01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng" - Cánh cửa quán cà phê mở ra, một đôi giày da xuất hiện. Trên tay anh cầm một cuốn sổ, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"Wonwoo có đây không Dino?"

Dino đang kiểm tra nguyên liệu để chuẩn bị mở cửa hàng thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ cửa, cậu không quá bất ngờ. Đều đặn mỗi ngày, gã thần chết này sẽ đến quán của cậu và liệt kê những "vị khách" có thể đến được đây trong ngày. Ai có thể tiếp thì sẽ tư vấn loại "đồ uống" nào, ai không nên tiếp thì sẽ có lí do đi kèm để từ chối họ. Những "vị khách" bị từ chối sẽ phải vất vưởng cho đến khi họ tìm được nơi mình thuộc về, có thể là một khu rừng hoang vắng, một ngôi nhà mục nát hay thậm chí là một người sống nhưng sức sống đã chết. Ở đây luật là vậy, chỉ những linh hồn xứng đáng mới được phép sử dụng "đồ uống" của họ còn không thì họ sẽ được "siêu thoát" theo một cách khác. 

"Anh Wonwoo ra ngoài để gặp chủ tiệm bên cạnh rồi ạ. Nghe nói họ đang nhắc nhau về một "vị khách" sẽ gây nhiều phiền hà thậm chí là ảnh hưởng đến các "vị khách" khác, có vẻ căng thẳng lắm ấy."

Mingyu gật đầu, anh đến đây hôm nay chủ yếu cũng để nói về linh hồn này. Người này khi sống trên trần gian gặp nhiều bất công, các thần chết cũng muốn tạo điều kiện cho hắn nhưng hắn lại không muốn hợp tác nằng nặc một hai phải xử lí hết đám người đã khiến hắn sống khổ sở. Tuy nhiên, các thần chết hay chủ tiệm cà phê không phải người có quyền năng định đoạt những điều đó mà nhân quả mới làm như vậy. Họ chỉ quan tâm đến sự sống hay chết của một cá thể có đang tuân theo nhân quả được định sẵn cho không, còn lại thì lực bất tòng tâm không thể can thiệp. 

"Anh à mà em cũng bảo rồi trong giờ anh đừng gọi em là Dino, gọi em là Lee Chan cái coi, mất hết cả hình tượng của người ta bây giờ?"

"Nhóc con như em có hình tượng mẹ gì để mất vậy? Muốn không gọi là Dino thì từ đầu xuất hiện mặc cái áo bình thường đi, mặc cái áo hình khủng long xong giờ cứ trách trách. Cho một phát đầu thai ngay bây giờ đấy."

Chan bĩu môi, cậu không vừa ý tên thần chết hỗ trợ quán cậu này một tí nào, cứ hở ra là hắn ức hiếp cậu, tuyệt nhiên trước mặt anh Wonwoo lại không tỏ ra ngoan ngoãn nên anh chủ cứ hay bênh Mingyu. Aishhhh, tức muốn chết cụ đi cho rồi, à mà quên chết rồi sao mà chết tiếp được nữa. Tức muốn đầu thai sang kiếp khác luôn đi chứ ở cùng mấy cha già này lâu là đúng cái câu "chết rồi cũng không yên" đấy.

"Anh về rồi đây, hai anh em lại chí chóe cái gì đấy?"

"Em đéo có gì để chí chóe với cha thần chết xấu trai này hết."

"Anh chủ quán lại nghĩ sai cho em rồi, không hiểu sao Dino cứ bực lên khi em gọi tên thằng bé nên mới vậy thôi, chứ có gì đâu mà chí chóe."

Đó đó tới rồi đó, Chan cũng mệt thấy mẹ chứ đùa. Đợi đó có ngày quả báo tới với chính ông nha cha già thần chết. Sống hàng nghìn năm rồi bày đặt ra vẻ cún con lấy lòng anh chủ nhà này, ảnh đẹp chứ không có khùng, đẹp chứ không có điên nha.

"Chan, mở quán thôi khách sắp tới rồi."

"Dạ. Midnight cafe xin chào, chúng tôi sẵn sàng phục vụ cho bạn rồi đây, không biết bạn có gì để trả cho chúng tôi nhỉ?"

***

Chap 1 mình muốn viết kiểu nhẹ nhàng trước á, chắc sẽ hơi chậm 1-2 chap đầu tiên tại cần khởi động mạch truyện đã. Nên có thể sẽ hơi hơi chán xíu, mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro