12. Không gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp.

Ngoài trời đang mưa lất phất, gió lạnh thi nhau tràn về, Lee Seokmin đứng tựa lưng vào bức tường phía sau nhà bếp, một tay đút túi quần một tay cầm điều thuốc rít hơi dài rồi thả ra làn khói trắng mờ. Đã nửa tháng kể từ khi cậu bạn thân họ Kim vi vu trời Hàn theo tiếng gọi tình yêu. Cũng đã nửa tháng Seokmin phải chạy ngược chạy xuôi giữa hai nhà hàng ở hai thành phố, cậu cảm tưởng mình sắp không xong rồi.

Công việc quản lý hai nhà hàng cùng lúc không đơn giản như cậu nghĩ. Liên tục có những tình huống giở khóc giở cười phát sinh, cả việc quản lý nhân sự hay kiểm kê lại sổ sách, cả đống công việc cứ thế đổ lên đầu cậu. Rồi thì một tiếng 'anh Lee', hai tiếng cũng 'anh Lee', chỉ cần là việc khó giải quyết thì người được réo tên chính là cậu.

Nửa tháng nay Lee Seokmin không có tí thời gian nào dành cho bản thân. Bao nhiêu kế hoạch hẹn hò cùng anh người yêu họ Hong cũng đổ bể hết khi tiếng chuông điện thoại từ nhân viên nhà hàng gọi đến reo lên. Mặc dù người yêu liên tục bảo không sao, anh hiểu mà nhưng cậu biết rõ, không sao mới là lạ.

Mải mê ngắm nhìn bầu trời thành phố về đêm, Lee Seokmin ngầm cầu nguyện trong lòng mong bạn tốt sẽ mau quay trở về.

Hút xong điều thuốc cậu cũng tỉnh táo hơn đôi chút, hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần rồi quay người bước vào trong. Vừa hay lại gặp mẹ Kim đang đi tới.

" Ô, mẹ ạ?"

" Ừ, Min à!"

Mẹ Kim nhanh chóng đi tới bên cạnh cậu, chiếc mũi nhạy cảm của bà lập tức phát hiện mùi thuốc lá nhàn nhạt xung quanh người cậu, liền nói.

" Con vẫn chưa bỏ cái tật hút thuốc à? Hút nhiều không tốt đâu con!"

Seokmin liền đưa tay lên ngửi ngửi rồi cười hì hì với bà.

" 2 tuần rồi con mới làm 1 điếu đấy chứ! Mẹ yên tâm, con vẫn là Min ngoan mà!"

" Mà hôm nay mẹ đến nhà hàng để hẹn hò với ba Kim ạ?"

Mẹ Kim nghe cậu hỏi mà cười ngại, đưa tay lên đánh yêu con trai thứ hai một cái rồi đáp.

" Tuổi này rồi còn hẹn hò gì nữa cái thằng này? Mẹ đến để tìm con đấy!"

" Dạ? Tìm con ấy ạ?"

" Ừ, dạo này thấy Jisoo nó cứ quanh quẩn ở tiệm đồ gốm chả đi đâu, mẹ tưởng hai đứa cãi nhau nhưng hỏi ra thì biết con lúc nào cũng cắm rễ trong nhà hàng nên không đi hẹn hò được. Mẹ nghe vậy thì liền đến tìm con để xem tình hình ở đây ra sao mà bận lên bận xuống thế."

Seokmin cười ngượng gãi gãi đầu. Đến mẹ Kim cũng biết cậu bận đến mức không có thời gian đi bồi đắp tình cảm mà thằng bạn chí cốt vẫn chôn chân ở đất Hàn chưa chịu về.

Bạn bè cái quái gì?

" À, dạo này nhà hàng hai bên đều mới nhập nguyên liệu mới về nên hơi mất thời gian trong việc kiểm kê thôi mẹ ạ!"

Mẹ Kim khoanh tay thở dài, nhìn Seokmin vẫn luôn bận rộn với hai chi nhánh mà đứa con trai ruột lại thảnh thơi theo đuổi tình yêu ở nơi khác mà bà thấy hổ thẹn quá.

" Min à, chắc con phải vất vả lắm! Quản lý một bên đã đau đầu mà đằng này còn quản lý cả hai... Mẹ đã gọi cho thằng Mingyu mấy lần rồi, lần nào nó cũng bảo sắp về xong lại chẳng thấy đâu. Không biết bên đó nó đang làm trò gì nữa..."

Lượng công việc hiện tại thật sự là quá tải đối với Seokmin, chỉ mới hai tuần mà đã vậy, nếu Mingyu định ở biệt hai năm chắc cậu sống chết không nhìn thấy nổi mặt người yêu luôn quá.

———

Seoul, Hàn Quốc.

Trên chiếc giường eo hẹp của Jeon Wonwoo bỗng xuất hiện thêm một dáng người cao lớn cùng mái tóc rối bời rũ xuống trước mắt đang ngang nhiên thò tay vào trong áo của anh mà mò mẫm da thịt mềm mại.

" Cậu bỏ cái tay ra đi."

Wonwoo lên tiếng với giọng điệu không cao không thấp.

" Chúng ta đã đến bước này rồi anh còn ngại gì chứ?"

Mingyu dụi dụi mái tóc vào hõm vai người lớn hơn, đôi môi mơn trớn chiếc cổ nõn nà, lười biếng đáp lại.

Wonwoo thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà mà thấy ảo diệu quá, cứ như đang nằm mơ vậy. Không ngờ có một ngày chính anh lại là người đề nghị lên giường với người khác.

Wonwoo không biết có phải bản thân bị đập đầu vào đâu rồi hay không mà bao nhiêu suy nghĩ chính trực thấu đáo trước đây đã hoàn toàn tiêu tan, để lại một Wonwoo với những suy nghĩ hấp tấp không hề có tính toán trước.

Nhưng anh và cậu khá hợp trong vấn đề này. Một người biết cách dẫn dắt và một người biết cách hưởng thụ, khi hoà làm một thật sự rất kích thích.

" Anh thấy thế này ổn thật à?"

" Thế này là thế nào?"

Wonwoo quay đầu sang để nhìn người bên cạnh, từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc rối mà nhẹ nhàng xoa.

" Thì mối quan hệ này..."

Anh cười khẽ, ngón tay đặt trên đỉnh đầu di chuyển xuống vành tai, nghe từng từ trong câu nói của cậu rồi đáp lại.

" Sức hấp dẫn của cậu khiến tôi của hiện tại cảm thấy khá hài lòng với mối quan hệ này."

Nghe đến hai từ 'hiện tại' Mingyu cảm thấy có chút hụt hẫng dù cậu biết Wonwoo như vậy đã là xa hơn so với tưởng tượng của cậu về mối quan hệ không rõ ràng này.

Mingyu ngừng động tác ở tay, ngước mặt lên đối mặt với anh.

" Anh không nghĩ chúng ta sẽ đi xa hơn được sao?"

Wonwoo nhíu mày, vẻ mặt hơi căng thẳng. Anh không phải là người dễ mở lòng mặc dù những hành động của anh có thể thể hiện điều ngược lại, sự nghi ngờ hay một chút lay động vẫn có phần trong suy nghĩ của người đàn ông ba mươi.

" Không chắc, nhưng điều này cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi... tận hưởng niềm vui trước mắt đi Mingyu à!"

Mingyu khẽ thở dài, nhưng thay vì cảm thấy thất vọng, cậu lại cảm thấy có cái gì đó cuốn hút trong sự mơ hồ của Wonwoo. Cậu hiểu rằng mối quan hệ này không thể định nghĩa bằng khái niệm rõ ràng và chắc chắn, chỉ có thể là một cuộc khám phá để tìm hiểu về những phần chưa biết của nhau.

" Vậy trước khi có chuyện không mong muốn xảy ra, chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau được không?"

Mingyu thì thầm, ánh mắt cậu lấp lánh với sự quyết tâm.

Wonwoo nhìn vào đôi mắt của Mingyu rồi khẽ cười. Dù không thể chắc chắn về tương lai nhưng anh cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với Mingyu. Đó là điều mà anh có thể nắm bắt và giữ lại, ít nhất là cho đến khi có thể hiểu rõ hơn về chính mình và mối quan hệ này.

" Được rồi."

Wonwoo đồng ý, giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn.

.

Hai ngày sau đó, email trúng tuyển phỏng vấn đã được gửi đến anh, yêu cầu thời gian đi làm là ngay sau khi nhận được thông báo.

Wonwoo liền vội vàng thay quần áo rồi sắp xếp một số tài liệu cần thiết cho vào cặp sách. Chắc Choi Seungcheol cảm thấy 2 tuần vừa rồi của Wonwoo quá thảnh thơi nên muốn tạo chút áp lực cho người nhân viên mới.

Lúc anh đang thay quần áo thì Mingyu vẫn còn ngủ. Nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt của người đang say giấc nên anh không định gọi cậu dậy, để lại một lời nhắn dưới đặt trên tủ đầu giường rồi liền rời đi.

Trên đường tới công ty, Wonwoo cảm thấy khá hào hứng. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời mới lên len lỏi qua các đám mây, tạo nên vệt nắng dịu dàng và ấm áp. Trời trong xanh, không có dấu hiệu của mưa, không khí cũng trong lành khiến cho mọi thứ xung quanh dường như trở nên rõ ràng và sắc nét hơn, chỉ có điều hơi lạnh.

Đến trước sảnh, Wonwoo dừng lại ngước nhìn lên tòa nhà cao chót vót, nghĩ rằng tương lai sắp tới của bản thân cũng phải từng bước tiến lên như vậy. Chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi anh bước vào trong.

Phòng ban anh được phân công làm việc ở trên tầng 10 nên anh định đi lên bằng thang máy. Nhưng nhìn cả tốp người chen chúc trong không gian vây kín chật hẹp như vậy, Wonwoo nhăn mặt, nghĩ thời gian cũng còn dư dả nên anh chuyển sang đi thang bộ.

" Anh Wonwoo!"

Nghe tiếng gọi tên mình, Wonwoo không cần nhìn mặt cũng biết là ai vì giọng điệu cùng cách xưng hô kia quá quen thuộc rồi.

" Eunsung, em cũng được nhận rồi sao?"

" Vâng, sáng nay em vừa nhận được email từ công ty xong liền vội vàng đi làm luôn!"

" Ừ, anh cũng thế!"

Eunsung bước chân dài hơn để đi ngang bằng anh, cậu cởi nút áo vest bên ngoài rồi nói.

" Anh làm ở tầng mấy, sao không đi bằng thang máy?"

" Anh làm ở tầng 10..."

Chưa để Wonwoo nói hết, cậu đã ngạc nhiên kêu lên.

" Ô vậy ạ? Em cũng làm ở tầng 10 này!"

" Anh biết, chúng ta phỏng vẩn cho cùng một bộ phận mà!"

" À, đúng ha, em quên mất..."

Biểu cảm ngại ngùng thể hiện trên khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ. Hai bên má phớt hồng cùng nụ cười gượng gạo, cậu ta vẫn y như trước. Vẫn mang vài phần đáng yêu của tuổi trẻ non dại.

" Vừa nãy nhìn thang máy chật cứng người mà em phát sợ... À đúng rồi, anh cũng sợ những nơi đông nghịt người như thế, thảo nào lại đi thang bộ... Oái!"

Vì vừa đi vừa híp mắt cười nên Eunsung bước hụt, suýt chút ngã xuống nhưng Wonwoo phản xạ nhanh lên kịp thời kéo tay cậu giữ lại.

" Cẩn thận chút!"

Wonwoo hơi cao giọng nhắc nhở, trong lời nói còn mang theo sự tức giận.

Eunsung nghe lời anh nói, không những không buồn mà còn cảm thấy vui mừng đôi chút. Cậu ta nghĩ thầm, Wonwoo vẫn quan tâm đến người cũ này.

Để người nọ đứng vững hơn trên bậc thang anh mới thả tay ra, chỉnh lại vạt áo bị nhăn của mình rồi bước lên tiếp. Đi thêm một lúc thì cũng tới nơi, Wonwoo cũng Eunsung song song bước vào. Nhan sắc sắc bén của người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi cùng vẻ tươi trẻ như nắng mới của thanh niên tuổi đôi mươi thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những cô nàng văn phòng thời đại mới.

Một người phụ nữ trung niên từ bên trong văn phòng bước ra, trên tay cầm 2 tập hồ sơ cá nhân đi đến chỗ anh và cậu. Sau một cuộc trao đổi nhỏ cùng vài câu giới thiệu bản thân trước cả phòng ban thì hai người được sắp xếp một chỗ ngồi riêng ngay bên cạnh nhau. Anh và cậu đều thân thiện niềm nở làm quen với vài đồng nghiệp xung quanh, sau đó việc được giao đến, cả hai bắt tay vào làm.

Wonwoo vừa đánh máy nhập số liệu vừa nghĩ về người đang ở nhà. Từ lúc rời đi Mingyu có gửi một tin nhắn bảo trưa nay cậu sẽ đến đưa đồ ăn cho anh, sau đó thì không nhắn gì nữa. Đã đến gần trưa rồi, không biết người kia có giữ lời hứa không.

Ting... ting...

Vừa nghĩ đến Mingyu thì cậu liền gửi tin nhắn. Wonwoo mở điện thoại, nhấn vào phần tin nhắn, nụ cười trên môi ban nãy liền biến mất.

[Wonwoo à, tôi xin lỗi!]

[Ở Pháp có chuyện gấp cần giải quyết nên tôi đã đặt vé về ngay trong ngày, chắc không kịp chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi!]

[Đừng giận tôi nhé, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa rồi quay về!]

[Tôi xin lỗi!]

Wonwoo tắt màn hình đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mắt, khẽ nhếch môi, thở ra một hơi bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro