất ghét những mối quan hệ không rõ ràng, cũng rất sợ bản thân chọn nhầm người để dựa vào, sợ mình sẽ chỉ là một loại trải nghiệm cho cuộc đời đơn điệu của ai đó. Tôi đã từng nghĩ như vậy khi mới quen biết cậu, nhưng mà ngay lúc này tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi..."

" Đáng ra tôi nên tỉnh táo để chấm dứt cái mối quan hệ này mới phải nhưng cậu cứ khiến tôi tự biến bản thân thành một tên ngốc..."

Nói đến đây, Wonwoo đưa bàn tay thanh mảnh đang ửng hồng vì cái lạnh ra phía trước, khuôn miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào cậu.

" Nếu cậu vẫn bận tâm đến tôi, vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ chết tiệt này, vẫn muốn giúp tôi thoát khỏi vòng vây của người cũ thì hãy nắm lấy!"

Mingyu muốn nắm tay anh nhưng đến một ngày cậu quay trở lại Pháp thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu, rồi người chịu tổn thương sẽ lại là anh sao?

" Chần chừ à?"

" Có chút, lỡ đâu sau này anh phải chịu cảnh một mình..."

" Cái gì vui vẻ thì ta ưu tiên, không phải thích hơn sao?"

Kim Mingyu được mở mang tầm mắt rồi, hóa ra Jeon Wonwoo không đơn thuần như cậu nghĩ. 

" Anh chắc chắn với quyết định này rồi chứ?"

" Cậu cũng không ở Hàn mãi, nếu tôi có dây dưa với cậu thì khi cậu đi, người khác cũng đâu biết!"

Người nhỏ hơn cúi đầu thở dài rồi nhếch miệng cười, cuối cùng đưa tay lên bao bọc bàn tay anh. 

Điều này khiến Jeon Wonwoo nhận ra Kim Mingyu cũng không nghiêm túc đến thế.



____

JWW thay đổi rồi, anh ấy biết cách tận hưởng tuổi 30 để bớt sự nhàm chán rồi.

Tui xin nói thật là với 'Ôm eo, cúi đầu rồi hôn' tui không có viết rõ ràng 1 cái plot, chỉ gạch gạch vài ý đặc sắc thôi nên tui sẽ chuyển đổi tính cách nhân vật tùy theo cái mạch tui muốn hướng đến cùng câu từ mà tui có thể viết ra được nên mong mọi người hoan hỉ đón nhận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro